Truyện Ngắn Ký Sự Tình Một Đêm - Phố Cà Phê

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phố Cà Phê, 29 Tháng mười hai 2018.

  1. Phố Cà Phê Wild one

    Bài viết:
    44
    Ký sự tình một đêm

    Tác giả: Phố Cà Phê

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link thảo luận: Tại đây

    Văn án

    Đây không phải truyện tình yêu, cũng không phải truyện sex. Câu chuyện nửa hư nửa thật này cũng không khuyến khích mọi người làm bất cứ điều gì hơn là hãy nhanh chữa lành những vết thương lòng và tìm đến một tình yêu thực sự.

    Câu chuyện này không có kẹo ngọt, không có những tháng năm ấm áp. Nó đi từ nỗi đau đến nỗi đau, nước mắt đến nước mắt, từ sự dằn vặt này đến sự dằn vặt khác.

    Những câu chuyện qua đêm cũng chỉ là qua đêm. Mà thứ dễ đến dễ đi thường không phải thứ để người ta dùng cuộc đời quý giá này để mà theo đuổi.
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng mười hai 2018
  2. Phố Cà Phê Wild one

    Bài viết:
    44
    Chương 1: Những kẻ qua đường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi bước vào thế giới của những kẻ rong ruổi tình một đêm sau những tổn thương chất chứa. Từng bước trên hành trình của cuộc đời, tôi mang theo từng nỗi đau – do tôi hoặc cho tôi.

    Tôi thường đến sớm trong những buổi cà phê hẹn gặp "đối tác". Tôi thích từ ấy. Không một chút cảm xúc, sự yêu mến hay quyến luyến gì nhau cả. Đó là những gì thật nhất – và sau này tôi cũng hiểu là đắng cay nhất về tình một đêm.

    Đối tác lần này của tôi là một cô bé 19 tuổi, quá trẻ cho một gã 27 như tôi, cũng quá trẻ cho một cuộc tình qua đêm qua đường. Thực ra tôi đã định từ chối, nhưng hồ sơ của cô ấy trên nhóm tìm bạn tình khá thú vị, giỏi nhạc họa và có thân hình khá ổn.

    Vả lại, mấy ngày này công việc cũng khá căng. Tôi thì cứ chắc mẩm rằng những ai đã bước vào thế giới này đều hiểu luật.

    Buổi cà phê diễn ra nhanh hơn tôi nghĩ. Thực ra tôi thích chậm chạm một chút. Tình một đêm khắc nghiệt ở chỗ cả hai phải xóa bỏ mọi liên lạc, mọi ký ức về nhau khi thức dậy vào sáng hôm sau. Vậy nên tôi muốn tận dụng nó. Tôi muốn có một buổi cà phê để nói chuyện như những người bạn, đi ăn một chút như đôi tình nhân, lên giường với nhau như vợ chồng và rồi hôm sau có làm người xa lạ cũng không thấy hụt hẫng.

    Nhưng cô bé ấy muốn nhanh lên giường. Tôi chiều ý.

    Tôi luôn bắt đầu từ phòng tắm. Cá nhân tôi thích thế. Cái cảm giác ướt át nhờn nhợt khi quấn lấy nhau dưới vòi sen là một thứ rất dễ nghiện. Vả lại, tôi không muốn xem đối tác của mình là một cỗ máy tình dục.

    Tôi tổn thương, tôi mệt mỏi, tôi cần tìm tới sex để giải tỏa. Người ta cũng vậy, chỉ là mệt mỏi, chán nản, sợ hãi hay bận rộn quá mà không tìm đến một mối tình đàng hoàng. Tôi tin rằng đối tác của tôi cũng vậy. Thế nên, chẳng việc gì phải lôi con người tội nghiệp (như tôi) ấy lên giường mà quần nhau ngay lập tức cả.

    Lên giường, khô ráo ấm áp rồi, tôi leo lên thì cô ấy chợt nói:

    "Anh, đau không?"

    "Không, anh bình thường"

    "Không, ý em là.. em có đau lắm không ấy?"

    "Em.. em.. lần đầu?"

    Cô bé mím môi gật đầu. Tôi nằm sang một bên, định bụng đẩy cô bé ra rồi lại thôi. Cảm thấy một chiếc ôm là khá kỳ cục vào lúc này, tôi chỉ khẽ đặt tay lên gò má cô bé rồi hỏi:

    "Em điên à? Em còn con gái, kiếm tình một đêm làm gì?"

    "Em muốn thử."

    "Thử cái gì? Điên à! Đi mà kiếm người yêu đàng hoàng ấy!"

    "Yêu rồi sex, rồi sau này cũng bỏ nhau, khác gì tình một đêm hả anh?"

    Thêm đôi ba câu hỏi nữa, tôi nhận ra vấn đề. Lại là kết quả của một gia đình giàu có tới mức con cái phải chịu cảnh nghèo nàn tình cảm. Cô bé lớn lên với sở thích thử thách mọi thứ, từ điếu thuốc tới hình xăm. Cũng may là chưa dính vào mũi kim tiêm nào. Và bây giờ là sex.

    Tôi bắt cô bé mặc đồ vào, tiễn xuống sảnh đón taxi. Tôi cũng không muốn ngủ một mình trong cái khung cảnh mà tôi đã từng ở đó âu yếm cùng nhiều cô gái khác nên lấy xe chạy vòng vòng thành phố biển rồi về nhà lúc 4h sáng. Con mèo không thèm thức giấc, mà tôi cũng chẳng ngủ được. Trong đầu cứ lởn vởn mấy suy nghĩ.

    Sáng hôm sau tôi cà phê với anh Thành, người anh đã dẫn dắt tôi vào cái thế giới này sau khi chứng kiến tôi chìm ngập trong men rượu kể từ khi người cũ ra đi. Tôi kể chuyện tối qua, anh ấy chỉ lắc đầu tiếc rẻ:

    "Kèo ngon vậy mà bỏ. Thôi kệ, tao hiểu mày. Cũng có người này người kia mày ạ."

    Cuộc chơi của tình một đêm có mấy luật: Đảm bảo an toàn sức khỏe và tránh lây nhiễm – những thứ mà cả các đôi yêu nhau chân chính cũng phải biết; bảo mật danh tính của nhau và không kéo dài mối quan hệ quá một đêm; và dĩ nhiên – đây là sân chơi dành cho những người tổn thương hoặc cô đơn chứ không phải kẻ đua đòi.

    Anh Thành dạy tôi từng thứ một dù chính anh đôi khi cũng phá luật. Nhưng anh biết tôi rất nghiêm túc, nghiêm túc tuyệt đối. Trong những nhóm bí mật mà người ta dùng để tìm kiếm tình một đêm, tôi rời bỏ hết hơn một nửa cũng vì sự thiếu nghiêm túc.

    Thẳng thắn mà nói, tôi không khó kiếm tình một đêm. Vẻ ngoài ổn, kinh tế thoải mái, lại có duyên ăn nói, chính tôi cũng không cam tâm khi phải sống cô đơn. Chỉ là kể từ ngày người cũ rời đi, tôi mất lòng tin vào mọi thứ. Tôi không ghét phụ nữ, chỉ là một lần rắn cắn cả đời sợ dây thừng.

