Ký ức ngày đôi ta gặp nhau Tác giả: Trúc Xanh Thể loại: Truyện ngắn Anh mở hết ngăn kéo này đến ngăn kéo khác như đang tìm thứ gì đó. Dạo này, trí nhớ anh tệ quá, mỗi lần tìm kiếm tài liệu hay vật dụng gì lại như bới tung cả nhà lên. Bỗng bức ảnh hiện lên khi anh mở một ngăn kéo ra. Đó là bức ảnh được một người con gái chụp vài năm trước, chính bức ảnh là sợi dây liên kết giữa anh và cô, hai con người xa lạ với nhau. Anh cầm bức ảnh rồi lại nhìn xa xăm qua kính cửa sổ. Anh thầm nghĩ "Giờ này cô sống thế nào rồi? Có còn nhớ đến anh không?" Anh nhớ cô. Đã bao lâu rồi nhỉ? Bỗng dưng anh mơ hồ không nhớ nổi thời gian nữa. Anh nhắm mắt lại, hình dung lại mọi thứ ngày hôm ấy. Đó là vào một ngày trời đông lạnh giá như hôm nay, anh đến một quán cafe quen thuộc muốn tìm chút tĩnh tâm. Thật trùng hợp quán đó cũng là quán mà cô hay lui tới. Anh ngồi đó trầm tư suy nghĩ, khuôn mặt hướng về phía bầu trời cao vời vợi như đang ước mơ về điều gì xa xôi lắm. Có một cô gái trẻ ngồi bàn đối diện anh, cách hai chiếc bàn trống đang lén chụp ảnh. Bất giác anh quay ra và bắt gặp ánh mắt ngây ngô của cô gái đó. Cô ấy ngượng ngùng cười với anh, lặng lẽ đến bàn anh và nói lời xin lỗi. Rằng khi chưa được sự cho phép của anh thì đã chụp ảnh. Nhưng để ghi lại khoảnh khắc đó nên cô không kịp hỏi ý kiến của người được chụp. Anh cười, nói đùa rằng chỉ cần khi nào rửa ảnh gửi cho anh một tấm là được. Cô gái ấy giới thiệu làm phóng viên ở một trang báo điện tử. Cô ấy có xin anh địa chỉ nhưng anh lại nghĩ cô ấy chỉ hỏi thế thôi. Vậy mà vào một ngày đẹp trời, có một cô gái đứng dưới công ty anh chỉ để gửi anh một tấm ảnh mà anh cũng đã quên từ lâu rồi. Từ lần gặp gỡ đó, anh luôn nhớ tới khuôn mặt ngây ngô của cô gái ấy, nhớ nụ cười rạng ngời mỗi khi gặp anh. Thành phố rõ ràng rộng lớn như vậy, quán cafe nhiều người như thế nhưng cả anh và cô ấy gặp gỡ và quen nhau, âu cũng là một phép màu kì lạ mà ông trời ban cho họ. Nhớ đến đây, anh bỗng dưng muốn gặp cô ngay lập tức, muốn nhìn lại khuôn mặt ngây ngô đó, nhìn lại nụ cười tươi tắn ấy. Anh muốn gặp cô. Vậy là không cần suy nghĩ quá nhiều, anh lấy chiếc áo khoác choàng lên người rồi phi xe máy đến căn nhà trọ đó. Khi anh đứng trước cánh cửa gỗ màu vàng sẫm quen thuộc lại do dự chưa bấm chuông. Cuối cùng, anh lấy hết sự dũng cảm để bấm một hồi chuông. Sau ít phút, có tiếng kéo cửa. Cánh cửa hé mở, khuôn mặt người con gái anh yêu dần hiện ra trước mặt anh. Cô tròn mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên. Cô không nghĩ được gì nên chỉ hỏi một câu. - Sao anh lại đến đây? - Sao anh không thể đến đây? Anh không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi cô lại bằng một câu hỏi khác. Anh bước vào nhà, cánh cửa đóng lại. Anh nhìn dáng hình này bất giác không kiềm chế được mà ôm ghì lấy cô. Bị bất ngờ, cô theo phản xạ đẩy anh ra nhưng không được vì lực anh quá mạnh. - TRúc Anh! Anh nhớ em! Cô lặng đi vì câu nói này. Cô cứ nghĩ từ nay về sau vĩnh viễn sẽ không bao giờ còn nghe được những lời này từ anh nữa. Ngày hôm đó, vì một sự việc mà anh đã nói những lời khiến cô tổn thương lòng tự trọng, cô không muốn gặp lại anh nữa. Cô nghĩ rằng, tình yêu cần có sự tôn trọng lẫn nhau. Anh đã không tôn trọng cô thì cô còn ở bên anh làm gì. Vậy nên, cô quyết định buông tay anh. - Anh đâu có yêu em, anh còn tìm em làm gì? - Anh có. - Có cái gì? - Trúc Anh, anh sai rồi. Có thể cho anh một cơ hội sửa sai được không? - Anh không thể cứ tổn thương em, sau đó nói xin lỗi rồi em lại làm như không có chuyện gì xảy ra được. Anh buông cô ra, lấy từ trong túi áo khoác ra tấm ảnh năm đó cô đã chụp cho anh. - Trúc Anh! Em còn nhớ chúng mình đã quen nhau như thế nào không? Anh thì nhớ rất rõ cho dù đã vài ba năm trôi đi rồi. Chúng mình đã trải qua cùng nhau không ít khó khăn, hiểu lầm, giận dỗi rồi lại trở về bên nhau. Em biết không, giữa biển người này chúng ta gặp nhau và yêu nhau đã là một phép màu rồi. Anh không muốn lãng phí phép màu đó. Em có thể tha thứ cho anh lần này không? Anh sẽ cố gắng sau này sẽ sửa đổi tính nóng nảy của mình, sẽ không làm tổn thương em nữa. Có được không? Từng lời anh vừa nói khiến lúc đó kí ức năm xưa dội về trong tâm trí cô, nước mắt cô tuôn rơi. Cô dang tay ôm lấy anh, người con trai cô yêu vô cùng. Cô thực ra vẫn đang chờ anh, chờ anh quay về bên cô và cô đã chờ được rồi. Cô thật sự hi vọng rằng những lời anh nói với cô hôm nay anh có thể làm được. Cô sẽ tin tưởng anh thêm một lần nữa, mong rằng anh sẽ không khiến cô thất vọng. Tình yêu chính là như vậy, là hết lần này đến lần khác bạn muốn buông bỏ nhưng cuối cùng lại không làm được. Tình yêu chính là làm bạn bao dung hơn cho dù có những lúc bạn thấy bản thân có chịu thiệt thòi một chút cũng không sao cả. Tình yêu chính là không cách nào dùng phép tính, đong đếm tỉ mỉ được. Bạn chỉ có thể đi theo sự dẫn dắt của con tim, chỉ có thể vậy thôi. - Hết - [Thảo luận - Góp ý] - Các sáng tác của Trúc Xanh