Truyện Ngắn Ký Ức Lần Đầu Đi Cấy Của Tôi - Hoàng Hiệp

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi hoanghiep28, 16 Tháng hai 2025.

  1. hoanghiep28

    Bài viết:
    1
    Ký ức lần đầu đi cấy của tôi

    Tác giả: Hoàng Hiệp

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Mùa đông năm lên 9 tuổi tôi đi cấy lần đầu tiên, tính thì đó là năm 1996. Mặc dù trước đó tôi đã từng đi cấy nhưng mà cấy hộ cái nhà hàng xóm nhà tôi. Họ có ruộng ở ngay cạnh nhà, cách nhà chỉ một con mương. Xóm tôi là xóm giáp đồng mọi người ạ.

    Tôi còn nhớ được mình đi cấy cùng mẹ ở trên đồng cách xa nhà khoảng hơn 2km. Đồng chỗ tôi rất xa, đi đến được ruộng cũng mất gần nửa tiếng, vì thời đó làm gì có xe, chỉ có thể đi bộ một cách vội vàng.

    Mẹ của tôi cũng thật kiên nhẫn, có thể chờ những bước chân nhỏ của tôi đi theo đến tận ruộng. Chỗ ruộng đó gọi là khu Cửa Nổ, tôi cũng không biết vì sao lại gọi đó là Cửa Nổ. Tôi cũng từng thắc mắc và hỏi mẹ, nhưng mà bà cũng không giải thích được là vì sao. Chỉ nói: Các cụ gọi từ xa xưa đã gọi như thế rồi, nên về sau mọi người cứ thế mà gọi theo thôi.

    Thời điểm đi cấy lúc đó là mùa đông, trước Tết nguyên đán mọi người ạ. Tôi còn nhớ rõ mình mặc chiếc áo len bên ngoài, được ai đó bên bà ngoại cho. Mặc lại nhưng mà nó vẫn còn rất mới, lại nhiều màu sắc, rất đẹp. Tôi rất thích nó, mặc nó được đến hết cấp 1 luôn. Sau đó thì vì lớn hơn không mặc vừa chứ không phải vì nó hỏng mà không mặc nữa. Đồ ngày xưa thật là bền.

    Đi mỏi cả cẳng thì cũng đến ruộng, hồi đó hình như cũng hay chia lại ruộng. Vài năm một lần, tôi nhớ nhà tôi có đến tận mấy cái ruộng ở Cửa Nổ. Còn cái ruộng tôi cấy lần đầu này thì nó nằm ngay ở nô đầu tiên giáp đường cái chính. Con đường chính này lúc đó vẫn là đường đất. Ôi, nhớ lại những ngày vất vả thật là nhiều cảm xúc!

    Nhà tôi cấy bằng mạ dược, bắt đầu xuống cấy là mẹ tôi đi vất mạ ở khắp ruộng, để cấy đến đâu thì có mạ cấy luôn. Ngày trước làm ruộng vất vả, lại còn toàn cấy mạ dược (là mạ gieo cho lớn khoảng 20cm - 40 cm mới nhổ đi cấy) vì đồng trũng, cao không giống nhau. Lại điều tiết nước không tốt như bây giờ, chỗ thì chả có nước, chỗ thì mênh mông nội đến tận bẹn.

    Hôm cấy là không phải làm lại ruộng, vì mẹ tôi đã làm từ mấy hôm trước rồi. Ngày đó đi cấy còn phải be bờ, làm ruộng cho bằng phẳng, sau lúa lớn không bị chỗ trũng chỗ cao, lúc hạn có thể tát nước nhanh hơn, cây lúa lớn cũng nhanh mà không bị ảnh hưởng bởi không đủ nước.

    Ngày xưa đi cấy, làm ruộng, làm được ra hột thóc thật là vất vả. Thế nên, gia đình mới hay cãi nhau, lục đục đủ thứ chuyện. Haizzz

    Để tôi kể nốt, mẹ tôi vất mạ xong thì tôi vẫn còn đứng trên bờ, vì không biết bắt đầu từ đâu, làm gì và làm như thế nào. Sau mẹ tôi mới bắt đầu dạy, chính là rút một lắm mạ cầm bên tay trái, bắt đầu ra con mạ.

    Mẹ tôi bảo, những đường cấy thẳng từ đầu ruộng đến cuối ruộng gọi là hàng sông, còn trong hàng cây cách cây gọi là hàng con. Hàng sông thì thưa hơn hàng con, một con mạ cấy khoảng 5 đến 6 rảnh mạ. Một rảnh mạ chính là 1 cây mạ đấy mọi người ạ. Ngày trước cấy thì cấy dày, con mạ thì to, cấy rõ lâu, tốn mạ nữa. Đâu như bây giờ, cấy thưa, con mạ cũng nhỏ hơn.

    Bắt đầu cấy nhé, mẹ chỉ cho tôi ra con mạ như thế nào, chính là dùng ngón cái và ngón trỏ của tay trái để đẩy ra con mạ khoảng 5-6 rảnh mạ. Tay phải cũng dùng hai ngón cái và ngón trỏ, rón lấy con mạ đó, rồi dí nó vào đất, làm sao cho cây lúa đứng thẳng được, và nông tay thôi để rễ mạ sau phát triển đúng tầm đất tốt. Ấn sâu quá cây lúa sẽ chậm lớn. Đấy là mẹ tôi nói thế, còn nó sâu hay nông thì thật ra tôi cũng không biết là như thế nào là sâu, như thế nào là nông. Cứ cắm nó đứng là được. Ha ha

    Mẹ bảo, tôi cấy gần bờ, cấy một đoạn ngắn rồi lại quay về bờ, không đi xa. Mọi người biết vì sao không? Chính là đồ trẻ con chưa biết cấy, làm sao có thể cấy nhanh và thẳng hàng giống mẹ được. Thế nên tôi đứng ở một góc ruộng và cắm cây lúa xuống. Tốc độ thì chắc mọi người cũng có thể đoán ra.

    Chẳng biết sáng tôi lên đến ruộng lúc mấy giờ, nhưng cấy được một khoảng thời gian thì hết cái mạ ấy, phải đi tới cái mạ khác để lấy mạ. Lúc đó là nhấc cái chân, dùng lực không chuẩn, cho nên hơi quá đà. Tôi lắc người cái và ngã cái ùm, bẩn, ướt hết từ đầu đến chân, haha. Tôi đơ luôn, nhưng mà tôi không khóc nhé!

    Mẹ tôi chạy chậm đến, mẹ chỉ bảo "ôi con tôi". Xong là mẹ con lôi nhau lên bờ rửa chân tay, vạt qua bùn trên người cho đỡ bẩn. Rồi mẹ tôi cấy tiếp, còn tôi thì đi về thay quần áo và ở nhà luôn.

    Tôi còn nhớ, chính là cảm giác rét run bần bật và buồn cười nữa. Chả được việc còn làm mất thời gian. Nhưng mà con nhà nông chắc ai cũng có lần đầu đi làm, chỉ là có tai nạn nghề nghiệp hay không mà thôi nhỉ.

    -HẾT-​
     
    lynhuoc11 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng hai 2025
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...