    Tôi tìm đến những người mà mối quan hệ giữa họ và tôi chỉ tồn tại một đêm – vậy nên chẳng có gì để thất vọng hay mất lòng tin ở nhau cả. Riêng lần này, tôi nhận ra là tôi cũng bắt đầu mất lòng tin với những người trong thế giới tình một đêm này.

    Cái thế giới mà tôi đã tưởng rằng trái tim mình sẽ tự do một cách an toàn, hoặc an toàn một cách tự do.
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng mười hai 2018
  3. Phố Cà Phê Wild one

    Bài viết:
    44
    Chương 2: Kẻ từ chối nỗi đau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi chẳng bao giờ cố đếm xem mình đã có bao nhiêu mối tình một đêm. Trước khi tôi biết Hân, có lẽ là 10 – 15 người gì đấy.

    Như đã nói ở trên, tôi là mẫu người dễ tìm tình một đêm, chỉ là tôi khá kén. Kén một cách nghiêm túc. Tôi tìm đến tình một đêm sau những tổn thương, vậy nên tôi cũng cố tìm một ai đó có điểm chung.

    Những đối tác của tôi có nhiều điểm chung. Họ thường là người già dặn, chín chắn và đôi lúc hơi bất cần. Ai đã qua đắng cay tột cùng rồi mà không trở nên bất cần? Chẳng sao cả, tôi không phải linh mục hay kẻ cứu rỗi linh hồn. Chính tôi còn chẳng cứu rỗi được tôi.

    Nhưng tình một đêm dễ kiếm mà lại khó chọn, nhất là với người như tôi. Tôi thì thích rào trước đón sau, nói chuyện đã đời bằng tin nhắn rồi mới đi đến quyết định "Ồ! Mình sẽ có một đêm thú vị - hay ít nhất là thư giãn với cô gái này." Có khi, bẵng đi gần 3 tháng liền tôi chẳng tìm được ai cả. Có những người trước đây quay lại nhắn tin và đòi có thêm một đêm nữa. Tôi tiếc lắm nhưng vẫn từ chối. Vì sao ư? Tôi sẽ nói ở những dòng kế tiếp.

    Tôi bắt đầu nổi tiếng trong một vài nhóm kín – dù cái danh xưng trở nên nổi tiếng ấy chỉ là một nick Facebook ảo. Dễ hiểu thôi, tôi chăm sóc "đối tác" của mình kỹ lưỡng cực kỳ, ngay từ lúc gặp mặt ở quán cà phê tâm sự chuyện đời hay lúc "lâm trận". Đàn ông thường ích kỷ - nhất là với người xa lạ. Họ tìm tới sex để thỏa mãn. Tôi không như vậy.

    Và cái sự tận tình ấy đã giữ Hân lại bên cạnh tôi bằng một định nghĩa khác – friend with benefit (fwb – từ nay tôi xin phép gọi tắt như thế).

    "Mày gần gũi và tỉ mỉ với người ta vừa thôi. Nó thích mày xong không chịu buông, sau này mày có người yêu thì khổ lắm" – anh Thành hay nhắc tôi như thế.

    Hân là một phiên bản ngược giới tính của tôi. Người yêu của Hân cắm sừng cô ấy từ năm này qua tháng nọ mà cô không hề hay biết, mãi đến khi một đám cưới diễn ra cùng với quả bầu 3 tháng. Điều duy nhất khác biệt giữa tôi và Hân là cô gái có đôi mắt nửa buồn nửa vui ấy thực sự thù hận đàn ông.

    Nhưng Hân không buồn đau. Thù hận và buồn đau là hai thứ khác nhau trong mắt cô gái tỉnh táo đến mức lạnh lùng ấy. Cô tìm đủ thứ thú vui để khỏa lấp vào khoảng trống tâm hồn, trong đó có cả những mối tình qua đường.

    Tôi cảm thấy điều đặc biệt trong con người Hân ngay từ buổi cà phê "thủ tục". Chuyện trên giường cũng rất tuyệt. Cô ấy cuồng nhiệt, đầy "kỹ năng" và cả cảm xúc. Thật đấy, có những mối tình một đêm tôi cực kỳ thất vọng vì mọi thứ diễn ra như một guồng máy.

    Và Hân đề nghị tôi một mối quan hệ fwb – gọi nôm na là bạn sex xã giao. Không tình cảm, không chen vào đời tư của nhau, về cơ bản chỉ khác tình một đêm ở chỗ chúng tôi có nhiều thời gian cạnh nhau hơn, biết nhiều về đời tư của nhau hơn.

    Tin tưởng, yêu mến và ấn tượng với Hân, tôi đồng ý. Dẫu sao tôi cũng bắt đầu thấy mệt với việc mất quá nhiều thời gian để lựa chọn một mối tình qua đêm, và mọi thứ chấm dứt chỉ sau hơn chục tiếng đồng hồ.

    Thực ra chuyện một mối tình qua đêm trở nên kéo dài là điều tôi rất lo ngại, bởi vì càng biết nhiều về nhau càng nguy hiểm. Ai cũng có lúc phải rời bỏ lối sống này và có một chuyện tình đàng hoàng, chẳng gì tệ hơn là một ngày đẹp trời người thứ ba xuất hiện chỉ vì còn cảm mến tôi và rồi mọi thứ bung bét cả ra. Tôi chưa sẵn sàng hay suy nghĩ nhiều về ngày tôi sẽ rời thế giới tình qua đêm này, nhưng an toàn và kỹ tính là một phần bản năng của tôi rồi.

    Tôi liều lĩnh đồng ý với Hân, và rất may là tôi đã đúng khi tin rằng Hân cũng nghiêm túc như tôi.

    Thực sự đấy! Hân cực kỳ nghiêm túc. Chúng tôi đi ăn hay uống bia với nhau như bạn bè, thỉnh thoảng cũng đi xem phim, Hân tựa đầu vào vai tôi nhưng không âu yếm kiểu uyên ương. Cô ấy chỉ cần chút cảm giác như ngày còn yêu. Một chút thôi.

    Hân sống với gia đình nên chúng tôi chỉ có thể quấn lấy nhau ở nhà nghỉ hoặc nhà tôi. Lắm lúc "lâm trận" xong, Hân nằm ôm tôi và càu nhàu đủ thứ, từ mấy bạn hàng làm ăn cà chớn tới việc cái máy tính dạo này dở chứng. Có khi đang nửa đêm tôi phải lục đục dậy sửa cái laptop của Hân.

    Chúng tôi cứ duy trì một cuộc sống như thế, có khi cả tuần không nhắn tin hỏi nhau một câu. Đánh đấm với đời chán chê mệt mỏi rồi thì tìm nhau, quấn lấy nhau rồi nằm vật ra ngủ. Sáng cảm ơn nhau, đi ăn rồi mỗi người lại chia một ngả đời.

