Truyện Ngắn Lá Thư Chưa Gửi! - Lan Huong Nguyen

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by Lan Huong Nguyen, Mar 28, 2025.

  1. Lan Huong Nguyen

    Messages:
    10
    Tên truyện: Lá Thư chưa gửi

    Tác giả: Lan Huong Nguyen

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Lan Huong Nguyen

    [​IMG]

    Ông Minh là một người đàn ông trung niên, đã ngoài năm mươi, tóc bắt đầu điểm bạc, gương mặt hằn rõ dấu vết của thời gian. Ông là giám đốc một công ty nhỏ, công việc bận rộn khiến ông ít có thời gian dành cho gia đình. Vợ ông vẫn thường trách, rằng ông quá lạnh lùng, ngay cả với con trai cũng ít khi chia sẻ. Nhưng ông luôn gạt đi, nghĩ rằng một người đàn ông không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần làm tròn trách nhiệm là đủ.

    Dạo gần đây, ông Minh cảm thấy trong lòng có một khoảng trống lạ kỳ. Dù sự nghiệp vững vàng, gia đình yên ấm, nhưng mỗi khi nhìn con trai lớn, ông lại thấy có gì đó xa cách. Thằng bé không hay tâm sự với ông, cũng giống như ngày xưa, ông chưa bao giờ tâm sự với cha mình.

    Có lẽ vì thế mà hôm nay, khi trở lại căn nhà cũ của cha, ông Minh cảm thấy bồi hồi đến lạ. Ngôi nhà nhỏ nằm nép mình trong một con hẻm yên tĩnh, bám đầy rêu phong. Đây từng là nơi ông lớn lên, nhưng đã nhiều năm ông không quay về. Cha ông đã mất được ba năm, căn nhà bỏ không, lâu dần thành hoang vắng. Hôm nay, ông trở về đây để dọn dẹp, chuẩn bị bán đi một quyết định mà ông cho là hợp lý.

    Cánh cửa cũ kêu kẽo kẹt khi ông đẩy vào. Một lớp bụi mờ phủ khắp mọi thứ, mùi ẩm mốc phảng phất trong không khí. Căn phòng khách vẫn như xưa, không có nhiều thay đổi. Bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ, chiếc tủ sách cha từng ngồi đọc mỗi tối, tất cả vẫn còn đây, chỉ thiếu đi bóng dáng một người.

    Ông Minh thở dài, bắt tay vào dọn dẹp. Khi mở một ngăn tủ cũ trong phòng cha, ánh mắt ông dừng lại khi thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ. Lớp bụi phủ dày trên nắp hộp, nhưng nét khắc mộc mạc trên đó vẫn còn rõ: "Những điều cha giữ lại."

    Tò mò, ông mở nắp hộp. Bên trong là vài bức ảnh gia đình đã cũ, một chiếc đồng hồ đã ngừng chạy, và một phong thư úa màu. Ngay khi nhìn thấy nét chữ trên phong bì, ông Minh bỗng sững người.

    Nét chữ ấy là của ông.

    Tay ông run run nhấc lá thư lên. Tim đập mạnh trong lồng ngực khi ông nhận ra đây chính là lá thư ông đã viết cho cha từ nhiều năm trước, nhưng chưa bao giờ gửi.

    Những dòng chữ quen thuộc hiện lên trước mắt, đưa ông trở lại một ngày của nhiều năm trước..

    Đó là một đêm mùa hè oi ả, khi ông Minh còn là một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết và cũng đầy nỗi bất mãn. Ông vừa tốt nghiệp đại học, chuẩn bị bước vào đời với bao hoài bão, nhưng giữa ông và cha luôn tồn tại một khoảng cách vô hình.

    Cha ông một người đàn ông trầm lặng, ít nói, nghiêm khắc đến mức lạnh lùng. Từ nhỏ, ông Minh đã quen với việc cha không bao giờ khen ngợi, không bao giờ thể hiện tình cảm một cách rõ ràng. Mỗi khi ông cố gắng tìm kiếm một lời động viên, thứ ông nhận lại chỉ là ánh mắt nghiêm nghị và những lời dặn dò ngắn gọn.

