Truyện Ngắn Lá Bài Chưa Mở - Silver

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiếu Nguyệt Trân Trân, 25 Tháng năm 2020.

  1. Tiếu Nguyệt Trân Trân Ta thích chàng, ánh trăng của ta

    Bài viết:
    87
    [​IMG]

    Lá Bài Chưa Mở

    Thể loại: Truyện ngắn, hiện đại, lãng mạn

    Tác giả: Silver

    Văn án

    Silver hân hạnh giới thiệu seri bán trinh thám được mang tên Lá Bài Chưa Mở.

    "Nếu muốn người ta thân bại danh liệt, điều quan trọng không phải là bằng chứng mà là nhiều người cùng đứng ra tố cáo."

    Lá Bài Chưa Mở kể về cuộc sống của hai anh em Vô Song và Silver. Câu chuyện bắt đầu khi Vô Song - giám đốc công ty GG phơi bày bộ mặt thật xấu xa trước toàn thiên hạ. Tận sâu trong đáy lòng, Silver không nghĩ anh trai mình là một người như vậy, vì thế cô quyết định một mình bước lên con đường đơn độc để tìm ra "sự thật". Trên con đường cô độc ấy. Silver bỗng chợt nhận ra, người muốn tìm ra sự thật không phải chỉ có một mình cô. Mọi chuyện sau đó thế nào, xin mời các bạn follow mình để đọc tiếp.
     
  2. Tiếu Nguyệt Trân Trân Ta thích chàng, ánh trăng của ta

    Bài viết:
    87
    "Khi lá bài cuối cùng chưa lật mở, ai biết được sự thật kinh tởm như thế nào?"

    Chương 1. Thân Bại Danh Liệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nếu muốn người ta thân bại danh liệt, điều quan trọng không phải là bằng chứng mà là nhiều người cùng đứng ra tố cáo."

    "Đã lâu không về công ty, không biết mấy cái dự án của mình gần đây thế nào rồi." - Cô gái ngồi tựa lưng vào tủ áo, mái tóc dài buộc cao lặng lẽ rũ xuống bờ vai, đôi con ngươi lờ mờ nửa tình nửa mê chăm chú dán vào màn hình chiếc smartphone đời mới. Bỗng, cô gái dừng lại trước một bảng tin. Đó là một bảng tin thu nhỏ của tờ báo VnExpress mới phát hành sáng nay.

    Tin nóng!

    Giám đốc công ty sản xuất trò chơi Griffon Gaming thuộc tập đoàn Black Hole phơi bày bộ mặt thật trước công chúng.

    "Cái gì vậy?"

    Chưa kịp xem đến nội dung, màn hình điện thoại lập tức hiện lên một con khủng long màu xám.

    "Không phải chứ? Rớt mạng?"

    Cô gái chợt căng thẳng, ngón tay cái liên tục click vào nút "tải lại trang". Một vài giây sau, con khủng long xám ngứa mắt cuối cùng cũng biến mất, thay vào đó là đường dẫn đến trang chính thức của bài báo.

    "Load được rồi! Để xem. Giám đốc Lâm Tinh giở trò công kích tân phó chủ tịch tập đoàn Black Hole nhưng không thành, ngược lại còn phơi bày bộ mặt thật. Bộ mặt thật? Cái gì chứ?" Cô gái quệt vài giọt mồ hôi trên trán, lướt xuống trang dưới.

    "Công ty Griffon Gaming (GG) trước đây là do tổng giám đốc (hiện là tân phó chủ tịch) Sera sáng lập, nhưng vì sự tư lợi của Lâm Tinh nên anh ta đã biến GG trở thành của mình đồng thời tung tin đồn rằng Sera dùng thủ đoạn chiếm lấy công ty và đưa ra những thay đổi không phù hợp với tiêu chí ban đầu của công ty. Sera sau khi biết được thì đã tổ chức họp ban quản trị để mọi người bàn luận ý kiến về sự thay đổi này, rất tiếc là Lâm Tinh vẫn một mình kiên quyết giữ lại quyết định cũ. Ngày hôm đó ban quản trị cãi nhau dữ dội, Lâm Tinh giận dữ rời khỏi công ty. Tuy nhiên vì tình nghĩa bạn bè, Sera vẫn không cách chức giám đốc của anh ta mà chờ anh ta tùy thời quay trở lại.