    Trong mắt bạn bè, Hân là một người bạn nghiêm chỉnh của tôi. Tôi đã sợ sẽ có lúc một ai đó đến nói nhỏ với tôi: "Mày đang quen nhỏ đó à?", nhưng chuyện ấy chẳng bao giờ xảy ra.

    Hân gọi mình là người giỏi "từ chối nỗi đau", cũng như thừa nhận rằng tôi là người đã giúp rất nhiều trong lối sống đó. Cô chẳng có một chút dấu hiệu nào của đau thương. Hân ổn, hoàn toàn ổn. Cô có một công việc, vài người bạn không thân lắm nhưng đủ để thấy mình không đơn độc. Còn cái áp lực sinh lý mà tạo hóa đã găm vào lòng mỗi người thì đã có tôi giải quyết.

    Có lúc, tôi nghĩ rằng mối quan hệ giường chiếu không tình cảm này của tôi và Hân sẽ kéo dài tới khi cả hai.. hết xí quách cũng được. Tôi chán yêu đương cũng như Hân vậy. Điều quan trọng là bây giờ chúng tôi ổn.
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng mười hai 2018
  4. Phố Cà Phê Wild one

    Bài viết:
    44
    Chương 3: Trái tim chỉ biết mọc cánh, không phải nanh hoặc sừng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ khi có Hân, tôi không tìm tình một đêm nữa. Những ngày tháng ấy kéo dài hơn nửa năm – với tôi là một quãng thời gian rất dài. Kẻ đã tổn thương rồi thì thường thấy mọi sự ủi an đều to lớn.

    Hân chữa lành tôi rất nhiều, dù chẳng có chút tình cảm nào xen lẫn giữa tôi và cô ấy. Lắm lúc tôi cũng không hiểu được vì sao ở cạnh nhau lâu đến thế, gần gũi với nhau đến thế mà tôi không có chút mảy may vương vấn nào. Có thương xót qua những câu chuyện, có yêu mến qua từng bữa ăn, từng ly café cạnh nhau. Chỉ vậy thôi.

    Có lẽ tôi nghiêm túc quá.

    Rồi một hôm, Hân thỏ thẻ bên tai tôi sau khi cả hai đã mệt phờ người:

    "Này Bình, em.."

    "Sao nào."

    "Em nghĩ em thích anh ấy thật rồi"

    À, thì ra anh chàng Hân hay kể. Đó là một chàng trai bạn hàng khá dễ thương, tôi cũng đã gặp vài lần khi mang đồ ăn qua tiệm quần áo của Hân mỗi khi cô bạn tình của mình than đói.

    Hân kéo tôi lại gần, siết chặt vòng tay qua cổ mà tìm chút hơi ấm.

    "Em chẳng biết sao nữa. Tự nhiên.. em thấy anh ấy ấm áp lắm. Em thấy mình hết thù hận đàn ông. Anh biết đấy, ngoài anh ra, hiếm lắm mới có người khiến em có thể cười mà không thấy giả tạo."

    Tôi vui lây với Hân, dù có đôi chút buồn cười. Một người đang cảm thấy hơi ấm của tình yêu vừa mới "mây mưa" với một người đàn ông khác, xong xuôi lại nằm cạnh nhau đầu gối tay ấm má kề mà kể về người thứ ba. Đó là một kiểu tình huống mà tôi chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được trong đời.

    Rồi tôi chợt nghĩ một lúc nào đó Hân quyết định chấm dứt tháng ngày này, bước vào một tình yêu thực sự. Tôi thì đã quá thân thiết với Hân nên không cắt đứt liên lạc kiểu tình một đêm thật. Thế rồi hai người yêu nhau, và anh chàng kia vẫn đối xử tốt với tôi chỉ vì tôi là bạn thân của người yêu anh ta, đơn giản vì anh ấy không biết tôi và Hân đã "tưng bừng" với nhau suốt nửa năm. Sẽ thật buồn cười nếu điều đó diễn ra.

    Buồn cười là vậy, nhưng chuyện đó diễn ra thật. Hân quyết định tiến xa hơn với chàng trai ấy và dĩ nhiên chấm dứt mối quan hệ giường chiếu với tôi. Cô ấy đòi giữ lại mối quan hệ bạn bè, tôi đồng ý nhưng ít ghé thăm hẳn. Tôi không muốn đối diện với câu chuyện tức cười mà tôi đã nghĩ ra và thành sự thật.

    Vả lại, tôi ghen tị với Hân. Cô ấy cuối cùng đã tìm lại nụ cười của cuộc đời mình. Tôi thì mất đi niềm hạnh phúc tạm bợ. Rõ ràng tình một đêm hay fwb là nơi người ta chỉ nên tìm đến với nhau trong nỗi cô đơn.

    Tôi quay lại những hội nhóm cũ, tìm một đối tác.

    Cô gái kế tiếp trong danh sách của tôi tên Duyên – cái tên hệt như con người vậy. Tôi yêu mến ngay từ nụ cười đầu tiên bên bàn café.

    Nhưng nụ cười ấy chứa đựng điều gì đó khó tả. Duyên tránh né những câu hỏi về đời tư. Tôi lảng sang nói chuyện chó mèo, chuyện ca sĩ này diễn viên kia. Chưa bao giờ tôi cảm thấy một buổi café "thủ tục" đến vậy với đối tác của mình.

    Chúng tôi về nhà nghỉ, tắm rửa với nhau và lên giường. Vẫn như mọi khi, tôi cực kỳ chu đáo. Tôi ôm cô ấy từ phía sau với chiếc khăn lau tóc. Nhìn qua tấm gương trong phòng tắm, tôi bỗng thấy một nụ cười hạnh phúc đến khó tả.

    Tôi không "vào cuộc" ngay mà bắt đầu với những màn âu yếm, chăm chút từng điểm nhạy cảm. Và đúng thời điểm quan trọng nhất, Duyên bật khóc.

    Nhận ra điều không ổn, tôi ngừng cuộc vui và kéo Duyên vào lòng. Đợi cô gái mỏng manh ấy khóc chán rồi, tôi mới ân cần hỏi han.

    Duyên lại khóc, vừa khóc vừa kể. Lẽ ra giờ này cô ấy đã là một người vợ hẳn hoi – đúng theo lời thề non hẹn biển. Nhưng tất cả chấm hết chỉ vì câu "môn đăng hộ đối". Anh chàng nhu nhược kia chỉ có thể nghe theo gia đình. Lần duy nhất anh ta thực sự muốn làm điều gì đó để cứu vãn cuộc tình là yêu cầu cô một đứa con – lý do mà anh ta cho rằng đủ lớn để ép gia đình đồng ý hôn nhân.

    Chuyện đời đâu dễ như vậy. Cô mất người yêu, mất một đám cưới, mất cả đứa con trong bụng khi chính anh người yêu khốn nạn lừa cô uống thuốc trụy thai vì gia đình yêu cầu.

