Truyện Ngắn Kỵ Sĩ Và Mèo Đen - Linh Yunki

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Linh Yunki, 22 Tháng tư 2020.

  1. Linh Yunki Giun Béo

    Bài viết:
    10
    Tên truyện: Kỵ Sĩ và mèo đen.

    Tác giả: Linh Yunki.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Linh Yunki

    Thể loại: Truyện ngắn.



    [​IMG]


    * * *

    Bóng đêm rủ lên tòa lâu đài cũ một màu xám xịt thê lương, Thần Chết nhảy qua ô cửa sổ cũ rồi bước về phía căn phòng thiếu ánh sáng phía cuối hành lang, bước đi thong thả của hắn giống như đã quen thuộc với nơi này từ rất lâu rồi. Xuyên qua cánh cửa gỗ mục nát, Thần Chết nghe thấy tiếng chuông gió va vào nhau, tiếng hít thở nặng nhọc của mụ phù thủy già, tiếng mèo đi kiếm ăn kêu gào xung quanh.

    Hôm nay hắn lại đứng tựa người vào khung cửa sổ rỉ sắt, im lặng nhìn Kỵ Sĩ đang ngồi thu mình trong góc giường, rất nhiều lần ghé đến lâu đài cũ này hắn cũng đứng yên như vậy nhìn nàng.

    Kim đồng hồ vừa điểm ba giờ sáng, đôi mắt đờ đẫn của Kỵ Sĩ sau nhiều ngày tháng mất ngủ chuyển qua phía Thần Chết, nàng nhìn hắn chằm chằm khiến cánh tay đang cầm cây lưỡi hái của hắn rung lên.

    "Cô có muốn đi cùng ta không?"

    Trước đây Thần Chết không quen hỏi những câu hỏi vô vị như này, chỉ cần sổ sinh tử rung lên tên của người chết nhiệm vụ của hắn sẽ là dùng lưỡi hái tử thần của mình để tước đoạt đi sinh mạng của họ. Như cái cách hắn từ từ đưa tay thiết chặt lấy cổ của đứa trẻ đang ngủ say trong lòng mẹ nó trên ga tàu, dùng ánh mắt sâu hút của mình khiến cho ông lão trong bệnh viện ấy sợ chết khiếp, Thần Chết đâu có hỏi người chết mấy câu ấu trĩ kia.

    "Trăng sắp tàn rồi."

    "Ừ."

    "Tôi chẳng còn nhiều thời gian nữa, phải không?"

    Thần Chết không trả lời Kỵ Sĩ, hắn đưa cánh tay dài ngoằng của mình tóm lấy cổ con mèo đen đang kêu gọi bạn tình ngoài cửa sổ, rồi trong giây lát khi cánh tay dài ngoằng thu lại trong chiếc áo khoác đen rộng thùng thì con mèo nhảy thẳng về phía Kỵ Sĩ.

    Tròng mắt Kỵ Sĩ từ tối sầm dần dần chuyển sáng lên, nàng đưa tay vuốt ve bộ lông đang dựng đứng vì sợ hãi của mèo đen, nàng chẳng hay biết khuôn mặt ngược sáng ẩn nấp trong chiếc áo khoác đen rộng thùng thình kia đang nhếch khóe miệng.

    "Có muốn ra ngoài không? Tôi đưa cô đi."

    Thần Chết thấy Kỵ Sĩ khẽ lắc đầu, hắn thở dài, chẳng biết từ khi nào hắn lại khát khao mình sẽ trở thành Hoàng Tử đến vậy.

    Kỵ Sĩ chẳng hay biết ánh mắt hắn luôn dừng ở nàng, mặc cho nàng thì lúc nào cũng chỉ nghĩ về Hoàng Tử. Thần Chết biết rõ Kỵ Sĩ yêu Hoàng Tử, hắn không có trái tim nhưng lồng ngực hắn lại luôn nhói đau, hắn hiểu rõ tình cảm của mình chẳng khác thứ tình yêu mà Kỵ Sĩ trao đi là bao.

    Từ lúc nào hắn đã thích nàng, cũng chẳng biết tại sao mình lại có thể yêu cả cái sự cô đơn mà Kỵ Sĩ gặm nhấm mỗi ngày. Sao người ta lại yêu nhau nhưng cũng thích hành hạ nhau đến vậy nhỉ?

    "Cô sợ gì à? Mỗi ngày đều chỉ đứng từ cửa sổ tòa lâu đài cũ này rồi dõi mắt nhìn xuống dưới kia. Nếu như chỉ còn một ngày để sống, thì nên thực hiện những điều mình ước ao."

    Kỵ Sĩ đưa tay che đi vết sẹo gớm ghiếc trên khuôn mặt mình, hốc mắt nàng chảy ra những giọt lệ trong veo. Nàng nhìn Thần Chết, nhìn cảnh vật xa xa qua ô cửa rỉ sắt, nghĩ về rất nhiều chuyện.

    Vì mang vết sẹo trên mặt mà nàng bị đám trẻ cùng người dân trong hoàng thành xa lánh gọi là mụ phù thủy già. Mặc dù rất ghét và chướng mắt với nàng nhưng mỗi lần đứng trước mặt Hoàng Tử thì Công Chúa đều tỏ ra khoan dung, ân cần với Kỵ Sĩ.

    Sống lâu ngày trong tòa lâu đài cũ, Kỵ Sĩ đã quen dần với cô đơn mất rồi. Nhưng ẩn sâu trong trái tim đang đập loạn nhịp của nàng vẫn là khát khao cháy bỏng, một lần giống mèo đen, giống những chú chim ngoài trời cao kia, tự do chạy nhảy bay lượn trên đất trời.

    Rất lâu sau đó Thần Chết lại đến tìm Kỵ Sĩ, nàng ốm hơn trước nhiều, dáng người mảnh khảnh yếu ớt vì chẳng thể ngủ được. Nhìn bộ dạng của nàng như vậy hắn chẳng nhịn được nữa, kéo nàng ra ngoài vào ba giờ sáng khi mà trăng chưa kịp tàn, dế mèn và các loài động vật ban đêm vẫn còn say sưa hát khúc tình ca du dương.

    Kỵ Sĩ nắm lấy góc áo của Thần Chết, gió đêm lạnh lẽo khiến giọng nàng hơi khàn đi, nàng hỏi hắn: "Đây là đâu vậy?"

    "Chỗ này là chợ quê. Nếu cô đến đây vào ba giờ sáng, cô sẽ trông thấy nơi đây rất yên bình, không có tiếng ồn ào náo nhiệt giống ban ngày, ở đây chỉ có những người lao động bình dị và chất phác."

    Kỵ Sĩ cười, hít thở một ngụm sương sớm thật lớn trong cái đen đặc của đất trời, giống như tương lai tối tăm mù mịt của nàng, có lẽ Thần Chết đúng một phần nào đó.

    Con mèo đen chạy trên nóc nhà, như phát hiện ra Kỵ Sĩ, nó ngoe nguẩy đuôi rồi nhảy về phía nàng. Một chân mèo đen bị thương, máu đang khẽ chảy ra, Kỵ Sĩ giật mình vội xé vạt áo băng lại cho nó. Sau đó nàng nhìn Thần Chết rồi nhẹ cười.

    Mèo là loài vật biểu tượng cho bóng đêm, ban ngày thì ngủ đêm thường thức. Nhưng nó can đảm hơn Kỵ Sĩ, ít nhất nó biết bọn săn trộm mèo vẫn hoạt động quanh đây nhưng nó vẫn ngạo nghễ đi trong đêm, đi trong tự do.


    By: Linh Yunki's Story.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...