Đam Mỹ Ký Sinh Du Hà Sinh Lượng - Vũ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Điền Mặc Vũ, 19 Tháng năm 2020.

  1. Điền Mặc Vũ nghèo

    Bài viết:
    61
    Tên truyện: Ký sinh du hà sinh lượng

    Tác giả: Vũ

    Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, HE

    Thảo luận truyện tại đây: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Vũ

    [​IMG]

    Hắn là một ma giáo giáo chủ, kiêu ngạo cùng lãnh khốc giết người không ghê tay. Những tưởng trên thế giới này không một ai có thể đánh bại hắn, vậy mà làm cho hắn hộc máu nhất chính là: Tên võ lâm minh chủ đương nhiên mạnh hơn hắn một tầng võ công. Hắn là luyện loại võ công làm huyết mạch băng lãnh lại thêm âm khí phát tán làm da trở nên trắng như bạch ngọc, dương khí khó hấp thụ cùng bế quan ăn uống bất tiện mà thân thể trở nên tiêm gầy.

    Lúc hắn đi đến trấn thành phía tây thăm dò tin tức về việc Minh chủ võ lâm mới nhậm chức có nghe lão đầu của phái Trúc thanh nào đó nói khoa trương: "Ngươi đã bao giờ nghe về ma giáo giáo chủ đại pháp chưa, hắn chính là loại nam nhân có dáng hình như nữ nhân người tuyệt sắc như bạch liên đứng thẳng, ôn nhu, thanh nhã, xuất trần, mặt tự trăng thu, mày tự tranh mực, mắt tự sóng thu, tuấn nhãn tu mày, thần thái thần phi. Mái tóc bạch ngân thả trên đầu giống như tuyết trắng dưới ánh trăng, phảng phất tuế nguyệt giữa mây bay, phiêu phiêu tựa khổ lưu phong hồi tuyết~ Ta từng nghe rất nhiều nam đại hán tử vì muốn diệt trừ yêu nghiệt ma vương mà nên núi Khổ Oa vậy mà đáng tiếc đều một đi không quay về." Nói đến đây vị lão đầu lắc lắc chén rượu tiên tàng tửu trên tay đoạn một hơi uống cạn. Nhân sĩ xung quanh nghe xong liền nháo thành một đoàn, người thì nói không biết mặt vị ma giáo này tuyệt sắc đến đâu, có sánh được với mỹ nhân tiên tử Đào cô nương ở Mộng Hương Lâu hay không. Người thì quả quyết sẽ đem ma giáo chặt đầu làm cho ma đạo bị triệt tận gốc.

    Ma giáo giáo chủ mặt đầy hắc tuyến, cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng đang ngày một nóng. Đương lúc ma giáo giáo chủ cảm thấy nên đi thì một tên mặt mày đen nhẻm mặc cẩm bào thêu kim đào, bên hông còn mang một thanh kiếm chi bảo nào đó mà liếc mắt cũng biết hàng giả.

    Miệng lưỡi thối lên tiếng: "HAHA ma giáo giáo chủ như thế khác gì nói hắn là nữ nhân, chẳng hay dùng mỹ nhân kế thấp hèn làm cho chính nhân quân tử sa vào bẫy mà thiệt mạng."

    Lúc này đã là cực hạn, liền xuất ra khí tức lạnh người làm cho tửu lâu một mảnh lạnh lẽo.

    Vị lão đầu kia hít một ngụm khí lạnh nói không ra hơi: "Này.. Này chẳng phải đại pháp công mà chỉ ma giáo mới có hay sao.."

    Vừa dứt lời liền thấy một mảng hắc y tung bay, tóc trắng tựa tuyết phất phơ như hư như thực chỉ tiếc rằng diện mạo lại bị một chiếc mặt nạ che mất. Ánh mắt lại tựa hàn quang quét ra bốn phương tám hướng như mũi kiếm sắc nhọn, hận không thể dùng ánh mắt như vũ khí mà giết chết bọn chúng.

    Tên miệng lưỡi thối kia vừa thấy đã tè ra quần, thành ra thẹn quá hóa giận cầm lấy kiếm khí bên hông vung đến trước mặt ma giáo giáo chủ, còn lớn tiếng mắng: "Ma giáo nay ta sẽ vì dân trừ hại mà lấy cái mạng chó của ngươi!"

    Chỉ thấy một đạo quang lóe sáng chắn trước hắc y tử, dùng chiết phiến gập lại chặn thanh kiếm đang đâm tới. Kiếm khí nhất thời kêu keng một tiếng sau đó đứt làm hai đoạn. Tên đó thất thần bất động đứng đó, mọi người xung quanh á khẩu trừng mắt nhìn vị công tử từ đâu xuất hiện. Dáng người cao thẳng, đầu đội phát quan mĩ ngọc nhuận bạch buộc tóc, mặc cẩm bào thêu kim đào, thắt thắt lưng bích ngọc, chân đi giày thêu mây, anh tuấn phi phàm, dưới mày kiếm là mắt phượng lóe qua ý cười, bờ môi hơi cong lộ ra tà mị, khí thế vương giả bức người khiến người ta không khỏi run rẩy. Cẩm y công tử thu lại chiết phiến đoạn xoay người ôm hắc y nhân còn đang ngơ ngác vào lòng dùng khinh không biến mất giữa thanh thiên.