    Vậy là cô lao đầu vào cơn ác mộng ban ngày suốt nhiều tháng, cuối cùng là tìm đến những mối tình một đêm. Duyên tìm đến tình một đêm với cùng lý do với tôi – thậm chí cay đắng hơn. Nhưng cô không kén chọn, bất cứ ai cũng được. Chỉ cần đó là sex, chỉ cần là đó là một vòng tay ấm nóng ôm lấy cô. Cô kể rằng trong những đêm mua vui trước, cô thậm chí luôn tắt đèn nhắm mắt, cố tưởng tượng rằng người đang cùng mình hưởng thú vui của đời chính là chồng sắp cưới của mình.

    Tôi đặt hai cánh tay duyên ra trước ngực rồi siết chặt vòng ôm, cố làm sao để mình có thể ôm trọn hình hài gầy gò ấy. Vâng, tôi chợt nhận ra mình không thể lợi dụng cô gái này.

    Dĩ nhiên, tôi có thể tiếp tục cuộc vui vì cô ấy muốn thế. Nhưng tôi thì không. Cơ bản tình một đêm là lợi dụng nhau – hay nói nhẹ nhàng hơn là "sử dụng" nhau một cách công bằng để khỏa lấp những khoảng trống trong lòng.

    Tôi có thể khỏa lấp mình hôm nay với cuộc vui này, nhưng tôi đoán chắc rằng cô ấy không thể.

    "Em đã qua đêm với nhiều người, em có khóc thế này không?"

    "Không. Có lúc em muốn khóc lắm nhưng cố nín được"

    "Vậy sao em lại khóc với anh"

    "Anh.. anh ân cần quá. Hơn cả người yêu cũ của em nữa".

    Duyên lại khóc. Tôi cứ nằm đó thủ thỉ đủ mọi điều, khuyên từng lời thật nhẹ nhàng. "Em đừng tìm tình một đêm nữa. Vô ích thôi. Em không thấy bình yên đâu. Đi tìm một tình yêu đàng hoàng đi." – Tôi cứ nhắc đi nhắc lại những lời ấy.

    Cứ như thế, tôi nằm nói chuyện với Duyên, đúng hơn là nói cho Duyên nghe. Cô ấy không đáp, chỉ khẽ gật và lắc. Tôi kể luôn một số chuyện trong đời mình và cố vẽ ra một viễn cảnh thật đẹp cho cô gái mong manh trong vòng tay mình.. Duyên thiếp ngủ hồi nào không hay, có lẽ vì khóc mệt quá.

    Riêng tôi không ngủ được. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi ngủ cạnh một đối tác tình một đêm hay fwb mà không có cuộc vui diễn ra. Vậy mà tôi thanh thản vô cùng. Tôi đã không làm điều tôi cảm thấy sai, và tin rằng mình đã ủi an phần nào được trái tim vỡ nát này. Một chút thôi cũng được.

    Sáng hôm sau, tôi đánh thức Duyên dậy. Lúc này tôi mới thấy Duyên đẹp như một thiên thần. Tôi đoán là trước khi lao vào những tháng ngày đau thương đến điên loạn này, Duyên còn đẹp hơn thế nữa. Trông cô gầy rộc vì mệt mỏi chứ không phải tạng người sẵn vậy. Cô đòi tôi tắm cho, dĩ nhiên là tôi không từ chối.

    Về nhà mở laptop ra, điều đầu tiên tôi đọc được là tin nhắn từ Duyên gửi đến nick Facebook giả của tôi.

    "Anh à, cảm ơn anh rất nhiều. Em biết là rất khó chấp nhận, nhưng.. mình đến với nhau nhé!"

    Tôi vừa đọc xong thì màn hình hiển thị dấu chỉ Duyên đang gõ tin nhắn. Hẳn là cô ấy đang đợi. Một bức thư rất dài được gửi đến sau hơn 10 phút, phần lớn là để thuyết phục tôi chấp nhận. Tôi đắn đo cả ngày về việc sẽ hẹn gặp café hay trả lời bằng tin nhắn. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng mình không nên kéo dài câu chuyện.

    "Những gì anh muốn nói, anh nói cả rồi. Em đi tìm một tình yêu thực sự đi. Anh xin lỗi. Anh thích em lắm, nhưng anh chưa dứt được lối sống này".

    "Nếu anh còn muốn kiếm tình một đêm, chọn em này. Em sẵn sàng. Thực sự.. người yêu cũ của em cũng chưa từng vuốt ve em trong phòng tắm. Em.. Em cần anh."

    Tôi không trả lời tin nhắn ấy, cả những tin nhắn hỏi thăm sức khỏe cứ hiện đến mỗi ngày trong suốt một tháng liền.

    Tôi không thể chấp nhận việc đem trái tim gai góc này đến cạnh một người đã quá nhiều tổn thương.
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng mười hai 2018
  5. Phố Cà Phê Wild one

    Bài viết:
    44
    Chương 4: Thương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hơi ấm của Hân vốn đã từng quẩn quanh đầu mũi tôi trong những đêm ấm, nay đã tàn phai đi nhiều. Chẳng hiểu sao câu chuyện của Duyên mãi không dứt được. Tôi cứ mãi nghĩ về cô ấy, dù cũng chẳng muốn tiến lại gần, dù chỉ để ủi ai bờ vai nhỏ bé ấy một cách chân thành, như một con người thương cảm với câu chuyện của một con người khác.

    Tôi chợt nhật ra trong cuộc đời này, thân thiết hay ấn tượng với nhau chẳng phải do thời gian. Có những đứa bạn ngồi cạnh tôi bên bàn café từ năm này qua tháng khác nhưng chẳng khiến tôi suy nghĩ nhiều như Duyên.

    Lần này, tôi thấy câu "Hồng nhan bạc phận" mà người ta hay nói là đúng.

    Tôi cũng mất dần hứng thú với tình một đêm. Thực sự tôi tìm tới nó trong những ngày mỏi mệt và cô đơn, nhưng bây giờ nhận ra khi dấn sâu vào đó – nhất là với một cái đầu nghiêm túc, tôi tự rước thêm phiền não. Tôi ghen tị với Hân, tôi lo lắng cho Duyên. Tự nhiên cái cảm giác tự do tuyệt đối với những đêm quần quật trên giường, sáng hôm sau ai đi đường nấy nó đã không còn nữa.

    Tôi chính thức bị trói buộc vào một thứ trách nhiệm vô hình gì đó.

    Vâng, tôi đã nghĩ tới chữ "trách nhiệm" với Hân. Tôi có trách nhiệm trả cho cô ấy một cuộc đời yên bình và hạnh phúc ngay khi cô ấy cảm thấy muốn. Hân đã tin tôi sẽ không phải là người phá đám trong một ngày đẹp trời nào đó quay lại với những bức ảnh chụp màn hình tin nhắn – cũng như tôi tin cô ấy, dù hiện giờ cuộc sống tình cảm của tôi chẳng có gì để sợ mất sợ phá cả.

    Tôi cũng thấy mình có trách nhiệm với Duyên. Không chỉ đơn thuần là trách nhiệm bảo vệ trái tim mỏng manh của Duyên khỏi dục vọng của mình, ngay trong khoảnh khắc hai người còn khỏa thân nằm ôm nhau trong chăn. Tôi có trách nhiệm cho cô ấy một lời khuyên. Tôi muốn có trách nhiệm nhiều hơn nhưng không thể.

