Đôi lúc yêu một nơi nào đó, đơn giản vì nơi đó có bóng dáng một ai đó. Thời tiết bây giờ đỏng đảnh như tính cách của em vậy luôn thay đổi chóng mặt. Vậy đó khi đem lòng yêu mảnh đất này chắc là anh phải suy nghĩ, đắn đo rất nhiều phải không? Tính cách anh khá trầm lặng nhưng khi bước vào thế giới của em, chắc anh cũng mệt mỏi. Không biết anh có còn nhớ những lần chở em vi vu khắp các con đường không? Chúng ta cùng bước qua những ngày rực rỡ nhất của tuổi trẻ. Cùng nhau ăn những tô hủ tiếu ở những quán quen, hay những lần ăn mì cùng nhau. Tất cả những khó khăn cũng đi qua một cách êm đềm. Cùng nhau đi qua bão tố cuộc đời cũng là lúc em mơ về ngôi nhà chung của hai ta. Không biết anh từng nghĩ giống em không nhỉ? Xem anh là tất cả nhưng ngày anh ra đi, em như chết lặng. Em tự hỏi mình mất bao lâu để có thể bình tâm lại, mất bao lâu để khi nghĩ về nơi đó không thôi day dứt về một người. Giữa ngã ba đường, chúng ta lạc mất nhau.. Bây giờ nơi này vẫn là những con đường thân quen, nhưng dáng người xưa đã không con. Buổi sáng trời mưa, em nhớ anh. Còn anh thì sao có nhớ em?