Đam Mỹ Ký Ức - Mian

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mian382000, 3 Tháng tư 2020.

  1. Mian382000

    Bài viết:
    1
    Kí ức

    Tác giả: Mian

    Nam là học sinh lớp 10, cậu vừa mới tốt nghiệp cấp 2 gia đình liền gặp biến cố lớn, cậu phải chuyển đi. Tại một địa phương xa lạ, cậu nhập học tại học viện liên thông Quốc Tế, nơi này có tất cả các cấp, cậu vào được học viện này là nhờ quan hệ nhưng cậu cũng đã cố gắng thi lấy điểm mà không đủ. Cậu học lớp 10A, là lớp chuyên, tại lớp này có giáo viên chủ nhiệm chính là thầy Trần Thạc Bách - giáo viên chuyên Toán. Ngay giây phút cậu nhìn thấy thầy ấy tại lớp, cậu đã động lòng.

    Vì muốn được sự chú ý của anh mà cậu đã không tiếc bỏ công ra để tìm tòi về môn Toán. Chỉ nửa năm, cậu đã từ một học sinh dở Toán nhất lớp trở thành học sinh đứng đầu khối về môn Toán.

    Mới ngày đầu vào lớp, anh đã giới thiệu cậu với mọi người trong lớp:

    - Đây là bạn Nguyễn Thành Nam, bạn ấy chuyển từ Hà Nội sang đây vì lí do gia đình, các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé!

    Anh thân thiện nở nụ cười rất vui vẻ, chính nụ cười ấy đã làm trái tim cậu lệch nhịp. Cả lớp ồn ào vì cậu:

    - Bạn ấy đẹp trai quá - Nữ sinh A

    * * * n nữ sinh, nam sinh

    - Hừ, là hạng tép riu thôi - Ngọc Kha - Hoa khôi khối 10

    - Chị nói đúng, vẫn là thầy đẹp hơn, hừ - Ngọc Khanh - em gái Ngọc Kha - Hoa khôi thứ 2 của khối 10

    2 nữ sinh ấy là fan hâm mộ nhiệt tình nhất của anh, đã và đang cảm thấy chán ghét cậu vì từ khi cậu xuất hiện, các nữ sinh đã chuyển mục tiêu sang cậu làm anh bớt chỉ số nổi tiếng.

    - Em muốn ngồi ở đâu? - Anh dịu dàng hỏi cậu

    - Đâu cũng được ạ

    Anh cho cậu ngồi ở cuối lớp, tiết học bắt đầu, tiết anh dạy rất dễ hiểu nhưng cậu vốn là ghét môn Toán nên chẳng mấy chú tâm. Nhưng thật không may cho cậu là anh đã thấy và kêu cậu lên làm bài. Cậu bước lên bảng thật vô tư, nhìn anh nói cũng vô tư nốt:

    - Em không biết làm bài - Khuyến mãi thêm nụ cười rất chi là vô (số) tội.

    - Cuối giờ ở lại, bây giờ em về chỗ đi

    Anh giữ lại chút thể diện cho cậu, vì cậu là học sinh mới nên anh nhẹ nhàng một chút. Cậu lại tưởng là anh đã tha cho mình nên hồn nhiên, vô ưu vô lo và không mấy để tâm đến lời nói kia. Tiết học trôi qua nhanh, các tiết còn lại cũng nhanh chóng trôi qua, trong đó có tiết 5 - tiết ngoại ngữ là cậu ngán nhất và bị bà cô ghi vô sổ đầu bài tội chống đối giáo viên. Cuối giờ, anh vào lớp, mở sổ đầu bài ra xem cũng như đọc tên những ai bị ghi vào sổ và yêu cầu ở lại:

    - Ngọc Kha, Ngọc Khanh - bị 0 điểm môn Hóa, Hùng - nói chuyện trong giờ môn Vật Lý, Mai Anh - không làm bài môn Sinh, Nam - chống đối giáo viên môn Ngoại Ngữ. Tất cả các em lên văn phòng của tôi, những em còn lại ra về. - Nói xong liền đi mất tăm hơi

    Cậu không nghĩ anh sẽ xem sổ vào cuối giờ, cậu bắt đầu lo lắng rồi. Cậu cùng những người khác đi vào văn phòng của anh liền thấy bóng dánh anh và thầy giám thị.

    - Nhờ thầy xử lí các em học sinh kia nhé, tôi sẽ giới thiệu một chút cho học sinh mới nên nhờ thầy - Anh bắt chuyện và nhờ vả thầy giám thị

    - Được rồi.. - Thầy giám thị trả lời anh rồi kéo những học sinh kia theo mình..

    Nghe anh nói, những học sinh kia biến hóa sắc mặt, chưa kịp nói gì đã bị kéo đi. Cậu nhìn những đồng chí đáng thương kia và chia buồn.. rồi cậu lại quay vào nhìn anh, nở một nụ cười ngốc lăng nhìn anh và bị anh liếc một cái không hề nhẹ..

    - Cười gì mà cười, em giỏi thật nhỉ, ngày đầu tiên mà em đã như vậy rồi thì các ngày kế tiếp và những năm sau nữa ra sao đây?

    - Em không thích môn Ngoại Ngữ..

