Tên tác phẩm: Ký ức trong bảy ngày Tác giả: Đặng Thị Thu Trang Thể loại: Truyện Teen Chàng trai: - Hôm nay, em đi có một mình thôi ah? Tôi giật mình trước câu hỏi của chị. Phải chăng tôi là khách quen của quán nên không cần nghe tôi gọi, chị chủ quán đã đưa cho tôi cốc cafe mà tôi thích. Phải chăng tôi hay đi cùng với ai đó vào trong quán nên chị mới hỏi như vậy? Ngồi trong quán, nhấp một chút cafe đắng, tôi miên man suy nghĩ về mối tình năm năm của tôi với một cô gái. Tôi và cô ấy yêu nhau như thế nào? Sao khi tôi nằm viện, cô ấy lại không về nước thăm tôi. Đang ngồi suy nghĩ, tôi giật mình như ai đó đang theo dõi mình. Tôi nhìn xung quanh và phát hiện ra có người ngoài quán đang lén chụp ảnh mình. Tôi đứng dậy trả tiền và tiến nhanh về phía người đó. Tôi nói: - Ai cho phép cô chụp hình tôi? - Cô thích thì tôi chụp. Đó là quyền của tôi. Nhìn kỹ khuôn mặt đó, tôi nhớ ra rằng đây chính là cô gái hôm qua đưa cho tôi món quà. - Cô đang theo dõi tôi phải không? - Theo dõi? Sao anh có thể nghĩ được như vậy? - Vậy tại sao cô chụp ảnh của tôi? - Chẳng lẽ tôi không được chụp người yêu tôi. Cô ấy bỏ chạy khiến tôi rối bời. Sao cô ấy nói chụp ảnh người yêu của cô ấy? Chẳng lẽ tôi là người yêu của cô ấy? Một cảm giác chóng mặt vây quanh tôi, đầu óc tôi đang quang cuồng trước những câu hỏi của chính mình. Bước về nhà, lục tìm tấm ảnh ba đưa cho, tôi nhìn cô gái trong bức ảnh mà ba bảo tôi đó là người yêu tôi. Hóa ra chính người con gái đó là người yêu tôi. Nhưng tôi phải làm gì đây? Tôi phải nói những gì với cô ấy? Ngày thứ ba Lục danh bạ điện thoại, tôi nhấn nút gọi cho "My love", tôi không hiểu mình sẽ nói điều gì đầu tiên. Không lẽ lại em về nước được bao lâu? Hay em vẫn nhớ anh chứ? Nói chuyện với một người không nói là xa nhưng cũng không thể nói là gần như em tôi không biết mình nên nói điều gì đầu tiên. Máy tôi hiện chữ "Máy bân" Không lẽ em giận tôi chuyện hôm qua nên em không nghe máy tôi. Tôi đang suy nghĩ thì máy tôi bắt đầu rung lên, máy tôi hiện lên dòng chữ "My love đang gọi". Tôi hồi hộp mở máy, đầu bên kia bắt đầu nói: - Alo, đã lâu không được nói chuyện cùng với anh. Anh đã nhớ ra em rồi chứ? - Àh, anh.. - Uhm, vậy là em đã hiểu. Mai anh rảnh chứ? Mình đi công viên Thủ Lệ, đạp vịt nhé. - Đạp vịt á? - Sao, không thích àh? Anh cứ coi như anh đi chơi với một người bạn thôi cũng được. - Ok. Không hiểu sao tôi lại nhận lời trước câu đó. Ngày thứ 4 Tôi vội vàng bước nhanh đến công viên. - Anh đến muộn 15 phút nhé. Mọi khi anh có thế đâu. Tôi mặc kệ lời trách mắng của cô ấy. - Àh, cô ơi, hôm nay mình đi những đâu nhỉ? Tôi buột miệng nói ra mà không nhớ rằng mình chưa bao giờ hỏi tên người yêu mình. Cô ấy quay lại, lấy tay quàng qua cổ tôi vừa chỉnh lại cổ áo cho tôi vừa nói: - Em là Lam, là người yêu anh chứ không phải là cô nào ấy ơi đâu nhé. Hôm nay mình đi đạp vịt rồi về. Em không ép anh đi nhiều đâu. Chúng tôi lặng lẽ ngồi trên con