Tiêu đề: Là một Tác giả: Hà Meo - HM Thể loại: Tiểu thuyết Văn án: Chuyện kể về hai cô gái với khuôn mặt giống nhau. Nhưng một người tên là Ha young, là con của chính trị gia tính cách mạnh mẽ, thông minh. Còn một người tên là Hà, làcon trong một gia đình cơ cực bố mẹ mất phải sống chung với ngoại tính cách ngoan hiền, yếu đuối. Nhưng Số phận trớ trêu bố mẹ ha young bỗng bị giết vì trong tay bố hả young cầm chiếc chìa khóa mở két vàng mà chính trị gia nào cũng muốn có. Ha young là người sống sót cuối của gia đình và cô cần bảo vệ chiếc chìa khóa đó. Vô tình khi chạy trốn cô gặp một người giống mình như đúc là Hà. Nhưng không may cô và Hà đều bị bắt lại, Hà đã đỡ giúp cô một viên đạn và Ngã xuống thác nước mất tích. Khi tỉnh dậy ha young trở thành Hà và những câu chuyện bắt đầu xảy đến với Ha young. Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Hàmeo
Chương một: Cậu là ai? Bấm để xem -Này! Này! Không sao chứ? Tỉnh dậy đi. Có ai không? Làm ơn giúp tôi! Cứu cậu ấy đi! Cậu ấy sắp ngừng thở rồi! Đôi tay tôi thoi thóp ôm chặt cậu ấy, nước mắt ướt đẫm áo. Máu chảy quanh chỗ tôi ngồi, tôi bất lực gào thét cầu mong sự giúp đỡ. Tay tôi kìm siết chặt cho dòng màu ngừng chảy nhưng tôi biết tất cả đã hết, cậu ấy đã ngừng thở. Tôi gắng gượng chút sức lực cuối của bản thân để gào thét: - Giúp tôi với làm ơn! Thốt lên được câu cuối cùng, tôi biết mình chẳng còn cơ hội sống tiếp. Tôi dần dần bắt đầu vào trạng thái hôn mê, bỗng nghe vang vảng bên tai tiếng nói ấm áp của một người con trai : - Trong hang này! Hình như có ai đó vào xem sao! - Này cậu điên à trong đó nước siết hơn ngoài này làm sao có người được có cũng không níu lại được đâu, bị cuốn trôi rồi cũng nên. Kệ đi chúng ta đi thôi. Muốn thầy giáo mắng tiếp à? Nhanh nhanh - Chờ đã tớ vào xem sao. - Haizz! Cái thằng điên này chờ với! Đúng là mình điên khi chơi với cậu. Tôi bắt đầu thấy ánh đèn nhỏ sáng dần lên chỗ tôi ngồi cũng dần bị những nàn nước mạnh xô vào khiến người không ngồi vững. Tay ôm thật chặt lấy Hà để giữ cho chúng tôi không bị trôi đi theo dòng nước nhưng khi giọng nói càng lúc càng rõ hơn thì cơ thể của tôi cũng không chịu được nữa, hai mắt dần nhắm lại. Trong đầu tôi lúc này chỉ vang lên một suy nghĩ: "Là tại tôi! Tất cả là tại tôi. Nếu hôm nay cậu ra đi thì tôi cũng sẽ theo cậu vì chúng ta là một.' 1 tuần trước, tại hàn quốc. - Ha young con định thi trường đại học nào? Trời trong xanh và cứ yên bình đến lạ thường, tôi yêu cuộc sống của tôi, bố mẹ tôi, và cả những người thân bên cạnh mình nữa bởi cạnh tôi mọi thứ quá đỗi hoàn hảo. Đang chìm đắm trong suy nghĩ viên vông, tôi cũng không thèm để ý mẹ hỏi gì thì mẹ tôi nói lớn sát bên tai tôi: - Ha young rốt cuộc con định thi trường nào? Hay là con hãy làm một chính trị gia oai phong như người bố vĩ đại này. Tôi bật cười nói cho qua : - Dạ dạ con cũng định thế ạ! Con sẽ làm một chính trị gia liêm khiết như người bố thân yêu này ạ. Bố tôi xoa đầu tôi cười nói: - Mong sau này con gái bố nói được làm được. Đưa tay lên hứa nào. - Trời! Bố không tin con gái mình sao? Hứa luôn còn sẽ làm được. - Tốt! Ngoan lắm con gái. Ăn sáng nhanh nào. Bố sẽ đưa con đến trường. - Vâng! Buổi nói chuyện hôm đó, tôi không ngờ lại là ngày cuối cùng tôi được nói chuyện với bố mẹ. Ngày hôm đó cũng là ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên. - Tới trường rồi con gái, xuống đi. Tối muốn ăn gì không? Mẹ sẽ làm thật hoành tráng. - Con muốn ăn tất cả những gì mẹ nấu. Hôm nay con sẽ về thật sớm. Con đi đây. Chào bố mẹ. Tôi bước đi ung dung với vẻ mặt lạnh lùng bởi tôi cũng bị mọi người xa lánh vàvbị nói xấu sau lưng nhiều đến lỗi có thể viết thành mấy trăm cuốn tiểu thuyết. Quay đâu cũng thấy nói về mình nghe mà phát chán. - Con nhỏ đó sửa mặt chắc luôn