Hôm nay tôi lại buồn.. Nhà có hai người con, một trai một gái, tôi là em út. Hồi nhỏ, tôi đã từng rất mong ước về cuộc sống sau này, mong rằng mình mau lớn, có thể đi làm kiếm tiền, báo hiếu cho cha mẹ. Học Tiểu học, tôi được cô giáo dạy cho thêu thùa, lúc đó, tôi đã vẽ lại dòng chữ thư pháp về mẹ rồi đem vận dụng cái mà cô dạy, chăm chỉ ngồi thêu. Dòng chữ đó ý nghĩa lắm, nhưng đã lâu rồi, tôi cũng chẳng nhớ rõ nguyên văn, đại loại như vậy thôi: "Đi vạn dặm mới hiểu được tình mẹ" Tôi cố gắng thêu, ngày nào cũng lôi ra ngắm nghía, chỉnh chỗ này, thêu chỗ nọ, đắp chỗ kia. Hình như lúc đó chỉ còn một hai tuần là tới sinh nhật mẹ rồi, mà tôi cũng tâm lý lắm, toàn lén thêu thôi, bởi vì tôi muốn cho mẹ bất ngờ. Thời gian trôi qua rất mau, cuối cùng cũng tới sinh nhật mẹ. Tôi cười thật tươi, cầm chiếc khăn tay tôi tự may tặng mẹ. Mẹ tôi rất vui vẻ nhận, nhưng tôi thấy, ý cười của mẹ cũng chẳng giữ được bao lâu.. Tôi đã từng khóc hỏi mẹ tôi, tại sao mẹ lại quan tâm đứa con của người khác như vậy? Có phải, tôi chỉ là con nuôi của mẹ không? Mẹ chỉ cười xòa, bảo tôi tại sao lại nghĩ như vậy, tôi tất nhiên là con của mẹ rồi. Lần đó, tôi im lặng.. Cũng trong ngày đó, tôi tìm thấy một cuốn cẩm nang, nói phụ huynh không nên so sánh bé với "con nhà người ta", vì như vậy dễ gây tự kỉ cho bé. Lúc đó nhà đang có khách, tôi cầm lấy góc áo của mẹ tôi, vội dúi vào tay mẹ cuốn cẩm nang đó, ánh mắt mong chờ nhìn mẹ, nhỏ nhẹ bảo: - Mẹ coi đi nha, nhớ coi đó! Có lẽ lúc đó mẹ tôi chỉ nghĩ là một trò đùa nhỏ, đặt cuốn cẩm nang xuống, rồi lại vội vàng đi tiếp khách. Tôi buồn, rất buồn. Tại sao mẹ tôi lại không quan tâm đến tôi? Một lần nữa, tôi tự làm cuốn sổ tay tặng mẹ. Rồi cũng như bao lần, tôi tặng mẹ với nụ cười thật tươi. Thế nhưng, tại sao? Tại sao mẹ tôi, lại chẳng hề chú ý tới món quà mà tôi tặng? Có phải mẹ tôi chê nó xấu hay không? Chẳng phải, ai cũng bảo một món quà quan trọng ở tấm lòng? Cuốn sổ đó, được mẹ nhét trong túi xách, tận phía trong cùng! Anh tôi, từ nhỏ đã học xa nhà, vì vậy bố mẹ tôi lúc nào cũng quan tâm tới anh tôi. Tôi rất hiểu cho mẹ, hiểu nhũng việc mẹ làm cho gia đình, nhưng mà, mẹ có hiểu tôi? Lớp 6, tôi bị bắt nạt, tôi chẳng muốn mẹ tôi buồn, vì mẹ tôi còn phải lo lắng cho người anh hơn tôi 4 tuổi. Rồi đến năm tôi học lớp 7, cuối cùng bố mẹ tôi cũng có thể đón anh tôi về, bốn người chúng tôi, cùng sống trong một mái nhà. Ai cũng nói, gia đình tôi sẽ rất hạnh phúc, con cái gần cha mẹ, sẽ ngoan. Nhưng bố mẹ tôi lại buồn, bởi vì anh tôi suốt ngày chỉ biết chơi game. Bố mẹ tôi mắng anh, trách anh, anh cũng phản kháng, rồi bị bố tôi đuổi ra khỏi nhà. Anh tôi đi.. Bố tôi, kêu mẹ tôi gọi anh về.. Lần đó, lần đầu tiên tôi thấy, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt đã in hằn nếp nhăn của mẹ.. Vẻ mặt đó, tôi chưa bao giờ thấy.. Từ đó, bố mẹ tôi bắt đầu trách mắng tôi, nói tôi suốt ngày cũng chỉ biết cầm điện thoại. Tôi tự hỏi, bố mẹ tôi có lần nào vui vẻ chơi cùng tôi, có từng chia sẻ cùng tôi, có từng chú ý đến tôi? Từ một cô bé hoạt bát hay cười, tôi chỉ biết ngồi yên lặng, thích yên tĩnh, thích một mình. Tôi, cũng biết điều khiển cảm xúc, sau những lần bật khóc vì trận la mắng của mẹ. Dần dà, lắm khi, tôi chỉ muốn có điều gì đó, kéo tôi thoát khỏi cảnh này. Tôi luôn cười, vì muốn bố mẹ vui. Nhưng tại sao, bố mẹ lại không hiểu được nụ cười đó của tôi? Đúng vậy, tôi sai, là tôi sai. Nhưng mẹ tôi cũng sai, tại sao lại không quan tâm tôi? Có thể, đây chỉ là vài dòng cảm xúc ngắn ngủi của tôi. Cảm xúc của tôi, mâu thuẫn! Chẳng hiểu được. Tôi làm vậy, có thể đúng, có thể sai. Góc nhìn mỗi người mỗi khác, tôi cũng chẳng đặt nặng. A, thực ra tôi muốn kết thúc bài viết này, bằng một cách nào đó hay hơn. Hình như, tôi học được cách giả dối rồi?