Tản Văn Là Em Nói Dối - Joe

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Johanna, 23 Tháng chín 2021.

  1. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    147
    Truyện: Là em nói dối

    Tác giả: Joe (Johanna)

    Link Thảo luận-góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Johanna

    [​IMG]

    * * *​

    Ngày.. tháng.. năm..

    Anh,

    Anh có thể tính được bao lâu rồi ta chưa gặp nhau không? Ba năm. Đã ba năm rồi. Mà sao em lại cảm thấy cứ như là ba thiên niên kỉ vừa trôi qua vậy. Mọi cảnh vật trước mắt như đều úa tàn sau cơn bão lốc của thời gian-quét thật mạnh, cuốn thật nhanh, và rời đi trong vội vã. Chẳng biết từ bao giờ, ánh mắt hồn nhiên vui tươi của em lại hóa nên ưu sầu ảm đạm như vậy. Em tự hỏi, thế giới không có anh lại u ám đến thế sao?

    Thật buồn cười, ba năm trước chính là em đã lựa chọn rời bỏ anh, cảm giác này phải chăng là một sự hối tiếc?

    Em biết mình đã nói dối anh quá nhiều, làm tổn thương anh quá nhiều, chí ít, lần này xin hãy cho em một cơ hội để nói lời thật lòng.

    Anh biết em đang ở đâu không? Hẳn anh sẽ bất ngờ lắm khi em nói mình đang trên một chiếc tàu hỏa đầy những người là người. Đông lắm, đông đến nghẹt thở luôn. Ngày chia tay, em đã nói với anh, em thích những nơi náo nhiệt đông người, chứ không phải thư phòng yên tĩnh như em từng chia sẻ. Sự thật là, em rất ngét những chốn xô bồ tấp nập. Mỗi lần bị buộc phải đến những nơi ấy, tim liền thấy khó thở, đầu liền choáng váng, không thể chịu được. Có lần, khi cùng anh trên một chuyến xe buýt đông khách, em mệt, anh đã bảo em: "Nếu vì thấy nhiều người khiến em mệt, vậy thì đừng thấy họ, chỉ cần thấy mình anh là đủ rồi.". Nhưng mà, bây giờ không có anh, em biết nhìn ai đây? Sau ba năm, cuối cùng trong mắt em cũng không còn nhất nhất phải là nhìn thấy anh nữa. Em đã trưởng thành thật rồi. Anh thấy em có giỏi không?

    Anh biết em sắp đến đâu không? Đến một nơi mà anh sẽ chẳng bao giờ ngờ tới: Vùng núi biển phía Bắc. Em từng thừa mình sợ sóng biển vì không biết bơi, sợ độ cao vì không biết bay, sợ đói, sợ rét, sợ cô đơn. Ngày chia tay, em đã nói những lời kia chỉ toàn là lừa dối, em cố khiến mình trở nên yếu đuối để tự do buông mình nương dựa vào anh. Kỳ thật, em sợ. Em rất sợ. Anh có nói, em không biết bay, anh sẽ làm đôi cánh bảo vệ em. Em không biết bơi, anh sẽ là chiếc phao to đưa em bình an vào bờ. Em sợ đói, anh sẽ tìm thức ăn. Em sợ lạnh, anh đan áo cho em. Em sợ cô độc, anh làm bạn với em. Bây giờ rõ ràng không có anh, em vẫn có thể tự mình đối diện với những nỗi sợ đó. Anh thấy em có giỏi không?

