Xuyên Không Lạc Lối Nơi Trần Gian - Lục Tiểu Hồng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi LỤC TIỂU HỒNG, 8 Tháng tám 2021.

  1. LỤC TIỂU HỒNG "Nếu anh không biết trân trọng em thì e rời đi"

    Bài viết:
    111
    Lạc Lối Nơi Trần Gian

    Tác giả: Lục Tiểu Hồng

    Thể loại: Xuyên không

    [​IMG]

    Nội dung:

    Trên đường xuất hiện hình bóng của Mộc Nhiên với chiếc ô trên tay cô. Trời bắt đầu mưa tầm tã, cô bước trên con đường nhỏ để tới cửa hàng. Bất chợt, chân dẫm vào một vật gì đó rồi cô trôi xuống một khoảng không vô định.

    Đi theo cô là cả tiếng hét thất thanh. Bỗng cô ngã ào ra đất, cô nằm bất động một lúc, trong cơn mê cô tưởng mình sắp chết. Nhưng bỗng một luồng ánh sáng chiếu vào mắt làm cho tỉnh dậy, lúc đó có một tiếng gọi vang bên tai cô. Rồi có một ai đó chìa bàn tay ra đưa về phía cô rồi nói: "Cô nương cô có sao không?". Anh ta nói

    Mộc Nhiên lúc đó chưa hoàn hồn, tại sao lại là "cô nương" không lẽ nào cô đã xuyên không tới.. Chỉ nghĩ thôi đầu cô tự nhiên đau đến nổ tung. Cô vội nắm lên bàn tay ấy, rồi có lực nào đó đã kéo cô vực dậy khỏi mặt đất.

    Cô vội vàng nhìn xuống chân vẫn bộ quần áo lúc nãy cô mặc. Trong đầu hiện lên dòng kí ức còn sót lại, cô nhớ lúc đó trời mưa rất to, cô bước đến cửa hàng rồi bị ngã. Cô nhìn người đàn ông trước mặt với thân hình cao lớn, khuôn mặc điển trai, thư sinh thật khiến người ta si mê. Cô ngập ngừng một chút rồi hỏi người đàn ông:

    - "Anh cho tôi hỏi ở đây có rạp xiếc, hay có chỗ đóng phim cổ trang nào không?". Hắn ta nhìn cô với vẻ khó hiểu "Rạp xiếc là gì?" còn "Đóng phim" là gì? Anh hỏi cô ngập ngừng trả lời:

    - Thế năm nay năm bao nhiêu?

    - Anh ta nhìn cô rồi nói: Năm Mậu Thân 100!

    Cô không tin vào những gì mình nghe thấy rồi bật khóc: "Anh hãy nói là anh đang nói dối tôi đi, tôi muốn về nhà?". Một người đứng sau lên tiếng: "Người này bị điên rồi, công tử chúng ta đi?". Anh ta điềm nhiên nói: Cô nương cô hãy bình tĩnh lại, để ta cho người dán cáo thị tìm người nhà cho cô. Mộc Nhiên không biết làm sao, mà đêm nay cô ở đâu khi cô không có người quen.

    Cô rầu rĩ nói: Tôi không có nhà đêm nay tôi ngủ đâu? Hắn ta, nói nhỏ với tên đầy tớ kia gì đó.. Rồi mở lời:

    "Cô nương đêm nay cô sẽ ở với ta, có gì mai ta sẽ tính tiếp". Giờ cô chỉ biết đi theo hắn ta mà không nói thêm gì. Cô bước đi trong sự vô vọng, xung quanh cô là những người qua đường họ nhìn cô nói gì đó, rồi chỉ trỏ. Anh ta dẫn cô tới một tòa nhà rất to, bước vào trong có rất nhiều người hầu kẻ hạ. Họ lần lượt chào "Công tử đã về". Mộc Nhiên chưa kịp hình dung thì, ta nói vọng lại "Tiểu Mai, ngươi sắp xếp phòng cho vị cô nương đây". Cô ta gật đầu rồi đi không ngoảnh lại, anh nhìn tôi:

    - Cô chưa đi sao! Đi đâu? Đi về phòng, thế cô tính ở đây với ta sao?

    Cô vội chạy theo Tiểu Mai, anh ta nhìn cô rồi cười lên một tiếng.

    Đêm đến, khi trời vào đã tối đen, Tiểu Mai bước vào rồi đưa cho cô một bộ đồ.

    - Cô nương cô hãy nhanh chóng đi tắm, rồi thay đồ! Cô ta quay đầu bước đi.

    Nhìn khung cảnh trước mắt cô nghĩ: Nếu ta ở đây liệu người nhà có báo công an tìm cô không, liệu cô có thể trở về không. Hàng vạn câu hỏi chưa có đáp án, khiến đầu cô dối như tơ vò. Mộc Nhiên cầm bộ đồ trên tay bước tới chỗ tắm, cô nhìn một hồi rồi thay đồ bước tới..

