Là Anh, Là Em, Là Hai Chúng Ta Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại Người viết: Leykt * * * Sáng mai là ngày đầu Khánh Băng và Trúc Nhiên, hai cô bạn mới quen hiện đang là sinh viên năm nhất tại trường X - có lớp ngoại khóa huấn luyện quân sự vào lúc năm giờ sáng tại trường. Tầm bốn giờ, đầu dây bên phòng kí túc xá của Nhiên reo chuông lên, cô lò mò bật dậy chồm người lấy điện thoại. Bên đầu dây kia, vọng lại tiếng Băng "Mày thức chưa tao đang chuẩn bị nè". Nhiên giọng còn đang trong cơn buồn ngủ bèn đáp "Tao biết rồi, tao tỉnh liền". Băng với Nhiên thức dậy khá sớm, vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đồ đi học. Vừa chạy xe đến trường, khi Băng đang đỗ xe thì nghe vài bạn sinh viên xung quanh phong phanh với nhau về chuyện, hình như khóa huấn luyện quân sự kì này có thầy mới chuyển đến hướng dẫn. Nghe đâu ổng trẻ măng, đẹp trai lắm tụi mày. Băng nghe thế cũng chẳng tò mò gì mấy, bèn sải bước đi. Được vài phút, bỗng một tiếng còi tập trung vang lên, mọi người dần tản ra, cuống quýt đi vào sân. Trời cũng vừa tờ mờ sáng. Khắc Phong – thầy huấn luyện kì trước đang cầm quyển sổ điểm danh đi đến, bên cạnh thầy còn có một anh chàng lạ hoắc. Cả sân huyên náo hết lên, họ cứ xì xầm với nhau về chuyện gì đó. Nhiên liếc nhìn sang Băng, gặng giọng nói: "Trông lạ quá mày ơi, đừng nói với tao ổng là Thầy mới há? Nhìn dáng người cũng cao ráo, nước da hơi ngâm, thân hình vạm vỡ.. tao cá là Thầy mới trăm phần trăm luôn mày ạ." Băng nghe xong bèn đáp: "Tao cũng có linh cảm là thế, mà thú thật nhìn gương mặt chả thiện cảm mấy. Trông chẳng khác gì trai đểu cả!" Nhiên đáp: "Mày đừng đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài, nhìn vậy nhưng chẳng phải như vậy, tiếp xúc rồi mới biết rõ con người ta ra sao chứ." Băng nói: "Xuỳ! Tao biết rồi, không đập tan mộng tưởng của mày nữa đâu". Thoáng sau, từng khẩu hiệu vang lên "Nghỉ, nghiêm, cả lớp chào", rồi thầy Phong điểm danh từng bạn. Xong xuôi mọi việc, thầy bèn kéo anh chàng kia lại và nói: "Giới thiệu với mấy em, đây là thầy Hoài Đăng - mới tốt nghiệp chuyên ngành giáo dục thể chất, Thầy về trường mình để công tác tầm 2 - 3 tháng. Mọi chuyện sau này ở lớp, tôi sẽ không quản các em nữa, mà thầy Đăng sẽ là người có trách nhiệm giảng dạy cũng như giúp đỡ các em để cùng vượt qua khóa kì này. Các em hãy cho một tràng pháo tay hoan nghênh thầy nào!" Vừa dứt lời, cả sân trường ồn ào, náo nhiệt theo, có mấy thằng con trai cứ to tiếng hét âm ỉ tên thầy Đăng, mãi cho đến khi Thầy Đăng cất giọng khàn khàn: "Được rồi! Cảm ơn sự đón chào nồng hậu mà các em dành cho thầy, thì thầy Phong cũng sơ lược qua thông tin của thầy cho các em nghe. Nếu không có vấn đề gì thì lớp mình tạm nghỉ giải lao 15 phút nha, bây giờ là 5 giờ 55 phút đúng 6 giờ 10 phút các em có mặt lại tại đây. Em nào đi trễ 1 phút thì bị phạt nhảy cóc hai vòng quanh trường cho tôi." Nói xong hai thầy sải bước vào văn phòng, còn mọi người thì tản ra căn tin trường ăn sáng. Nhiên với Băng mua bánh mì thịt với sữa tươi, rồi ra dãy