    Trong khoảng thời gian đó, Sera đã cùng các đồng nghiệp của mình vất vả vực dậy công ty và với nhiều bản kế hoạch sáng tạo gửi về, cô được Niên Bách Kiện - chủ tịch tập đoàn Black Hole coi trọng. Cách đây không lâu cô được cất nhắc làm chức vụ phó chủ tịch, Lâm Tinh vì không cam lòng nhìn cô thăng tiến nên bày ra kế hoạch dắt mũi một số người không rõ nguyên nhân, đăng bài công kích cô trên báo mạng."

    Lướt qua khung quảng cáo, bên dưới là một loạt hình ảnh các thành viên của công ty lên tiếng chỉ trích Lâm Tinh. Đã gọi là chỉ trích, tất nhiên sẽ không nói được điều gì dễ nghe.

    Cô gái chậm rãi lướt qua từng gương mặt trong ảnh, một bộ dạng hứng thú hóng chuyện. Và rồi, cô dừng lại trước một cái tên, đồng tử trong mắt co rút liên tục, cô bắt đầu không giữ được bình tĩnh.

    Mir!

    Tại sao lại là Mir?

    Mir không phải là người thân thiết nhất của Lâm Tinh sao? Tại sao lại như vậy?

    Bất kỳ ai trong công ty GG nói lên cái gọi là "sự thật", cô chắc chắn sẽ không tin hơn nữa còn rất vui vẻ hóng chuyện. Nhưng Mir.. thì lại khác. Mir là phó giám đốc công ty GG và cũng là người tình ẩn trong bóng tối của Lâm Tinh, sự thật về Tinh có lẽ cô ta hiểu biết nhiều hơn ai hết, vả lại, cô ta bình thường rất hoạt bát đáng yêu, nên luôn chiếm được lòng tin và sự ái mộ của rất nhiều người, ngay cả cô cũng là một trong số những người có hảo cảm với cô ta, giao tình cũng không tính là tệ. Hơn nữa, Mir trước nay có tiếng là người trung thực, thật khó để tin rằng cô ta đang nói dối.

    "Cái drama này thật sự.. quá lớn rồi."

    Cô gái tắt điện thoại đang nóng hầm hập bỏ vào túi vải đeo bên hông, tay với lấy chai nước bên cạnh vội vã uống ừng ực. Trước mắt mơ hồ hiện lên sinh động hình ảnh Mir đang đứng trước ban quản trị, diễn thuyết..

    "Tôi và Sera vốn rất thân thiết nhau, tôi cũng rất hoang mang vì hôm đó Sera và anh Tinh cãi nhau ở ban quản trị. Nhưng sau đó tôi bị những câu nói của anh Tinh làm thay đổi cái nhìn về Sera và tôi được anh Tinh kể lại chuyện Sera lập kế hoạch cướp lấy GG. Tôi cũng từng nghĩ rằng Sera thật sự làm sai cho đến khi nhìn thấy những hình ảnh nhăng nhít giữa Tinh và người tình của anh ta. Có thể tôi nói mọi người chưa hiểu lắm, bây giờ tôi sẽ nói rõ đây."

    "Lúc trước khi còn ở GG, anh Tinh từng tỏ tình Sera và thất bại. Mới đây, vài tháng trước, anh ta lại tỏ tình tôi nhưng cũng bị tôi từ chối với lý do tôi chưa muốn có người yêu. Anh ta nói rõ sẽ đợi tôi, nhưng kết quả, mới hai hôm trước, anh ta lại tung những hình ảnh nhăng nhít với một cô cái tên Vee. Tôi thật sự nghi ngờ nhân cách của một người hoa tâm như vậy."

    Sao có thể như vậy? Anh ấy sao có thể như vậy?