vịt số 28. Kì lạ cái cô này, có bao nhiêu con còn trống thì cô chẳng đi cứ nhất quyết phải đi bằng được con này. Chúng tôi ngồi nửa tiếng trên chiếc "thuyền" không ai nói với ai một lời. Im lặng. Tôi cảm thấy thật sai lầm khi đồng ý đi chơi cùng cô ấy. Bước lên bờ, tôi thấy nhẹ nhõm. Hình như cô ấy đang mỉn cười. Chẳng lẽ đạp vịt thú vị như vậy sao? Khi ra về cô ấy cảm ơn tôi vì đã cho cô ấy một chuyến đi thú vị. Ngày thứ năm Hôm nay tôi dậy khá muộn do được cơ quan cho nghỉ phép. Vừa định bước ra khỏi cửa nhà, tôi nhìn thấy hộp cơm dựng trước cửa nhà kèm theo lời nhắn nhủ: "Anh nhớ ăn bữa sáng nhé. Anh đã bảo rằng bỏ bữa sáng là có hại cho sức khỏe mà" Tôi biết rằng chỉ có Lam mới gửi cho tôi như vậy. Ngày thứ sáu Sáng nay, tôi chọn chiếc sơ mi trắng kèm theo chiếc cà vạt đỏ. Tôi không hiểu sao mình lại có thể mua chiếc cà vạt đỏ chóe như thế này. Vừa mở cửa ra, tôi bị khựng lại bởi Lam đã đứng trước đó từ bao giờ. Lam khá xinh. Hôm nay cô ấy chọn chiếc váy trắng tinh kèm theo chiếc túi xách nhỏ thắt qua vai, mái tóc được cột gọn gàng đằng sau bởi chiếc nơ xanh. Tôi trông cô ấy như cô bé đang bước sang tuổi 16. - Chào anh yêu đãng trí. Cô ấy nói giọng trêu trọc kèm theo nụ cười hóm hỉnh. Em chỉ muốn qua đây để xem anh yêu đã đi làm chưa thôi. Cô ấy không ngừng vừa nói vừa lấy tay vuốt lên mái tóc đang rối của tôi. - Vậy là tốt rồi. Anh đi làm đi. Chúc anh một ngày làm việc hiệu quả. Tạm biệt anh nhé. Em đi trước đây. Tôi vẫn đứng đó, không động đậy. Một lúc sau, khi định thần được mọi việc, tôi lao ra khỏi cửa để không quên rằng mình đang muộn giờ làm. Ngày thứ bảy Không hiểu sao, Lam dần ít liên lạc với tôi. Những ngày đầu tuần, cô ấy luôn là người chủ động gọi điện. Câu chuyện không đầu không cuối khiến tôi không hiểu được cô ấy nói gì. Cuối ngày, tôi nhận được một bưu phẩm kèm theo một lá thư. Đó là của cô ấy. Bưu phẩm đó chính là ablum ảnh giữa tôi và Lam từ khi hai chúng tôi yêu nhau. Mỗi bức ảnh đều được cô ấy kèm theo những lời nhắn như: Bức ảnh này chụp từ khi nào? Ở đâu? Có những bức tôi chụp với cô ấy hồi hai đứa mới chỉ là bạn, Có những bức tôi sang thăm cô ấy. Sau đó tôi đọc lá thư của Lam. Lam nói cô ấy phải quay về Trung Quốc để tiếp tục theo học, và cô ấy hi vọng rằng một ngày nào đó cô có thể nghe tiếng anh gọi cái tên mà anh đã từng đặt cho cô: "Mèo ơi" Cô gái Khi mình bước trong phòng bệnh cùng mọi người, mình cảm thấy vui vì anh đã bình phục tuy có phần hơi yếu. Nhưng điều mình không tin được là anh có thể nói được từ "Cô này là ai hả mẹ?" Mình thực sự đã bị sốc, mình không tin những gì mình vừa nghe thấy. Tại sao mọi người đều được anh nhớ đến còn mình thì không? Hay anh giận mình vì mình đã bỏ mặc anh ấy hai năm ở đây? Nhưng mình đành phải chấp nhận rằng anh không nhận ra mình. Bác sĩ nói anh ấy bị mất trí nhớ tạm thời nên cần có thời gian bình phục. Mình có thể khôi phục trí nhớ của anh bằng cách gợi nhớ những