Là duyên hay nợ Tác giả: Jenny Vũ Thể loại: Xuyên không Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Jenny Vũ (Ảnh bìa) Giới thiệu truyện:
Chương 1: Duyên nợ định tình Bấm để xem 21 tuổi, nàng xuyên không, thân thể bị co lại thành hình dáng khi nàng 11 tuổi. Khi nàng đang tắm bên một dòng suối thì gặp hắn. Hắn nhìn thấy thân thể nàng rồi thì lại bỏ chạy, chỉ để lại một câu: "Tại hạ không cố ý mạo phạm, cô nương thứ tội!" Khi nàng lang thang tìm đường ra khỏi rừng thì rớt xuống một cái hố. Nàng rơi vào một cổ mộ và sống trong đó suốt 4 năm. 4 năm sau, nàng ra khỏi cổ mộ, mang theo một thanh kiếm, một thanh tiểu đao và vô số vàng bạc châu báu. Nàng xuất phát đi hành tẩu giang hồ và đi tìm hắn. 1 năm sau, nàng thành danh. Nàng là nữ hiệp Vũ Cơ và cũng là nữ thần y Tuyết Vũ. Nàng thị huyết vô tình, nàng cũng bao dung, nhân hậu. Người ta sợ nàng, người ta cũng yêu quý nàng. 3 tháng sau, nàng gặp lại Mạc Khanh, nàng nhận ra hắn là người năm đó nhưng hắn không nhận ra nàng. Hắn còn nghĩ nàng là hung thủ giết hại cha mẹ hắn. Hắn đòi giết nàng. Nàng và hắn giao đấu. Nàng lỡ tay đả thương hắn. Trong lúc hoảng hốt, nàng bỏ chạy. 3 tháng sau nữa, hắn tìm thấy nàng. Lần này, hắn đâm nàng một nhát suýt nữa thì nàng toi mạng. Cũng may, nàng lại chạy thoát. 3 tháng nữa trôi qua, hắn lại tìm thấy nàng. Khi đó nàng đang đứng trên một vách đá, hắn xông tới đứng đằng sau nàng. Ép nàng phải ra tay với hắn. Hai người chỉ chú ý giao đấu mà không để ý xung quanh nên bị ám sát, cùng ngã xuống vực sâu. Cũng may phía dưới vực này là 1 con sông nên cả hai thoát nạn. Không, nàng không sao còn hắn bị trúng ám tiễn, đã hôn mê. Nàng dùng máu của chính mình nấu cùng thảo dược để giải độc cho hắn. Suốt một tuần liền hắn sốt cao liên tục, là nàng túc trực bên cạnh chăm sóc hắn. Vậy mà khi tỉnh lại hắn còn muốn giết nàng. Chỉ khi nàng hét lên với hắn: "Cho ta thời gian 3 tháng, ta sẽ tìm được chứng cứ cho chàng. Nếu hết 3 tháng mà ta chưa tìm ra chứng cứ thì ta sẽ đến cho chàng tuỳ ý xử lý." thì hắn mới tha cho nàng. Hắn quay đi, để lại cho nàng chỉ là một tiếng "Được!" vô tình. Một ngày cuối tháng 4, nàng mang chứng cứ đến cho hắn. Hắn lại cho là nàng vu khống cho muội muội hắn rồi còn cho người đuổi giết nàng. Nàng lại chạy thoát nhưng lại mang theo trái tim tan nát thành ngàn mảnh vụn. Đau buốt! Nàng muốn khóc lắm nhưng nàng vì hắn mà khóc liệu có đáng không? Những giọt nước mắt suốt bao nhiêu năm qua chưa từng rơi, nay lại vì hắn mà trào ra. Có đáng hay không? Nàng yêu hắn! Đúng! Nhưng không vì thế mà hắn có thể chà đạp lên nàng, lên trái tim nàng. Tại sao? Tại sao nàng lại yêu hắn mà không phải ai khác chứ? Tại sao? Có ai giải thích cho nàng không? Chẳng ai cả. Nàng vẫn một mình và mãi mãi một mình. Dù là kiếp này hay kiếp trước cũng thế thôi. Nàng vẫn là cô nhi. Chẳng ai yêu thương, cũng chẳng ai chăm sóc. Nàng.. mãi mãi chỉ có một mình.. 2 tháng sau, nàng gặp lại hắn khi đang đi hái thuốc tại một khe núi. Hắn đang bị truy sát. Xem kìa. Người đuổi theo hắn chẳng phải là vị muội muội mà hắn yêu thương hay sao? Thật nực cười, hắn không tin nàng để rồi bị như vậy đấy. Nhưng sao.. Nàng lại lao vào đỡ cho hắn một nhát kiếm chứ. Mũi kiếm đâm sâu vào ngực nàng. Nàng ngã quỵ xuống.. Và rồi nàng thấy hắn như phát điên. Hắn xông lên như một con thú khát máu, mặc sức mà chém giết cho đến khi không còn ai sống sót nữa.. Hắn mới như sực nhớ ra nàng. Hắn lao lại ôm nàng thật chặt nhưng giờ đây linh hồn nàng đã thoát khỏi thể xác. Nàng đã chết thật rồi.. Nàng thấy hắn gào khóc gọi tên nàng nhưng nàng lại không thể đáp lại nữa.. Nghĩ lại thì.. Có lẽ nàng xuyên qua thời gian để tới đây có lẽ là để trả nợ cho chàng.. Giờ đây, nợ đã trả xong rồi, nàng cũng nên rời đi thôi.. Nhưng đi đâu bây giờ.. Nàng hoàn toàn chẳng biết đi đâu cả.. Và nàng cứ lặng lẽ ra đi như vậy.. Đi về một cõi hư ảo.. Ở nơi đó.. Nàng có thể gặp lại chàng nữa không? - Còn tiếp-
Chương 2: Nghiệt duyên Bấm để xem Hắn - trong một lần bị truy sát, hắn gặp nàng. Vô tình thế nào mà lúc đó nàng lại đang tắm cơ chứ. Chả biết làm sao nữa, hắn vội vàng bỏ chạy. Khi hắn quay lại tìm nàng để chịu trách nhiệm thì nàng đã đi mất rồi. Bẵng cái mà đã 5 năm trôi qua, dù có cố gắng tìm kiếm thế nào thì nàng vẫn là một ẩn số. Hắn không nhớ khuôn mặt nàng, cũng chẳng biết hiện tại nàng trông như thế nào! Việc tìm kiếm nàng lại càng trở nên khó khăn. Ngay lúc đó, hắn lại gặp lại nàng nhưng trong hoàn cảnh thật éo le. Nàng là người đã giết hại cha mẹ hắn. Hắn thật sự không muốn tin nhưng trước sự khẳng định của muội muội và thuộc hạ thân tín, hắn không thể nào không tin cho được. Hắn muốn tận tay bắt nàng nhưng lại để nàng thoát. 3 tháng sau, hắn tìm thấy tung tích của nàng. Lần này, hắn quyết không để nàng chạy nữa. Hắn đã có thể một kiếm lấy mạng nàng rồi nhưng đôi tay của hắn lại bổng nhiên trở nên run rẩy. Và một lần nữa, hắn lại để nàng chạy. 3 tháng nữa lại trôi đi, hắn bắt gặp nàng đang luyện kiếm trên một đỉnh núi. Hắn xông ra định lấy mạng của nàng nhưng do sơ suất cả hắn và nàng cùng bị hạ thủ. Cả hai liền rơi xuống vực sâu. Hắn cảm nhận được trên người mình đã bị trúng ám tiễn tẩm độc nhưng một chút lí trí còn sót lại mách bảo hắn phải giữ nàng thật chặt bên mình. Trong cơn mê, hắn cảm nhận được có một dòng nước ấm nóng nhưng đắng chát từ từ chảy vào khoang miệng khô rát. Hắn lại một lần nữa bất tỉnh. Khi hắn tỉnh lại đã là 2 ngày sau, hắn