Ngày 25/9/2029 Gửi cậu, cô gái của tuổi 17 Xin chào! Cậu biết gì không bây giờ cũng đã là 23: 00p chuẩn bị bước qua một ngày mới, chắc hẳn cậu vừa đón sinh nhật bên bố mẹ nhỉ? Hôm nay tôi cũng vậy đấy nhưng khác một điều, tôi là Thảo của tuổi 24, là cậu của 7 năm sau khi gia đình chúng ta đoàn tụ. Có lẽ, khi đọc được những dòng này cậu sẽ tò mò lắm về bản thân trong tương lai, vậy thì để tôi kể cho cậu nghe nhé? Tôi đã về lại đất nước Việt Nam xinh đẹp được một năm rồi đấy. Tình hình dịch bệnh cũng đã ổn định, mọi thứ lại quay về quỹ đạo ban đầu và chúng ta lại được nhìn ngắm cuộc sống nhộn nhịp như trước. Tôi của bây giờ kiên cường và mạnh mẽ, chẳng còn là cô nhóc hay khóc giống năm 17 tuổi nữa đâu. Tôi vẫn đang vẽ tiếp những ước mơ, hoài bão và hiện thực hóa những ước nguyện của cậu năm đó. Bật mí thêm cho cậu một điều nữa, cậu phải luôn trân trọng những người bạn bên cậu hiện tại vì họ đang cạnh tôi ngay lúc này, suốt một chặng đường dài như vậy, 20 năm và những người bạn ấy chưa một ai rời đi. Cậu yên tâm, họ vẫn ồn ào và náo nhiệt như ngày xưa, vẫn đầy ước mơ và hoài bão. Còn nữa, tôi mong rằng cậu sẽ dũng cảm tỏ bày với người mình thích để tôi và người ấy không bỏ lỡ nhau lâu đến vậy. Cậu biết gì không, những năm qua tôi chưa từng hối hận vì đã theo đuổi mơ ước đến cùng. 5 năm ở Nhật Bản, tôi đã đi hết những nơi có cảnh đẹp, làm những việc tôi muốn làm. Nhật Bản xinh đẹp và con người thân thiện, dù có đôi lúc nhớ nhà nhưng tôi đã có khoảng thời gian rất tuyệt ở nơi đây, điều này chắc chắn sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Tôi hứa với cậu, chúng ta sẽ còn quay lại Nhật, nơi khởi đầu cho những ước mơ và hoài bão thời vụng dại. Chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp cậu nhé? Cậu nhớ gì không, tôi và cậu còn một nguyện vọng nữa cần thực hiện đó là mở một quán cafe sách nơi ngõ nhỏ đầy hoa. Ở đó, sẽ có những bạn ngày ngày đến nhâm nhi tách cafe, đọc vài câu chuyện nhỏ, và nghe những bản nhạc xưa. Tôi có thể nhìn thấy hoài bão, khát vọng nơi họ như nhìn thấy bản thân mình ngày ấy, chắc chắn sẽ rất tuyệt và cậu rất mong chờ phải không? Cuối cùng, tôi muốn gửi đến cậu một lời cảm ơn chân thành nhất. Tôi biết cậu của ngày đó là một cô gái khép kín, luôn tự ti về ngoại hình của bản thân và cậu bị ám ảnh về những lời nói tưởng chừng vô nghĩa. Cậu của năm 17 tuổi lúc nào cũng ngồi lặng lẽ dưới mái hiên, khóc một mình mà chẳng ai hay biết vì chịu quá nhiều thương tổn mà chẳng thể nói cùng ai. Có những hôm áp lực đè nén và có những ngày cậu stress, căng thẳng nhưng vẫn mỉm cười như không có gì. Đó lại là điều tôi yêu nhất ở cậu, hãy luôn giữ cho mình nụ cười tươi trên môi, cậu đã vất vả rồi. Cậu của ngày đó đã cho tôi cuộc sống hôm nay, cảm ơn cậu vì chưa từng một lần dừng lại hay nhụt chí. Cảm ơn cậu đã đấu tranh vì ước mơ và tương lai của chúng ta. Sau tất cả, mọi giông bão sẽ qua đi vì cậu luôn có những người đồng hành trên con đường dài phía trước. Cố lên nhé! Tôi sẽ dừng lại lá thư này tại đây vì đã đến lúc tôi phải viết bài cho blog của tôi và người bạn nhỏ rồi. Lời nhắn nhủ cuối cùng tôi muốn gửi đến cậu rằng hãy tin tưởng vào bản thân, lựa chọn của cậu là đúng, hãy sống hết mình để những tháng năm của tuổi trẻ không để lại những tiếc nuối, để cậu của tương lai có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên gia đình và những người thân yêu. Mong rằng, cậu có thể tìm thấy chính mình giữa cuộc sống bộn bề ngoài kia và đừng quên ngôi sao sáng nhất trong lòng mình, cậu nhé. Cầu chúc cho cậu và tôi một đời vui vẻ và an nhiên, kiên cường vượt qua bão tố. Sinh nhật hạnh phúc, cô gái của tôi. Thân mến. * * * Morii