Truyện Ngắn Lá Rẻ Quạt - Thanh M. Hoàng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thanh M.Hoàng, 24 Tháng tư 2020.

  1. Thanh M.Hoàng

    Bài viết:
    133
    Tác Phẩm: Lá Rẻ Quạt

    Tác Giả: Thanh M. Hoàng

    Thể Loại: Truyện Ngắn

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thanh M. Hoàng

    Một chiều trên miền đất Nhật Bản sương mờ giăng, chân tựa đang đứng dưới gốc cây. Lá bay bay, bỗng lướt ngang qua ngang mắt, bỗng như làn gió ký ức đọng lại trong tâm trí. Như nuốt lấy, ập đến, sao mọi thứ ngưng lại, mà tiếng cười đùa đứa trẻ vang dậy. Ôi, lại cái tiếng cười hồn nhiên bé gái đây, thật đẹp, thật tươi lại vây quanh những tán lá rẻ quạt đang rơi rơi mãi, muốn đốt lấy thời gian đang trôi. Bỗng chốc, lại quay về thực tại, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Tôi cứ ngỡ rằng đã lên cỗ máy thời gian nào đó trở về trong một phút chốc nhỏ nhoi.. Trong chiều ấy dạo bước, tôi tiếp tục công việc của buổi tối. Tôi không quên tiếp tục một ngày, nhưng "cái thoáng chốc ngang qua Một giây" có lẽ để lại một dấu chấm hỏi chưa hồi kết trong đời. Một ngày sau, tiếp tục bận rộn việc, tôi nghe văng vẳng con nhà hàng xóm rủ nhau:

    - Chiều này chúng ta hãy đi ngắm lá rẻ quạt, và chụp một tấm up lên xem có ai trầm trồ nè.

    Tôi nghe mà muốn ôm bụng cười, có lẽ cái vẻ ngây ngô ấy cứ xoáy trong cả những còn đi chơi.. Chắc không ai, muốn nhắn nhủ rằng ký ức đẹp luôn cho ta cả một hình hài cả một bức tranh không vết mực nhòe, mà là màu ký ức chưa tím cả nét hoài cổ. Tôi luẩn quẩn trong suy nghĩ một hồi, mới tranh thủ tiếp tục xong công việc dang dở.

    Trong ánh hoàng hôn hơi ngả bóng, chắc riêng tôi muốn ôm lại cái đám trẻ từng sống miền đất rẻ quạt năm đó. Có lẽ em không còn bên tôi để ngồi ngắm từng chiếc lá và đếm đem về đựng trong chiếc lọ bé xinh. Rồi ngày qua ngày, người cũng già đi, "nước mắt chảy ngược" cho mỗi lần anh nghe tiếng gió thoảng vào lá. Tuy có những tháng Mimosa nở trong mắt ai, nhưng cũng không đủ xanh mắt em những mùa rẻ quạt, những mùa rong chơi quên ngày, những mùa chúng ta cùng phá ngồi xích đu trước gió đưa, lá lại rơi.. Anh chắc không còn ngồi vuốt tóc cho em thêm một lần nữa, chỉ là vuốt gió thôi, vuốt tóc em lần cuối cũng đủ tê tái cõi lòng một chiều thơm. Có lẽ anh đã chết trong hồn em lần hai. Thôi, kỷ niệm chỉ xem ký ức đẹp, mỗi lần gió thu thổi lá cũng đủ anh thấy ấm lòng rồi em à. Mùa thu từng hàng cây cao ngút, hoàng hôn úa vàng cho người về quên giấc ngủ trên đồi, trên đôi vai trần mong mỏi hay trong ánh mắt vui mừng ngỡ em là cơn mưa mùa hạ.

    Bỗng chốc đã đến, ngày định mệnh. Anh đứng đầu bên kia sông, em ngắm lá rẻ quạt trong suy nghĩ bộn bề không hay biết. Có một sức đẩy nào đó từ phía sau đẩy về gốc cây kỷ niệm, như trông chờ điều gì đó sắp tới. Em đã tới trong chốc lát, hai ánh mắt hiện lên như ngày nào. Hai đứa bắt đầu nói chuyện ngượng ngùng, cảm giác không ai muốn mở lời trước, lâu quá tri kỷ tìm về bên nhau để nhắc nhở ấu thơ. Nhưng ngày nào đã tới giấc ngủ nắng chiều chưa vơi, lòng bỗng thầm nghĩ "mình mãi là tri kỷ của nhau, như ban đầu nhé". Và dường như em đã đọc suy nghĩ trong tôi, ánh mắt nói lên điều đó. Ai cũng đỏ mặt lên như lần gặp nhau đầu tiên trong đời vậy. Trong thoáng giây ngỡ ngàng rồi chợt tan sau khi kết thúc gặp mặt, bỗng dưng muốn khóc, không phải nước mắt chia ly. Mà đó là nước mắt ký ức dài dài trên gò má, cũng đủ sương chiều đọng thêm buồn hơn.​

    "Ngày chưa tắt, mộng mơ chưa thấy,

    Những vết hằn thời gian.