ghế bên hong ngồi. Băng thấy Nhiên vừa ăn vừa nghịch điện thoại thì bèn nói: "Còn vỏn vẹn có 5 phút kìa mày không ăn lẹ đi cứ cắm đầu, cắm cổ vô màn hình điện thoại hoài chút tập hợp trễ, ổng cho mày nhảy cóc cho mà coi." Nhiên nghe xong liền bỏ điện thoại xuống, vội vàng ăn rồi uống. Nhiên lèm bèm nói: "Ổng mới vô trường mà đã ra dẻ rồi, khó khăn như thế ai mà yêu cho nổi." Băng đáp: "Thì kệ ổng đi mày quan tâm làm chi, tới giờ tập hợp rồi kìa! Đi thôi mày ơi." Thầy Đăng vừa nói vừa làm theo "Buổi đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn các em một vài lưu ý khi cầm súng. Các em chú ý lắng nghe, mình sẽ dùng tay phải nắm tay cầm, ngón trỏ đặt ngoài vành cò, các ngón còn lại nắm chắc tay cầm. Hai tay kết hợp nâng súng lên giữ cho tì súng không bị nghiêng, tì đế báng súng bám vào hõm vai phải, giữ và gì súng chắc vào vai, cánh tay dưới tay trái khép vào sát hộp tiếp đạn, cánh tay phải mở tự nhiên. Như vậy là cầm súng đúng theo lý thuyết rồi. Thầy mời một bạn lên làm lại những gì thầy vừa làm, có bạn nào xung phong không?" Đáp lại câu hỏi của Thầy cả sân im ru không động tĩnh gì. Nhiên thỏ thẻ bên tai Băng: "Mong ổng không kêu tụi mình." Thầy nói tiếp: "Không có ai giơ tay, vậy thầy mời một bạn nữ nha." Nói xong Thầy đảo mắt quanh sân, ai nấy cũng nơm nớp lo sợ hiện rõ trên nét mặt, chỉ trừ một vài bạn khác với Băng là nghiễm nhiên bình tĩnh, không căng thẳng. Sau một hồi quan sát, thầy nói: "Thầy mời bạn nữ tóc ngang vai, đeo kính trắng, ngồi ở vị trí thứ 3 hàng cuối." Mọi người nghe xong liền thở phào, chỉ có Nhiên lo lắng khi người bị gọi là Băng. Nhiên nói: "Mày ráng lên nha!" Băng nghe thầy gọi bèn nhanh chóng đứng dậy rồi đi lên thực hiện lại động tác cầm súng ban nãy. Băng đang làm rất thành thục theo sự hướng dẫn đầu giờ của thầy. Bỗng dưng thầy tiến lại gần chỗ cô, ghì sát bên người rồi cầm tay cô nói: "Chỗ này em đặt sai rồi, đặt ở đây mới đúng." Rồi thầy nói tiếp: "Như vậy là tư thế cầm súng chuẩn xác nha các em, các em cố gắng chăm chú lắng nghe đồng thời tiếp thu nha. Bài học đến đây là kết thúc, thầy hẹn các em vào buổi khác đầu tuần sau!" Cả lớp giải tán khẩu hiệu được vang lên. Băng cùng Nhiên bước đến hành lang lấy cặp với điện thoại rồi ra về. .. Thời gian nhanh trôi, tuần sau lại chóng đến, cũng như thường lệ mọi người tập trung tại sân rất sớm, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Băng. Nhiên điện cho Băng thì mới biết xe cô bị hư, đang sửa xe tầm nửa tiếng sau mới vô học được. Cô nhờ Nhiên nói cho thầy biết điểm danh dùm, chút cô vô ngay. Năm phút sau, thầy Đăng tiến vào sân, thầy nói: "Chúc mấy đứa đầu tuần vui vẻ" rồi thầy điểm danh từng bạn. Tới lượt tên Băng, Nhiên đứng lên nói với thầy xe cô bị hư, đang sửa, tầm xíu nữa bạn vô á thầy. Thầy nghe xong không đáp mà đang cầm viết ghi gì đó trong quyển sổ. Đồng hồ trôi qua tận nửa tiếng, đằng xa thấp thoáng bóng dáng Băng, cô vội vã bước vào lớp đồng thời xin phép thầy cho mình điểm danh lại, với lí do chuyện bất trắc cô cũng không lường trước được. Thầy