    Lúc sau cô mặc bộ đồ vào, cảm giác thấy khó chịu, cô muốn cởi nó ra, nhưng không, nếu cô cởi nó ra cô lấy gì mặc. Cô đành bỏ ngay ý định đó. Rồi bước tới giường, đi vào phòng nhìn trên bàn đầy đồ ăn, Chân gà, Hột vịt quay, Trứng sốt.. Và một đĩa bánh bao, cô không ngần ngại, chạy đến ăn như chưa từng được ăn. Cô gắp rất nhiều đồ ăn vào miệng vì trước lạc tới nơi đây cô chưa ăn gì.

    Đột nhiên, cửa phòng mở ra là người đàn ông lúc nãy. Anh ta ngây người nhìn cô vội bỏ đũa xuống. Anh ta nhìn cô, nhếch mép cười rồi bước tới: "Ăn từ từ thôi tôi sẽ cho người tiếp đãi cô tử tế". Anh ta vội đưa tay lấy gì đó mặt cô. Mộc Nhiên giật mình nói khi trong miệng còn đầy thức ăn:

    - Anh, anh làm cái gì vậy?

    - Tôi lấy thức ăn dính trên miệng cô vậy mà còn tức giận với tôi?

    Hai má cô tự nhiên nóng bừng lên, cô vội cúi mặt xuống, sợ hắn ta phát hiện cô đang xấu hổ. Rồi cô cầm vội đũa:

    "Thức ăn ngon quá trước giờ tôi chưa từng ăn ngon đến vậy!

    - Vậy cô ăn nhiều vào!

    - Thế anh không ăn sao

    - Ta ăn rồi! Cô nhìn anh ta rồi nói: Sao anh lại tốt với tôi quá vậy? Anh ta nhìn cô một hồi rồi quay đầu bước đi! Rồi có tiếng nói vọng lại:" Cô ăn rồi nghỉ ngơi sớm đi mai nói chuyện sau! ". Cô nhìn hắn ta đi trong sự hụt hẫng, tại sao khi gặp cô hắn ta lại giúp cô thay vì xua đuổi cô.

    Sau đó, Tiểu Mai bước vào dọn dẹp rồi rời đi. Cô níu tay Tiểu Mai lại, rồi ngập ngừng nói:

    - Tiểu Mai, cô cho tôi hỏi: Anh ta, À công tử nhà cô có vợ chưa? Tiểu Mai nhìn cô:

    - Công tử nhà chúng tôi chưa có vợ, đang chờ người quay về". Mộc Nhiên gặng hỏi:

    - Anh ta chờ ai? Tiểu Mai thở một hơi dài, rồi đáp:

    - Công tử nhà chúng tôi chờ Mộc cô nương, cô ấy đã chết sau một căn bệnh. Cô ngạc nhiên hỏi:

    - Nếu đã chết thì sao có thể chờ được?

    Tiểu Mai ngập ngừng nói, sau đó không biết từ đâu có tiếng động vọng lại. Tiểu Mai vội nói trong sự lo lắng:"Chuyện này, cô không được kể với ai tôi chỉ là người hầu kẻ hạ nên cô hãy giữ bí mật!

    Mộc nhiên đứng hình trước sự lo lắng của Tiểu Mai. Đến đêm tối cô không thể nào chợp mắt nổi vì những chuyện diễn ra.

    Còn tiếp..
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. LỤC TIỂU HỒNG "Nếu anh không biết trân trọng em thì e rời đi"

    Bài viết:
    111
    Tiếp theo

    Sáng hôm sau cô thức dậy và thấy mọi người đang tất bật với công việc của mình. Cô bước ra đại sảnh thì thấy hắn ta cặm cụi làm gì đó, Mộc Nhiên nhẹ nhành bước đến. Nghiêng người nhìn: Chào buổi sáng

    - "Đã dậy rồi sao! Anh ta hỏi cô".

    - "Mà anh đang làm gì vậy? Cô nhìn xuống thấy một chiếc hộp nhỏ. Trong có hai chú thỏ trắng đang ăn cỏ. Cô vội lấy tay sờ chúng".

    Anh nhìn cô cảm có chút dễ chịu.

    - "Để tôi cho chúng ăn. Cô lấy từng cọng cỏ đưa cho chúng, nhìn chúng ăn sao trông mới đang yêu làm sao. Cô không ngờ con trai lại thích nuôi thỏ. Huống chi lại là một công tử nhà giàu!".

    Không hiểu sao khi cô ở cạnh anh cứ có cảm giác quen thuộc, nhưng sao cô không nhớ mình đã từng gặp anh hay chưa.

    Anh nhìn cô, ôn tồn nói: "Lát nữa tôi đưa cô tới chỗ này!".

    Cô ngạc nhiên hỏi: Đi đâu, anh ta nói: "Đi đâu lát nữa cô sẽ biết!"

    Lát sau anh dẫn cô tới một con sông lớn. Anh đỡ cô lên chiếc thuyền, rồi tự mình chèo.

    - "Tôi không ngờ một vị công tử như anh lại biết những điều này!".