kỷ niệm giữa hai người, nhưng phải dần dần không được gò ép anh. Gợi nhớ một cách một tự nhiên. Và em đã hiểu mình phải vờ như không biết anh một thời gian như chúng mình chưa quen. Ngày thứ nhất Tối qua, mình đã thức trắng đêm để sắp tất cả những viên socola thành hình trái tim. Dù muốn hay không mình cũng phải cố gắng. Còn sáu ngày nữa, mình không còn ở Việt Nam, mình phải giúp anh nhớ đến tình yêu giữa hai chúng mình. Oài, mình bắt đầu phục anh rồi đó. Năm năm trước, chính anh đã tự tay làm cho mình hộp socola hình trái tim nhân ngày valentine đầu tiên của hai đứa. Mình không được thua anh mới được. Mặc dù món quà không được đẹp như ý muốn nhưng mình phải cố gắng kịp thời gian trước khi anh đi làm. Cánh cửa vừa mở ra, mình cảm thấy thật hạnh phúc vì anh đã khỏe hơn so với hôm mình gặp ở bệnh viện. Mình ước mình có thể nhẩy lên ôm chầm lấy anh rồi. Nhưng lý trí mình mách bảo rằng mình không được như thế, mình với anh chỉ như hai người xa lạ. Anh đã nhận món quà. Vậy là tốt rồi, kế hoạch bước đầu của mình đã thành công. Ngày thứ hai Một ngày không nghe giọng anh, mình cảm thấy phát điên vì nhớ anh. Nhưng bác sĩ khuyên không nên ép anh phải nhớ hết vì sức khỏe anh còn đang yếu. Sáng nay, mình tìm đến nhà anh thật sớm nhưng mình vẫn chưa có kế hoạch thứ hai nào cả. Mình thật bất cẩn. May quá, anh bước vào quán quen thuộc của hai đứa. Chắc lâu rồi anh cũng chưa vào quán đó. Anh chọn đúng chỗ ngồi mà hai đứa vẫn chọn. Mình thích chỗ đó vì chỗ đó khá khuất nên âm thanh trong quán không làm ảnh hưởng đến bất cứ bản ballat nào trong quán vang lên. Còn anh suy tư nhìn mình. Đã lâu mình không thấy anh đẹp như vậy. Mình quyết định rút điện thoại chụp anh làm kỷ niệm. Mình đang chụp anh mấy phô thì anh bước đến chỗ mình để gắt gỏng. Nghe mình lời người yêu mình nói thật vô tâm, khiến mình đau lòng. Vẫn cố gắng giả vờ như hai người xa lạ nhưng sao mình thấy khó quá. Có phải bọn mình chia tay đâu mà coi như người dưng được, mà sau khi chia tay họ coi như bạn đấy thôi. Vậy giữa mình và anh là gì? Mình quay đi để không cho anh bắt gặp nước mắt mình đang rơi. Vậy là anh vẫn chưa nhớ đến ký ức gì với mình? Kế hoạch thất bại. Ngày thứ ba Giận anh bao nhiêu, mình thấy thương anh bấy nhiêu. Những ngày anh bị tai nạn mình không thể bên anh, chăm sóc cho anh. Đến khi anh khỏe mình lại trách anh. Mình cầm điện thoại và gọi cho anh. Dù cố gắng nói rằng sẽ không gọi cho anh, để anh yên tâm làm việc nhưng trái tim cứ thúc giục rằng mình phải gọi chỉ cần đầu dây bên kia nói alo cũng được. Mình rủ anh đi chơi. Mình không thể buông xuôi, mình sẽ cố gắng đến khi nào có thể. Ngày thứ tư Vừa nhìn thấy bước công viên, mình thấy anh vẫn như người xưa, người trai năm năm trước. Năm năm trước, anh đã hẹn em ở đây. Lời mời rụt rè của anh khiến em gật đầu không cần suy nghĩ. Sự luống cuống của anh làm anh quên không bẻ cổ áo trước khi đi chơi. Lúc đó em bật cười trước sự