làm sao mà có khuôn mặt chuẩn vậy được. Mũi cao, mắt to ghen chết mất. - Nghe nói nó còn mua điểm nữa đấy làm sao mà nó có thể đứng đầu trường trong tất cả các kì thi chứ? - Nhìn nó đúng là không ưa nổi. Khó chịu ghê! - Chuẩn đấy! Cô ta còn kém xa chúng ta nhiều! Haha - Ôi trời! Hot boy trường mình kìa đang tiến lại gần chúng ta đó. - Haizz! Các cậu có rảnh không vậy các cô gái? - Có! Có chứ luôn rảnh mà! - Vậy sao! Vậy bao giờ các cậu đi với tớ đến một nới nhé! - Được! Được đi đâu vậy? - Hì hì đi đến bác sĩ đó để giúp các cậu chỉnh sửa lại cái mặt một chút chứ nhìn không khác gì quỷ đâu. À mà cần thiết thì bảo bác sĩ sửa luôn cái miệng đi! Cho nó ngậm vĩnh viễn để khỏi tám mấy chuyện không phải việc của mình. Jong do, đó là tên cậu ấy. Cậu ấy là bạn tôi người bạn cực kì thân, cậu ấy luôn bảo vệ, chăm sóc tôi nhưng cũng hay làm phiền tôi. - Này thấy mình oai không? Cho một nụ cười nào nhóc. Jong Do ôm lấy đầu tôi rồi gõ nhẹ: - Không cười à! Thế ôm vậy! Ôm cái nào bạn thân yêu! - Haizz! Biến ngày tránh xa ra để mình làm bài hôm nay còn về sớm. - Đi đâu? - Về nhà. Mà thôi về luôn đây. - Này! Này! Ya ya cái con nhỏ lạnh lùng này. Tôi háo hức như mọi ngày và về đến nhà không gian hôm nay bỗng im ắng lạ thường, tôi nghĩ chắc bố mẹ định làm cho mình bất ngờ. Tôi mở cửa bước vào bỗng người lạnh đến lạ thường một cảm giác đáng sợ. Khi bước vào nhà thì dưới chân tôi ướt đẫm máu đỏ. Tôi ghé sát đầu nhòm vào phòng khách nhìn thấy giữa sàn máu của bố mẹ cứ tuôn chảy thành dòng Tôi lao đến gào thét tuyệt vọng : - Mẹ! Mẹ sao thế? Bố dậy đi! Hai người làm sao vậy có chuyện gì vậy? Con phải làm sao đây? Bố mẹ tỉnh lại đi! Bàn tay bố run lẩy bẩy nắm lấy tay tôi, gắng gượng nói : - Cầm lấy rồi chạy đi. Trốn! Trốn.. đi.. đi.. xa vào.. đừng để chúng.. bắt được con. Con.. Nhất.. định.. phải.. sống. Nói xong tay bố buông xuống hơi thở yếu ớt cũng đã ngừng. Trong tay tôi là chiếc chìa khóa tủ mà bố và tôi đã chôn ở sau nhà khi tôi còn nhỏ. Lắm chặt tay bố mẹ tôi gào khóc tuyệt vọng. Cầu xin ông trời đừng mang bố mẹ tôi đi. Bỗng có tiếng bước chân kêu to lạch cạch bước xuống từ phía cầu thang nói : - Tìm thấy chưa! Chiếc chìa khóa ở đâu được nhỉ? Tôi chợt phát hiện ra chiếc chìa khóa mình đang cầm rất quan trọng. Và điều quan trọng hơn trong lúc này là làm sao để chốn khỏi đây. Tôi nhẹ nhàng bước đi thì đá đá nhầm vào chân ghế, bình hoa rơi xuống bọn họ hoảng loạn thét lên: - Hình như còn người xuống xem rồi sử lí nốt đi! Tôi vội lao nhanh ra ngoài nước mắt cứ vậy mà tuôn trong đầu cảm thấy có lỗi vô cùng" con xin lỗi đã để bố mẹ lại. Con nhất định phải sống để trả thù " Tôi chạy liền một mạch đến nhà của Jong Do tay run lẩy bẩy bấm số gọi cậu ấy mong một sự giúp đỡ. Bản thân tôi đang sợ đến lỗi bấm số sai liên tục bỗng có giọng nói từ điện thoại vang lên : - Sao! Cơm chưa? Nhớ tớ à? Sao nó chỉ là những câu nói cậu ấy nói thường ngày thôi mà tôi cảm thấy an toàn đến nhường nào. Giọng tôi nghẹn ngào nói: - Giúp.. tớ.. với.. Jong Do à! Tớ trước nhà của cậu. Vừa ngắt điện thoại tôi đã thấy dáng cậu ấy chạy đến bên tôi. Người tôi đầy máu với gương mặt hoảng sợ ôm trầm lấy cậu ấy rồi ngất lịm đi. Sáng hôm sau, khi thức dậy bên cạnh tôi Jong Do vẫn luôn túc trực, cậu ấy ngủ bên cạnh khiến tôi đỡ sợ biết nhường nào nhưng cái cảm giác đáng sợ của đêm hôm qua khiến tôi sợ liên lụy đến Jong Do. Tôi liền viết một lá thư để trên bàn báo với Jong Do rằng tôi ổn, không cần lo lắng cho tôi và tôi cần trở lại ngôi nhà đó, tôi cần tìm ra trong hộp đó đựng cái gì quý giá đến vậy. Tôi lo sợ bước đi như có ai theo mình vậy. Vừa đi vừa nhìn xung quanh. Tôi bỗng va vào một bạn gái." "Trời trời gương mặt giống tôi quá vậy, không khác một điểm nào" ". Tôi thốt lên : - CẬU LÀ Ai? - Hết chương một_