"Bi lụy" Hai chữ nghe thôi cũng không bao giờ muốn đụng phải. Ai rơi vào tình trạng này đều rất thậm tệ, không chỉ về tinh thần mà thể xác cũng trở nên "xuống cấp" hẳn ra. Có nhiều người cho rằng lụy tình là một điều rất đáng ghét, tại sao vì một người bỏ rơi mình mà phải dằn vặt bản thân, khiến bản thân trở nên yếu đuối, nhưng người ta đâu biết rằng những người lụy là những người có cuộc sống tình cảm cực kì mệt mỏi, cực kì phức tạp. Những con người sống thiên về tình cảm ấy một khi họ yêu cũng đã dốc hết sức vậy tại sao khi họ nhận bao cay đắng lại không cho họ đau trong nỗi thất vọng vô bờ đó. Họ cũng là xót xa cho chính mối tình họ đã cất công gầy dựng, bao nhiêu sự yêu thương dồn vào đó nhưng cuối cùng thứ họ mong muốn lại bị người ta đem đi mất. Hạnh phúc được bao lâu? Làm sao ai có thể trả lời được. Vậy thì đau đến thế nào? Ai mà thấu hết được ngoài bản thân mình. Có những người họ mạnh mẽ nói quên chỉ cần thời gian ngắn đã có thể tiến về phía trước và nếu bản thân không quên được xin hãy cứ bi lụy cho mối tình tan vỡ, nhưng bản thân phải hiểu rằng: Mối tình này đã chấm dứt, mối tình này đã mang lại điều gì, điều không tốt bản thân phải khắc ghi để không phải lặp lại, điều khiến mình hạnh phúc phải giữ gìn để phát huy nhưng không phải trong quá khứ mà là trong chính tương lai của mình. Cứ thế thôi, chúng ta cứ sống cho những cảm xúc của bản thân, đừng vì điều gì mà bỏ quên những cảm nhận của chính mình, hãy cứ làm những điều khiến chúng ta hạnh phúc và thỏa mãn nhất, nếu vui hãy cười nếu buồn cứ khóc, giọt nước mắt không thay đổi được điều gì nhưng nó có thể khiến bản thân trở nên nhẹ nhõm hơn khi được đối diện với chính cảm xúc thật của mình. Cứ làm mọi thứ theo lẽ tự nhiên, theo cách mình muốn, đừng cố gắng ép buộc bản thân vào một điều gì đó, rồi sẽ đến một ngày nhìn lại sẽ cảm thấy trân trọng những khoảnh khắc ấy, những kí ức ấy và có thể nở một nụ cười: "Cảm ơn bản thân ở quá khứ." Thời gian sẽ giúp chúng ta học được nhiều bài học để có thể biến mình thành một phiên bản tốt nhất. Vậy nên quá khứ là bài học, hiện tại là trải nghiệm nhưng tương lai mới là đích đến tuyệt vời nhất.
Có 1 quan điểm thế này mà mình thấy rất đúng. Chúng ta không thể thay đổi được người khác mà chỉ có thể thay đổi bản thân. Tại sao mình lại trao quyền quyết định mình là ai cho người khác? Chi bằng coi nhẹ việc người khác nghĩ gì về mình mà chỉ cần chú trọng mình có happy không thôi. Mình trước kia cũng đã từng rơi vào tình trạng, quý người ta, đối xử tốt với người ta nhưng lại không dc nhận điều ngược lại. Sau đó mình suy ngẫm, người ta có bắt mình đối xử tốt với người ta đâu? Việc mình đối xử với người ta thế nào là do mình quyết định, vậy tại sao người ta lại không được làm điều ngược lại? Mình nghĩ với những người sống quá nội tâm, quá bi lụy cũng nên rèn dần cho mình cái đầu lạnh. Khi đó cuộc sống sẽ tích cực hơn, dễ thở hơn đấy!