Lá thư không người nhận - Hansansara - Chào anh! Nay đã là ngày thứ 1345 chúng ta trở thành quá khứ. Thời gian thực sự đã là rất tốt công việc của nó, cuốn trôi nỗi buồn lẫn nuối tiếc vào quá khứ. Nhưng có chăng em quá cứng đầu, vẫn cứ nắm chặt không buông mối tơ tình đã đứt nửa đường. Anh có nhớ em không, cho dù là nỗi nhớ với một người xưa cũ? Có chăng anh có nhớ em, nhưng một người từng lướt qua đời anh? Em thì vẫn thế, cứ ôm trong mình nỗi buồn mất anh, cứ qua qua lại lại giữa nỗi cô đơn và nỗi nhớ anh vẫn cứ đong đầy từng ngày. Đông năm nay đến sớm hơn mọi khi. Trời chợt trở lạnh khiến con người ta không thích ứng kịp. Sao em không nhận ra, đông lại có thể lạnh như thế nhở? À, có lẽ, đông năm nào cũng thế, chỉ tại đông năm nay không có anh thôi! Vẫn như một thói quen xưa cũ, em vẫn thường hay lui tới góc cà phê bọn mình hay đến, vẫn theo thói quen gọi 2 ly cà phê nóng. Đã bao lâu rồi, vậy mà vẫn không quên được anh, em vô dụng thật. Em còn nhớ, ngày anh rời đi, là một chiều thu se lạnh, anh rời đi không lời từ biệt, ngay cả câu nói chia tay cũng không nói ra, anh có biết em hụt hẫng dường nào! Tháng đầu tiên, em lao đầu vào công việc, không nói năng lời nào, đi đi lại lại trong thành phố một mình, rồi chợt nhận ra mình đi nhầm đường.. Hằng đêm, đều cố tìm giọng nói của anh trong tin nhắn thoại, xem đi xem lại những tin nhắn của anh.. Để làm gì nhỉ? Có chăng cũng chỉ tự dằn dặn mình bằng quá khứ xưa cũ, bẵng nhữ điều dĩ vãng chẳng còn tồn tại. Để làm gì nhỉ? Để ôm trong mình một tia hy vọng mong manh hư ảo. Tháng thứ ba, em chợt nhận ra, em mất anh thật rồi, em khóc, thu mình vào trong chiếc vỏ ốc của riêng mình, đắm chìm trong khói thuốc và men rượu, để quên anh, quên đi sự thật, quên đi chúng ta.. Hằng đêm, khói thuối và men rượu như một liều thuốc an thần hiệu quả. Để em có thể ngủ và mơ về anh. Em sống lẫn lộn giữa ranh giới của thực và mơ. Chẳng còn quan tâm đâu là hư ảo, đâu là hiện thực nữa. Tháng thứ mười, em nhìn vào gương, mái tóc rối tung, đôi mắt dần đà vô hồn. Em ôm gối khóc thật to, nhận ra rằng, khói thuốc và men rượu, khi đã tan hết, nỗi đau lại đầy thêm chút ít. Em vẫn thấy đau, và nhớ.. Tháng sau đó, em ra khỏi cửa, em cắt phăng mái tóc dài anh thường thích vuốt ve, đốt hết những tấm hình xưa cũ của hai chúng ta, xóa luôn tài khoản facebook, xóa cả số của anh, cắt đi sự liên lạc cuối cùng của chúng ta. Em chuyển công tác đến một thành phố mới, đi khỏi nơi chứa đầy ấp kỷ niệm chúng mình. Tìm cho mình cơ hội quên anh. Đã ba năm từ ngày ta xa nhau, em vẫn luôn như vậy, khi người khác vô tình nói gì đó, em đều vô tình nhớ đến anh. Anh vẫn vậy, luôn là một phần trong tim em, anh vẫn luôn ở đó, tựa như một tượng đài của tuổi trẻ. Nhưng em đã thay đổi, chẳng còn cố chấp níu giữ điều dĩ vãng nữa rồi! Chẳng còn khóc mỗi đêm khi lòng lại nhớ anh. Vì khi nhớ đến anh, em sẽ nở nụ cười, thay cho cả anh. Thương anh. Gửi cho người con trai mang bao đau thương của một thời tuổi trẻ. Mong anh vẫn bình yên nơi thiên đường. HẾT