    Đến khi nhận thức được mình bị bắt đi ma giáo giáo chủ mới vùng vẫy, cẩm y công tử cười nhẹ trong ánh mắt lại lộ vẻ ôn nhu cùng sủng nịnh. Ma giáo giáo chủ liền động thủ vung chưởng đến, nào ngờ cẩm y công tử kia chỉ trong tích tắc hóa giải được. Sau đó điểm huyệt ma giáo giáo chủ, đạp trúc tiến vào rừng sâu.

    Đến lúc thần thái thanh tỉnh liền ngộ ra mình bị đưa đến một sơn trang nhỏ, xung quanh sơn thủy hữu tình mê người. Thật vật vả đưa người về sơn trang lại ngoài ý muốn làm cho chiếc mặt nạ rơi xuống, tức thì ngây ngẩn cả người.

    Quả thật vị lão đầu kia nói không có sai, này đúng là mỹ mạo khó sánh được, chỉ sợ ngay cả đệ nhất thiên hạ Hồng Đào của Mộng Hương Lâu cũng không bằng. Ma giáo giáo chủ vì bị ôm vào lòng đường đường chính chính bước vào sơn trang nhiều người làm cho vừa thẹn vừa giận, khuôn mặt vì thế nhăn nhó đỏ ửng. Lại không biết rằng biểu tình của mình trong mắt người nào đó lại vô cùng đáng yêu.

    Vì thế mà người nào đó quyết định sẽ nắm lấy không bao giờ buông tay..

    Ma giáo giáo chủ quẫy mạnh thân người nào ngờ chạm đến nơi nào đó của cẩm y công tử, nháy mắt liền im lặng để mặc người tùy ý bế vào phòng. Đến khi được thả ra mới dùng khí tức lạnh lẽo hướng nam nhân anh tuấn kia nói

    "Ngươi rốt cuộc là người phương nào lại có thể hóa giải ma pháp của ta cơ chứ."

    "Ta chỉ là một kẻ vô danh đương lúc đi ngang thấy người gặp nạn nên cứu giúp thôi."

    Cẩm y công tử làm một bộ mặt vạn bất đắc dĩ nhìn ma giáo giáo chủ, nhưng người lại từng chút từng chút dịch lại gần. Ma giáo đại nhân trợn mắt nhìn hắn tiến lại gần, trong đầu liền trì độn nghĩ không ra cái gì. Đến lúc bị một đôi môi chạm nên môi mình mới thanh tỉnh lại, dùng sức lực đẩy người kia ra. Nào ngờ bị nụ hôn của người nào đó làm cho mê mẩn hai mắt hoa đào mờ sương hơi thở gấp gáp. Cẩm y công tử không ngần ngại đưa lưỡi vào trong khoang miệng, đầu lưỡi đánh nhanh thắng nhanh cướp đi nước bọt bên trong. Giáo chủ khép mắt, hàng lông mi với nụ hôn ngày càng sâu hơn cũng trở nên run rẩy, nam nhân nhìn cuối cùng không nhịn được kéo y vào lòng, thủ pháp nhanh nhẹn đem người áp lên giường lớn. Nhận thấy người trong lòng đang mất dưỡng khí mới quyến luyến rời đi, đôi môi bởi vì nụ hôn mà trở nên sưng đỏ ướt át khóe môi dính đầy nước bọt trong suốt chảy xuống.

    Mà chịu nhẫn nhục nằm dưới người khác nhất định không phải là giáo chủ ta, bất quá tứ chi vô lực mặc người đùa bỡn..

    Giáo chủ đêm nay thất thân aaaaaaaaaaa~~~~

    Vĩ thanh: Cố sự trên núi Khổ Oa

    "Thanh nhi, con là nhi tử độc tôn của Võ Lâm Minh chủ đương nhiệm Võ Trương, vì thế con phải học hành chăm chỉ luyện tập ngày đêm để sau này kế nghiệp cha của con."

    "Nhưng tại sao con lại phải gánh vác chứ, giang hồ nhân sĩ bao người tài giỏi mà, vì cớ gì bắt con phải kế tục."

    "Vì con là người duy nhất được đơn truyền bí tịch võ công của Võ gia."

    "Không, không con không chịu đâu.."

    "Thanh nhi.. Thanh nhi.."