    Giọt nước cuối cùng trút vào cổ họng, cô gái chật vật vứt cái chai rỗng sang một bên, hơi thở rối loạn chậm rãi bình ổn.

    "Mới một tháng không gặp, chẳng những từ giám đốc rớt xuống làm cổ đông, bây giờ còn" nổi "như cồn trên báo. Rốt cuộc anh đã làm cái gì vậy chứ?"

    Cô gái móc điện thoại, nghĩ nghĩ một chút lại bấm số bắt đầu gọi, bên kia vang lên giọng nói dễ thương của chị gái tổng đài..

    #Quý khách vui lòng không ra khỏi nhà trong thời gian giãn cách xã hội#

    Chị gái tổng đài nói xong, vài tiếng "píp píp" báo hiệu kết nối.

    "Alo?" - Đầu đây bên kia có một giọng nói ngọt ngào đáp lại.

    Cô gái xoay xoay chiếc nhẫn trong tay, đáp: "Mir, em nghĩ sao về vụ Trung và Sera?"

    Giọng nói ngọt ngào im ắng thật lâu, đến lúc cô tưởng rằng Mir sẽ không trả lời thì đầu đây bên kia lại vang lên: "Anh Tinh quá sai."

    Lòng cô gái rối loạn: "Chị cũng nghĩ là anh Tinh sai."

    Píp píp píp.. Một chuỗi tiếng chói tai báo hiệu kết thúc cuộc gọi giống như tiếng lòng của cô hiện tại. Hệt như một quả bom sắp sửa bùng nổ.

    Thật sao? Tất cả là thật sao? Anh ấy lừa dối mình thật sao? Mình không tin anh ấy thật sao?

    Cuộc nói chuyện kết thúc. Cô gái ngồi ngửa mặt nhìn trần nhà, không biết nghĩ điều gì, rốt cuộc quyết định gọi cuộc gọi thứ hai.

    Lần này Mir không bắt máy.

    "Có gì đó không đúng!"

    Đúng vậy, có gì đó không ổn. Mặc dù tính khí người kia cổ quái lại hay khiến người ta ghét cay ghét đắng, nhưng cũng không đến nỗi tồi tệ như thế..

    Tiếng cửa kéo đột ngột mở ra, va vào vách tường đánh "rầm" một cái, một thân ảnh đen tuyền vọt vào bên trong, chạy đến cái góc cô đang ngồi, trên tay cầm chiếc điện thoại còn đang mở, hiển nhiên cũng vừa mới biết chuyện.

    "Chị Sil, chị Sil! Anh Vô Song có chuyện rồi!"

    Đó là một cô bé trạc mười sáu mười bảy tuổi, có gương mặt thanh tú sáng lạn. Mái tóc dài xõa ngang vai vì chạy gấp mà tán loạn hết non nửa.

    "Tất.. tất cả mọi người đều.. đều đang chửi anh ấy. Có một.. có một vài tờ báo cũng bắt đầu loang tin. E rằng.. e rằng anh Song sắp rơi đài rồi!"

    "Là bé Nguyệt đó à. Bình tĩnh." Cô gái nhặt cái chai ném qua cho cô bé nọ - "Uống nước đi cho khỏe."

    Nguyệt nhìn cái chai được ném chuẩn xác vào lòng mình mà khóe môi giật giật: "Chính chị cũng đang căng thẳng, lo cho em làm gì."

    Silver hơi nhấc khóe môi: "Có hả?"

    Nguyệt giơ cái chai rỗng trong tay lắc lắc: "Không có thì nước đâu rồi?"

    Silver cứng họng. Vậy mà cô quên mất là mình vừa uống hết.

    "Chị Sil, chị nghĩ anh Song* là người thế nào. Em thật sự.."

    (*Song là tên thân mật mà bạn bè và người thân hay gọi Lâm Tinh)

    Silver ngắt lời cô bé: "Cái drama này quậy đến lớn thật. Liệu ta có nên mang quà đi chúc mừng lão Leon hay không? Một mình khuấy đảo vũng nước đục, chơi vui như vậy còn không cho ta tham gia.. á.. đau đau! Em lại bạo hành ta!"

