Lá thư tình không hồi âm Tác giả: Tân Vy Vy. Số chương: 1 chương. Tình trạng: Hoàn thành. Thể loại: Ngôn tình, oneshot.. Hôm nay là ngày vui nhất của anh, có lẽ về sau dù anh có già đi cũng sẽ không quên được ngày trọng đại này. Ngày mà anh mặc áo vest nắm tay cô ấy trên lễ đường, trao nhẫn cho cô ấy và về sau hai người sẽ là vợ chồng, cùng nhau gắn bó, yêu thương, và xây dựng một gia đình thật hạnh phúc. Còn em, em đứng phía dưới khán đài nhìn anh đang nở nụ cười không giấu nổi sự sung sướng và xúc động. Dường như tất cả mọi sự chú ý của em đều dồn vào anh, như ngày mình còn đi học cấp ba ấy. Khi đó, em ngày ngày đi xem anh chơi bóng, sẽ luôn tập trung nhìn anh: Nhìn nụ cười của anh khi chiến thắng, nhìn sự buồn bã của anh khi thua trận. Đôi tay em lúc nào cũng cầm một chai nước khoáng, chỗ ngồi của em luôn gần với sân bóng. Đúng vậy, em chờ anh, chờ một ngày anh vươn tay lấy chai nước ấy và uống thật ngon lành. Nhưng mà dường như anh chưa từng uống nó thì phải, cũng chưa từng chú ý tới em. Rất lâu, em đã thích anh rất lâu. Em cùng anh chung đường về nhà nhưng cuộc trò chuyện thì chưa đến ba câu. Anh ít nói đến vậy sao? Hình như bạn bè của anh cũng nhận ra là em thích anh, còn anh thì không. Mà dù có biết thì anh cũng sẽ không quan tâm hay cũng giả vờ không biết. Anh vô tâm đến như vậy sao? Đúng vậy, anh không thích em. Chính vì nhận ra điều đó nên em suốt sáu năm dài em chưa từng tỏ tình với anh, ngay cả câu "em thích anh" cũng không thốt ra được. Em thật hèn nhát đúng không anh? Bởi vì em sợ rất nhiều thứ, sợ khi nói ra anh sẽ từ chối, sợ chúng mình không thể quay lại làm bạn như lúc đầu, sợ cái nhìn của anh về em khác đi, sợ chúng ta đã xa lại càng xa hơn. Nên.. anh thấy đấy, yêu thầm một người cũng rất khổ sở, nó không giống như một câu "tớ thích cậu" của trẻ con, cũng không phải những cái cảm nắng bình thường của học sinh mới lớn, mà đó là tất cả sự gom góp những yêu thương từng ngày, từng tháng, từng năm của một cô gái nhút nhát đối với anh. Em không xấu, rất nhiều chàng trai tỏ tình với em, có cả bạn bè của anh nhưng kì lạ thật.. anh chẳng để tâm tới điều đó. Phải làm sao anh mới chú ý tới em đây? Em nhớ ngày hôm ấy, em bị trật chân do xe máy quẹt, đau quá nên đã ngồi bệt xuống ven đường. Anh đi ngang nhìn thấy em, em thấy sự phân vân trong mắt anh, anh không muốn cõng em đến phòng y tế sao? Giây phút ấy, anh không biết em sợ đến mức độ nào đâu: Sợ anh sẽ bỏ em ở đây, sợ anh sẽ không quan tâm đến em, sợ anh sẽ đi mất. Thật may, anh thật sự đã đến cõng em. Nằm trên lưng anh, hóa ra lưng anh rộng đến như vậy, bờ vai cũng rất vững chãi. Em lại bắt đầu mơ tưởng rồi nhưng không sao em cảm thấy mình gần với anh thêm một chút. Ông trời cũng thật trớ trêu, ngọn nến nhỏ nhoi chỉ mới rực cháy trong trái tim em thì lại bị dập tắt. Cô ấy xuất hiện, xuất hiện sau em nhưng lại có được tình yêu của anh và trái tim của anh - thứ mà em luôn ao ước có được. Cô ấy có được anh dễ dàng như vậy đó, dễ dàng có được nụ cười của anh, sự chú ý của anh và cả chai nước kia cũng tự nhiên được anh nhận lấy uống. Giây phút ấy em nhận ra, bản thân vô dụng đến như thế nào. Đúng vậy, em ghen tị với cô ấy. Bởi những thứ em luôn nỗ lực cố gắng giành lấy vậy mà cô ấy có được dễ đến như vậy. Nhưng em lại không thể hại cô ấy được, em sợ anh sẽ ghê tởm con người xấu xa của em, sẽ tránh xa em và sẽ ghét em. Điều em có thể làm là lẳng lặng đứng một bên rồi hi vọng. Hi vọng một ngày nào đó anh sẽ nhìn tới em: Hóa ra vẫn còn có em đối xử tốt và luôn yêu anh. Nhưng anh có còn nhớ không? Ngày anh tỏ tình với cô ấy trong ngày tốt nghiệp cấp ba. Tay anh cầm đóa hoa hồng lớn, có chút ngại ngùng em không bao giờ nhìn thấy, anh quỳ một chân trước mặt cô ấy, nói những lời mà trong giấc mơ của em luôn ao ước dành cho em. Như một