    Một bước nữa tôi bước thêm vào đời cô ấy là một bước nữa tôi có thể gây tổn thương tâm hồn dễ vỡ ấy, dù thực lòng mà nói với tư cách của một người đàn ông – tôi vẫn tiếc khi nghĩ về thân hình hoàn hảo ấy.

    Lắm lúc, tôi cũng mong mình có thể sống vô tư như anh Thành, chỉ đơn giản xem những "đối tác" là công cụ thỏa mãn, xem mỗi người tôi gặp trên giường đều là người phải tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình.

    Tôi bỏ sex ít lâu, tập trung hơn vào bạn bè và bớt lao đầu vào những dự án khó khăn. Tôi vẫn ổn trong những ngày bình thường, chỉ cần đừng để mình căng thẳng quá.

    Trong mấy ngày đó, Thương tìm đến.

    Đó là một cô bạn mà đã lâu rồi tôi không nói chuyện – đủ lâu để tôi đặt dấu chấm hỏi về việc tôi và Thương có còn là bạn thân nữa không.

    Tôi và nó ít nói chuyện từ khi nó có người yêu. Ban đầu tôi đã nghĩ đó là một mối tình tuyệt đẹp – phải hạnh phúc và lắm trò thì nó mới bỏ bê tôi cả năm như vậy.

    Nhưng khi nó tìm đến tôi với chai vodka và van truyền nước biển còn cắm trên cổ tay, tôi biết tôi lầm.

    "Bác sĩ bảo để đó, xui xui gục nữa thì đỡ tìm ven lại," – nó vừa nói vừa cầm hẳn chai vodka lên uống.

    Tôi giật chai rượu, đẩy nó xuống ghế salon. Tôi ngồi đối diện, lau vết son của nó trên miệng chai rồi uống.

    "Có chuyện gì?"

    Nó kể, nhưng nó không khóc. Hoặc có lẽ khóc mệt rồi. Nó cũng chẳng nhớ nó đã uống từ lúc nào, khóc từ lúc nào và nhập viện vì suy nhược từ lúc nào. Nó cứ thế mà kể, không đầu không đuôi. Tôi phải ngồi chắp vá lại từng mảnh câu chuyện mà hình dung cuộc đời nó thời gian qua như thế nào.

    Thời đi học nó là hoa khôi của cả khối đấy! Cũng có vài người yêu, nhưng cái thời vụng dại ấy thiếu niên thiếu nữ chưa bạo như bây giờ. Mãi đến khi đi làm, có người yêu, nó mới cho đi cái ngàn vàng của con gái.

    Và nó cho nhầm một thằng đểu.

    Cả một cuộc tình nó trở thành con búp bê tình dục của gã trai hào hoa phóng khoáng. Một gã chỉ biết "leo lên và cắm" đúng nghĩa. Nó bệnh nhưng gã kia "hứng"? Nó phải xách xe đến nhà nghỉ. Nó đang hành kinh? Mọi thứ vẫn vậy. Cả một cuộc tình chỉ êm đẹp được những tuần đầu, khi nó còn chưa trồi đầu khỏi vũng lầy hạnh phúc. Tôi còn chẳng dám tin rằng mối tình hơn một năm ấy không có lấy một món quà, một cuộc hẹn nào khác ngoài nhà nghỉ, và chuyến du lịch duy nhất nó có cùng người yêu đơn giản chỉ là vì gã trai ấy cần một hơi ấm ở Đà Lạt.

    Nó ráng gồng gánh mối tình đó, cố vun vén hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng giọt nước tràn ly khi nó trở thành thứ có thể bị thay thế và thực sự đã bị thay thế. Nó kể sạch. Thực ra từ hồi đi học chúng tôi đã đủ thân để nói mấy chuyện giới tính nhạy cảm này, hẳn nó nhận ra điều đó nên chạy tìm đến tôi để trút những lời buồn đau.

    Trong góc nhìn của tôi, về cơ bản mối quan hệ giữa nó và gã chỉ là mối tình một đêm lặp lại lần này qua lần khác chứ không phải có tình yêu. Chỉ có nó yêu quá nên mù quáng chẳng nhìn ra được.

    "Có những kẻ đi qua tình yêu và bị chọc mù mắt" – Trịnh Công Sơn đã nói thế. Giá như ông đưa câu đó vào một bài hát nào đó để tôi có thể hát lúc này.

    Đêm đó, nó ngủ ở nhà tôi – lần đầu kể từ khi chúng tôi làm bạn thân kể từ cách đây 7 năm. Cơn say chưa dứt, người thì mệt nhừ, vả lại nó cũng không muốn để gia đình thấy nó trong cảnh này. Thực ra nó đã đòi đi thuê nhà nghỉ, nhưng tôi lại lo nó bị gì nên bắt nó ở lại.

    Người say thì dễ dãi, nó thậm chí còn chẳng kịp phản đối trước khi gục đầu ngủ bên salon. Tôi ẵm nó lên giường, đặt nó ở đó, kéo chăn lên. Tôi định ra phòng khách ngủ nhưng nán lại một chút. Cũng lâu rồi tôi không ngắm nó.

    Nó vẫn đẹp như ngày xưa, đôi môi nhỏ và luôn tô son đỏ rực. Thực ra hồi đi học tôi đã có thể tán nó và hẳn đã thành công – chẳng ai thân với nó hơn tôi cả. Chỉ là tôi cứ mải mê với sân bóng và những trò tiêu khiển của bọn choai choai.

    Tôi mỉm cười với giấc ngủ bình yên mà hẳn là hiếm hoi lắm nó mới có được, ra ngoài đốt vài điếu thuốc rồi thức tới sáng bên bàn làm việc ngay trong phòng ngủ. Thực ra tôi cũng mệt, nhưng chẳng yên tâm để nó ngủ một mình.

    Sáng nó dậy hồi nào không hay, tôi thì đang ngồi gõ mấy thứ tài liệu thì nghe nó ngồi ho trên giường – ngay sau lưng tôi. Tôi kéo ghế lại ngồi đối diện, khẽ lau nước mắt cho nó mà không nói gì. Bình thường tôi hoạt ngôn lắm, nhưng giờ tôi thấy mình nói gì cũng dở. Nó cũng im lặng, chốc chốc lại đưa tay lên quẹt mũi.

    Bất giác, tôi đưa cả hai tay ôm lấy gò má nó. Nó mở trừng mắt rồi đôi hàng mi đó lại dịu xuống. Có lẽ nó nhìn thấy một sự ủi an và đáng tin trong mắt tôi. Tôi lần tay ra sau gáy, mười ngón tay luồn vào tóc nó.

    Tôi và nó tựa trán vào nhau trong khi tôi bóp khẽ gáy, cổ và vai nó. Nó khẽ đưa tay lên đẩy ra rồi lại thôi, hơi thở chậm lại thật dễ chịu. Đôi lúc nó khẽ hé môi kêu nhẹ một tiếng.

    Vài phút sau, tôi khẽ rút tay ra, đẩy ghế ra một chút.