lóng ngóng, vụng về của anh. Tất cả năm năm trước đều hiện trước mắt em. Cảm ơn anh đã cho em có cuộc hẹn hò này. Em sẽ lưu giữ những kỷ niệm này trong lòng dù mai sau hai ta sẽ ra sao. Em bắt anh phải chờ chiếc thuyền có con số 28. Liệu anh có nhớ không nhỉ? Ngày đó anh cũng bắt em chờ chiếc thuyền này vì anh nói anh muốn em nhớ ngày này ngày 2 tháng 8. Bây giờ em cũng bắt anh chờ để em cho anh biết rằng em không thể quên ngày này, ngày chúng mình bắt đầu yêu nhau. Không gian im lặng làm mình nhớ lần hẹn hò đó. Lần đầu tiên em và anh ngồi gần nhau. Cả em và anh đều lặng im không nói gì. Em cảm ơn vì chuyến đi, nó gợi nhớ cho em nhiều kỷ niệm. Em ước mình có thể hôn nhẹ lên đôi môi khô đó nhưng em nghĩ lại. Em và anh vẫn là hai người xa lạ. Ngày thứ năm Kế hoạch trước em không biết mình có thành công hay không nhưng chắc chắn nó càng làm em muốn trinh phục được ký ức của anh. Em tiếp tục lên kế hoạch tiếp theo. Em nhớ mỗi ngày anh luôn tặng em bữa ăn sáng trước cửa phòng và sao có thể quên được lời nhắn đó "Mèo con à, bữa sáng là bữa quan trọng, em không được bỏ nó đâu đấy nhé". Và em thực hiện đúng theo kế hoạch. Em dậy thật sớm để làm cơm cho anh, làm những món anh thích. Em không biết anh đã thay đổi khẩu vị chưa. Ngày thứ sáu Sáng nay, anh chọn chiếc cà vạt mà em tặng. Em thích thú đoán rằng anh đã nhớ ra điều gì đó. Khi anh mở cửa ra, em chắc chắn rằng mình sẽ ôm chầm lấy anh. Nhưng không, anh vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Sự điềm tĩnh đáng ghét. Em chỉ có thể gửi lời chúc như một người xa lạ. Em quay về để có thể lặng lẽ đi theo anh đến nơi làm việc. Ngày thứ bảy Dù muốn hay không em cũng phải lên trường. Tất cả những gì em có thể là gửi bức ảnh giữa hai đứa. Tất cả các kế hoạch đã thất bại. Ký ức của anh vẫn nằm sâu đâu đó trong bộ não của anh. Em đã khóc, em thấy mình thật yếu đuối. Anh, em đã cố gắng tìm lại ký ức cho anh nhưng em không thể. Hôm nay khi em ra sân bay, tất cả mọi người thân quen từ bố mẹ đến bạn bè nhưng chỉ thiếu riêng anh. Sau một tháng. Ký ức về cô gái Lam cứ quẩn quanh trong đầu tôi. Thỉnh thoảng cô ấy cũng gửi mail qua hỏi thăm tôi. Nhưng tôi chỉnhắn lại như một người bạn. Không phải tôi không nhớ điều gì về cô ấy nhưng những ký ức đó cứ sắp xếp lộn xộn trong đầu tôi khiến đầu tôi chỉ muốn phát tung. Ký ức ban đầu Lững thững bước ngoài phố với vô vàn lý do, tại sao Lam không ở lại, chẳng lẽ cô ấy đã tìm được tình yêu mới ở bênđó nên khi tôi không nhớ đến cô ấy thì cô ấy cũng dứt khoát quên tôi. Tôi chợt khựng lại khi nghe thấy một bản ballat quen thuộc vang lên. - Xin lỗi anh, anh có thể im lặng một lúc được không? - Có chuyện gì không? - Không, chỉ là tôi muốn nghe bài hát này. Tôi lặng yên nhìn em. Đôi mắt nhè nhẹ nhắm lại, bàn tay du dưa theo bản nhạc. Cô gái này thật biết cách thưởng thức âm nhạc, tôi nghĩ. Thỉnh thoảng cô lại lấy môi chạm vào cốc trà sữa đang ngào ngạt hương