Truyện Ngắn Ký Ức Trong Tôi! - Lê Thái Quỳnh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi LeThaiQuynh, 1 Tháng mười hai 2019.

  1. LeThaiQuynh

    Bài viết:
    49
    Tên Truyện: Ký ức trong tôi!

    Tác giả: Lê Thái Quỳnh


    * * *

    [​IMG]


    Tháng 12 của ngày cuối năm khí trời Hà Nội trở lạnh hơn bao giờ, mỗi chiều tan làm tôi lại dạo một vòng đường phố ngắm những cảnh vật xung quanh mình từ công ty về đến nhà, nhưng sao hôm nay tôi lại không muốn về nhà vội vì công việc quá áp lực đè nén trong tôi, tôi không thể chia sẻ cùng ai, và không muốn người khác phải cùng mình chịu đựng. Cứ thế tôi vòng xe qua khắp con phố trên đường lớn, và tôi đi qua những con đường có lẻ cách đây hơn 10 năm tôi chưa từng ghé lại qua nó, kỷ niệm trong tôi một lần nữa lại ùa về, những hàng cây xanh, những hàng ghế đá đã lên rêu vẫn còn ở vị trí cũ, những cái cây bây giờ đã thêm tuổi mới nhưng vẫn đứng im đó không thay đổi, tại sao mọi thứ vẫn như xưa, có điều trong tôi dường như đã thay đổi hoàn toàn, một cô gái tuổi 20 của 10 năm về trước hồn nhiên, vui tươi, trong sáng, không suy nghĩ, nụ cười luôn trên môi dù có chuyện vui hay buồn, cô ấy điều thể hiện rõ nét trên khuôn mặt, ai cũng có thể nhìn ra, nhưng bây giờ thì cô ấy đã khác đã thay đổi hoàn toàn, cô ấy có khuôn mặt lạnh, những nụ cười thưa dần, cô ấy luôn che đậy lớp mặt nạ bên ngoài mặt vì cô ấy không muốn người khác phải thương hại. Một cô gái từng mang nhiều vết thương lòng, có lẻ chỉ cô ấy mới có thể tự chữa lành cho chính bản thân mình.

    Cô từng có một gia đình hạnh phúc, từng có những tháng ngày vui vẻ bên cạnh người mình yêu, nhưng chính con đường này đã lấy đi những tháng ngày êm ả của cô, lấy đi những người cô thương yêu hơn ai hết. Cô nhớ tất cả những gì xảy ra đêm hôm đó, đó là ngày sinh nhật của cô tròn 20 tuổi tất cả mọi người trong gia đình cùng nhau thổi nến trên con phố biết bao người qua lại, ai cũng ngưỡng mộ một gia đình hạnh phúc nhưng giản dị mặc dù ba cô là Giám đốc một công ty may áo quần, Mẹ cô là một giáo viên, lúc đó cô chỉ là một cô sinh viên ngây thơ. Sau buổi tiệc cô cùng ba mẹ, anh trai, và người yêu đi trên đường về, ngồi trong xe cùng nhau hát lại bài hát chúc mừng sinh nhật cho cô, đang vui vẻ trên con đường về đến nhà chỉ còn khoảng 15 phút thì xe gia đình cô do anh trai cô là người cầm lái đã không may tông trực diện vào xe contairner đang bị mất tay lái do bị đứt phanh, những câu hát cuối cùng của bài hát sinh nhật trở thành những tiếng hét thất thanh từ trong xe vọng ra, rồi cuối cùng cũng bật im trong sự im lặng không một lời nói, lúc đó cô là người chỉ còn nghe thấy những âm thanh từ những người ở phía ngoài cửa đập phá để cứu người, con mắt hơi hé mở nhìn xung quanh mình cảnh tượng nhuộm một màu đỏ, không một ai động đậy, cố gắng gọi ba ơi, mẹ ơi, anh hai ơi, và người yêu cô, nhưng tất cả đều như không ai trả lời câu hỏi của cô, không ai nghe thấy cô nói, sau những lời gọi đó thì cô không còn biết gì nữa. Một tháng nằm hôn mê trong bệnh viện thì cuối cùng tia hy vọng cũng đến với cô, cô đã nhận thức được tất cả mọi chuyện, câu hỏi đầu tiên cô hỏi Bác sĩ gia đình cháu đâu? , ba mẹ và anh trai người yêu cháu đâu? Mọi người vẫn sống chứ phải không Bác sĩ? Tất cả Bác sĩ lúc đó chỉ biết ngậm ngùi mà nhìn thương cảm cho cô gái ấy, cho một người con gái bất hạnh, chúng tôi xin lỗi nhưng gia đình cháu đã không qua khỏi từ lúc ở hiện trường tai nạn, không một ai sống, cô là người may mắn nhất trong số đó. Cô sốc vì cú sốc quá lớn đối với một cô gái chỉ mới 20 tuổi mà phải chịu sự đả kích quá lớn, cô khóc không thành tiếng, sau đó lại ngất đi, 3 ngày sau cô lại tỉnh hẳn, lúc đó những người thân đã luôn bên cô động viên an ủi, bạn bè cũng đến bên cô không rời. Có lẻ cô đã bình tĩnh hơn trước, nhưng cô không còn cười được nữa, không còn nói chuyện với mọi người như trước, cô rơi vào trạng thái trầm cảm, cô buồn vì không trực tiếp lo hậu sự cho gia đình mình, điều đầu tiên sau khi xuất viện cô chạy ngay đến ngôi mộ của gia đình và người yêu cô. Cô ngồi đó gần một ngày trời cô không ăn không uống, chỉ nhìn những ngôi mộ đang lạnh lẽo nằm giữa gió trời, khí trời càng lúc càng lạnh, nhưng cũng không lạnh bằng những người thân cô đang nằm trên đó. Cô luôn hỏi câu vì sao cho cô sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, có tất cả rồi lại lấy đi tất cả của cô. Suốt một tuần ngày nào cô cũng đến ngồi vậy cho đến gần tối thì cô mới về.