    Nguyệt thu nắm tay thổi thổi, bộ dạng rất hài lòng nhìn Silver ôm đầu la oai oái. Hiển nhiên, cô bé vừa mới ra tay "xử đẹp" chị gái không biết nặng nhẹ này: "Chị có thôi đi không. Đây không phải chuyện nhỏ đâu, chị không quan tâm anh ấy sao?"

    Xoa xoa cục u trên đầu, khóe mắt Silver đẫm lệ, uất ức nói: "Sao em lại đánh ta nữa? Có biết đánh như vậy hoài sẽ bị tuột IQ không hả. Ta như vậy, còn không phải tại lão kia sao? Vô duyên vô cớ ném ta đến cái xó này làm nhân viên bán shop quần áo, hại ta có võ mà không có chỗ dùng. Mà cũng không phải lần đầu. Dỗi lên là lại ném ta đi ta tại sao phải quan tâm lão chứ! Cái tính khí gì mà kì cục! Thật khó ở chung quá trời!"

    Đúng là không phải lần đầu thật. Nguyệt thầm tán đồng.

    Nguyệt tuy còn nhỏ tuổi nhưng quen biết Song trước Silver nên cũng có hiểu đôi chút về anh ta. Tính khí anh là là vậy, rất hay đề phòng, vả lại có một tật xấu. Cứ giận lên là đuổi hết người xung quanh. Có khi cũng không thèm gọi về.

    Silver là em gái kết nghĩa của Song, trong công ty GG cũng không được xem là nhân vật quan trọng, cùng lắm chỉ là chuyên viên kịch bản thôi. Mà chuyên viên kịch bản, thì có không dưới hai mươi người, quả thật không có gì nổi bật.

    Chính Nguyệt cũng không biết vì sao Song lại nhận một cô gái tầm thường thế này làm em gái nữa. Nói đi cũng phải nói lại, dù tư sắc tầm thường, tính nết lại bất thường, nhưng ít ra Silver đối với Nguyệt không tệ. Cô bé có thể cảm nhận được điều đó.

    Nhưng mà cách thức hai anh em này ở chung cũng thật thú vị, có đôi khi khiến cho người bên cạnh cũng phải dở khóc dở cười.

    Anh trai thì không ngừng truyền bá tư tưởng lúc nào cũng phải "tạo nghiệp" vào đầu em gái, và rồi khi em gái thật sự "tạo nghiệp" thì anh trai này lại thẳng tay vứt em gái đi càng xa càng tốt. Mang danh tiểu thư khác họ, thế mà toàn bị đối xử thế này đây.

    Nguyệt nhún vai chán nản: "Em cũng như chị thôi, có lẽ bị nhiều hơn chị ấy chứ."

    "Hôm đó ta cũng xin lỗi rồi, vậy mà đến bây giờ vẫn không chịu gặp ta. Chẳng lẽ còn bảo ta vác mặt đi sao? Mất mặt một lần rồi, không muốn mất mặt nữa. Huống chi, bây giờ vác mặt đến đó có mà vạch đường cho đám phóng viên đang núp lùm đâu đó bắt bớ. Ngộ nhỡ, hôm sau lại thêm một tội.. Gian díu với cấp dưới thì xong đời."

    "Dù chị không đi, thì anh ấy cũng sẽ không tìm chị. Còn danh tiếng của anh ấy thì cũng thối lắm rồi. Có rửa nước muối cũng không sạch nữa."

    Silver chỉnh lý lại mái tóc bị chính mình xoa loạn, ngữ khí bắt đầu nghiêm túc: "Ta không quan tâm lão công kích ai, hãm hại ai, ta chỉ cần biết, lão, có lừa ta hay không."

    Nguyệt mở màn hình điện thoại: "Em chờ tin tức từ chị."

    "Em ở lại, cố gắng hoàn thành kỳ thi, chuyện còn lại, không cần em đi tiếp nữa. Cảm ơn em." Silver vừa nói vừa tìm một góc ngồi xuống.

