Kỷ niệm trung thu của tuổi thơ

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Nguyen Hien Tri, 11 Tháng chín 2019.

  1. Nguyen Hien Tri

    Bài viết:
    7

    Vậy là một mùa trung thu nữa lại tới rồi, khắp nơi mọc lên những gian hàng mang màu sắc của cái mùa đặc biệt này, hàng bánh trung thu, hàng lồng đèn, mặt nạ chú cuội, chị hằng.. Trên mạng cũng tràn lan những quảng cáo mùa trung thu: Khuyến mãi sale off xx%, nước hoa mùi hấp dẫn quyến rũ nguời yêu đi chơi trung thu.. hàng tá thứ xúat hiện khiến người ta không thể không nhớ sắp tới là ngày gì. Tôi thì lại nhớ tới câu: Đã bao mùa hoa mai chưa cùng ai lọ mọ, đã bao mùa khoai sọ vẫn chưa từng này nọ với ai. Haiz FA khổ vậy đấy, nhưng tôi nhớ mà tôi tức á, trung thu là tết đoàn viên không ở nhà với bố mẹ, đi chơi với người iu làm gì để "Làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhi". Nói vậy thôi chứ tôi không ghét trung thu, nó gợi cho tôi nhiều kỉ niệm mà giờ đây khi ngồi nhớ lại, tôi mỉm cười cảm ơn ba mẹ, cảm ơn tổ quốc, đồng bào, Đảng và nhà nước đã sinh ra và nuôi lớn tôi, để tôi ngồi đây loay hoay ghi lại những kỉ niệm của mình, để sau này con cháu có hỏi thì tôi còn biết đường lục lại bài này mà trả lời tụi nó.

    [​IMG]

    Chắc chắn rằng ai ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ thời còn cởi truồng tắm mưa mỗi mùa trung thu như thế này. Riêng tôi, khi học tiểu học, trung thu nào trường cũng bắt làm lồng đèn để thi. Suốt những năm ấy mỗi khi trung thu gần kề là tụi tôi lại nhận thông báo dự thi lồng đèn. Mỗi lần như vậy, một đứa không khéo tay cũng chẳng hay làm như tôi đương nhiên phải nhờ đến quyền trợ giúp, và người luôn cùng tôi đi qua mùa trung thu cam go này không ai khác chính là ba tôi. Nhưng từ nhỏ tôi đã phát hiện ra con người cũng co gen thẩm mĩ các bạn ạ. Người nào may mắn được gen trội thì chỉ cần hắt hơi một cái cũng mang tính nghệ thuật cao. Còn hậu đậu như tôi cặm cụi vẽ cả ngày thì may lắm cũng chỉ thành tranh trừu tượng - theo nghiên cứu cấp độ tiểu học của tôi là như vậy. Nhà tôi gen thẩm mĩ đều lặn, ít nhất là về cái khoản làm đèn này. Sớm nhận biết được điều đó, nhưng ba tôi cũng không thể từ chối yêu cầu của cô giáo xinh đẹp à quên của tôi được, ba rất thương và chiều chuộng tôi. Thế là hai bố con cắm cúi làm, đương nhiên sẽ chọn hình đơn giản nhất: Đèn ông sao. Giờ nghĩ lại thì tôi không thể hiểu nổi cái lời bài hát "Chiếc đèn ông sao sao năm cánh muôn màu" từ đâu mà có, vì cái đèn ba con tôi làm lúc nào cũng chỉ duy nhất một màu thôi, phổ thông nhất là màu vàng, có năm thì màu cam, năm thì đỏ. Không lẽ thời sáng tác bài hát đã có đèn led rồi nhỉ? Nghe vô lí nhưng lại hết sức thuyết phục. Rồi có một năm, chẳng nhớ tôi làm gì mà đến sát ngày nộp một hôm, tôi mới nói với ba là phải nộp đèn trung thu cho cô giáo. Tôi cũng không nhớ là ba có la gì mình không nhưng tôi nhớ rất rõ rằng tôi và ba đã cặm cụi làm tới tối muộn để kịp sáng mai, mà thật xui làm sao ngay hôm đó lại cúp điện, vậy là phải đốt đèn cầy mà làm. Có khi giấy bóng kính còn bị cháy xém vì đèn cầy nữa chứ, mà vào buổi tối thì thôi rồi, một quân đoàn muỗi cũng ngồi làm với chúng tôi. Chúng sợ tôi ngồi lâu tê chân nên nhắc nhở nhẹ bằng cách chích vài nhát vào mông, đến nỗi tôi không còn nhận ra mông mình nữa, nó nổi hột như quả na các bạn hay ăn ấy. Trầy trật một hồi cũng làm xong vừa cắm thử đèn cầy vào thì có điện :)

