Review Truyện Lá Rơi Không Vết - Giản Ám

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi phammaikhue, 5 Tháng mười một 2021.

  1. phammaikhue

    Bài viết:
    21
    LÁ RƠI KHÔNG VẾT

    Tác giả: Giản Ám

    Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, SE

    Tình trạng: Hoàn thành


    [​IMG]

    "Vì yêu mà yêu, là thần - vì bị yêu mà yêu, là người". Câu chuyện có motip khá là quen thuộc "ngược luyến tàn tâm", "cường thủ hảo đoạt". Nữ chính Trình Tư Doanh và nam chính Tiếu Hoan có 2 thân phận rất khác nhau, cô là thiên kim của một tập đoàn còn hắn chỉ là một kẻ nghèo hèn nhưng lại là một người cực kỳ tham vọng và tài năng. Vì yêu hắn, Tư Doanh đã xin cha giúp đỡ nhưng cái giá phải trả đó là kết hôn với cô, người hắn luôn xem thường.

    Tiền tài nhiều, thân phận cao quý nhưng có lẽ ngay từ lúc gặp Tiếu Hoan thì những thứ đó đã không quan trọng bằng hắn. Khi mới đầu đọc truyện bản thân tôi nghĩ Trình Tư Doanh là một phụ nữ ngốc nghếch, yếu đuối và hẹn mọn. Thấy chồng mình thân mật với người phụ nữ khác trong cơn say, thấy hắn trao ánh mắt và nụ cười ấm áp cho người phụ nữ kia nhưng cô vẫn giữ sự điềm tĩnh, bình thản trên gương mặt đó. Không làm ẫm ĩ, không tra hỏi, không ghen tuông, không xen vào cuộc sống riêng tư của hắn, càng không yêu cầu bồi thường, đền đáp hay dỗ dành mình bất cứ điều gì? Thử hỏi có ngốc không? Nếu bản thân tôi rơi vào hoàn cảnh đấy tôi sẽ làm một trận ầm ĩ náo cho đến khi thấy đỡ tức thì thôi! Nhưng.. thực ra người lí trí nhất ở đây lại là Tư Doanh, cô thông minh hơn cả ai hết biết mình mắc bệnh ung thư não không thể chữa khỏi cô chấp nhận điều đó hoàn toàn không hề sợ hãi với cái chết ngày một đến gần mình. Có lẽ khi biết thời gian của mình không còn nhiều nữa, thì dù là ai cũng phải trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc đời này, vậy nên ghen tuông? Có ích gì không? Náo loạn có đổi được gì? Chẳng bằng hiện tại sống nốt những ngày tháng ung dung không màng truyện đời, Tiếu Hoan muốn làm gì, muốn dẫn ai về nhà thì điều đó không quan trọng nữa rồi!


    [​IMG]

    Còn về Tiếu Hoan, tôi phải thừa nhận rằng hắn là một người đàn ông thông minh và đầy bản lĩnh, hắn nghĩ người mà mình yêu phải là một người ngang tài ngang sức với mình, thông minh sắc xảo nhưng vẫn phải có nét quyến rũ. Sau cùng nhận ra ra rằng đó chỉ là hư ảo, vọng tưởng của mình, nếu đã yêu một người thì dù người đó có thấp kém, xấu xí và ngu ngốc như nào thì đều không quan trọng. Tiếu Hoan là thế, hắn cố chà đạp lên tình yêu đẹp đẽ của Tư Doanh đồng thời cũng tử nhủ rằng đó là người con gái mình không nên yêu và không được yêu. Mãi cho đến khi nhận ra tình yêu của mình thì tất cả đã muộn, cô và hắn sắp phải mỗi người một nơi, âm dương cách biệt. Con người là vậy, khi nhận ra bản thân sắp mất thứ gì đó thì mới biết quý trọng và níu kéo lại nhưng đâu phải thứ gì cũng có thể trở lại như ban đầu và nhất là khi Trình Tư Doanh người phụ nữ yêu hắn sắp phải rời xa kiếp hồng trần này rồi, mà sinh mạng của một người không phải là điều mà con người có thể điều khiển được. Sai lầm quá, Tiếc quá! Nếu hắn nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì biết đâu chừng cô còn có dũng khí để mà sống tiếp?