nghe xong liền nhìn thẳng mặt cô rồi nói: "Đi trễ với tôi là vắng buổi học đó, ban đầu tôi đã nói rõ nguyên tắc khi học với tôi rồi. Tôi không chấp nhận lí do đó của em, em về chỗ đi." Băng nghe thầy nói xong cô không muốn đôi co cho lắm "Vắng một buổi cũng chẳng sao, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tiến độ học tập của cô" - cô thầm nghĩ trong bụng mà lòng đầy hậm hực, chán ghét hiện rõ nơi đáy mắt. Vào giờ giải lao, Nhiên nói với Băng tao không ngờ ổng khó tính quá mạy, Băng đáp: "Thôi kệ ổng đi, đừng nhắc ông Đăng trước mặt tao nữa." Nhiên nghe Băng nói thế cũng biết cô không có thiện cảm gì mấy với thầy nên cũng không nói nữa. Tiết học hôm nay, chỉ toàn đống lý thuyết khô khan nên cả lớp được thầy cho phép về sớm hơn mọi khi. Khác với mọi lần, Băng chỉ có học xong rồi trở về nhà, đó giờ rất khó để thấy sự có mặt của cô trong các dịp vui chơi cùng bạn bè. Bởi mỗi khi có người rủ rê thì cô liền thẳng thừng từ chối. Có lẽ một phần do cô là người hướng nội, ngại đám đông với cả cô không bao giờ tìm được tiếng nói chung trong các chủ đề mà mọi người vẫn thường hay bàn tán. Ấy thế mà tối nay, lạ thay! Như có một làn gió mới, cô lại dễ dàng đồng ý tụ họp cùng các anh - chị - bạn trong câu lạc bộ vẽ ăn uống, giải khuây tại club. Băng chọn mặc một chiếc váy trắng khoét eo hơi hướng tiểu thư, trang điểm nhẹ nhàng cùng một chút son bóng nhẹ. Khi bước ra khỏi phòng, em cô há hốc cả mồm "Chị đi đâu vậy?" Cô đáp "Chị đi họp câu lạc bộ, có gì chút mày nói với mẹ với ba dùm chị nha." Rồi Băng dắt xe ra khỏi nhà, tuy giản dị nhưng nhìn Băng vẫn nổi bật trong đám đông. Sự xuất hiện của Băng khiến mọi người thích thú vô cùng nhưng cũng có chút ngạc nhiên không nói nên lời. Bởi Băng dù mới vô trường, nhưng lại hoạt động rất năng nổ ở câu lạc bộ, thoáng chốc chỉ sau hai kì, cô đã trở thành phó chủ tịch. Vừa xinh đẹp lại giỏi giang hào quang của Băng luôn khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ cũng như học hỏi theo. Băng vừa đẩy cửa tiến vào thì giọng anh Thái Tiến - chủ tịch câu lạc bộ văng vẳng bên tai "Chao ôi! Điều gì đã khiến người em gái xinh đẹp của anh có mặt tại hôm nay vậy?" Băng nghe vậy liền đáp: "Anh không thích hả? Thế em đi về nha." Anh nghe xong liền cười rồi bảo: "Anh không có ý vậy đâu bé, rất chào đón em là đằng khác haha." Mọi người ở đây ăn uống, huyên thuyên với nhau rất vui vẻ và say sưa hát, một chị bất thình lình nói trong micro "Chị mời phó chủ tịch mình lên hát nha, có ai đồng ý không ạ?" Bầu không khí trở nên vô cùng náo nhiệt "Đồng ý, đồng ý, đồng ý.." cứ lặp đi lặp lại cùng tiếng vỗ tay tán đồng khiến Băng từ chối cũng không được. Băng liền đón lấy micro chị Kim Dương đưa rồi chọn hát ca khúc "Suýt nữa thì - Andiez." Giọng hát cất vang lên mang theo bao cảm xúc trầm lắng, da diết của Băng như cứa vào lòng mọi người: "Lời chưa nói anh thả vào trong cơn gió nhắn với mây trời Tình yêu ấy, chỉ riêng anh biết, anh cũng chẳng mong hơn nhiều" .. Hát xong, Băng đưa micro lại cho chị Dương rồi bẽn lẽn trở về chỗ ngồi. Băng nhìn thấy ba đến bốn cuộc gọi nhỡ từ mẹ, cô liền rời khỏi phòng club rồi điện cho mẹ nói: "Tầm khoảng 11 giờ tối con về nhà nha mẹ, gia đình ngủ trước đi khỏi đợi con, con không uống say đâu." Mẹ cô nói: "Được rồi, nhớ đừng uống bia rượu nha con." Dứt lời mẹ cô cúp máy, sau đó Băng trở lại phòng. Cô ngồi một chỗ bấm điện thoại thì anh Tiến bước đến đi bên cạnh còn có thầy Đăng. Anh nói với cô: "Giới thiệu với em, đây là bạn thân nhất của anh tên Hoài Đăng, lớn hơn anh 3 tuổi, bây giờ nó cũng đang giảng dạy trong trường mình nè." Rồi anh hướng tay vào Băng "còn đây là phó chủ tịch của câu lạc bộ tao, em ấy chỉ mới năm nhất mà giỏi lắm mày, hai người làm quen với nhau nha." Băng nghe xong cũng kiểu ngạc nhiên, Băng vì lòng không thoải mái vì chuyện hồi sáng với thầy Đăng mới chọn ra ngoài chơi để thay đổi không khí. Băng đưa tay lên trán thầm trách "Đúng là oan gia ngõ hẹp mà." Thầy Đăng thấy thế, nói với Tiến "Tao biết em nó mà, hiện tao đang hướng dẫn cho lớp em ấy luôn đó mày." Anh Tiến đáp "Thế à, trùng hợp ghê vậy, nãy giờ tao làm chuyện cong cóc hết rồi." Chào hỏi xong, hai người tiến về chỗ cũ. Anh Tiến lại lấy micro rồi truyền cho Đăng "mày có muốn hát không?" Đăng đón lấy micro rồi tiến lên sân khấu hát. Băng thoáng nhìn, rồi len lẻn cất bước khỏi phòng, cô nhắn với anh Tiến "Xíu anh chuyển khoản số tiền cho em nha, em về trước có công chuyện rồi ạ!" Đăng hát xong, đi xuống thì không thấy cô nữa, anh hỏi Tiến "Bộ em nó về rồi hả?" Tiến nói: "Ừ, em ấy về trước rồi nãy nhắn tao có công chuyện." Thấy cô về sớm mẹ mới thắc mắc, Băng mới bảo mẹ tại tiệc tan sớm ấy mà. Cô tắm xong rồi bước lên phòng, trằn trọc suy tư về chuyện tối nay.. rồi thiếp đi lúc nào cũng không biết. Trong cơn mơ, cô thấy mình trở thành người yêu của Đăng, cô hét lên một tiếng to đùng "Không" rồi giật mình tỉnh giấc thì trời đã gần sáng, cô toát đầy mồ hôi bên trên ga giường. Cũng may phòng cô cách âm nên không làm phiền gia đình đang yên giấc. Băng bước ra khỏi phòng, đánh răng, rửa mặt rồi nhìn mình trong tấm gương. Cô lấy tay vỗ mặt cố gắng trấn tĩnh mình đó chỉ giấc mơ thôi, không thể thành sự thật được, mày biết mà. Nói rồi cô đi xuống gác bếp làm bữa ăn sáng rồi chuẩn bị sửa soạn quần áo, chạy xe vào trường để học tiết đầu. Ngồi trong lớp mãi chẳng thấy tin nhắn của anh Tiến, cô nhắn lại, thì vài phút sau thông báo hiện lên, cô nhấp vào xem thì biết rằng thầy Đăng đã trả cho mình rồi. Mãi đến cuối tuần sau, cô mới gặp lại thầy Đăng, nhân dịp giờ giải lao cô lại bắt chuyện với thầy rồi xin số tài khoản để chuyển khoản lại. Thầy Đăng nói em khỏi chuyển lại cho thầy, Băng nghe thế liền rạch ròi "Em với thầy có thân thiết gì đâu mà trả hộ cho em, thầy đưa số tài khoản nhanh đi em còn đi ăn nữa chứ!" - Băng nói với giọng điệu chán ghét. Băng không muốn dính líu gì thêm nữa với người cô không thích. Thấy vậy! Thầy Đăng mới nói "Có vẻ em ghét Thầy lắm nhỉ?" Băng không đáp lời, liền cất bước đi. Thầy Đăng nhìn bóng lưng của Băng cũng ngầm hiểu "Chắc có lẽ từ cái đợt em ấy