Ở dưới tầng hầm u tối bốc lên mùi ẩm mốc ấy là chỗ ở của một gia đình 4 người. Họ có đầy đủ tay chân nhưng lại nghèo khó và chán nản, đến cả wifi cũng phải bắt trộm của cửa hàng bên cạnh. Người bố Ki-taek cái gì cũng đều làm qua rồi, nhân viên phục vụ, tài xế.. thế mà bây giờ lại ở nhà. Người mẹ Chung-sook từng là một vận động viên tạ lăn, từng đạt giải thưởng nhưng vẫn chả có công việc. Người anh Ki-woo đã thi đại học 4 lần nhưng không đỡ. Em gái Ki-jung là người có thiên phú nghệ thuật nhưng vì không có tiền học thêm nên cũng không thi đỗ vào trường đại học lớn, nằm ở nhà cả ngày. 4 người đều dựa vào làm mấy việc lặt vặt như đóng hộp bánh Pizza để sống qua ngày. Ngay cả khi gặp phải người say rượu nôn trước cửa sổ nhà mình, họ cũng chả dám lên trên ngăn cản. Hôm đó bạn tốt Min-huyk của Ki-woo đến nhà tặng một miếng đá trấn trạch, còn giới thiệu cho Ki-woo làm gia sư tại một nhà giàu. Ki-woo lúc này rất biết ơn Min-hyuk nhưng thắc mắc Min-hyuk tại sao lại tìm đến mình cơ chứ? Bản thân cậu đến thi đại học cũng trượt mấy lần. Thì ra Min-hyuk thích Đa-hye, con gái của nhà ấy mà anh ta phải đi du học trao đổi, cũng không tin tưởng các sinh viên khác làm gia sư cho Da-hye nhưng anh ta cho rằng Ki-woo sẽ không gây ra mối đe dọa nào cho mình cả, cộng thêm Ki-woo thi đại học 4 lần rồi nên vẫn tốt hơn mấy tên sinh viên suốt ngày uống rượu. Thế là, Ki-woo lợi dụng kĩ thuật của em gái để làm giả bằng cấp của một trường đại học nổi tiếng hóa thân thành thầy giáo Kevin đến nhà chủ tịch Park phỏng vấn. Vừa bước chân vào biệt thự, Ki-woo bị thu hút bởi cảnh tượng trước mắt. Sân nhà đầy cây xanh, ngôi nhà sang trọng và nghệ thuật. Đến cả lối vào cũng to hơn cái tầng hầm nhà cậu. Lúc phỏng vấn, bà Park nói: Tôi không quan tâm cậu có học vấn gì? Tôi chỉ quan tâm cậu có bản lĩnh hay không? Tóm lại là, tôi muốn quan sát buổi dạy học đầu tiên của cậu. Ki-woo nghe bà Park nói vậy liền đồng ý với bà, trong lòng thầm nghĩ cách che đậy. Vì vậy trong buổi dạy, cậu dùng một số tài mọn của mình khiến bà Park và Da-hye há hốc lên vì kinh ngạc. Ki-woo thành công được giữ lại, còn được nhiều tiền ương hơn Min-hyuk. Lúc rời đi, Ki-woo nhìn thấy bức tranh kì quặc của cậu con trai Da-song vẽ, cậu ta nịnh nọt bà vợ, tâng bốc khả năng hội họa của con trai bà. Đột nhiên, vẻ mặt bà Park lộ ra vẻ lúng túng bời vì chưa có ai thừa nhận khả năng hội họa của con trai bà. Giáo viên mĩ thuật cứ thay hết người này đến người khác. Ki-woo liền tính toán, cậu nói rằng em gái của anh họ từng học tại một trường mĩ thuật nổi tiếng ở nước ngoài, có phong cách giảng dạy rất độc đáo, có thể thay đổi phương pháp dạy đối với từng học sinh nhưng rất khó hẹn gặp. Nếu như bà Park có ý định thì bản thân cậu cũng có chút mặt mũi, bà Park đã cực kì tin tưởng Ki-woo. Thế là Ki-jung hóa thân thành Jessica trở thành gia sư mĩ thuật. Đương nhiên bà Park sẽ không tự tiên tin người mà gia sư giới thiệu nhưng hai anh em đã có chuẩn bị. Da-hye vô tình tiết lộ về Da-song em trai cô năm lớp 1 từng bị chấn thương. Vì vậy, Ki-jung nói: "Park thiếu gia có thể có thiên phú hội họa như vậy là vì đang chịu đựng một căn bệnh thần kinh" "Cháu lên lớp ấy à, cũng không phải đơn thần chỉ dạy vẽ thôi mà còn sẽ tiến hành điều trị nghệ thuật". Điều đó khiến bà Park xúc động đến mức rơi lệ, lập tức thuê Ki-jung với mức lương cao ngất ngưởng. Tối đóm chủ tịch Park lệnh cho tài xế đưa Ki-jung về nhà. Tài xế lại muốn tranh thủ "tình một đêm" với cô mà không biết bản thân đang từ từ đi vào cái bẫy. Ki Jung cởi quần lót, lén lút giấu vào trong xe. Sau đó, chủ tịch Park vô cùng tức giận khi phát hiện ra: "Tôi trả lương cho anh nhiều như vậy, đến tiền thuê phòng cũng không có à. Sao lại muốn ở trong xe làm mấy việc ấy". Nhưng anh ta nghĩ lại một chút thì cảm thấy không đúng. Nếu như xảy ra chuyện này ở trong xe thì thường rơi tóc hoặc là mấy vật