    Vài tháng sau dần dần cô cũng đã lấy lại tinh thần vì công ty ba cô đang gặp khó khăn từ lúc ba cô qua đời, làm ăn càng ngày càng đi xuống. Cô đã đứng ra là người thừa kế nối nghiệp công ty ba mình để cứu khỏi sự khó khăn đó, vì lúc trước ba cô cũng muốn sau này cô theo công ty gia đình để giúp ba cô một tay, vì vậy cô theo ngành học kinh doanh. Tuổi đời còn quá trẻ chưa đủ kinh nghiệm cô không thể cứu công ty ba mình vậy là nó bị phá sản trong tay cô, Cô ân hận vì đã không giúp được, vậy là cô ra nước ngoài hai năm sau học cách làm ăn kinh doanh sau đó trở lại về Việt Nam cô muốn khôi phục lại từ đầu, cô muốn lấy lại công ty ba mình năm xưa từng đánh đổi cả mạng sống để giữ lấy. Sau Năm năm cố gắng cuối cùng cô đã làm được đã đưa công ty dần dần ổn định đi vào bộ máy sản xuất, đơn đặt hàng từ những công ty khác ngày càng nhiều, cùng những bảng ký hợp đồng lâu dài hơn. Vậy là cô trở thành một Nữ Giám đốc lạnh lùng nhưng luôn yêu thương tất cả nhân viên của mình, xem nhân viên như là những người trong một nhà, cô chưa bao giờ phân biệt với họ, vì cô muốn giống ba cô, cũng từng xem họ là người thân yêu. Ai cũng yêu quý một vị Giám đốc trẻ tuổi nhưng có đức như cô. Trãi qua biến cố trong quá khứ giúp cô mạnh mẽ ở bên ngoài nhưng sau thẳm cô luôn cố giấu những nổi đau năm xưa, vậy là cũng đã 10 năm trôi qua, cô luôn lấy công việc là niềm vui, mỗi lúc mệt mỏi cô lại chạy đến những ngôi mộ của gia đình cô và người yêu cô. Đã 10 năm rồi cố quên đi nhưng không thể, và cô cũng không thể yêu ai mặc dù xung quanh có rất nhiều người muốn ngỏ lời cầu hôn. Nhưng có lẻ tình yêu của cô đã chết cách đây 10 năm trước. Cả đời này cô khó có thể nguôi ngoai những hình ảnh cuối cùng bàn tay người yêu đặt trên má cô trước lúc chết.

    [​IMG]

    Cứ vậy cô cứ đi hết đoạn đường đó, nước mắt ước đẫm cả khuôn mặt lâu lắm cô mới có thể khóc một cách thoải mái như vậy, khóc như một đứa trẻ lang thang không có nhà để về, và không có gia đình, mỗi khi về đến nhà cô lại một mình trong sự cô đơn, cô muốn mình thoát khỏi nỗi sợ hãi, cô muốn thoát khỏi quá khứ. Nhưng có lẻ là một điều quá khó đối với cô, Cô chờ một ngày sẽ có một người đến bên cô bằng cả trái tim chân thành, nhẹ nhàng giúp cô tháo bỏ chiếc mặt nạ cô đang đeo để trở lại cô gái của 10 năm về trước. Cô đã cười vì cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều sau bao năm cũng đã có thể đi lại trên con đường này một lần nữa. /.
     
    Alissa thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...