    "Đừng nói với tao là mày chưa từng có cảm giác đó nhé?"

    "Cảm giác gì?"

    "Như khi nãy ấy.. ừ.. ừm.. dễ chịu."

    "Chưa từng" – nó mím môi lắc đầu.

    Tôi thở dài. Là tôi quá "kỹ năng" trong việc chăm sóc phụ nữ hay gã kia thực sự là người của thế kỷ trước vậy!

    "Haha, mày chưa từng biết là mày có một thằng bạn rất giỏi.." – tôi cố tạo tiếng cười nhưng chợt thấy mình vô duyên. Cũng may là nó chịu nở một nụ cười nhẹ.

    "Mày nên hiểu tình yêu là hai chiều, kể cả sex cũng là hai chiều," – tôi dịu giọng.

    "Tao chưa từng được vậy."

    "Cả hai phải được thỏa mãn khi cạnh nhau, đó mới là hạnh phúc. Tao biết tính mày thích hi sinh cho người ta, từ hồi đi học tao thấy rồi. Nhưng sự hi sinh phải công bằng, dù chỉ là một chút xíu thôi. Trao đời con gái là hi sinh, xem thân xác mình như cách để người yêu mình xả stress cũng là hi sinh. Nhưng người kia phải hiểu sự hi sinh đó. Phải hiểu! Và phải đền đáp được. Thôi, dù sao tao cũng mừng. Ít ra mày dứt ra được. Buồn thì ai cũng phải buồn, nhưng uống ít thôi, đừng hủy hoại bản thân mình kiểu đó."

    Lâu lắm rồi tôi mới nói chuyện với nó như thế. Kiểu nói chuyện này thường ở bên bàn café khi hai đứa ngồi với nhau kể lại những chuyện hồi đi học, chứ không phải.. trong phòng ngủ của tôi.

    Nó đồng ý để tôi đưa về nhà. Khi tôi đưa tay kéo cửa thì nó chợt nói:

    "Mày.. mày làm lại được không?"

    "Làm gì?"

    Nó không đáp, chỉ nhìn xuống đất, nghiêng đầu sang một bên rồi đặt một bàn tay ra sau cổ. Tôi hiểu ý, kéo nó lại gần. Tôi vuốt ve cổ nó từ trước ra sau. Có vẻ đây đúng là điểm nhạy cảm của nó thật – giống như nhiều người con gái khác. Vài phút sau tôi bạo hơn, đặt một tay sau lưng nó rồi kéo thật mạnh lại phía mình.

    Tôi và nó ôm nhau trong im lặng, nhưng tôi biết nó đang thở dốc. Tôi biết nó đang cảm nhận thứ cảm giác cực kỳ "con gái" của mình – điều mà nó chưa từng có dù đã có hàng trăm đêm nằm trên giường cùng người đàn ông khác.

    "Nghỉ ngơi ít hôm rồi đi kiếm người yêu đi, nhớ kiếm người nào" cao thủ "như tao này" – Tôi pha trò. Nó phá lên cười trong vòng tay tôi.

    Chúng tôi không nói gì suốt quãng đường về nhà nó. Chỉ đến khi mở cổng nhà, nó quay ra cười nhẹ và nói "Cảm ơn mày".

    Cuộc đời nó tôi đã giúp hàng trăm lần, hàng trăm thứ, nó chưa cảm ơn tôi bao giờ.

    Cả tuần sau đó, cứ rảnh việc là nó lại kiếm tôi, khi thì ở café, lúc thì qua tận nhà, mang theo mớ đồ ăn. Tôi là người duy nhất nó có thể nói chuyện vào lúc này mà vẫn cảm thấy thoải mái. Và thỉnh thoảng, nó vẫn bảo tôi "cho mượn" chút âu yếm.

    Nó ngưng khóc, và ngưng uống (riêng vụ uống thì là do tôi ép) nhưng vẫn còn buồn. Buồn tới nỗi rệu rã cả người, đôi gò má hóp lại, đôi môi cũng chẳng còn được tô son. Tôi thương nó vô cùng, đơn giản vì nó rơi vào trạng thái y hệt tôi đã từng. Nó và tôi đã từng trải qua nhiều tháng năm vui buồn bên nhau nhưng hiếm khi nào tôi thấy bất lực như bây giờ.

    Tôi chợt nghĩ, liệu có nên giới thiệu với nó về cái thế giới nơi mà tôi đã thử tìm – hay nói đúng hơn là "vay mượn" chút yêu thương?
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2019
  6. Phố Cà Phê Wild one

    Bài viết:
    44
    Phần cuối: Tình đau, tình điên và tình đúng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy tuần kế tới, Thương vẫn cứ vay mượn hơi ấm từ tôi như thế. Cũng đang mùa rảnh việc, tôi thường xuyên dẫn nó đi coi phim. Nó cứ tranh thủ dụi đầu vào ngực tôi giữa những thước phim hay.

    Tôi không dễ chịu, nhưng cứ để yên cho nó làm thế vì thực ra tôi cũng không có cách nào khác. Không biết bao nhiêu lần tôi định nói với nó việc làm friend with benefit.

    Thực ra, nó là một người hoàn toàn phù hợp để làm người thay thế cho khoảng trống Hân để lại. Nó cần, tôi thiếu. Tôi với nó cũng thân thiết đủ lâu.

    Nhưng tôi cứ sợ. Tôi không chắc liệu đó là một lựa chọn đúng. Mới đó mà đã 5 năm kể từ lần cuối tôi có một mối tình đàng hoàng. Những tháng ngày rong ruổi với cuộc chơi tình một đêm dạy tôi nhiều thứ, nhưng cũng lấy đi nhiều thứ, nhận ra nhiều thứ. Tôi không muốn nó phải trải qua cả một quá trình như thế để rồi cũng lại như tôi, chán ngán kiểu tình tạm bợ này. Tôi cũng không thể lợi dụng nó, như tôi đã từng không muốn lợi dụng nỗi đau của Duyên.

    Mặt khác, nó làm tôi nghĩ nhiều về Duyên. Câu chuyện của Duyên dù không giống nó, nhưng cũng tạo ra một cơn đau đủ lớn để chạy khỏi khái niệm yêu thương thực sự. Chỉ khác là cô gái ấy đã thực sự đặt chân vào thế giới tình một đêm sau những giọt nước mắt đó. Tôi vào lại nick Facebook đã từng dùng để đi tìm tình một đêm, nhắn tin cho Duyên.

    "Anh mong là em ổn. Chữa lành những vết thương của mình và bước tiếp. Em cần một mối tình nghiêm túc, một cuộc sống nghiêm túc."

    Tôi thoát nick dù không biết Duyên có đọc được hay không. Tôi sợ phải đối mặt với cô gái ấy, dù chỉ là "đối mặt" với nút seen. Tôi không xứng đáng.

    Thương không nói gì với tôi về chuyện tình cảm cả, cũng không làm gì quá lố. Nó hiểu những gì giữa tôi với nó chỉ là vay mượn cảm xúc. Còn lại, nó vẫn đối xử với tôi hệt như một người bạn, như ngày xưa. May mắn cho tôi, bởi nếu nó bước thêm một bước nữa, tôi cũng không chắc mình có thể cản nó lại hay không.