    "Em biết rồi! Ủa? Sao chị lại ngồi đó, không bắt xe đi cho sớm?" Nguyệt nắm cánh tay cô kéo kéo.

    Silver khoát tay: "Gấp cái gì. Dù sao thanh danh thối thì cũng đã thối, cho lão thối chút nữa đi. Với lại, ta còn phải trở về tắm rửa sạch sẽ, ăn uống no đủ rồi mới đi."

    Nguyệt: "..."

    Điện thoại có một thông báo mới, Silver lười nhác nhấc lên xem.

    Là thông báo của GG về việc cách chức Song và rút lại cổ phần. Bên dưới thông báo có một ô bình luận ném đá, những dòng phẫn nộ đỏ chót đều hướng phía Vô Song mà chỉ tội. Lần này thì đúng thật là thân bại danh liệt, không sai một chút nào.

    Tất nhiên, đây chỉ là thông báo cho thành viên của công ty biết chứ một chuyên viên kịch bản thì làm gì có quyền ý kiến. Thông báo thứ hai, là việc cất nhắc Mir lên vị trí giám đốc.

    Vậy là rõ rồi. Chẳng còn gì để bàn cãi nữa.

    Silver tắt điện thoại, lẩm bẩm: "Hy vọng lần này vác xác trở về không bị đuổi đi. Đã từng mất mặt rồi, mất thêm lần nữa.. thì có sao đâu. Chỉ là, đừng khiến em thất vọng."

    Hết chương 1.
     
  3. Tiếu Nguyệt Trân Trân Ta thích chàng, ánh trăng của ta

    Bài viết:
    87
    Chương 2. Anh trai và em gái

    "Em từng nói với một người là em rất thất vọng về anh. Nhưng không phải em thất vọng vì biết được cái gọi là 'bộ mặt thật' của anh. Em thất vọng, là vì anh đã khiến những người tin tưởng anh, lần lượt, quay đầu với anh."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xong bữa cơm chiều, Silver quẳng cửa hàng lại cho Nguyệt, một mình bắt taxi trở về thành phố. Người lái xe vẫn là người đàn ông đó, hai người liếc nhau, vô cùng thân thuộc.

    "Thiếu gia bảo cô về rồi? Lần này xảy ra chuyện lớn thật." Xe rẽ đến đoạn đường lớn, người đàn ông chợt cất tiếng hỏi.

    Silver tựa lưng vào băng ghế sau, phóng tầm mắt mông lung nhìn cảnh vật đang chảy lùi bên đường, một bộ dáng không quan tâm lắm: "Không gọi thì không về được sao?"

    Người đàn ông nhận ra cô không vui, nên cũng không lên tiếng đáp lại. Chỉ yên lặng bổ sung một câu trong lòng: "Chỉ thắc mắc chút thôi, mọi lần đều ngoan như vậy, gọi thì mới về, chậc, thế mà lần này lại khác."

    Phố xá lên đèn, chiếc taxi hòa vào dòng người tấp nập về đêm, chạy thêm ba mươi phút trên đường lớn nữa rồi rẽ sang một con đường vắng lặng. Ánh đèn vàng ngà ngà hắt lên những bóng cây và những tòa nhà cao cao dọc bên vệ đường tạo thành một màu của bức tranh dĩ vãng.

    "Tới rồi." Chiếc taxi dừng lại trước một căn biệt thự, Silver đẩy cửa bước xuống, đi một mạch mà không quay đầu lại.

    Người tài xế ấn nút mở kính xe, gọi với theo: "Tiểu thư, tiền xe.."

    Silver dừng động tác rút chiếc chìa khóa đeo trên cổ, cô quay đầu lại, nói: "Không có tiền, như mọi lần, tìm anh tôi mà lấy."

    Quả nhiên..

    Người đàn ông cười cười, vị tiểu thư này lần nào bước ra đường cũng không mang theo tiền. Chẳng lẽ bị đuổi thì cũng thu lại hết tiền hay sao? Rốt cuộc thì bọn họ là anh em kiểu gì chứ?

