Tản Văn Lạc Bước Vì Tình. Một Lần Lạc Bước, Vạn Lối Đau Thương - Tiểu Điểu Á Mộng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi chungauhate, 22 Tháng năm 2020.

  1. chungauhate

    Bài viết:
    17
    Tác Phẩm: Lạc Bước Vì Tình. Một lần lạc bước, vạn lối đau thương.

    Tác Giả: Tiểu Điểu Á Mộng

    Thể Loại: Đoản

    Anh yêu cô mà bất chấp tất cả. Nếu ông bà ta nói chỉ có cha mẹ là cho không con cái tất cả, thì anh chẳng khác gì các bậc sinh thành của cô cả. Đối với mọi mong muốn của cô, chỉ cần là điều cô muốn, anh sẽ hóa thành thần đèn mà thực hiện nó. Dẫu phải đi xa hàng trăm cây số để gặp cô, dẫu phải thức khuya dậy sớm để bên cô, anh điều chấp nhận cả. Vì với anh, bên cô là hạnh phúc, yêu cô là tất cả. Chỉ cần để cô nở nụ cười hạnh phúc, anh sẵn sàng dắt cô đi ăn hay mua đồ để làm cô vui sướng quậy phá hết mình Từ ngày mới quen cho đến khi hẹn hò, bóng dáng anh ở gần cô làm ai cũng nghĩ họ sẽ là cặp đôi hoàn hảo nhất. Anh luôn kề bên cô.. kể cả đó cô là cô dâu người khác. Dù ngày cô nói cô cưới người khác, cô phải chia tay anh, anh vẫn mỉm cười. Cả khi cô rơi lệ đưa thiệp mừng cho anh, anh vẫn thấy bình thản. Tối hôm đám cưới, anh tay cầm thiệp, vẫn mỉm nở nụ cười thương hiệu của anh, vẫn nhắc nhở khuyên nhủ cô như ngày trước rồi quay bước rời đi về nhà.

    Trên chiếc xe cả hai người từng lái, trên đường đi anh và cô từng chung bước, vẫn con đường đó, con đường quen thuộc để về nhà anh. Nhưng tại sao hôm nay anh cứ đi lạc mãi, khung cảnh xung quanh anh sao cứ xa lạ đi. Anh vẫn loay hoay không thấy lối ra. Anh dần cảm giác xung quanh như lạnh lẽo hơn, lạnh đến mức toàn thân như bị bỏng. Lòng bàn tay rồi đến bàn chân như bị kiến cắn kim châm, cơ thể anh chỉ toàn là nhức nhối. Anh như hoảng loạn, cơ thể này như đang chối bỏ anh vậy. Cảm giác lúc này như có vô vàn bàn tay kéo anh vào bóng tối vậy.

    Phần nữa sau đầu cứng đờ, tim như bị đè nén lại, hơi thở không thông, gương mặt trắng bệch, con mắt anh như phủ hơi nước. Anh tuyệt vọng như nghĩ mình sẽ chết thì một âm báo vang lên – một tinh nhắn. Anh run rẩy tay cầm chặt điện thoại. Anh đọc từng dòng trong đó, là cô nhắn cho anh.

    - Em cảm ơn anh đã đến gặp em lần này. Cảm ơn anh luôn gần kề bên em, luôn vì những đòi hỏi của em mà làm mọi điều gian khổ. Cuộc đời nhàn chán của em trở nên rực rỡ đầy màu sắc là nhờ anh. Nay em là vợ người ta.. không còn bên anh được nữa, không thể biến những điều ước hay khát khao của đôi ta thành sự thật. Em xin lỗi.. Anh.. em yêu anh.. người em trọn đời yêu.

    Anh như ngỡ ngàng, miệng cứ nhẩm đọc đi đọc lại từng dòng chữ đó. Anh đã nhận ra vì sao nãy giờ anh cứ lạc bước: Là vì không có cô phía sau chỉ lối cho anh. Anh hiểu vì sao mình lại thấy lạnh, do thiếu vòng tay ấm áp đó. Đã rõ vì sao đầu óc tê dại, con ngươi mịch mờ, tất cả là vì cô đã không con bên anh. Giờ anh ở đây ôm tất cả kỷ niệm, dưới bóng cây mà hai người hằng chung bước đi mà rơi lệ. Anh nở nụ cười, một nụ cười điên dại rồi lao khỏi xe quỳ bệt xuống khóc nức nở. Con tim anh như gào hét, cổ họng anh như bị xé nát không thể hốt nên lời, anh đã thấu rồi, đã hiểu rõ điều mà anh luôn giấu nó, đã rõ điều mà anh sợ nhất không dám nói ra khi nhận thiệp mời của cô: Anh đã mất cô rồi! Vĩnh viễn mất cô rồi! Sau này trở đi, sẽ chỉ có mình anh trên chiếc xe đó, còn riêng anh bước qua những con đường đó, nụ cười tan biến, hạn phúc bay đi. Tất cả chỉ đơn giản là vì anh và cô.. "có duyên không phận!".

    Hết.

    Link góp ý: Góp Ý Truyện, Thơ Của Tiểu Điểu Á Mộng
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng sáu 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...