    Buổi tối hôm đó, hai cha con đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa.

    Lần đầu tiên trong đời, ông Minh lớn tiếng với cha.

    • "Lúc nào cha cũng chỉ biết im lặng, lúc nào cũng tỏ ra cứng nhắc! Cha có bao giờ thực sự quan tâm đến con chưa? Cha có bao giờ tự hào về con không?"

    Cha không đáp. Ông chỉ đứng đó, nhìn con trai với ánh mắt sâu thẳm mà ông Minh khi ấy không thể hiểu. Sự im lặng ấy càng khiến ông trở nên tức giận.

    Đêm đó, ông Minh ngồi bên bàn học, viết lá thư này trong cơn giận dữ.

    • "Cha à, con không hiểu tại sao cha lại lạnh lùng như vậy. Con đã cố gắng cả đời để làm cha tự hào, nhưng cha chưa bao giờ nói một lời khen. Con đã tốt nghiệp, cha không chúc mừng. Con đi làm, cha không hỏi han. Cả ngày sinh nhật con, cha cũng không nhớ đến. Con từng mong ước có một người cha có thể ôm con, có thể nói rằng cha yêu con, nhưng chưa một lần con nghe thấy điều đó.."

    Khi viết xong lá thư, ông Minh đã định để trên bàn cha, nhưng rồi lại do dự. Một phần trong ông vẫn mong muốn cha sẽ chủ động nói ra trước, một lần thôi, rằng cha tự hào về ông. Cuối cùng, ông gấp lá thư lại, nhét vào ngăn kéo tủ, định bụng một ngày nào đó sẽ đưa cha đọc.

    Nhưng ngày ấy chưa bao giờ đến.

    Năm tháng trôi qua, cuộc sống cuốn ông Minh đi. Ông mải mê với công việc, gia đình riêng, và rồi dần quên mất lá thư ấy.

    Lúc này, ông Minh nhìn lại chiếc hộp gỗ cũ kỹ trên tay. Ông chợt nhận ra, không phải cha tìm thấy lá thư trong ngăn kéo. Chính ông đã vô tình để lại nó khi thu dọn đồ đạc trước khi rời khỏi nhà.

    Vậy là cha đã đọc nó.

    Nhưng tại sao cha chưa bao giờ nói gì.

    Ông Minh cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Nếu cha đã đọc, nếu cha biết con trai mình đã từng giận dỗi và tổn thương như thế, vì sao ông vẫn im lặng? Vì sao ông không một lần nói ra?

    Tại sao cha lại cất giữ lá thư này trong hộp, cùng với những kỷ vật quan trọng nhất của đời mình?

    Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng ông Minh.

    Có lẽ, cha đã không hề vô tâm như ông từng nghĩ.

    Có lẽ, trong thế giới lặng lẽ của cha, lá thư này đã là một điều gì đó rất quan trọng.

    Và có lẽ.. đó là lời nói mà cha chưa từng có cơ hội để đáp lại.

    Ông Minh ngồi lặng đi bên chiếc bàn của cha, trước mặt là lá thư và cuốn sổ nhỏ của cha. Trong căn nhà cũ kỹ, chỉ có tiếng gió khẽ rít qua khe cửa, hòa cùng nhịp thở nặng nề của ông.

    Ông mở cuốn sổ ra, những dòng chữ đều đặn hiện lên, vẫn là nét chữ mộc mạc của cha.

    • "Hôm nay con đậu đại học. Vui lắm, nhưng không dám nói nhiều, sợ con thấy phiền."
    • "Hôm nay con tốt nghiệp. Đứng ngoài cổng trường đợi, định chúc mừng nhưng lại thôi. Nhìn con cười bên bạn bè, vậy là đủ."
    • "Hôm nay con đi làm. Lần đầu con nhận lương, mua cho cha một cái áo sơ mi. Mặc thử rồi, nhưng lại cất vào tủ. Áo đẹp lắm, nhưng sợ mặc nhiều lại cũ đi."
    • "Hôm nay con cưới vợ. Không biết tặng gì, chỉ để lại ít tiền trên bàn. Mong con hạnh phúc."
    • "Hôm nay con nói ghét mình. Đau lắm, nhưng chỉ mong con không phải hối hận sau này."