    - Em không thích liền không cần học? - Anh bị cậu làm cho tức càng thêm tức..

    * * * Cậu không thể phản bác lại anh được

    - Tôi nói cho em biết, học với tôi, em làm sai thì tôi phạt em, em không có lí do phản bác lại khi tôi hỏi thì em cũng không cần méc hiệu trưởng để chạy tội, hiệu trưởng đã cho phép tôi dạy học sinh của tôi như vậy.. - Anh giành trước phần nói với cậu, không để cậu phản bác lại, cứ như anh đọc được suy nghĩ của cậu vậy.

    * * * Cậu chẳng biết nên nói gì nữa.

    - Vậy chúng ta bắt đầu nhá, xong nhanh thì em được về sớm, còn không thì về trễ ráng chịu, tay vịn mép bàn, quần.. cởi ra - Mệnh lệnh của anh được đưa ra

    - Thầy.. định làm gì em mà bắt em cởi quần - Thâm tâm Nam suy nghĩ: "Đù, mình học trúng ông thầy biến thái rồi"

    - Tôi làm gì sao? Đương nhiên là đánh em, em không cần nghĩ bậy - Anh giơ tay cầm lấy cây thước đã để sẵn trên bàn giáo viên của anh

    - Thầy à, em vi phạm lần đầu, tha cho em nha.. - Trong 36 kế, chuồn là thượng sách

    - Gấp đôi nhé em - Anh chính thức tạt một gáo nước lạnh vào mặt cậu.

    Cậu nhìn anh một hồi sau đó thì câm lặng làm theo lời anh, cậu chỉ vừa vào đúng tư thế, anh đã ban cho cậu một án tử.

    - 2.. 20 thước

    - HẢ? - Cậu quay qua nhìn anh, bằng một ánh mắt ngạc nhiên..

    - Hửm? Ý kiến sao?

    - Không ạ - Thâm tâm cậu đã đặt cho anh một cái biệt danh, đó là "ác ma"

    - Vậy thì chúng ta bắt đầu

    Bốp.. Aa.. đau

    Cậu rời vị trí, lấy tay che cái mông vừa nhận một thước kia của anh.. Đau - đó là từ duy nhất cậu có thể dùng để diễn tả cái tình trạng của mình bây giờ.

    - Nằm ngay lại - Nghiêm giọng

    Cậu trở lại vị trí, tay vẫn còn lưu luyến xoa mông thêm một chút..

    Bốp..

    Cứ thế theo từng roi, cậu nhẫn, nhẫn được liền nhẫn nhịn..

    Bốp..

    Anh thử thách sự kiên nhẫn của cậu, các thước đều ngang nhau nhưng thời gian thước kế tiếp rơi xuống lại quá lâi làm cậu đau thấu xương.

    Bốp..

    Theo thời gian, 20 roi qua đi

    - Em ở yên đấy, tôi xoa thuốc cho - Anh quay đi cất thước và sẵn tiện cầm lấy chai thuốc đã để sẵn trong ngăn kéo.

    * * * - Cậu mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, cậu không còn sức đấu khẩu nữa..

    Nhìn cậu như thế, anh bất giác mỉm cười.

    "Anh lúc ấy cho em cái cảm giác thật thích, được anh chăm sóc em rất vui, có lẽ em đã động lòng với anh ngay khoảnh khắc đó mất rồi.."

    Anh xoa thuốc xong thì chở cậu về nhà.

    "Nhưng giờ đây, cảnh còn nhưng người thì không còn, mình em lẻ loi nơi bóng đường đã từng ngập trong tiếng cười của anh và em.."

    "Lần đầu em trao cho anh thứ mà em quý trọng, em cùng anh sống hạnh phúc những năm tháng cấp ba.."

    - A.. nhẹ lại.. đau em

    - Bảo bối, ra.. cùng.. anh.. nhé.. ha~

    "Khoảng thời gian đó thật vui biết bao.. nhưng đời người có mấy ai được trọn.. vẹn bên người mìng thương yêu?"

    Gấp lại quyển nhật kí, cậu - Nguyễn Thành Nam năm nào còn là một học sinh cấp ba nay đã lớn khôn. Cậu đứng trước một ngôi mộ có tên "Trần Thạc Bách" và tấm hình anh cười thật tươi.. Bất giác, hai dòng lệ tuôn rơi làm nhòe đi mọi cảnh vật, ngay cả tấm ảnh của anh cũng vậy

    "Anh à, bao năm em vẫn chờ anh, chờ anh đến mỏi mòn nhưng anh lại lạnh lùng nằm đấy mà không tỉnh dậy với em.."

    "Em đã lớn, em đã có thể thực hiện lời hứa giữ hai chúng ta thì anh lại bỏ em ở lại mà đi, tại sao chứ?"

    "Em yêu anh nhiều lắm.. Trần Thạc Bách.. vì thế.. nên em sẽ chờ.. chờ anh trở lại bên em như lúc trước.. dẫu cho anh sẽ vĩnh viễn không tỉnh dậy.."

    ".. Cho em được ngu ngốc chờ đợi anh nhé.."


    ♧♧♧♧♧♧♧♧♧HOÀN♧♧♧♧♧♧♧♧♧
     
    Aki Re thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tư 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...