Review Truyện Lá Thư Từ Thiên Đường - Thiên Nguyên

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Hanthienlam321, 30 Tháng chín 2021.

  1. Hanthienlam321

    Bài viết:
    62
    Lá thư từ thiên đường

    [​IMG]

    Tác giả: Thiên Nguyên

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *​

    Mình rất ít khi đọc truyện ngắn, nhưng có một truyện ngắn trên diễn đàn đã thu hút mình. Đó là truyện "Lá thư từ thiên đường" của tác giả Thiên Nguyên, cái tên của truyện mình cảm thấy rất đặc biệt. Một tác phẩm có tên đặc biệt, song song với đó là chất lượng nội dung tốt sẽ tạo nên điều thu hút cho mỗi tác phẩm.

    Điều khiến mình đọc mẩu truyện này, là vì tên truyện đã tạo cho mình một sự ấn tượng. "Lá thư từ thiên đường" khi đọc mình đã nghĩ nội dung truyện nó sẽ có cảm giác vương vấn và có gì đó luyến tiếc. Lúc đầu mình tưởng, đây là một truyện nói về tình yêu rồi cuối cùng bị chia cắt bởi sự ra đi của người mình yêu. Nhưng bất ngờ thay, tác giả mượn hình ảnh của một người lính tử trận trong chiến tranh để viết lên một truyện ngắn đầy ý nghĩa này.

    Tác giả đã xây dựng một vùng đất giả tưởng mang tên vùng đất linh hồn, nơi đây có một bà tiên là người của thiên đường. Đây là nơi người đã mất sẽ đến với kiếp sống kế tiếp hay sẽ ở lại đây tạo nên cuộc sống mới cho chính mình, sau khi các nguyện vọng, thắc mắc được giải đáp. Có thể có nhiều lí do mà mọi người tìm đến đây, nhưng không phải ai cũng may mắn sẽ được lên thiên đường. Nhưng hôm đó, vị khách bà gặp rất đặc biệt đó là người quân nhân tử trận của chiến tranh.

    Có thể khi nhắc đến hòa bình, đó là một nơi yên bình, hạnh phúc và đặc biệt là nơi không có đổ máu. Nhưng ngược lại, chiến tranh đó là nơi có khói bom mù mịt, là sa trường đổ máu và là chiến trường khốc liệt. Khi có chiến tranh, nhiều người đã lên đường và chiến đấu. Nhưng đó là chiến tranh, khi đi thì một người lành lặn nhưng khi về người toàn vết thương, hay nhiều người đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường lạnh lẽo đó. Họ ra đi nhưng để lại nỗi đau cho những người ở lại, để lại những hoài bão chưa kịp làm và cả thanh xuân của tuổi trẻ. Nhưng đau hơn, sự hy sinh đó lại vì một cuộc chiến tranh vô nghĩa.

    Ra đi khi chưa kịp nói những lời muốn nói, khi chưa kịp gặp người muốn gặp chắc hẳn đó là nỗi đau lớn nhất. Đọc tới đây, trong đầu mình nghĩ tới ý nghĩ này. Phải chăng, điều đáng sợ của con người đó là bất ngờ chết đi? Nhưng vẫn chưa nói gì cho người thân, gia đình và bạn bè lời tạm biệt cuối cùng. Hay còn những nỗi lo lắng cho người ở lại khi mình ra đi quá bất ngờ. Nên nếu có vùng đất linh hồn này thật thì thật tốt, nhưng làm gì có một vùng đất nào như vậy trên đời này chứ.

    Điều mà mình thích là người quân nhân viết thư cho bố mẹ nhưng bên cạnh đó anh cũng không quên viết thư cho người mình yêu. Điều đó, chứng tỏ anh thật sự rất yêu người ấy. Nhưng anh hối hận vì lúc trước lại chưa nói lời yêu cô, để rồi bây giờ muốn nói lại không còn cơ hội. Nhưng mặc dù bây giờ không thể nói trực tiếp, nhưng sẽ nói lời yêu cô thật nhiều thật nhiều trong bức thư. Vì đó là bức thư cuối cùng của kiếp này mà anh có thể gửi cho cô cũng như gia đình của mình.

    Đối với mình, chi tiết mà mình thích ở chỗ đó chính là bức thư. Bức thư đó không giống bức thư mà chúng ta hỏi thăm nhau bình thường, mà đối với người nhận được đó là một kỉ vật, là một lời nhắn nhủ từ một người con, một người yêu đã tử trận trên sa trường. Khi ra đi vì chiến tranh, ai cũng mong con mình sẽ sớm trở về nhưng cuối cùng người đó lại không bao giờ trở về một nơi được gọi là nhà được nữa.

    Mặc dù đây là một truyện ngắn, nhưng nó cũng rất đáng đọc. Truyện ngắn này có nội dung khá hay, lời văn khá mạch lạc và cách xây dựng nhân vật cũng ấn tượng. Trong truyện này, người quân nhân xuất hiện từ giữa truyện nhưng điều đó lại làm cho truyện hay hơn, lôi cuốn hơn và khiến chúng ta nghĩ đến những nỗi đau của những nạn nhân chiến tranh phải gánh chịu. Mình cũng rất thích khi tác giả viết, bà tiên sẽ biến bức thư thành bức thư thật rồi tận tay đưa cho người nhà của người quân nhân. Có lẽ khi người nhận cầm bức thư sẽ ý nghĩa hơn khi những điều ấy xuất hiện trong những giấc mơ mơ hồ.

    Tuy nhiên, mình đọc hết truyện nhưng lại không biết tên người quân nhân đó là gì. Muốn gửi thư thì phải biết người gửi tên là gì chứ nhỉ? Hoặc có thể, người quân nhân này là một trong nhiều người đến với vùng đất linh hồn nên không biết tên cũng có thể hiểu được. Nhưng mình nghĩ điều này đôi khi sẽ tạo nên đặc biệt cho truyện, không cần biết tên nhưng câu chuyện của người quân nhân này làm cho chúng ta cảm động.

    Nếu có thể mình muốn tác giả có thể viết thêm một chút nữa. Là bà tiên có thể dẫn theo người quân nhân này cùng đi đưa thư đến người anh ấy muốn gửi. Cho dù những người ấy không thấy anh, nhưng chỉ cần anh ấy được thấy mặt họ đó là một hạnh phúc rồi. Nhưng cái kết như vậy, cũng có thể coi là hợp lí nhất. Đôi khi, cái kết buồn sẽ làm cho người đọc khó phai, vẫn còn lưu luyến về một truyện ngắn đầy xúc động này.

    Và có một câu nói mà tác giả viết rất hay, câu này cũng là câu mà mình cảm thấy rất thích.

    "Chỉ cần còn sống, là còn tất cả. Thậm chí nếu phải sống thay cả phần người mình yêu."

    Đó là những cảm xúc của mình sau khi đọc xong truyện "Lá thư từ thiên đường", có thể mỗi người sẽ có những cảm xúc khác nhau khi đọc truyện này. Nhưng thật sự truyện ngắn này rất đáng đọc và cũng cảm ơn tác giả Thiên Nguyên đã viết lên một câu chuyện rất ý nghĩa, rất hay theo cảm nhận của mình.
     
  2. Đăng ký Binance
  3. trangduong0932

    Bài viết:
    137
    ❤️ cảm ơn bạn đã yêu thích
     
    Hanthienlam321 thích bài này.
  4. Hanthienlam321

    Bài viết:
    62
    Hihi không có gì nè *boni 10*
     
    trangduong0932 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...