    Những câu chữ ngắn ngủi nhưng đủ khiến tim ông Minh quặn thắt. Ông lật từng trang, từng trang.. và rồi một đoạn chữ khiến ông phải dừng lại.

    • "Hôm ấy con viết cho mình một lá thư, nhưng không gửi. Đọc xong, không trách con. Chỉ thấy buồn.. và tự hỏi, có phải mình đã sai rồi không!"

    Tay ông Minh siết chặt cuốn sổ. Trong phút chốc, ông như có thể nhìn thấy hình ảnh cha ngồi trong căn phòng này, lặng lẽ đọc từng dòng thư với ánh mắt trầm mặc. Ông tưởng tượng cha cầm lá thư, ngồi hồi lâu mà không nói một lời, rồi sau đó cẩn thận đặt vào chiếc hộp gỗ, như giữ gìn một điều quan trọng.

    Cha không hề tức giận, không hề trách móc.

    Chỉ là.. cha đã buồn.

    Những ký ức chợt ùa về trong tâm trí ông Minh những ký ức mà trước đây, ông đã vô tình bỏ qua.

    Ông nhớ những đêm mưa ngày bé, cha đã lặng lẽ sửa lại mái nhà dột để con ngủ yên. Nhớ khi ông bị sốt cao, cha thức trắng đêm ngồi bên cạnh, chỉ thỉnh thoảng đưa tay chạm nhẹ lên trán con rồi lặng lẽ rút tay về. Nhớ cả những lần cha đứng trước cửa phòng ông rất lâu, như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại quay đi.

    Cha không phải không yêu thương.

    Chỉ là, cha không giỏi trong việc bày tỏ tình cảm.

    Bây giờ nghĩ lại, ông Minh mới nhận ra rằng, thế hệ của cha là thế hệ của những con người kiệm lời, quen với việc giấu tình cảm vào trong. Họ lớn lên giữa những năm tháng khó khăn, nơi tình yêu không được bày tỏ bằng lời nói, mà là bằng hành động.

    Và cha ông cũng vậy.

    Có lẽ, trong lòng cha, từng ánh mắt dõi theo con, từng đồng tiền học phí lặng lẽ để trên bàn, từng món đồ ăn lúc nửa đêm.. chính là những lời yêu thương ông mà cha chưa từng thốt ra thành lời.

    Nhưng ông Minh khi còn trẻ đã không hiểu điều đó.

    Ông đã nghĩ rằng cha vô tâm, nghĩ rằng cha không quan tâm đến mình. Nhưng thật ra, cha vẫn luôn dõi theo từng bước đi của ông, chỉ là bằng một cách âm thầm.

    Từng dòng chữ trong cuốn sổ giống như những lời cha muốn nói. Và giờ đây, khi cha không còn nữa, ông Minh mới hiểu.

    Đột nhiên, ông Minh thấy lòng nhẹ hơn.

    Suốt bao năm, ông luôn giữ trong lòng sự oán trách, luôn cảm thấy có một khoảng cách không thể lấp đầy giữa ông và cha. Nhưng giờ đây, ông hiểu rằng khoảng cách ấy vốn chưa bao giờ tồn tại.

    Chỉ là ông đã không nhìn thấy.

    Ông nhẹ nhàng đặt cuốn sổ và lá thư vào chiếc hộp gỗ, như đặt lại những ký ức vào đúng chỗ của nó.

    Hóa ra, tình yêu thương chưa bao giờ mất đi. Nó vẫn luôn ở đó, ngay cả khi ta không nhìn thấy được.

    Ánh chiều muộn hắt qua khung cửa sổ lúc này như phủ một lớp vàng úa lên căn phòng tĩnh lặng.

    Trong lòng ông Minh là một cảm giác trống rỗng xen lẫn xót xa.

    Cuối cùng, ông cũng đã hiểu cha.

    Nhưng đã muộn.