    Anh biết ba năm qua em đã sống thế nào không? Một cuộc sống khá bình dị, nhưng cũng rất bận rộn. Em bận đi mua sắm, bận ăn nhà hàng, điều mà trước kia em luôn than phiền với anh là tiêu dùng hoang phí. Ngày chia tay, em đã nói rằng, em đã quá ngán ngẩm cuộc sống tiết kiệm, lo toan suy tính rồi, em muốn được sống tự do, muốn được thoải mái, không phải lo nghĩ về vấn đề tiền bạc. Hơn thế nữa, em chê anh nghèo. Vì anh nghèo, em mới phải khổ sở như vậy. Vì anh nghèo nên em mới phải từ bỏ những mơ ước của bản thân, để có thể cùng anh gom góp từng chút một, cùng anh xây dựng một tương lai tươi sáng của hai chúng ta. Giờ nghĩ lại, em vẫn cảm thấy rất bàng hoàng, không hiểu sao mình lúc ấy lại có thể thốt ra những lời đó. Thật sự, rất đau. Em đã vượt qua những điều bản thân từng không chấp nhận được: Yêu thương, chiều chuộng bản thân, sống xa hoa sung sướng, đã khiến lời nói dối dường như thành sự thật. Anh thấy em có giỏi không?

    Em đã nói dối anh nhiều thế, chỉ để có thể rời bỏ anh, chỉ để anh có thể buông bỏ em. Rốt cuộc, anh cũng tin những lời đó là sự thật. Cuộc đời em chỉ dối anh một lần, và anh đã tin. Anh nghĩ xem, em thật sự rất giỏi đấy chứ?

    Vài hôm trước, một người bạn cũ thông báo với em rằng mấy tuần nữa anh sẽ kết hôn. Em không biết cô ấy là ai, nhưng em tin cô ấy sẽ là người rất xinh đẹp, rất giỏi giang, là người không quãng ngại khó khăn mà cùng anh gắn bó đến hết chặng đường còn lại phía trước. Anh bây giờ đã là một thương gia thành đạt khác hẳn với em, cô gái mang căn bệnh hiểm nghèo trầy trật sống qua ngày. Em thật tâm rất muốn tận mắt trông thấy anh hạnh phúc, thật tâm muốn chính miệng nói lời chúc phúc anh. Nhưng em làm sao còn mặt mũi xuất hiện trước mặt anh đây?

    Lá thư này em viết hôm nay, cũng không có ý định gửi đi. Em không mong anh sẽ đọc được nó. Anh có đọc cũng có ý nghĩa gì nữa đâu? Bất quá chỉ làm anh thêm đau lòng và tự trách. Em không nỡ nhìn anh khổ tâm, dằn vặt. Em cũng không muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ thê thảm này của em. Em đã không có khả năng mang đến niềm vui, hạnh phúc cho anh, sao còn có thể khiến anh vì em lại càng thêm phiền muộn xót xa?

    Quên một người, quả thật rất khó. Em sẽ không buộc anh phải quên em. Ngược lại, xin anh, hãy nhớ đến em. Em mong mình sẽ luôn là một phần quan trọng trong miền ký ức của anh. Anh hãy nhớ em, nhớ em là một kẻ bội bạc, nhớ em là một kẻ phụ tình, nhớ em là một cơn ác mộng trong đời anh. Hãy căm ghét em đi. Hãy yêu cuộc sống hiện tại của mình, hãy tiến về phía trước.

    Hãy chứng minh cho em thấy rằng em đã sai. Em đã sai khi đã lựa chọn bỏ rơi anh.

    Ý niệm này, em chỉ có thể giữ cho riêng mình. Những lời em nói đây, thật hay dối, cũng chỉ một mình em hiểu. Nói dối, vì mục đích gì, vẫn là rất tai hại, phải không anh?

    Tạm biệt, nếu còn duyên, ắt sẽ gặp lại.

    Mong anh hạnh phúc.

    Em.

    ***​

    Một làn gió quạnh hiu bỗng lướt qua vô tình cuốn theo cơn bão lòng.

    Mảnh giấy vàng lửng lờ giữa không trung, trôi theo chiều gió lộng, bỗng dần nghiêng mình lăn trên con phố sầm uất, rồi khẽ nép vào đôi giày da đen bóng của một nam nhân trẻ tuổi thành đạt kia đang thẩn thờ rảo bước..

    23/09/21

    Joe​
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười 2021
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...