chắc chắn người cứu hắn chính là nàng. Nhưng nếu như vậy, tại sao nàng lại giết hại cha mẹ hắn. Hắn định hỏi cho rõ ràng nhưng nàng lại hiểu lầm rằng hắn muốn giết nàng. Nàng cầu xin hắn cho nàng một cơ hội chứng minh mình trong sạch và hắn đã đồng ý. Hắn thật không ngờ, nàng lại có thể nhanh chóng tìm ra chân tướng sự việc như vậy. Hắn cũng đã biết cha mẹ hắn không phải do nàng giết hại nhưng để bảo vệ nàng hắn vẫn phải giả bộ không tin và cho người truy sát nàng.. Nhưng có lẽ hắn đã làm nàng tổn thương sâu sắc rồi. Những gì nàng đau đớn nói ra trong lúc tuyệt vọng hắn điều nghe thấy hết. Chính hắn cũng rất đau. Nhưng vì để nàng được sống an ổn, hắn đành phải làm ngơ như không biết gì. Trong một lần lập mưu giết chết muội muội thất bại, hắn đã bị ả truy sát. Trong phút chốc, tưởng chừng như hắn sắp không giữ nổi mạng thì nàng không biết ở đâu lao ra đỡ cho hắn nhát kiếm đấy. Vội vàng ôm nàng vào lòng. Hắn như phát điên khi thấy máu chảy ra từ trên ngực nàng. Hắn vừa ôm nàng vừa lao lên chém chết ả muội muội. Sau đó, hắn quỳ xuống bên xác của nàng. Gào thét gọi tên nàng nhưng nàng không chịu tỉnh lại. Đôi mắt nàng nhắm nghiền lại. Đôi tay nàng lạnh toát. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim hắn cũng đã chết theo nàng.. Hắn sẽ sống thật tốt, sống luôn cả phần của nàng nữa. Chắc hẳn nàng sẽ rất vui cho mà xem. Hắn khóc.. Hắn cười.. Nhưng nàng thì chỉ im lặng.. Hắn còn chưa nói với nàng điều quan trọng nhất.. Hắn yêu nàng.. Mãi mãi.. - Còn tiếp-
Chương 3 (Cuối) : Thế giới ngàn năm sau Bấm để xem Duyên phận đôi khi thật kì lạ, kiếp trước ta mang đau thương đến cho người, kiếp này người đến bên ta để trả nợ. Người nợ ta kiếp này, ta đòi người kiếp sau. Nợ tình luân chuyển muôn kiếp trùng sinh! Nực cười thay, ta lại chẳng thể thấu hiểu.. 1000 năm như gió thoảng mây bay, thoáng cái, đời người đã trải qua muôn kiếp. Có đau thương, cũng có hạnh phúc, vòng luân hồi luôn xoay vần. Nhịp sống cũng tự nhiên mà vội vàng hơn.. Nhưng là.. có nợ thì vẫn phải trả! * * * Chuông điện thoại vang lên liên hồi, Thiên Vũ vẫn lẳng lặng bỏ qua. Tay nắm chắc vô lăng, chân nhấn mạnh ga, Thiên Vũ điều khiển chiếc ô tô đua phóng hết vận tốc lao vút về đích. Bóng dáng để lại chỉ là một làn khói trắng đục hòa vào không trung. Chiếc xe lao về đích trong tiếng reo hò ầm ĩ của những nam thanh nữ tú. Từ trên xe bước xuống một người thanh niên, dáng người hoàn mỹ không vết khuyến, ngũ quan tuấn mỹ dị thường. Thanh niên tựa như ánh dương sáng rực rỡ, lại như vầng trăng sáng dịu dàng. Thiên Vũ khẽ nhăn mày, từ từ lấy chiếc điện thoại ra, bấm nút nghe. Từ trong điện thoại truyền đến giọng nói dịu dàng của phụ nữ. Từ giọng nói có thể thấy rằng, nàng là