    Anh nhìn cô như muốn nói lên điều gì. Nhưng lại im lặng nên khó nói.

    - "Cảnh ở đây đẹp thật. Anh ta không trả lời những ánh mắt ấy vẫn luôn theo dõi cô từng cử chỉ. Anh chỉ cười nhẹ trong đó hiện lên u sầu".

    - "Anh có chuyện gì không vui sao, từ nãy giờ tôi thấy anh cứ im lặng suốt?".

    Đi suốt một hồi tới một ngôi nhà. Khung cảnh bên ngoài rất nhiều hoa. Anh dắt tay cô đến chiếc cầu nhỏ, rồi cầm tay cô bước qua chúng. Anh nhìn cô rồi nói: "Mộc Nhi, ta yêu nàng!".

    Cô nhìn người đàn ông, hoang mang nói:

    - "Anh, anh nói gì vậy?"

    Anh ta nhìn cô, rồi cầm tay còn lại của cô lên:

    "Mộc nhi, ta yêu nàng!" Cô không và cũng không muốn tin rằng nói. Anh ta nhìn cô trong buồn bã rồi kéo tay cô đến ngôi nhà. Bên hiên có trồng rất nhiều hoa hồng, anh bẻ nhành hoa lên nói: Nàng rất thích hoa này đúng không. Quả thực cô rất thích hoa này, nhưng không hiểu sao anh lại biết điều đó.

    Anh ta nói tiếp: "Nàng còn thích nuôi thỏ, đọc Chân kinh.. Rồi anh nói: Nàng, biết không ta đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi!" Tại sao nàng lại bỏ rơi ta vậy, trong khi ta ngày đêm nhớ mong nàng. Cô không hiểu anh ta đang nói gì. Nhưng nhìn sâu trong đôi mắt ấy, cô cảm nhận được những điều anh ta nói là thật.

    Anh ta kể lại những chuyện xảy ra: "Trước đây, ta với nàng từng là một đôi thanh mai trúc mã. Nàng là một cô nương xinh đẹp, nhưng lại chịu gả cho ta, một kẻ bần hàn trong tay không có gì. Nhưng nàng chấp nhận mọi thứ để lấy ta".

    Ta thấy rất có lỗi, nhưng vì nàng ta đã rời xa quê hương để đi kiếm tiền. Mấy năm sau ta trở về những tưởng sẽ lo cho nàng được một cuộc sống hạnh phúc nào ngờ, nhận được tin nàng đã bị bệnh và không còn nữa.

    Chính vì điều đó mà ta luôn phải sống trong đau khổ, dù bây giờ ta đã có tiền nhưng nàng không còn thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Quanh năm suốt tháng ta luôn nhớ nàng, ta tin rằng sẽ có một ngày nàng quay trở về.

    Anh ta nhìn cô, vừa nói trong khóc. Cô cảm thấy rất thương cho người đàn ông này.

    - "Rồi sao nữa?" Mộc Nhiên nói:

    - Rồi có một ngày ta gặp một vị tiên sinh: "Ông ta nói rằng, nàng sẽ trở về. Nhưng sẽ không nhớ gì về kí ức trước nữa! Khi nghe được điều đó ta rất mừng, dù cho nàng có trong bộ dạng thế nào thì ta vẫn mãi yêu nàng".

    Mộc Nhiên nhìn anh với một ánh mắt thương cảm. Cô chỉ cười nhẹ, vì cô biết cô chỉ là giống người phụ nữ ấy của anh, nên anh mới như vậy.

    Anh ta ôm lấy cô, rồi hôn nhẹ lên môi cô.

    Có lẽ, vì bao nhiêu năm nhớ mong giờ được nhìn thấy cô nên cảm xúc của anh gần như dâng trào. Cô rất muốn lấp đầy khoảng trống trong anh nhưng không thể nhớ ra. Phải chăng kiếp trước anh và cô đã từng là vợ chồng.

    Anh nói: "Nàng có chấp nhận ở nơi này với ta đến cuối đời không từ giờ trở đi ta sẽ không đi đâu nữa ta sẽ cùng nàng sống tới đầu bạc giang long. Cô không nói gì chỉ đành gật đầu, vì trong cô hiện tại không có ấn tượng với anh, nhưng nơi này cô chỉ quen mỗi anh".

    Anh nhìn thấy cô gật đầu trong lòng cảm thấy hạnh phúc, miệng nở lên một nụ cười ấm áp khiến cho cô cảm thấy có chút ấm lòng.

    Ngày tháng cứ thế trôi qua, không biết từ lúc nào, cô đã yêu anh, yêu người con trai xa lạ này. Cô cảm giác anh chính là định mệnh của cô. Mộc Nhiên và anh đã trở nên gần gũi như là vợ chồng thật sự. Họ đã sinh được một đứa bé, cuộc sống của họ từng rất hạnh phúc. Anh yêu cô, cô cũng vậy rất yêu anh. Cô chấp nhận ở lại nơi này hết quãng đời còn lại.

    - Hết -
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng tám 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...