nhỏ nhỏ như khuyên tai, làm gì có chuyện điên rồ đến mức quên quần lót, lẽ nào bọn họ chơi đồ. Nói đến đây, hai vợ chồng hít một lường khí lạnh, họ đều là những người có máu mặt, không thể để xảy ra bê bối như này được. Chủ tịch Park càng nghĩ càng tức, bảo bà Park tìm lí do mà sa thải tài xế kia đi. Nhưng bà phải tìm tài xếmới ở đâu đây. Lần này, đến lượt Ki-jung ra tay. Cô nói bác cô vừa đến Chicago làm việc, ở nhà cũng không có việc gì làm, con người ông ấy cũng khá tốt, bà Park nghe xong đồng ý luôn. Một vì đang cần gấp, hai là vì người quen giới thiệu nên cực kì tin tưởng. Cứ như vậy, ông Ki trở thành tài xế của chủ tịch Park. Ông miệng lưỡi dẻo quẹo, kĩ thuật lái xe cũng không tôi khiến chủ tịch Park khá hài lòng. Cuối cùng thì chỉ còn thừa mỗi mẹ Chung-sook thôi. Vị trí của bà đương nhiên trở thành quản gia rồi nhưng bà quản gia nhà Park vô cùng cản thận. Thời gian bà ở trong căn nhà này con lâu hơn người nhà Park. Hóa ra, căn biệt thự này đucợ thiết kế bở nghệ sĩ Nam-goong. Sau khi Nam-goong ra nước ngoài, căn biệt thự này được bán cho chủ tịch Park còn quản gia thì vẫn ở lại. Da-hye đã đổ gục Ki-woo, thành ra cậu nhóc này lại hớt tay trên của bạn rồi. Từ miệng Da-hye, cậu biết thêm được nhiều chuyện như bà quản gia bị dị ứng với quả đào mận, chỉ cần chạm vào quả đào mận thì sẽ bị khó thở, ho liên tục. Ki-woo lặng lẽ rắc lông quả đào lên người bà quản gia khiến bà phải vào viện mà ông Ki đã đợi ở bệnh viện từ lâu, chụp lại. Sau đó, ông làm như vô tình mà đưa cho bà Park xem, nói bà quản gia bị bệnh lao, bà Park bán tính bán nghi nhưng ông Ki và Ki-jung trong ngoài phối hợp. Trong lúc bà Park chưa về tới nhà thì rắc lông quả mận lên người bà quản gia. Tiếp theo, bà quản gia ho đến mức kinh thiên động địa. Ông Ki nhanh tay, nhanh chóng vắt một ít nước cà chua vào thùng rác. Vậy là bà quản gia nghỉ việc Cuối cùng, qua sự giới thiệu của ông Ki, Chung-sook nghiễm nhiên trở thành quản gia của ngôi nhà. Lúc này, cả bốn người đều tìm được việc nhẹ lương cao, chính thức thoát nghèo. Thế nhưng, bà Park vô tình nói một câu: Mùi trong người của mấy người sao giống nhau thế. Câu nói đó đã cảnh tỉnh cả nhà. Họ thương lượng với nhau phải dùng xà phòng và bột giặt khác nhau. Ki-jung nói: "Không có tác dụng đâu, đây là cái mùi hôi thối ở tầng hầm, làm sao có thể khử được nó cơ chứ?" Nhưng ông Ki thì không cho vậy, ông vẫn đang chìm đắm trong hạnh phúc của sự thay đổi, thậm chí còn nghĩ mình sắp bước chân vào giới thượng lưu rồi. Đối mặt với mấy tên hay đi tiểu bậy, hai bố con cũng không im lặng nữa, sôi máu đuổi đi luôn. Ngày nọ, cả nhà chủ tịch Park ra ngoài cắm trại mừng sinh nhật thiếu gia. Cả nhà ông Ki càng lộ liễu, tự do lộng hành trong biệt thự, dùng bồn tắm của chủ nhà, uống rượu. Ki-woo thậm chí còn ngông ngênh xem nhật kí cuae Da-hye, còn bịa đtặ sau này sẽ là chồng cô, biến căn nhà này thành của mình. Cả nhà ăn đồ ngon nghĩ về tương lai đẹp đẽ, bộ dạng giống như một gia đình giàu có vậy. Ông Ki cảm thán, nhà chủ tịch Park tuy giàu có nhưng lại rất tốt bụng, Chung-sook nói chen vào, có tiền nên mới tốt bụng đấy. Tiền chính là bàn ủi, có thể ủi đi tất cả các nếp nhăn. Đột nhiên, chuông của reo lên. Cả nhà tức khắc im như thóc. Chung-sook nhìn ra màn hình cửa, là bà quản gia trước kia. Bà ấy nói, lúc rời đi để quên một món đồ trong phòng, khẩn cầu Chung-sook cho bà vào nhà lấy đồ, bà ấy đã tắt camera rồi, chủ nhà sẽ không biết đâu. Cảm thấy áy náy, Chung-sook cho bà ta vào nhà. Ai mà biết được, vô tình phát hiện ra một bí mật lớn. Ở dưới nhà còn có một cái mật thất. Bên trong còn có chồng của bà quản gia cũ, Geun-sae. Chung-sook không thể tin nổi. Cái mật thất này là nơi mà Nam-goong sơ tán lúc chiến tranh nhưng bà ta không nói cho nhà chủ tịch Park. Vì vậy, trước khi chủ tịch Park đến thì mang người chồng vô công rỗi nghề này vào đây ở được hơn 4 năm rồi.