một người vợ đảm đang, người mẹ hiền từ. - Thiên nhi, con còn không mau tới đây ngay. Không nên để người lớn chờ lâu. - Trình phu nhân hiền từ nói. - Mẫu thân! Con tới là liền được chứ gì! - Thiên Vũ bất đắc dĩ nói với mẹ của mình. - Ân. Nhanh tới a! - Trình phu nhân nói khẽ rồi cúp máy. - Haizz.. * * * Bước đi nhanh trên hành lang dài của khách sạn Đông Á, Diệp Hy Hy khẽ mỉm cười bất đắc dĩ. Cô mới vừa tròn 18 thôi mà ba mẹ đã muốn gả cô ra ngoài rồi. Bày đặt cái gì mà đi gặp mặt đối tác của công ty và con trai bác ấy. Rõ ràng là muốn cô đi xem mắt mà! Nghĩ mà phát bực, Diệp Hy Hy cô cũng đâu phải sẽ ế đến già đâu, chẳng qua là 18 năm qua chưa từng có một mảnh tình vắt vai thôi mà. Ba mẹ cô cũng đâu cần phải gấp vậy chứ? Cuối cùng cũng tìm được phòng mà ba nói, cô đứng trước cửa chỉnh lại trang phục rồi mỉm cười thật tươi đưa tay lên gõ cửa. Khi nghe được tiếng "Mời vào!", cô mới đẩy cửa bước vào. Hôm nay cô cũng không mặc cái gì quá sang trọng, cũng chỉ mặc một chiếc váy liền màu xanh nước biển với họa tiết đơn giản và đi một đôi giày bệt màu trắng mà thôi. Cô cũng không thích trang điểm nên chỉ tô thêm một chút son đỏ lên làn môi. Cô cố gắng để bản thân thấy thoải mái nhất là được. Có điều, như vậy càng tôn lên nét đẹp dịu dàng của cô, đẹp thanh nhã mà không mất đi sự cao quý của một tiểu thư. Khi cô bước vào phòng, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn cô, cô có chút bối rối. May mà mẹ cô hiểu ý, bà bước tới dắt tay cô đi đến trước mặt đối tác. - Xin giới thiệu với hai vị. Đây là Hy Hy, con gái cưng của nhà chúng tôi. - Diệp phu nhân mỉm cười giới thiệu con gái với đối tác, thấy họ gật đầu, bà mới nhìn cô nói tiếp. - Hy Hy, đây là đối tác của công ty nhà chúng ta, con chào Trịnh bá bá, Trịnh thẩm thẩm đi. Như ứng thanh lời Diệp mẹ nói, Hy Hy ngoan ngoãn cúi đầu chào hai vị phụ huynh trước mặt. - Con chào Trịnh bá bá, Trịnh thẩm thẩm. Trịnh ba ba nhìn cô cười hiền lành gật đầu còn Trịnh mụ mụ đứng lên ôm lấy hai má cô khen cô hết lời. Thấy họ thân thiết mỉm cười với mình, Hy Hy cảm thấy trong lòng thật thoải mái, nụ cười càng thêm sâu. Ánh mắt khẽ liếc đến người từ nãy đến giờ chỉ lẳng lặng nhìn mình. Trái tim cô khẽ nảy lên một nhịp. Người này.. Trịnh Thiên Vũ từ lúc cô bước vào đã không thể dời tầm mắt khỏi cô. Một phần là vì cô xinh đẹp, còn phần lớn là cảm giác quen thuộc mà cô mang đến. Hai người cứ lặng yên nhìn nhau như vậy, cảm giác thời gian như ngừng trôi. Thế giới như chẳng còn ai ngoài hai người. Từ giây phút này về sau, định sẵn đời này hai người sẽ quấn quít dây dưa, trọn đời không thể buông tay. Kiếp trước hay kiếp này, nguyện suốt kiếp cùng người dây dưa cùng một chỗ. Mãi mãi không xa rời.. - Hết-