    [​IMG]

    Hôm sau cầm đèn tới trường, trường tôi lúc đó nằm sát vách với trường cấp 2. Trường tiểu học của tôi thì chỉ có một dãy phòng, trường cáp 2 kia cũng vậy nhưng có thêm 2 phòng cho giáo viên nằm vuông góc với dãy phòng học chính. Khoảng giữa hai trường có một cái hàng rào nhỏ ngăn cách. Sáng đó xách lồng đèn tung tăng vào lớp, bỗng tôi thấy một cái lồng hình chim phượng mắc ở ở hàng rào, thật sự tôi thấy nó rất đẹp, làm tỉ mỉ công phu từ phần đuôi tới phần đầu với thật nhiều màu sắc. Chiếc đèn có khung bằng kẽm cho dễ uốn lượn, giờ thì tôi tin gen thẩm mĩ có thật rồi các bạn ạ. Người khéo tay không thiếu và người hậu đậu như tôi cũng có thừa, lại một hơi thở dài não ruột, nhìn cái lồng đèn hình sao siêu đơn giản trên tay thì tôi biết chắc là không còn hi vọng gì nữa rồi. Nhưng tôi chợt nghĩ có thể đây là lồng đèn của mấy anh chị cấp 2 mà hehe. Tự trấn an làm tôi yên tâm hơn, đi vào lớp, điều đầu tiên tôi thấy là đèn ông sao treo khắp phòng trên các cửa sổ, trên bục cũng có luôn, ôi tụi mày có đạo ý tưởng thì phải biết thêm thắt vô chứ, đằng này chỉ khác màu thôi các bạn ạ, chứ ai cũng giấy bóng kính rồi quấn dây kim tuyến xung quanh thấy mà phát nản :)

    Chiều hôm đó nhà trường tổ chức vui trung thu, tôi sau khi nộp lồng đèn thì đứng dưới sân trường chờ tập họp rồi đi xem văn nghệ phát bánh trung thu gì đó. Lồng đèn dự thi thì xếp đầy hành lang và may là không có cái đèn tôi thấy lúc sáng. Tôi thầm mong chị Hằng trên cao nhìn xuống úm ba la xì bùa làm đèn tôi đẹp nhất trường, haha. Bỗng loa trường rục rịch và một giọng nói vang lên-giọng thầy thể dục. Thầy thể dục trường tôi cũng kiêm luôn văn nghệ, kiêm luôn tổ chức sự kiện các bạn ạ, thật là đa ngành nghề, không biết lương thầy thế nào :) Thầy nói: "Cho thầy hỏi đây là lồng đèn của bạn nào không có dán tên. Cái này đẹp nè!" Tôi nhìn lên, thầy cầm lồng đèn của tôi các bạn ạ, cái đèn tôi đã đổ mồ hôi sôi nước mắt thậm chí đổ máu cho muỗi để làm nó với ba tôi. Ôi thật vậy sao ta, thầy khen đèn của mình, vậy là có thể giành giải rồi, hehehe. Lạnh lùng bước lên ghi tên rồi dán vào đèn cảm ơn thầy rồi lạnh lùng đi xuống, lòng cứ đinh ninh bữa nay có quà đem về rồi, tôi sẽ tưởng niệm mấy con muỗi đầu tiên.

    [​IMG]

    Sau màn văn nghệ, phát quà cho các bạn thì tới màn công bố giải thưởng cuộc thi đèn lồng, giải nhất.. giải nhì.. giải ba.. giải khuyến khích.. ủa cuối cùng cũng chẳng có tên tôi, sao vậy nhỉ, thầy có nhớ em không thầy ơi, nhớ cái đèn thầy vừa khen không ạ, em nhớ mà em tức nữa á. Không thầy không nhớ thầy bận đi phát quà cho mấy bạn rồi nha. Thở dài một cái, cảm giác của tôi lúc đó, giờ lớn rồi mới biết miêu tả là gì, giống như trong phim hoạt hình hay có con quạ bay qua rồi xuất hiện dấu ba chấm đó các bạn ạ. Cạn lời thật sự. Vậy là mấy con muỗi vẫn không ngậm cười nơi chín suối.

    Haizzz đây là một trong những kỷ niệm lúc nhỏ của tôi, tuy nhạt nhẽo nhưng nhớ lại vẫn thấy vui vì tôi đã có tuổi thơ đẹp đẽ như bao người khác, không lo nghĩ vì đã có ba mẹ bên cạnh luôn hết lòng, cặm cụi vì tôi. Chúc các bạn có một mùa trung thu thật ấm áp! Nếu có thời gian tôi sẽ kể kỷ niệm trung thu những năm cấp 2 đầy máu lửa :)
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng chín 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...