đi trễ bị mình đánh vắng đây mà, người gì đâu thù dai thế không biết" - thầy thầm nghĩ với vẻ mặt bất lực. Chốc sau, vào giờ học tuần thứ ba thầy dạy các cách di chuyển khi gặp quân địch và cách ứng phó cầm súng, có nhiều cách.. Sau đó thầy phân nhóm, mỗi nhóm gồm 4 - 5 người, 2 – 3 người đóng vai kẻ địch còn mấy người còn lại đóng vai quân ta thực hành theo. Thầy cho thời gian để thảo luận cũng như thực hành trước hai mươi phút rồi thầy kêu từng nhóm lên kiểm tra. Băng cùng một bạn nam khác đóng vai quân ta, hai bạn nữ với bạn nam còn lại giao cho nhiệm vụ đóng giả quân địch. Khoảng hai mươi phút sau, thầy nhờ lần lượt từng nhóm 1, 2, 3, 4, nhóm Băng là nhóm cuối cùng. Nối tiếp nhóm 4 là nhóm của Băng lên, trong lúc di chuyển làm nhiệm vụ ngón chân Băng không may chạm vào viên đá nhọn nên bị rạch một đường dài, cô cố nén đau cố gắng hoàn thành vai diễn của mình. Cả nhóm đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thầy đưa ra những góp ý cũng như lời khuyên cho các bạn từng nhóm. Băng vì lê lết, lăn bò nhiều nên bộ đồ cô bẩn kinh, phủi mãi chẳng hết bụi đất, cô thấy rát rát ở đầu ngón chân nhưng vẫn cố chịu đựng cho đến hết giờ. Chừng mười phút sau, Băng đi đến phòng y tế để khử trùng với băng bó lại vết thương, xong xuôi mọi chuyện Băng rời khỏi cửa phòng rồi đi về hướng bãi đổ xe. Thầy Đăng từ phòng chuyên môn bước ra, chuẩn bị đi về thì thấy bóng dáng Băng từ phía phòng y tế, thầy nhìn Băng thì phát hiện ngón chân cô đang bị thương. Nhìn dáng đi rất khó khăn cùng với vẻ mặt khó chịu của cô, vừa lúc thầy cũng đang chuẩn bị về thầy tiến lại gần Băng rồi hỏi "Em có cần thầy dìu đi không?" Băng đáp: "Thôi khỏi thầy, em tự đi được." Vừa vào bãi xe, do xe cô đậu tuốt trong, nên rất khó lấy, cô không muốn nhờ người ta nên tự mình đi vào lấy, vết thương ở ngón chân cô khó mà dắt đầu xe ra được. Thấy vậy thầy Đăng bước lại gần rồi dắt xe thẳng ra cho cô luôn, cô nhìn thầy rồi nói tiếng "cảm ơn" vô cùng nhỏ. Rồi nhảy lên xe phi thẳng ra khỏi trường, trong ánh mắt ngỡ ngàng của thầy Đăng. Thầy không ngờ cô cũng biết nói cảm ơn nữa chứ! Từ lần được thầy Đăng giúp đỡ, ác cảm của Băng về thầy cũng dần vơi đi. .. Một tháng sau, câu lạc bộ vẽ của anh Thiện và Băng được tôn vinh "Hoạt động phong trào xuất sắc nhất", để kỉ niệm ngày ý nghĩa và hạnh phúc này trong năm đầu thành lập câu lạc bộ. Anh hẹn mọi người cùng nâng ly chung vui xuyên đêm tại club y cũ và đặc biệt là Băng không được vắng mặt đâu nhé! Băng nghe vậy liền cười thôi, với cả hôm nay cô còn phải viết bài thu hoạch môn kì này nữa. Đến giờ hẹn mãi chẳng thấy Băng đâu, mọi người vẫn đinh ninh là xíu nữa cô sẽ đến, thế nhưng nửa cuộc hẹn trôi qua cũng không thấy bóng dáng Băng đâu. Lúc này mọi người mới cho rằng hôm nay cô sẽ không đến đâu. Anh Thiện nghe thế liền chiêm vô câu "Chắc là vậy rồi, thôi mọi người cùng cạn ly ăn mừng chiến thắng nào!" Tiếng ly ken két va đập vào nhau, cùng với tiếng hát nồng cháy của các thành viên đã tạo nên một bầu không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết. Chốc