    Vừa nhấn nút đóng cửa xe, người tài xế liền nghe tiếng gõ "cốc cốc". Kính xe lần nữa hạ xuống, ông hỏi: "Còn gì sao tiểu thư?"

    Một tờ polime màu xanh ngọc đưa đến trước mặt ông, Silver lạnh nhạt nói: "Quên, gần đây anh ta rất bận, ông cầm lấy đi. Đừng làm phiền ảnh."

    Tài xế giật giật khóe miệng, tay đưa ra cầm lấy tờ năm trăm nghìn: "Cảm ơn tiểu thư." Vừa rồi ai bảo không có tiền nhỉ?

    Nhìn chiếc taxi rời khỏi, Silver thở ra một hơi, ánh đèn úa vàng lặng lẽ mơn trớn đôi gò má nhợt nhạt. Tháo chìa khóa trên cổ xuống, Silver nhìn nhìn một chút rồi nhón chân vứt thẳng vào trong. Một tiếng kim loại chạm đất giòn tan, vài phút sau, cửa biệt thự "két két" mở ra.

    "Tiểu thư, em trở về rồi."

    Người mở cửa cho cô là một anh chàng có thân hình khỏe mạnh như Sumo, toàn thân gói trong bộ vest màu đen nhưng có lẽ do kích thước quá cỡ nên suýt nữa bung cả nút áo. Cũng vì thế nên Silver luôn gọi anh ta là To Con, lúc ở công ty anh ta đảm nhận bên mảng thiết kế đồ họa, còn ở căn biệt thự này thì anh ta chính là cận vệ kiêm người sai vặt của Song.

    Silver chào anh ta một tiếng rồi hỏi: "Anh hai đâu rồi?"

    "Ổng ở phòng riêng trên lầu á, dạo này không còn trong ban quản trị, ổng chuyển sang nghiêng cứu công thức làm pizza mới rồi."

    Khóe môi Silver hung hăng co rút. Xem ra, hẳn là lão đã quên béng đi đứa em gái bị vứt bỏ này rồi! Cô xắn tay áo làm ra vẻ hung dữ: "Anh đóng cửa lại đi, em đi tìm anh ấy."

    "Chị phải ăn nói khéo léo một chút, không thì ổng chẳng nói rõ ra đâu. Không khéo lại nói mấy câu làm người ta tức chết."

    Lời nhắc nhở của Nguyệt lại vang lên bên tai, Silver hít một hơi thật sâu, chậm rãi bỏ tay áo xuống, đẩy cửa phòng bắng gỗ ra.

    "Anh hai, có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Tại sao tất cả mọi người đều nói anh như vậy?"

    Người đàn ông tóc bạch kim lười nhác nằm nghiêng trên giường, áo sơ mi trắng mở ra vài nút để lộ khuôn ngực rắn chắc, trong tay cầm chiếc smartphone chăm chú lướt xem gì đó. Nhìn thấy Silver đột nhiên xông vào, anh ta cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái: "Em tin bọn nó thì tin, anh không có ý kiến gì."

    Cái gì gọi là "không - ý - kiến - gì" chứ!

    Thật đúng như lời Nguyệt nói, nếu không hỏi đàng hoàng, người này sẽ thật sự khiến mình tức chết.

    Cửa phòng "rầm" một tiếng đóng lại. Silver tiện tay kéo cái ghế bên cạnh bàn, ngồi xuống: "Chính vì em không tin nên mới tới hỏi anh. Em tin bọn nó thì hỏi anh làm gì? Anh trả lời đàng hoàng cho em. Em muốn nghe anh nói."

    Song vẫn nhon chằm chằm điện thoại trong tay: "Em muốn anh nói gì? Nếu em tin tưởng anh thì đừng bảo anh giải thích mấy lời bịa đặt. Anh không giải thích đâu."