    Tôi không yêu nó, nhưng cũng không muốn làm nó buồn hay cảm thấy tuyệt vọng với một thế giới mà cả yêu thương vay mượn cũng không có.

    Thời gian nhanh đến khủng khiếp, đặc biệt là khi người ta lao đầu vào công việc. Một năm kế tiếp trôi qua mà tôi già đi hẳn. Vừa để quên những ngày cũ, vừa để Thương không quá nương tựa vào tôi. Cô ấy trở lại với cuộc sống đời thường của mình, không có người yêu mới nhưng ít ra vẫn ổn.

    "Đời người cần ba mối tình để đủ đầy. Một mối tình thật đau, một mối tình thật điên và một mối tình thật đúng". Tôi đọc được những dòng này trên một trang blog vừa like cách đây ít hôm.

    Mối tình thật đau là câu chuyện năm xưa đã khiến tôi mất lòng tin vào những mối quan hệ nghiêm túc. Mối tình thật điên có lẽ là câu chuyện của tôi với Hân – nếu như coi fwb cũng là một "mối tình". Tôi thiếu một mối tình thật đúng. Duyên cũng thiếu, Thương cũng thiếu.

    Nhưng chẳng ai bù đắp được cho ai những điều còn thiếu cả.

    Tôi nhắn tin cho Mùa Gió, blogger tôi đã đọc và thấy yêu mến từ những dòng chữ đầu tiên. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều về những điều đã trải qua. Dẫu vậy, tôi dùng Facebook thật của mình nên không hề nhắc đến chuyện trải qua tình một đêm.

    Chúng tôi nhanh chóng thành bạn bè, dẫu không biết mặt nhau và cũng chẳng biết nhiều về đời tư cá nhân. Facebook của tôi cũng chỉ dùng để share mấy thứ vớ vẩn về kiến trúc và xây dựng, còn trên trang của Mùa Gió lại đầy những dòng suy niệm. Thứ duy nhất tôi biết về Mùa Gió đó là một cô gái hay viết, ít cười.

    Một hai tuần sau, tôi hẹn Mùa Gió đi café khi biết cả hai sống cùng một thành phố. Cô ấy đồng ý. Giật mình, tôi nhận ra cũng rất lâu rồi tôi mới hẹn một cô gái đi cà phê mà không phải vì tình một đêm hay công việc. Lần đầu Mùa Gió để tôi đợi gần nửa tiếng rồi mới nhắn tin báo bận, hẹn lần sau "đền bù". Tôi đùa "đền bù không nổi đâu".

    Lần thứ hai, tôi đến sớm như thói quen xưa. Quán cà phê ấy vắng đến lạ lùng với một góc nhìn thoáng đãng xuống đường phố Sài Gòn.

    Hơn hai mươi phút kể từ giờ hẹn, Mùa Gió vẫn không đến. Tôi lật điện thoại lên định nhắn hỏi thì bỗng quán tắt hết đèn. Một bóng người bước lại, kéo ghế ngồi trước mặt tôi.

    - Mùa Gió đấy à?

    - Vâng anh.

    Tôi hơi chột dạ. Giọng nói này quen, quen đến khủng khiếp dù tôi không thể cố cạy não nhớ ra đó là ai. Tôi ấp úng kiếm mấy câu chuyện bâng quơ:

    - Quán này sao vắng thế nhỉ?

    - Hôm nay em bảo tụi nhỏ nghỉ bán.

    À, thảo nào lúc tôi đến, bọn nhóc dưới quầy nhìn tôi mãi một lúc rồi mới cho lên lầu. Hóa ra là có dặn trước.

    - Quán của em đẹp đấy. Thế anh đoán nhé, em tắt đèn đúng không?

    - Ừ. Em không muốn anh thấy em khóc.

    - Ơ, sao lại..

    - Em yêu anh. Hai lần. Kể cả khi anh đã dùng Facebook khác, kể cả khi nói một câu chuyện khác, anh vẫn ân cần như vậy. Em đã yêu chàng trai mà em nói chuyện trên blog. Anh ta biết quan tâm, biết những dòng blog úp úp mở mở của em có những câu chuyện buồn đằng sau đó. Em chỉ không ngờ chàng trai em yêu đó, lại cũng chính là chàng trai đầu tiên em yêu sau đổ vỡ. Lần đầu hẹn, thực ra em có đến nhưng anh không thấy. Em không dám đến gần anh.

    - Duyên? Là em?

    Duyên òa khóc và lớn tiếng:

    - Tại sao? Tại sao anh không trả lời tin nhắn của em. Suốt những ngày tháng đó, em suy sụp khủng khiếp. Em chỉ có thể cố làm theo tin nhắn cuối cùng anh gửi, cố gắng làm mọi thứ. Em viết blog, em dựng nên quán café này, tất cả chỉ để nhắn khoe với anh rằng em đã ổn. Em đã trở lại làm một cô gái bình thường, có thể quên đi chuyện cũ. Ngày nào em cũng nhắn tin cho anh, nhưng anh không bao giờ đọc được.

    - Nick FB đó anh đã bỏ hẳn sau khi nhắn tin cho em.

    - Em không quên anh được. Em quên được chuyện cũ nhưng không quên được anh.

    - Tại sao?

    - Vì anh đã không lợi dụng em. Anh có thể làm vậy mà? Sau đổ vỡ, em không còn tin bất cứ người đàn ông nào. Sau anh, em không còn tin được ai ngoài anh.

    Tôi đứng dậy, chỉ kịp nói một câu ngớ ngẩn trước khi bỏ về.

    "Anh không xứng đáng đâu".

    Cả tuần sau đó, tôi mở tài khoản Facebook cũ lên đọc những gì Duyên gửi. Hơn một năm, cô ấy gửi nhiều tới mức tôi mất gần hai đêm thức trắng mới đọc hết. Từng ngày một, từng thứ một, Duyên kể về những gì cô ấy đã làm trong thời gian tự chữa lành cuộc đời mình – không một lời nhắc đến chuyện cũ.

    Tôi dừng lại rất lâu ở những tấm hình cô ấy selfie với từng chiếc ly, từng món đồ trang trí quán café lúc cô ấy mua về sửa soạn mở quán. Nụ cười ấy đẹp khủng khiếp. Lại nhớ ngày xưa, khi nằm cạnh nhau tôi cũng đã nghĩ cô gái này – ngày cô ấy có thể mỉm cười trở lại sẽ đẹp đến nhường nào.

    Và, tôi nhận ra tôi vừa làm cô ấy tổn thương lần nữa khi bỏ đi. Một năm trời, Duyên làm tất cả những điều này chỉ để khoe với tôi rằng cô ấy đã làm được điều tôi muốn.

    "Anh xin lỗi. Anh không cố ý muốn làm em tổn thương. Anh trân trọng tình cảm của em. Nhưng anh không sẵn lòng yêu thương ai cả".