    Cha đã đi rồi. Dù bây giờ ông có muốn nói gì đi nữa, cha cũng không thể nghe thấy. Không còn cơ hội để ông nói một lời xin lỗi, không còn cơ hội để ông bày tỏ rằng mình đã sai.

    Ông Minh chợt nhớ đến những lần mình đứng trước cha, muốn mở lời nhưng rồi lại thôi. Bao nhiêu năm qua, không chỉ có cha không nói ra, mà chính ông cũng chưa từng một lần chủ động bày tỏ tình cảm với cha mình.

    Chưa bao giờ ông nói: "Cha ơi, con cảm ơn cha."

    Chưa bao giờ ông nói: "Cha đã vất vả vì con nhiều rồi."

    Và cũng chưa bao giờ ông nói: "Con thương cha nhiều lắm."

    Bây giờ, dù có muốn nói, cũng chẳng còn ai để nghe.

    Ông từng trách cha quá kiệm lời, nhưng chính ông cũng đâu khác gì? Khi còn trẻ, ông mong muốn cha phải là người mở lời trước. Khi trưởng thành, ông lại mải mê với cuộc sống, nghĩ rằng cha vẫn sẽ luôn ở đó, vẫn mãi đợi mình.

    Nhưng thời gian không chờ đợi bất kỳ một ai.

    Giá như ông hiểu ra sớm hơn, giá như ông chỉ cần một lần chủ động nói với cha, có lẽ ông đã không phải hối hận như bây giờ.

    Ông nhìn cuốn sổ cũ, nhìn những dòng chữ của cha, rồi chợt bật cười chua xót. Đến tận giây phút này, cha vẫn không trách ông, vẫn chỉ lặng lẽ yêu thương ông như cách mà cha đã làm cả đời.

    Có phải vì thế mà cha giữ lại lá thư này?

    Phải chăng, cha đã từng mong ông sẽ quay về, sẽ mở chiếc hộp này ra, để tự mình hiểu lấy?

    Có lẽ, đây chính là câu trả lời của cha một câu trả lời không bằng lời nói, mà bằng cả cuộc đời của cha.

    Hôm ấy, ông Minh rời khỏi căn nhà cũ khi trời đã nhá nhem tối. Trên đường về, ông ghé qua nhà sách, mua một cuốn sổ tay nhỏ. Về đến nhà, ông mở cuốn sổ, chậm rãi viết vào trang đầu tiên:

    "Hôm nay con đã hiểu được tình yêu thương của cha."

    Rồi ông cầm điện thoại, do dự một lát, cuối cùng nhấn gọi cho con trai mình. Khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, ông Minh khẽ nói:

    • "Con trai, hôm nay con có khỏe không?"

    Một khoảng lặng ngỡ ngàng. Hình như đứa con của ông hơi bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên ông chủ động hỏi han nó một cách dịu dàng đến vậy.

    • "Dạ.. con khỏe ạ. Có chuyện gì không ba?"

    Ông Minh mỉm cười.

    • "Không có gì, chỉ là.. ba muốn hỏi thăm con thôi."

    Cuộc trò chuyện chỉ kéo dài vài phút, nhưng khi cúp máy, ông Minh thấy lòng nhẹ nhõm. Đây có lẽ là lần đầu tiên ông chủ động mở lời với con trai.

    Ông hiểu rằng, mình không thể quay lại quá khứ để nói với cha những điều mà mình đã bỏ lỡ. Nhưng ít nhất, ông có thể làm điều đó với con trai mình, trước khi quá muộn.

    Ông Minh ngồi viết thêm vài dòng trong cuốn sổ nhỏ:

    "Tình yêu thương đôi khi không cần nói ra, nhưng nếu không kịp nhận ra thì sẽ trở thành nuối tiếc. Đừng đợi đến khi quá muộn mới hiểu ra những điều quý giá."

    Rồi ông cẩn thận đặt cuốn sổ lên bàn làm việc.

    Không phải để cất giữ như cha từng làm.

    Mà là để nhắc nhở mình, mỗi ngày, rằng ông vẫn còn cơ hội để yêu thương.

    * * *

    The end

    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ cảm xúc của mình và đi cùng tôi trên mỗi câu chuyện!
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Loading...