    Tiểu gia hỏa nào đó chạy đi, chạy đi khỏi cái cuộc sống chèn ép mà khi sinh ra nó đã phải chấp nhận. Nó không muốn mình phải nghe theo sự sắp đặt nào cả, nó chạy chạy cho đến khi ý thức được mình đã lạc vào rừng cây nào đó. Bỗng một loạt âm thanh binh khí va vào nhau vang lên, từng đợt gió lốc lùa vào như vũ bão. Nó nhìn thấy từ xa hai thân ảnh một bạch sắc thiếu niên bị người mặc y bố màu xanh lục đuổi theo chém giết, vậy mà tiểu oa kia cư nhiên bất động thanh sắc nhìn hai người kia vừa đánh vừa mắng tiến về phía mình.

    "Hừ không ngờ tiểu tử Ngạo Vân ngươi đã luyện võ công đến tầng thứ ba rồi, đúng là dưỡng hổ di họa mà."

    Bạch y nhân thoạt nhìn non trẻ tầm mười ba, mười bốn tuổi mà thôi, y khai nhãn đao với tên y bố màu xanh lục tựa tiếu phi tiếu nói: "Ngươi đừng ăn nói hàm hồ, con người ngươi mới là loại gây họa, lần này cha nuôi chết lại chẳng phải do ngươi dưỡng trùng độc trong người lão sao. Lại nói đến phụ mẫu ta cũng là do ngươi hạ thủ mà giết chết, đừng khinh thường ta nhu nhược mà làm càn."

    Tên bố y kia tức đến đỏ mặt dùng bảo kiếm quét một vòng làm cho một mảng huyết nhục mơ hồ, bạch y tử liền bị thương mà gục xuống. Lúc này tên kia mới nhét bảo đao vào bao hướng bạch y tử: "Trúng 1 kiếm của ta ngươi coi như xong đời, nơi này hoang vu hỏe lánh vắng người qua lại, họa chăng chỉ có mấy tên tiều phu. Cứ nằm đây mà tận hưởng đi hahaha."

    Đoạn tên bố y màu xanh lục dùng tuyệt đỉnh khinh không mà biến mất vô tung vô ảnh. Chờ đến khi xác định không còn ai nữa tiểu gia hỏa kia mới đến gần bạch y thiếu niên kia. Chỉ mới nhìn khuôn mặt kia thôi mà tiểu gia hỏa liền hoa si. Người thiếu niên kia vẫn còn thoi thóp kinh hồng thoáng nhìn tiểu tử kia. Ai nha này là mỹ nhân mà mọi người hay đồn sao? Không đúng, mỹ nhân kia là nữ còn người này khẳng định là nam nhân. Bỗng nhiên thanh âm từ đôi môi đạm phấn kia phát ra: "Ngươi.. Ngươi là ai?"

    "Ta tên Triệu Thanh, là người dưới núi nên, để ta giúp ngươi."

    Tiểu Thanh kia nói xong vội chạy đi, lúc sau cùng mấy đại hán mặc quần áo gia đinh đi đến.

    Thiếu niên kia mặc danh kỳ diệu được người nhà họ Võ giúp đỡ, thân thể hư nhược nhanh chóng lành lặn. Đến lúc ra đi gặp tiểu Thanh nhi tại một dốc núi nhỏ. Tiểu Thanh kia khóc nức nở ôm chân thiếu niên không muốn dời, miệng còn không ngừng nói: "Oa oa, không cho Vân ca đi đâu, Vân ca phải ở lại với ta cơ.."

    Nước mắt nước mũi chảy ra, Thiếu niên kia cười khổ dịu dàng ngồi xuống ôm tiểu gia hỏa kia: "Ta đi có việc, ta còn phải trả thù cho cha nương ta. Nếu trả thù thành công ta sẽ quay về tìm ngươi, cho nên không được khóc nữa, ngươi phải mạnh mẽ nên mới được."

    "Vậy.. vậy.. nếu ta trở nên mạnh hơn ta có thể bảo vệ Vân ca.. đúng không?"

    "Đúng rồi, lúc đó không ai có thể làm khó ngươi được.."

    Lúc này tiểu gia hỏa nhìn thẳng thiếu niên kia lau nước mắt đi cất giọng trẻ con: "Nương ta nói nếu ta hôn ai thì ta phải thú người đó làm thê."

    Dứt lời hướng môi của thiếu niên hôn một cái, lại tiếp: "Ta hôn ngươi rồi vậy nên sau này ngươi không được thú ai ngoài ta cả, nếu mà ngươi thất hứa ta giận ngươi."

    Thiếu niên hơi ngẩn người rồi bất giác cười tươi: "Hảo, ta đồng ý. Sau này sẽ không thú ai cả, chờ ngươi đến thú ta."

    Chỉ một câu nói lại làm cho cuộc đời của hai con người gắn kết.

    Y đáp ứng hắn để mình hắn thú y làm vợ, hắn liền ra sức tập luyện võ công bí tịch, trở thành đệ nhất Minh Chủ Võ Lâm người người tôn kính.

    Cũng chỉ vì hắn muốn trở nên mạnh mẽ, cường thế để có thể bảo hộ cho người hắn yêu..

    Ps: Truyện từ năm cấp ba, đã quên vì sao đặt tên truyện như vậy.

    ~~~End ~~~
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng bảy 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...