    Silver thở phì phì, đúng là đến mệt với cái tính bất cần đời này của anh ta: "Em không hỏi anh về việc anh dùng một bài báo để công kích Sera tư lợi game Kiếm Khuynh Thành, cướp lấy GG hay chuyện anh cùng ban quản trị đối phó lẫn nhau. Em chỉ muốn biết những lời anh nói với em về anh và về công ty GG là do anh thành lập, có phải là thật hay không? Những lời anh hai nói với em có phải là thật hay không? Anh biết đó, cảm giác bị lừa gạt không dễ chịu chút nào. Cảm giác bị người ta nói mình" bị dắt mũi "càng tồi tệ hơn anh biết không? Anh có thể im lặng không giải thích mặc kệ đám" đàn em "nghi hoặc lung tung."

    "Em từng nói với một người là em rất thất vọng về anh. Nhưng không phải em thất vọng vì biết được cái gọi là 'bộ mặt thật' của anh. Em thất vọng, là vì anh đã khiến những người tin tưởng anh, lần lượt, quay đầu với anh. Anh đừng nghĩ rằng mọi người cứ nghĩ sao cũng được, cục diện rối rắm này anh không đứng ra giải thích, để mặc cho bọn em tự suy diễn lung tung. Không phải tụi em không tin anh, tụi em chỉ cần một lời giải thích. Nếu không tin anh, em sẽ không ngay lập tức quay đầu hỏi anh, còn muốn lời giải thích từ anh."

    Những lời này Silver đã suy nghĩ rất lâu, cũng không biết có thể đả động cái vị bất cần đời này hay không. Chỉ là, ước muốn bao nhiêu năm trời cuối cùng cũng có một người anh trai, cô không muốn dễ dàng mất đi như vậy. Nếu khúc mắc không thể giải bày, về sau chỉ sợ không còn cơ hội gặp gỡ.

    Song nâng mắt lẳng lặng nhìn cô gái, thật sâu trong đôi mắt đen lay láy ẩn ẩn vài vệt đỏ hoe, dường như sắp khóc tới nơi. Nhớ mấy lần bị mình không tiếng động đuổi đi cũng không tỏ ra ủy khuất như vậy. Lần này, có lẽ thật sự.. nghiêm trọng rồi!

    Anh buông điện thoại xuống, bàn tay gầy guộc mà hữu lực nâng lên xoa đầu cô gái, vệt đỏ hoe trong nháy mắt hóa thành một giọt nước thấm nhẹ bờ mi. Thấy vậy, Song cất giọng trấn an, thanh giọng ấm áp mà ôn nhu xoa dịu đi cõi lòng buốt giá:

    "Đừng khóc. Anh không gạt em. Tất cả đều do bọn chúng bày trò. Công ty Griffon Gaming đích thực do anh sáng lập. Đề án thành lập game Kiếm Khuynh Thành cũng là do anh đưa ra. Vì bọn nó cảm thấy game đó nhiều tiềm năng nên nới tìm đủ mọi cách lật đổ anh. Như em thấy đó, Kiếm Khuynh Thành tuy chỉ mới tung đồ họa nhưng đã có rất nhiều nhà đầu tư góp vốn, quảng bá trên Facebook thì có hàng tá game thủ đặt cọc chơi trước. Tiền liên tục chảy vào túi như vậy, bọn nó không tham mới là có chuyện lạ."

    "Anh nói thật không?"

    "Thật. Em thừa biết anh mà cáu lên là xóa toàn bộ những gì liên quan đến người khác, nếu không thì anh đã có đủ bằng chứng để khiến chúng nó phải câm miệng. Không chỉ riêng xích mích của Kiếm Khuynh Thành, hai năm trước, tại đề án Cửu Châu Thiên Không Thành anh đã cùng bọn nó xích mích. Khi đó anh cũng như bây giờ, bị tất cả mọi người tẩy chay. Cho nên lần dựng chuyện này anh không cảm thấy bất ngờ lắm."

    "Còn có chuyện như vậy?" Silver tròn mắt, dường như không ngờ được lại có chuyện này xảy ra. Cô vào công ty chưa lâu, lại chỉ là một chuyên viên kịch bản bình thường, những bí mật "tông môn" này tất nhiên cô không có quyền được biết.