    Thời gian úa, kỷ niệm ấm áp,

    Đã chết trong đời, giấc ngủ triền miên."​

    Có lẽ em đã đem cho tôi, ý thơ nhỏ nhoi đã rung động ngày tháng qua, không vô vọng mà lại về trong nét đẹp hồn nhiên, "chết trong ta một ít" chắc chắn là mãi mãi, là tìm trong mây mưa xứ mặt trời này. Trong hơi thở đầu mùa thôi, và không gian đã chết sống lại theo từng mùa lặp lại, mong manh thế đấy nhưng không bao giờ cảm thấy "đủ' cho riêng mình, cho khoảnh khắc đó. Sâu đậm, chắt chiu, có đủ làm ai đó dày vò từng đêm thâu và nhắc cho mình rằng" phải ngắm lá rẻ quạt đến khi đủ thì thôi "hay chăng? Rất nhiều câu hỏi, cho ta thắc rồi ầm ừ, rồi quên đi giữa bộn bề cuộc sống. Tiếp tục hành trình theo ngày, những ngày ta làm việc, những ngày ta tìm chốn bình yên dạo chơi, và những ngày họp lớp.. Chắc có lẽ điều đó khó mà đông vui đầy đủ những mùa hạ hay tết đến trong hoa đào nở.

    Nhưng lại xuất hiện Ngày 20/11, có lẽ rất gần ta hơn là vết bụi trắng trên thầy cô, là sự tụ họp vui đùa của đám trẻ muốn quay về chốn xưa để quay về tìm những gì còn thiếu. Muốn ôm lấy người dắt ta qua bao điều mới, để rồi cuộc sống muôn màu tri thức và rắn rỏi hơn cùng áp lực đưa đẩy của cuộc sống xô bồ. Chắc chắn trong đời không quên được dáng ba mẹ và thầy cô, luôn tìm kiếm trở ngại trong ta để giúp cho ta nên người có ích, nên những hi vọng sáng tương lai, khó mà xóa mờ theo thời gian. Chắc là cái tâm hồn yêu học trò, luôn sẵn lòng đã khiến tôi không rời mắt mà lại yêu thương thêm. Ủa lá rẻ quạt lại rơi.. Tôi mới nhớ đây là cuối mùa thu, là kết thúc cho cái đẹp của ta một năm, là ghi khắc hoài niệm một thời trong ta đã yêu và hoài yêu.​

    " Gió trời không đủ mây mưa,

    Dừng chân đôi chút kinh cầu.

    Mòn mỏi chờ tàu, tay dẫn bước

    Người về chuyến đò mãi trông mong".​

    Thầm thì trong gió, mà đủ trong ta bao kinh cầu nguyện ước. Có gạt nước mắt ly bôi, dành gửi trọn người đầu đò, xin màu mực tím cất mãi không phai..

    Hoàn.​

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng năm 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    947
    Em không thấy cái link tác phẩm nên em nói ở đây luôn nha, cảm xúc của anh tuôn dào dạt khi viết bài này, em đã nghĩ rằng anh viết một mạch không dừng lại cho đến khi hết bài luôn á, tuy nhiên nhanh quá nên thiếu chút, thời gian thêm chữ n, dấu câu không đồng bộ,"và ', ờ hết rồi.

    Tại em nghe cái từ rẻ quạt nên bay vào đó, nhắc đến từ rẻ quạt em lại thấy buồn man mác, dưới tán cây rẻ quạt, một người con gái đứng chờ một người bạn cùng lớp, nhưng hôm đó người bạn ấy không đến, họ hẹn nhau mười năm sẽ quay lại dưới tán cây rẻ quạt này, nhưng mười năm qua đi, người bạn cùng lớp ấy đã quên mất lời hứa khi xưa, thế là cứ cách mười năm người con gái ấy lại đến dưới tán cây rẻ quạt một lần, cầm lá rẻ quạt trên tay cô gái ấy nhìn ngắm vô thức đánh rơi một giọt nước mắt trong thầm lặng, mối tình này không có hồi kết, thời gian thì vô tình chớp mắt thoi đưa, liệu cô ấy còn mấy cái mười năm nữa để mà đợi chờ..
     
    LieuDuong, chiqudollThanh M.Hoàng thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...