sau, cánh cửa mở ra, mọi người đều tưởng Băng đến nhưng hóa ra lại là thầy Phong, anh bước vào nhưng chẳng thấy dáng hình Băng đâu liền thủ thỉ bên tai Tiến "Nay Băng không đi hả?" Tiến đáp "Con bé chắc không đi rồi mày ơi, mày còn nhớ cái lần trước không? Lần đó hiếm hoi lắm tao mới thấy sự hiện diện của con bé, đó giờ em ấy hay từ chối mấy bữa tiệc tùng lắm, chẳng biết hôm đó có chuyện gì mà bé lại đồng ý đi nữa haha. Mà sao mày hay hỏi về người ta thế, đừng bảo với tao cái thằng không có trái tim như mày lại phải lòng em nó chứ?" Đăng nghe xong liền bảo: "Mày xàm xàm vừa phải thôi, Băng là phó chủ tịch mà, không thấy thì tao thắc mắc thôi, có gì đâu." Tiến nói: "Có phải vậy không, thì mày tự biết." Suốt đêm đó Đăng uống say rồi cứ trầm ngâm, anh lấy điện thoại Tiến dò số của Băng rồi lưu số điện thoại của cô vào điện thoại của mình với biệt danh "Em bé thù dai" Đăng cứ cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống trong vô thức. Vài phút sau, Đăng bấm gọi số điện thoại vừa lưu, đầu chuông bên kia reo lên, Băng lờ mờ thức dậy cô cau có, giờ này còn điện gì nữa trời! "Alo, có chuyện gì không ạ?" Nhưng đáp lại vẫn không có ai trả lời, ngoài tiếng ồn ào, tạp nham, cô nói tiếp "Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây." Dứt lời cô liền tắt máy luôn. Tút tút tút.. Đăng cầm máy rồi lại vô thức bấm gọi nữa, đầu dây bên kia vẫn vang lên giọng nói quen thuộc "Lại có chuyện gì nữa vậy?" Đáp lại lời cô chẳng khác gì ban nãy, Băng liền tức giận nói "Có bị khùng không hả? Đêm rồi còn không cho người ta ngủ nghê gì trời, có bị khùng thì uống thuốc vô đi." Nói xong cô tắt máy rồi đi ngủ luôn. Lần thứ ba, Đăng gọi lại thì chỉ nghe thấy tiếng bíp "Số máy quí khách đang gọi hiện không liên lạc được, xin quí khách vui lòng gọi lại sau." Mãi tới tầm 2 - 3 giờ sáng, Tiến mới dìu Đăng về nhà mình ngủ, Tiến chẳng hiểu sao nay khứa này uống dữ dằn đến say mèm thế không biết. Dìu Đăng lên giường Tiến cũng lăn lên giường ngủ mê luôn, cho đến tầm 12 giờ trưa, hai đứa mới dậy, mẹ Tiến mới làm cho hai người ly nước chanh giải rượu. Rồi kêu hai đứa đói thì xuống bếp lấy đồ ra mà ăn, bà có hẹn với mấy bà bạn già rồi. Chừng năm phút sau, Đăng với Tiến xuống lầu, ăn xong Tiến mới hỏi "Mày có chuyện gì mà hôm qua uống đến mức say bí tỉ luôn thế?" Đăng đáp "Có gì đâu khứa, mày nghĩ nhiều vậy!" Tiến nghe xong cũng không biết nói gì thêm. Đăng mới bảo "Thôi tao tỉnh rồi tao về nhà trước nha." Rồi Đăng xách xe ra về. Về đến nhà Đăng chẳng nhớ gì cả, lục lọi điện thoại ra thì mới nhớ tối qua mình điện cho Băng rồi bị cô chửi khùng nữa chứ! Anh ôm đầu nhưng cũng thấy mắc cười với giọng điệu chua ngoa khi cô chửi mình sao có thể đáng yêu như thế! Anh lại nhớ đến những lời tối qua Tiến nói, anh thầm nghĩ "lẽ nào mình thực sự thích em ấy rồi." Ngày hôm sau, về phía Băng, hôm nay là ngày cô được nghỉ ở nhà, đang nằm bấm điện thoại thì tiếng chuông nhà vang lên. Băng bước ra thì thấy anh Tiến cùng thầy Đăng đang đậu xe trước nhà, Băng đi ra hỏi "Hai người