    Những lời này, tôi đã định nhắn cho Duyên nhưng cuối cùng quyết định phải tự nói. Duyên ngồi đó, đôi mắt ngân ngấn nước nhìn tôi.

    - Anh đã chữa lành em, một phần. Đêm ấy em không vội vã đâu, em đã suy nghĩ rất nhiều mới nhắn tin cho anh.

    - Anh không phải thầy thuốc. Anh chỉ làm điều anh cảm thấy nên làm, khuyên điều anh muốn khuyên thôi.

    - Từ trước đến nay, anh đã chữa lành bao nhiêu người rồi?

    Câu hỏi của Duyên làm tôi suy nghĩ nhiều khủng khiếp. Tôi không coi đó là chữa lành, chỉ là cố chân thành khi ở cạnh người khác, chân thành hết mức có thể. Thế là, tôi kể mọi thứ về Hân và Thương cho Duyên.

    Duyên lắng nghe từng thứ, chăm chú. Chẳng hiểu sao tôi yêu sự chăm chú đó vô cùng. Người duy nhất tôi có thể những chuyện này là anh Thành, người đã kéo tôi vào thế giới tình một đêm. Nhưng gã trai làng chơi đó không thể nào hiểu được những gì tôi nhận ra.

    - Người tốt như anh có thể yêu nghiêm túc mà? Tại sao anh lại tìm tình một đêm?

    Tôi im lặng. Nỗi đau quá khứ bỗng ùa về.

    - Xin lỗi nhưng anh không thể kể. Ít ra không phải bây giờ. Thực ra, anh không khác em lúc đó là mấy đâu. Anh không tin vào yêu thương.

    - Em cũng không tin, nhưng anh làm em tin trở lại. Này. Em đã sai. Em đã sai khi đòi anh tiếp tục làm người tình một đêm. Nhưng thời gian cho em biết em sai chỗ nào. Em yêu anh và muốn yêu anh, nghiêm túc.

    - Anh không thể.

    - Anh quan tâm đến nỗi đau của mọi người, ai quan tâm nỗi đau của anh? Anh định lừa dối bản thân đến bao giờ, rằng chính anh là người cần được yêu thương.

    Tôi điếng người nhìn vào đôi mắt ấy. Duyên đã bản lĩnh hơn rất nhiều cái ngày cô ấy dụi đầu vào lòng tôi mà khóc.

    - Không phải em chữa lành bản thân mình đâu. Là anh làm. Những tháng năm vừa qua, nghĩ đến anh là động lực duy nhất khiến em gượng được. Em tưởng mình đã tuyệt vọng thực sự khi không thể tìm được anh. Có lúc em muốn thôi nhắn tin cho anh nhưng không làm được. Cái nick Facebook đó có thể sẽ không bao giờ online trở lại và đọc được những gì em nhắn. Nhưng trời thương em. Em không ngờ chính anh tự tìm đến Mùa Gió.

    Duyên dừng ở đó, không nói gì thêm cả. Chúng tôi đều im lặng nhìn nhau, rất lâu.

    * * * Một năm sau ***

    Thương đẹp lạ lùng trong bộ váy cưới. Tôi trút hẳn một tháng lương mua quà cưới cho vợ chồng Thương. Đây mới là nụ cười rạng rỡ mà cô bạn thân của tôi xứng đáng có được.

    Duyên quay sang kéo tay tôi:

    - Anh thấy chưa, em có số làm bà mai ghê đi chứ!

    Tôi chỉ cười. Những lúc thế này, tôi thường không nói gì cả. Có những khoảnh khắc trong đời, nói gì cũng thành dở. Chúng ta chỉ nên đứng đó, mỉm cười và ngắm nhìn nét đẹp của khoảnh khắc đó.

    Duyên bắt đầu bằng tình yêu sét đánh còn tôi thì không thể. Nhưng, cô gái ấy đã bắt bài đúng những gì lộn xộn và vỡ vụn nhất trong lòng tôi. Chúng tôi yêu nhau, thật chậm. Từ từng buổi hẹn hò café, từ những món quà nhỏ cho nhau, từ những lúc Duyên bóp vai tôi mỗi tối khi tôi phải làm cho xong bản thiết kế phải giao gấp. Tôi không yêu sét đánh, nhưng Duyên thì cực giỏi trong phần khiến tôi yêu Duyên nhiều hơn mỗi ngày. Cô ấy ngày càng đẹp hơn, tinh quái và vui vẻ hơn.

    Tôi học lại cách yêu thương, yêu Duyên, yêu thực sự.

    Thương thì không chậm như tôi, cô bạn thân ngày nào của tôi giờ lại đem đến một rắc rối to hơn khi chính thức thành vợ của anh trai Duyên. Phải, tôi và Duyên đã mất cả tiếng đồng hồ để tranh luận rằng tôi phải Thương là chị dâu hay không.

    Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng lễ cưới hôm nay.

    Và lễ cưới – một ngày nào đó chưa biết – của riêng tôi và Duyên, của riêng hai con người nợ nhau một tổn thương, một sự chữa lành và một tình yêu thật đúng. Vâng, sau một mối tình thật đau đẩy tôi vào điên loạn, một mối tình thật điên đã hoài phí thanh xuân vào những đêm hờ hững, Duyên là mối tình thật đúng mà đời tôi tìm kiếm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng năm 2020
  7. Quỳnh Anh Kelly

    Bài viết:
    203
    Sau khi đọc truyện kí sự tình một đêm cháu nhận ra nhiều điều đó là cháu hiểu hơn về tình một đêm con người ta tìm đến với nhau không phải chỉ để thỏa mãn nhu cầu còn để chữa lành vết thương sau bao nhiêu ân ái chú đã tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình cái kết đẹp nhưng cũng để lại trong lòng ng không ít sao xuyến cháu thích cách viêt của chú cháu mong được đọc nhiều tác phẩm của chú hơn nữa chúc chú thanh công
     
  8. Thiên hi

    Bài viết:
    83
    Kí sự nàu của anh thật thấm quá, nó trững trạc, thâm thúy mà tinh tế. Những câu truyện thật, những trải nghiệm của anh làm em thật thán phục, nhờ kí sự này mà em hiểu được nỗi lòng của những người tìm đến tình một đêm. Họ không phải đều tìm đến đó chỉ vì cần đến sex mà chỉ đơn giản họ cần một nơi ấm tạm bợ để sưởi cho tâm hồn lạnh giá của họ mà thôi.

    Câu truyện để lại trong em những bồi hồi, xao động. Từng lời văn như còn đọng mãi vậy.

    Cách viết và thể hiện cảm xúc qua từng câu văn thu hút em một cách lạ kỳ.

    Em mong được đọc thật nhiều tác phẩm khác của anh nữa.

    Chúc anh thành công hơn cả trong cả công việc lẫn tinh yêu nhé!
     
    Thần thoạiPhố Cà Phê thích bài này.
  9. Phố Cà Phê Wild one

    Bài viết:
    44
    Cảm ơn em đã quan tâm đến truyện. Em có thể xem nhiều thứ khác anh viết tại đây:

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Tác Phẩm Của Phố Cà Phê
     
    Thiên hi thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...