    Song xuống giường rót một ly nước thấm giọng: "Không sai, khi đó cũng có một đứa làm loạn như Sera, những vấn đề liên quan đến Cửu Châu Thiên Không Thành đã nháo đến tận ban quản trị Black Hole, tên chủ tịch Niên Bách Kiện kia trước nay làm việc theo cảm tính, hắn ta lại thích nhất là mấy cô gái trẻ đẹp nên tất nhiên là nghe theo lời cô ta. Thế là anh bị ép hạ đài. Một thời gian sau cô ta lộ ra bộ mặt thật, anh mới vực dậy được đó. Cái cô phó chủ tịch Black Hole sau khi nhận ra sai lầm của mình thì đã đến xin lỗi anh, nhưng sau đó cũng bị mất hết quyền hành, buộc phải bỏ lại tâm huyết mà ra đi."

    Đột nhiên tiếp nhận một lượng thông tin vô cùng to lớn, não Silver mất vài phút mới sắp xếp xong tất cả. Mọi thứ như một vở kịch, tất cả mọi người đều trở thành diễn viên, thay phiên nhau lên sân khấu trình diễn.

    "Một người không quan trọng như em, có lẽ anh sẽ không lừa em. Đúng không?"

    Như nghe được điều gì buồn cười, Song hớ hớ cười hai tiếng: "Tất nhiên. Tự dưng anh đứng lên công kích Sera làm gì? Tự dưng anh bịa chuyện để rồi một đống người bị lừa làm gì? Em biết không, dưới trướng Sera đang có khối người ấm ức vì cô ta bóc lột sức lao động mà không nhận được tiền lương xứng đáng. Anh chỉ đứng ra nói giúp mọi người thôi. Ngày xưa phó chủ tịch tài giỏi cỡ nào, chẳng phải cũng ra đi trong im lặng. Bây giờ đến anh, chỉ là một giám đốc, cuối cùng, thanh danh và hình tượng cũng bị phá hết, chẳng còn gì nữa."

    Silver cảm thấy đáy lòng tĩnh lặng. Từ lúc biết Song xảy ra chuyện, chưa bao giờ cô cảm thấy tâm bình khí hòa như lúc này. Cô nâng tay quệt giọt nước sắp tràn nơi khóe mắt, nói: "Bây giờ thì hay rồi, bắt nạt con gái nhà lành, tỏ tình không xong thì hãm hại, giả dối lật lọng, ăn không ngồi rồi mà bảo mình vất vả.. Từ để chửi anh, cái gì cũng có. Anh ổn không?"

    Song sửng sốt giây lát rồi lại xoa đầu cô, anh ta còn nhớ cô rất thích được người khác an ủi bắng cách xoa đầu: "Không ổn lắm. Danh tiếng với anh không là gì, anh chỉ tiếc cho ý tưởng của mình, công sức của mình đổ vào Kiếm Khuynh Thành bị người ta cướp mất, sau đó còn chỉ trích ngược lại anh. Anh không cam tâm tấm lòng của anh, bị bẻ cong một cách trắng trợn."

    Silver nắm lấy tay anh, bàn tay tuy gầy mà hữu lực: "Em tin anh. Vì câu trả lời 'không ổn' của anh, em tin anh, dù sự thật có thế nào đi nữa, vẫn tin anh. Cảm ơn anh vì đã thay mặt bọn họ đứng ra giành lại công bằng."

    "Bọn họ là ai?"

    "Là đàn em của em. Anh hỏi nhiều làm gì." Silver bỏ tay Song ra, quay lưng bước ra cửa phòng.

    Song vô tội nhìn theo bóng lưng của cô: "Thì em bảo anh nên quan tâm cấp dưới.."

    Silver quay đầu trừng mắt nhìn anh: "Bình thường không thấy anh nghe lời đến vậy."

    Song: "..."

    Em gái thật sự là khi gì khi khác..

    Cửa phòng lại "rầm" một tiếng đóng lại, trong phòng chỉ còn lơ lửng một câu trách móc: "Còn chưa tính sổ việc anh tự ý ném tôi đi đâu đó!"

    "..."

    Hết chương 2.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...