có chuyện gì vậy?" Đăng mới dang tay ra đưa cho cô cái bánh kem nho nhỏ, thấy cô cứ đứng mãi anh Tiến bèn nói: "Đây là món quà nho nhỏ tặng em nhân dịp em trốn câu lạc bộ đấy." Băng nghe xong cười cười, rồi đưa tay ra đón lấy cái bánh từ tay Đăng, cô cảm ơn anh Tiến nhưng vẫn không quên nói: "Hai người cũng cực quá ha chạy tận tới nhà em." Đăng mới nói: "Thằng Tiến nó có chuyện chạy qua đây, sẵn tụi anh đem qua cho em luôn." Tiến mới đáp: "Cho mày nói lại đó thằng.. này.. tại" Tiến chưa nói xong thì bị Đăng bịt miệng lại, Đăng nói tiếp: "Thôi, tụi anh về trước nha" Băng vẫy tay chào hai người rồi bước vào nhà. (Chả là ngày hôm trước, Đăng có nhắn tin bảo với Tiến "Em ấy không đi sao mày không tặng món quà nhỏ nào cho em ấy gì hết vậy, người ta cũng có công mà." Tiến xem xong cũng thấy vậy nên nhắn rủ Đăng "Hay mai mày đi với tao, mua cái gì đó cho em ấy đi." Thế là, sáng nay hai người khởi hành, lựa một hồi qua lại chả ưng ý món nào, Đăng mới nói "Hay là mua bánh kem đi rồi chạy qua nhà em ấy đưa." Tiến mới đáp "Ông cố ơi ông cố, tao không biết nhà em ấy" Đăng mới nói "Mày làm chủ tịch kiểu gì vậy? Không biết thì đi hỏi." Hồi sau, anh Tiến nhắn cho một vài bạn trong nhóm thì cũng có được địa chỉ nhà Băng, rồi mới diễn ra cảnh tượng như trên) Thoáng chốc, đến ngày cuối cùng thầy Đăng công tác tại trường sau kì thi cuối khóa của lớp Băng hoàn thành xong, mọi người làm tiệc chia tay thầy rất tưng bừng. Họ mong thầy sau này sẽ thật thành công trên giảng đường dạy học hơn nữa, duy chỉ có thầy là không nỡ xa. Tối đó, Tiến tổ chức bữa tiệc chia tay cho Đăng có cả Băng đi nữa. Anh thoáng nhìn Băng, cô bất chợt né đi ánh mắt anh, nhưng trong lòng thì rất buồn. Vậy là đã hơn 2 tháng mấy, cô còn nhớ như in cái ngày mình nhìn thấy thầy, cái ngày mình ghét người ta, cái ngày hóa vỡ đi hiểu lầm.. ấy thế mà giờ đây phải chia xa nhau trong hoàn cảnh như thế. Cô lủi thủi kìm nén nước mắt, giả vờ đi kiếm thứ gì đó rồi rơi lệ. Đăng đang nói chuyện với Tiến, xoay qua thì không thấy Băng đâu nên anh rời bữa tiệc đi tìm cô, đảo mắt qua lại thì anh thấy cô đang ở ngoài ban công, anh tiến lại gần. Băng nghe được tiếng bước chân nên cô cố lấy tay lau đi những giọt nước mắt. Đăng bước lại hỏi cô "Sao em ra đây đứng vậy, gió lạnh lắm đấy!" nói rồi anh cởi áo khoác mình ra choàng lên người cô, thấy cô không nói gì mà chỉ xoay mặt qua chỗ khác. Anh ghì tay lên mặt cô cố xoay qua, thì thấy cô khóc, nước mắt, nước mũi giàn giụa. Cô đẩy anh ra xa, rồi nói "Xấu lắm thầy đừng nhìn, thầy đi vô trong đi" Anh mới nói "Anh không đi đâu hết, rồi lấy tay áo lau mặt cho cô." Cô thấy thế liền bảo "Dơ đó, thầy không sợ dơ sao" Anh mới cười cười rồi nói "Có dơ gì đâu, có xấu gì đâu" thấy vậy cô cầm tay áo của anh lau luôn. Anh nhìn cô chỉ biết cười phì. Mà em nên thay đổi cách xưng hô đi, anh không còn là thầy em nữa. Thấy anh nói thế, cô chọc anh "Thầy không nghe câu, một ngày làm thầy cả đời làm thầy à?" Anh nghe cô nói vậy liền trả lời: "Anh biết chứ, nhưng em nghe anh nói này, anh không muốn