Truyện ngắn: LẠC BƯỚC! Thể loại: Tình Cảm Tác giả: Lê Thái Quỳnh Chị thẩn thờ một mình đi trong tối mà không biết mình đang đi đâu, khi tự mình thức tỉnh thì đã thấy mình lạc lõng giữa dòng người đông đúc. Chị không khóc thậm chí chị không thể khóc vì lấy lí do gì mà khóc, chị không oán trách cũng không hối hận vì đã từng yêu người con trai đó. Bên nhau bốn năm đại học những vui buồn của lứa tuổi ăn chưa no lo chưa tới, tuổi học trò khi còn ngồi ghế nhà trường, ngây ngô trong sáng chỉ biết thích là thích với những suy nghĩ trẻ con ngây thơ, không dám nắm tay, không dám đối mặt khi chỉ có hai đứa, một thứ tình cảm mà không biết nên gọi đó là gì, chỉ im lặng quan tâm lẫn nhau nhưng chưa một lần nào nói ra. Bốn năm làm bạn rồi nó cũng được ngõ lời từ người con trai ấy, cuối cùng anh và chị cũng thành một cặp trước những sự ngỡ ngàng của đám bạn thân, vừa ngạc nhiên reo hò chúc mừng. Thấm thoát bên nhau đã bốn năm đại học anh chị luôn vui vẻ bên nhau, mỗi khi giận cũng không quá lâu, cái gọi là hạnh phúc đó kéo dài cũng đến lúc phải dừng lại. Một ngày chị được hẹn nhau đi chơi và được nhận trên tay một món quà đó là tấm thiệp cưới của người yêu chị và cùng lời nói "ANH XIN LỖI" nụ cười đang hé trên môi bỗng vụt tắt sau lời nói của anh, chị không hiểu gì hết cũng không có cảm xúc gì lúc này. Chị cầm tấm thiệp trên tay và cứ đi như vậy không buồn, không khóc, trở nên vô cảm, biết làm gì đây vì quá bất ngờ mấy tiếng trước còn vui vẻ sao giờ lại thay đổi đến vậy. Chị cười buồn! Mọi chuyện đến với chị quá nhanh, chị không kịp để chuẩn bị đón sự thật rằng chị bị lừa dối bởi chính người chị tin tưởng. Kể từ đó chị luôn có cảm giác sợ và không còn tin cái gọi là tình yêu. Tuổi học trò là vậy một cái tuổi đẹp biết bao trong sáng hồn nhiên là đó. Nhưng đừng bao giờ vì một phút bồng bột mà đánh mất tất cả những gì mình đang có để rồi lại nuối tiếc. Thời gian cứ thế trôi qua cũng tới lúc ra trường mỗi người mỗi phương, chị trở thành một cô giáo đứng trên bục giảng với bộ áo dài thướt tha, khuôn mặt hiền dịu nhưng đôi lúc có phần lạnh nhạt, đối với chị bây giờ những đứa trẻ đứng trước mặt chị là niềm vui và hạnh phúc mỗi ngày, chị chỉ lấy đó là cuộc sống mà chị phải bước tiếp đi trên con đường. Nhưng cuộc sống những tháng ngày bình yên của chị lại không được dừng lại ở đây khi chị được chuyển công tác đi dạy một nơi khác xa nhà xa quê hương. Một ngôi trường dành cho những giáo viên giỏi hơn, vì tương lai mà chị phải chuyển đến sống và làm việc, vậy là một tháng trôi qua chị đã sống nơi này và cũng là cái nơi làm cho chị nhớ về lại quá khứ của năm năm về trước những đau buồn chợt ùa về nhưng chị cố trấn an mình đó là chuyện đã qua và cũng chưa từng xảy ra. Và chị lại cười khi gặp các em học sinh của mình. Mọi chuyện lại trớ trêu một ngày tan trường về chị lại gặp anh người con trai năm xưa người đã từng làm chị cảm thấy sợ mỗi khi nhắc tới hai chữ "tình yêu" chị nghĩ chỉ là ảo ảnh không phải anh, nhưng càng lại gần thì khuôn mặt anh lại càng rõ hơn chị tái nhợt tại sao lại là anh tại sao như vậy, chị cố tỏ ra bình thản khi ánh mắt của anh hướng về phía chị, anh tới gần và câu chào đầu tiên "em khỏe chứ" chị nhìn bên cạnh là một đứa trẻ mặc bồ đồ đồng phục học sinh, anh đi đón con sau tan trường nhưng tại sao lại là trường của chị dạy, sao trời lại trớ trêu vậy chứ cứ thích đùa với chị tới bao giờ đây! Những suy ngĩ cứ mông lung trong đầu, làm chị đứng lặng vài phút, anh lại hỏi chị "em không sao chứ" lúc này khi nge câu nói của anh thì chị mới bình tâm trở lại nhìn anh. Chị: "Chào anh xin lỗi vì em ngạc nhiên quá khi lại gặp anh ở đây." Anh: "Ah gia đình vợ của anh nơi này và anh cũng ở lại lập nghiệp lâu nay em sống sao, từ lúc ra trường anh không thể liên lạc được với em, có hỏi bạn bè cũng không thể biết tin tức em ra sao." Chị: Gia đình em có chuyện riêng nên phải chuyển nơi ở cũng không liên lạc với bạn bè nhiều. Anh: Em có thể cho a xin số điện thoại để hôm nào mình gặp nhau trò chuyện như những người bạn được chứ. Chị chần chừ một lúc rồi cũng cho anh. Vì chị cũng muốn biết câu trả lời tại sao anh lại lừa dối chị năm năm về trước trong lòng chị rất muốn biết nhưng chị cố lãng tránh suốt bao nhiêu năm mà không dám hỏi bạn bè, chị tự cắt đứt liên lạc cũng chẳng ai biết tin tức chị đâu từ lúc đó đến giờ. Rồi đến một ngày anh hẹn chị ra quán cà fe để nói chuyện như những người bạn, chị suy ngĩ một lúc rồi cũng ra gặp anh. Cả hai gặp nhau chỉ im lặng một lúc thật lâu rồi chị là người nói trước "cuộc sống của anh vẫn ổn, hạnh phúc chứ" Anh cười nhưng trên mặt lại hiện nét buồn thương cảm chị có thể cảm nhận được điều đó: "Ừm anh vẫn ổn nhưng không hạnh phúc như e nghĩ, vì đó là người anh không yêu không tình cảm suốt năm năm qua, chỉ vì một phút sai lầm mà anh đã đánh mất mọi thứ quan trọng nhất cuộc đời mình, chị vẫn chưa hiểu điều anh nói." Là sao "em chưa hiểu anh nói gì, lúc đó chỉ vì sau một lần say mà anh đã không làm chủ bản thân nên mới đi quá xa đến bây giờ, mặc dù anh không hề yêu cô ấy nhưng đứa trẻ vô tội anh không muốn nó chưa ra đời mà đã không có mặt người ba, tội nó lắm, anh thà hy sinh tình yêu của bản thân để cho con có một gia đình hoàn chỉnh, năm năm qua không có ngày nào anh không ngĩ tới em, tới những khoảng thời gian hạnh phúc, vui vẻ khi đó, ngoài câu" xin lỗi em "anh không dám em phải tha thứ cho anh, anh không hy vọng điều đó sẽ xảy ra với một thằng tồi như anh." Xin lỗi em " Bây giờ thì chị đã hiểu, lúc đó chị ngĩ anh vì giàu mà bỏ rơi chị để chạy theo tiền tài mà không xem bốn năm tình yêu của tụi chị ra sao, chị hận. Chị nhìn vào mắt anh những giọt lệ đang sắp đọng thành nước, nhưng anh cố kiềm để không rớt trước mặt chị. Chị nghe xong thì thấy buồn cho anh một hôn nhân không tình yêu mà đó là sự hy sinh, chị nhìn anh rồi lại lên tiếng" chuyện gì đã qua hãy để cho qua một cách nhẹ nhàng cả hai chúng ta đừng cứ sống về quá khứ nữa hãy nhìn về hiện tại và tương lai, thay vì anh ngĩ tới tôi thì hãy vun đắp hạnh phúc cho gia đình chính mình, ai cũng vậy mỗi người khi lớn lên đều có thể chọn cho mình một cuộc sống cho chính mình không ai ép, anh đã chọn cuộc sống như vậy thì mong anh hãy làm tốt đến cùng, đừng vì bản tính ích kỉ nhỏ nhen mà lại đánh mất hạnh phúc một lần nữa, dù sao cô ấy cũng yêu anh, sinh con cho anh. Cô ấy đã phải chịu cảnh lạnh nhạt của anh suốt năm năm qua cũng đủ lắm rồi, anh hãy nhìn lại và đừng làm những người anh yêu phải chịu thêm tổn thương vì mình nữa. Với tôi anh hãy xem như là một người bạn đã từng quen và mong anh đừng gặp lại nữa, có lẻ như vậy sẽ tốt cho cả hai chúng ta và cho gia đình nữa. Nếu còn xem tôi là một người bạn thì anh hãy tôn trọng những lời nói của tôi, chúc anh luôn hạnh phúc và hãy cố gắng sống tốt trên con đường dài phía trước. Nói xong chị xin đứng lên đi về trước, mặc cho bao cảm xúc của anh cứ dõi theo chị khuất sau cánh cửa, có lẻ anh đã tỉnh ra sau những câu nói của chị, anh thấy bản thân mình đã sai lại càng sai, anh thấy hối hận với những chuyện đã làm với chị và gia đình nhỏ của anh, có lẻ giờ anh đã hiểu ra nên làm gì bây giờ lúc này khi nghe những lời nói của chị. Anh thầm cảm ơn chị! Một mình chi rảo bước trên con đường quen thuộc mà trước nay chị vẫn đi, nhưng tâm trạng chị bây giờ và lúc trước khác nhau hoàn toàn, chưa bao giờ chị cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng đến vậy, không còn hận cũng không còn gét, chi cứ đi như vậy những cơn gió đi qua thật nhẹ lướt thuớt mái tóc dài tung bay. Chị lại cười nhưng đó là nụ cười hạnh phúc mãn nguyện cho bản thân chị lúc này, chị chưa bao giờ cảm thấy bình yên đến như vậy. /. Lê Thái Quỳnh