    Trong vài tháng ngắn ngủi họ đã sống với nhau, yêu nhau và bao dung lẫn nhau. Tự tay tổ chức hôn lễ lần nữa, không xa hoa cầu kì, chỉ là ở trong một quán bar nhỏ dưới sự chứng kiến của tất cả bạn bè. Chọn Tư Doanh, Tiếu Hoan chấp nhận sống trong lo âu thấp thỏm, lo rằng nếu hắn ngủ quên hay không bên cạnh cô Tư Doanh có thể ra đi bất cứ lúc nào. Chọn Tư Doanh hắn chấp nhận hạnh phúc ngắn ngủi chỉ tính từng ngày từng giờ.

    Vài giây cuối cùng của cuộc đời, có lẽ cô không đủ dũng khí để nói yêu hắn nữa mà cố gắng đọc bài thơ mà ngày xưa bản thân đã từng đọc cho hắn nghe chính cô cũng không biết bản thân đã đọc xong chưa, có lẽ Tư Doanh vĩnh viên cũng sẽ không biết được.

    Nếu một lần nữa từ núi Vu rời đi Anh


    Em sẽ quay về,

    Xuyên qua cây cối rậm rạp Hóa thành chim sơn ca

    Trở về bên cạnh anh!

    Nếu một lần nữa từ biển rộng ly biệt anh,

    Em sẽ quay về,

    Lướt qua sóng gió điên cuồng,

    Biến thành hải âu,

    Trở về bên cạnh anh!

    Nếu em bị lạc ở chốn thảo nguyên kia,

    Em sẽ truy tìm dấu chân anh,

    Nguyện hóa làm chú nai,

    Đạp lên muôn trùng sông núi,

    Trở về bên cạnh anh,

    Chỉ là người yêu hỡi!

    Nếu chính là em cố ý,

    Buông anh lúc ly biệt,

    Vậy thì,

    Em chỉ có thể nói với anh:

    Nguyện anh cả đời này,

    Sẽ vĩnh viễn quên em đi!

    * * *

    Thật sự thì 4 lần mình đã khóc khi đọc lại truyện này, nếu ban đầu Tư Doanh không đẩy Tiếu Hoan ra xa mình và hắn cũng không lạnh nhạt, thờ ơ với cô thì biết đâu sẽ là một cái kết đẹp khác? Nhưng nếu cái kết đã được định sẵn là không thể bên nhau thì thôi, hết duyên hồng trần, cắt bỏ duyên phận của cô với hắn chỉ mong kiếp sau Trình Tư Doanh và Tiếu Hoan là 2 người lạ mặt không duyên không phận, nếu gặp thì chỉ là một người lạ mặt bước ngang qua đời của nhau.

    Lời văn của tác giả không phải hoàn mĩ, hoa lệ nhưng chúng đã khiến không ít độc giả phải rơi lệ với từng chi tiết thấm sâu vào lòng của mỗi người cũng từ đó khắc họa ra một cuộc tình đẹp đẽ nhưng muộn màng. Tác phẩm "Lá rơi không vết" của tác giả "Giản Ám" không phải quá xuất sắc hay nổi tiếng như những bộ tiểu thuyết khác cùng chủ đề nhưng nó lại đủ thu hút với những con người muốn nhìn nhận những hoàn cảnh thực tế của cuộc sống, những góc cạnh khác của tình yêu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười một 2021
  2. Ngày Mai Nắng

    Bài viết:
    13
  3. Ngọc Đinh

    Bài viết:
    94
    ❤️ hay lắm ạ
     
    Cam Thuongphammaikhue thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...