bộ phim ngôn tình em vẫn thường xem, cô ấy đồng ý, anh ôm hôn cô ấy trước đám đông không giấu nổi sự hạnh phúc và vui sướng. Em cảm thấy trái tim mình bị người ta lôi ra hung hăng chà đạp, nhói một cách đau đớn. Anh là của cô ấy rồi. Chắc anh không hiểu được cảm giác của một người khao khát được yêu thương, đau đớn của một người khi đơn phương người không yêu mình. Chắc anh cũng không thể hiểu được sự vui vẻ khi mỗi sáng mở mắt ra, việc làm đầu tiên chính là vào trang cá nhân của người mình thích để xem họ làm gì, hận không thể biết họ làm gì trong 24h, cũng không hiểu được sự vui sướng khi nhận được một tin nhắn từ người mình thích dù đó chỉ là một chữ "Ừ" đơn giản. Đêm đó, anh không biết đâu em đã khóc nhiều đến mức sưng mắt, rồi khoảng ba tháng em không thể cười vui vẻ, ăn không được, ngủ không ngon. Em nhập viện vì căn bệnh dạ dày cấp tính. Trong bệnh viện, em ngày ngày hi vọng anh đến thăm em. Và bạn có đến, nhưng anh thì không. Anh sợ cô ấy ghen à? Cô ấy không cho anh đến thăm em sao? Hay.. bản thân anh không muốn gặp em? Đến khi em xuất viện, anh không một lời hỏi han, không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn. Là do em quá mờ nhạt hay là anh vốn dĩ chưa từng để ý đến em. Em cảm thấy mình không đợi được anh được nữa rồi, em mệt quá. Bên ngoài ô cửa sổ, mưa tháng bảy vẫn rơi không ngừng, mây đen phủ kín bầu trời. Em muốn vươn tay ra hứng lấy những hạt mưa, cảm nhận được sự rét buốt của nó, cái lạnh của nó thật giống như nhiệt độ của trái tim em bây giờ. Tất cả sự thờ ơ, lãnh đạm của anh đã khiến nó trở nên như vậy, ông trời sao cứ mãi vùi dập trái tim của một người thiếu nữ. Thích một người thì có gì sai sao? Em cũng chỉ muốn được cảm nhận được sự ấm áp của vòng tay anh, muốn mỗi ngày cùng anh nấu cháo điện thoại, muốn nghe được giọng nói của anh, nhìn thấy nụ cười của anh, muốn cảm nhận được sự hạnh phúc khi ngồi phía sau xe máy, ôm anh thật chặt và chúng ta sẽ ngao du mọi nơi trên đất Sài Gòn, em muốn tựa vào vai anh ngắm hoàng hôn lúc chiều tà nhưng.. thật khó khăn quá đúng không anh? Có lẽ cô ấy may mắn hơn em, cô ấy có được những thứ tưởng chừng giản dị nhưng đối với em đó là tất cả sự hạnh phúc của trái tim một người con gái biết yêu. Có một người từng nói: "Yêu đơn phương đó là khi bạn biết trước có những việc tốn thời gian một cách cực kì vô ích nhưng vẫn cắm đầu cắm cổ mặc lời can ngăn." Biết anh sẽ không bao giờ nhìn về phía mình nhưng em vẫn đợi anh đến sáu năm và cuối cùng thứ em nhận được là một tấm thiệp cưới nhuốm đầy màu của sự hạnh phúc. Hóa ra đây là "hạnh phúc" của "sự chờ đợi" mà người ta thường nói sao? Chắc nó là hạnh phúc của anh chứ không phải của em. Nói gì nhỉ? Buồn sao? Tiếc nuối sao? Đương nhiên có rồi, sáu năm thanh xuân rất dài đó, anh đền cho em đi! Nếu anh chỉ là một người qua đường thì tốt biết mấy vậy thì em đã quên đi anh thật dễ dàng, nếu em là một người gỗ không tri giác không có trái tim thì tốt biết mấy, không biết yêu biết đau và tổn thương. Yêu đơn phương một người là khổ như vậy đó anh, dù có đau khổ cũng chỉ mỗi mình em biết. Nhưng em lại thấy may mắn vì anh còn nhớ đến em, ít ra em không phai nhạt đến mức như vậy. Thôi được, cuối cùng người mặc váy cưới đi với anh không phải em, mơ ước của em cũng không thực hiện được: Anh trao nhẫn cho em. Cô ấy mãi mãi là một vầng trăng sáng xinh đẹp của anh, còn em chỉ là bức thư tình bị lãng quên mà thôi. Từ hôm nay, anh là của cô ấy, em là của em, chúng ta vốn là hai đường thẳng song song, không còn gặp lại nữa. Em hoàn toàn buông bỏ rồi, bàn tay anh em không thể nắm khi có chiếc nhẫn nơi áp út, nụ cười ấy không dành cho em. Tiếc thật, sau này gặp lại chúng ta là người lạ anh nhé! Anh sẽ có một gia đình thật hạnh phúc, cùng cô ấy sống đến trọn đời, và em sẽ bắt đầu lại.. - Hết_