làm thầy em nữa đâu Băng ơi!" Cô nghe xong liền đáp: "Anh không muốn làm thầy vậy anh muốn làm bạn với em hả?" Đăng đưa tay ép hai gò má ửng hồng của cô lại rồi nói "Em không nhìn ra sao, tình cảm của anh nè, anh không biết tự bao giờ mình lại thích em nữa, chắc như thằng Tiến nói là từ cái lúc anh hỏi han em nhiều đến thế!" Anh nói tiếp "Anh.. anh không muốn làm thầy cũng như làm bạn, anh muốn là người đồng hành cùng em, chở che em suốt quãng đời còn lại, vậy nên em hãy cho anh một cơ hội đi." Băng nghe anh nói thế, bèn lấy tay che mặt mình lại, mặt cô ửng đỏ cả lên. Đây là lần đầu tiên có người đứng trước mặt cô nói ra tiếng lòng của mình, em.. em.. hiện giờ chưa muốn yêu đương, với cả.. bất thình lình quá.. em.. cô nói trong sự ấp úng. Đăng liền cầm tay cô đáp không sao, bây giờ em không chấp nhận được, anh cũng không gượng ép làm gì.. Nhưng mà anh cũng không dễ dàng từ bỏ đâu, em bé thù dai của anh. Nói xong, anh cùng cô bước vào bàn lại. Tiến thấy mặt Băng đỏ lên bèn hỏi Đăng "Mày làm gì mà mặt em nó đỏ vậy ông già" Đăng mới nói: "Mày nhiều chuyện quá, lo ăn đi." Tan tiệc, Đăng chạy xe theo Băng hộ tống cô về đến nhà. Gần tới cổng cô bảo "Anh về trước đi, tới đây em tự chạy xe vào được" nhưng anh chẳng nghe theo, đợi đến khi cô tạm biệt rồi nhắn nhủ anh "Về nhà cẩn thận" anh mới quầy đầu xe trở về. Khoảng nửa tiếng sau, cô tắm xong mới dám gửi tin nhắn cho anh "Anh về tới nhà chưa?" Tiếng thông báo vang lên "Anh mới về nè!" Cô nhắn "Vậy anh ngủ ngon nha, em khò khò trước đây." Ting ting.. "Em ngủ ngon, mơ thấy anh!" Cuộc gặp gỡ giữa hai con người xa lạ như có một sự ràng buộc để rồi họ tìm thấy và yêu nhau. * * * Thời gian thoắt trôi qua 3 năm, cô hiện đã là cựu sinh viên còn anh thì bỏ nghề giảng viên và đã thành lập công ty riêng. Vào ngày lễ chúc mừng tân cử nhân xuất sắc nhất của cô. Anh bước lên lễ đài quỳ xuống và cầu hôn cô dưới sự chứng kiến của bố mẹ, bạn bè hai bên và mọi người trong khán đài.. cô đồng ý lời cầu hôn đó trong niềm hạnh phúc vui sướng, anh bật người dậy trao nhẫn vào tay cô, anh khóc cô cũng khóc theo. Hóa ra, tình yêu vĩnh cửu là có thật, hóa ra nó không chỉ nằm trong tiểu thuyết hay các cuốn phim, bộ truyện cô từng xem và đọc. Sự kiên trì gần 4 năm của anh cuối cùng cũng đổi lấy sự rung động và chấp nhận từ cô. Anh không hối hận vì kiên định theo đuổi cô, cô không hối hận vì sự chờ đợi anh. Để rồi nhận được tấm chân tình quý giá như thế. Sau màn cầu hôn ấy, vài tháng sau họ tổ chức hôn lễ, trong đêm tân hôn, anh rất vui vì mình đã cưới được cô, nên uống say mèm cả người. Anh tiến vào phòng tân hôn, cô thỏ thẻ bên tai anh. Em nói này anh đừng giận nha "Thực ra, em chưa sẵn sàng làm mẹ, cũng chưa muốn có con." Anh hôn cô rồi nói "Không sao, anh cũng chưa sẵn sàng làm cha, với cả tụi mình mới cưới, anh không muốn gấp gáp gì, bây giờ vẫn còn sớm, khi nào em đổi ý anh vẫn luôn chào đón." Nói xong, anh hôn lên trán cô, cô ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay. Anh ôm cô vào lòng "Chúc em ngủ ngon, mơ đẹp." Hết