thơm. Tôi không cưỡng lại trước vẻ đẹp của cô ấy, tiện tay nháy một kiểu. Tiếng máy ảnh trong điện thoại của tôi khiến cô ấy giật mình. - Này anh, anh đang làm gì vậy? - Xin lỗi cô, tôi thấy cô đẹp quá nên chỉ xin cô một kiểu. Tôi lúng túng như tên ăn trộm bị bắt gặp. - Lần sau anh có chụp ai thì phải hỏi trước người ta một câu. Cô ấy mỉn cười, nụ cười đẹp như một thiên thần. Tôi và Lam đã quen như vậy vừa xa lạ vừa gần gũi. Tôi bước vào quán cafe. Chị chủ quán vừa thấy khách quen, nhanh tay làm ngay ly cốc cafe đen. Tôi đề nghị chị có thể nói chuyện với tôi được không? Rất may lúc đó quán đang vắng khách nên chị vui vẻ nhận lời. Chị kể rằng sau lần gặp đó, tôi rất hay ngồi đây đợi cô ấy. Chị nói lúc đó tôi chỉ là chàng sinh viên nghèo nên không thể tiếp tục đến ngồi ở quán, nên tôi đãđề nghị chị ở lại quán để làm phục vụ. Tất nhiên, ông trời không bao giờ phụlòng người, cô ấy quay trở lại quán. Dù tôi đã lấy hết cam đảm để tiếp chuyện với cô ấy nhưng tất cả vô nghĩa. Chính chị là cầu nối giữa tôi và cô ấy. Chị là chủquán hòa đồng, thân thiện nên chị đã cho biết những gì mà tôi cần biết. Chị cười mỗi khi nghĩ lại đến cảnh tôi đưa cốc trà sữa cô ấy, tôi lóng ngóng, vụng vềnhưng cũng may là tôi không làm rớt chiếc cốc vào người cô ấy. Tất cả như cuốn phim đang chầm chậm quay ngược lại trong tâm trí của tôi. Ký ức tiếp theo Tôi mở tấm abum mà Lam gửi trước kia sang nước ngoài. Tôi giật mình nhìn thấy tấm ảnh tôi và Lam chụp chung ở hồ ThủLệ trên con thuyền mang số 28 vào ngày 02 tháng 08. Tôi mơ hồ hiểu ra được điều gì đó nhưng trận đau đầu lại ập tới khiến tôi không thể nào suy nghĩ được tiếp. Sau đó tôi lao nhanh đến công viên như một người điên dại. Tôi ở đó, em ở đó. Em mỉn cười, quàng tay chỉnh lại cổ áo cho tôi. Tôi nói chúng ta sẽ đợi con thuyền mang số 28. Em ngại ngùng nói tại sao lại vậy? Tôi hóm hỉnh trả lời: Thích thì đợi. Tất cả ký ức về con số 28 của năm năm trước như hiện ra trước mắt tôi. Vậy là tôi đã hiểu vì sao hôm đó em lại bắt tôi ngồi đợi con thuyền đó. Liệu em còn nhớ đến anh? Tôi nhớ đến em, người con gái năm năm trước tôi từng theo đuổi. Em, lúc đó vẫn chỉ là cô sinh viên dưới anh một khóa. Anh quen em thật tình cờ. Em cũng thích nghe đúng bản nhạc mà anh thích trong quán cafe wifi. Anh, chàng sinh viên năm ba, chưa biết yêu bao giờ. Từ lúc nhìn thấy em, anh chỉ biết lặng lẽ đi theo em, cô gái có nụ cười dễ mến. Anh không thể nói lời yêu em như những chàng trai khác. Anh không thể mua hoa hồng tặng em mỗi ngày, anh chỉ có thể mua đồ ăn sáng cho em. Ăn sáng không tốt đến sức khỏe, anh đã nói vậy như thay lời chào buổi sáng. Anh thấy mình thật hạnh phúc khi em cảm ơn bằng nụ cười. Em nhận lời đi chơi cùng với anh, không phải là trung tâm thương mại, mà chỉ là trên chiếc thuyền đạp vịt. Sau năm tháng tai nạn, đây là lần đầu tiên anh chủ động gửi mail cho em. Anh chỉ có thể hỏi một câu: Liệu em còn nhớ đến anh? Hết.