Tác phẩm: Kỷ Niệm Thời Đi Học Tác giả: Thời Sềnh cute Thể loại: Truyện teen, hài hước Số chương của truyện: 15 Ảnh bìa: Cảm ơn sự tham gia của Hắc Y Phàm (Hắc Y Phàm ) Văn án: Những kỷ niệm thời đi học hẳn sẽ gắn liền với những mẩu truyện lí thú, hôm nay tôi xin ra mắt tác phẩm này mong có thể đưa bạn một phần nào đó trở lại khoảnh khắc đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Mỗi một chương sẽ là các mẩu chuyện khác nhau đề cập đến từng vấn đề về giáo dục. Truyện không xoay quanh một nhân vật nào cả mà sẽ thay đổi các nhân vật chủ đạo theo nội dung từng chương. Truyện hoàn toàn phù hợp với thanh thiếu niên và sẽ không đề cập tới nhiều về vấn đề tình cảm ở học sinh. Các câu truyện tôi viết ở đây đều dựa trên những việc luôn xảy ra ở lớp tôi để làm cơ sở. Cuối cùng tôi xin trân thành cảm ơn!
Chương 1: Bà hoàng "tiền tệ" lớp tôi! Bấm để xem Chẳng phải riêng lớp tôi đâu, mà cả những lớp khác nữa chắc hẳn mỗi lớp đều nằm rải rác đủ thứ "Rich kid" khác nhau. Trong số đó thì rich kid tiền tệ chiếm một phần không hề nhỏ ở lớp tôi.. Nếu nói đến vấn đề về tiền bạc thì không ai có thể vượt mặt được "Bà hoàng tiền tệ Hải Ngân" chuyên cho vay lãi suất 0 đồng nên lớp tôi cứ phải nói là đi vay tiền ầm ầm.. Nhà Ngân cũng chẳng phải là quá khá giả nhưng nhờ đức tính chịu khó "Nhịn ăn sáng" của nhỏ nên làm giàu nói với ai thì khó chứ làm giàu với Ngân thì dễ như ăn kẹo. Vì tôi và Ngân là bạn thân nên buổi sáng thường rủ nhau đi học chung để có đứa tán chuyện cho đỡ buồn, lâu dần rồi thành thói quen luôn. Cứ mỗi sáng tôi và Ngân đến lớp bọn nó lại vây quanh nhỏ như "Idol" chỉ để vay tiền: - "Ngân, cho vay 2 chục mai trả". - "Cho vay vài đồng đi ăn sáng chứ tao đói lắm rồi". - "Cho vay 5 nghìn đi mua bút chứ bút tao hết mực rồi". * * * Nhìn vậy mà tôi cũng thấy thương thay cho nhỏ, cả cái ví tiền dày cộp trong phút chốc mà như bị bốc hơi. Rồi còn cả việc đòi nợ nữa chứ! Nó là cả một quá trình, nếu so sánh nó với mấy thước phim hành động trên ti vi chắc cũng chẳng khác nhau là mấy đâu vì từ trước đến giờ Ngân lớp tôi luôn được mệnh danh là "Yang hồ" mà.. ha ha: - "Vay tiền từ tháng trước tháng này chưa chịu trả". Giọng Ngân hùng hổ vang lên. - "Mai trả". Con nợ giọng cũng hùng hổ không kém đâu nhé! - "Cái gì đây, vay tiền xong định thái độ lồi lõm với ai. Hả!". Nhỏ hung dữ đáp lại. - "Rồi, mai tao trả!". Giọng con nợ bắt đầu dịu lại rồi (Khổ thân con nợ lớp mình ghê). - "Nốt ngày mai thôi đấy". Ngân cũng đã bắt đầu giảm âm lượng. Cứ như vậy nhỏ đi có khi hết cả một vòng lớp rồi ý chứ, tôi nghĩ thôi mà cũng đã mệt thay cho nhỏ rồi. Không biết con bạn tôi nó lấy đâu ra mà lắm nghị lực đến thế.. Mà đâu phải đối tượng nào cũng áp dụng "Công thức hung dữ" được đâu, có nhiều thành phần quan hệ rộng của lớp nhỏ cũng phải kiêng nể mấy phần ý chứ. Các thành phần quan hệ rộng đa số đều là đàn em cũng những anh chị có tiếng trong trường, nên nếu đã trót dây vào thì phải chịu khó nhẫn nhịn thôi: - "Hoàng Thư ơi! Tiền Thư nợ Ngân từ khá lâu rồi, Thư có chưa để Ngân xin lại". Giọng ngọt đi mấy phần so với khi nói chuyện với các con nợ khác. - "Nợ bao nhiêu ý nhỉ?". Giọng Thư lơ mơ lắm nè! - "5 chục". Ngân đáp lại. - "Ờ, tao chưa có". Giọng vẫn còn khá lơ mơ. - "Ừ, thế khi nào có Thư trả Ngân cũng được". Nhìn Ngân muốn đòi lắm những không dám động vào Hoàng Thư đâu. Mỗi lần đi về cùng nhỏ sau một buổi học là y như rằng có cả đống chuyện mà bọn tôi nói cả ngày cũng chẳng hết ý chứ! Nào là về học tập này, về chuyện riêng tư của mấy đứa bạn.. bla.. bla.. Nhiều vô số. Mỗi lần nói chuyện với Ngân như vậy tôi chẳng cảm thấy phiền gì cả mà ngược lại còn cảm thấy rất vui và thoải mái. Vì Ngân với tôi là bạn thân nên dù có mượn tiền lâu đi chăng nữa thì nhỏ cũng chỉ nhắc tôi vài ba lần để lấy lệ mà thôi, nhưng cũng không phải vì thế mà tôi quỵt tiền của Ngân đâu nhé! Vì tôi vẫn ý thức được rằng bản thân đang là "con nợ'" mà! Hải Ngân cũng rất là hào phóng, sinh nhật mấy đứa bạn thân trong lớp thì đứa nào cũng có quà. Tất nhiên là có qua cũng phải có lại, Ngân tặng quà bọn tôi rồi thì chúng tôi cũng chẳng tiếc mà sẵn sàng chi tiền ra để tặng lại cho Ngân, dù Ngân nói chúng tôi không cần làm như vậy. Mặc dù quà của chúng tôi giá trị kém hơn rất nhiều so với số tiền mà Ngân bỏ ra để mua quà tặng sinh nhật bọn tôi, nhưng nhỏ chưa từng tính toán hay so đo gì với chúng tôi nên chúng tôi cảm thấy bản thân như được tôn trọng. Dù chơi với nhau khá thân nhưng tôi vẫn luôn hiểu rằng ai cũng có nhũng bí mật riêng luôn chôn chặt ở trong trái tim nên khi nói chuyện tôi cũng không đề cập quá nhiều tới các vấn đề cá nhân của Ngân, để tránh làm nhỏ khó xử. Chơi với ai thì hổ báo thế thôi chứ, lúc ở bên cạnh lũ bạn thân thì trông Ngân rất hiền hòa, hoạt bát và dễ gần.. Ưu điểm của nhỏ ngoài việc nhiều tiền ra thì cũng chất thành đống chứ chẳng thua kém ai cái gì đâu! Người theo đuổi Ngân thì cứ phải nói là rất nhiều nhưng nhỏ rút kinh nghiệm từ mối tình đầu yêu đơn phương đầy đau khổ (Chuyện này cả lớp đều biết) nên nhỏ quyết định tạm thời chú tâm vào việc học đã, chuyện yêu đương thì tính sau. Cũng chẳng biết như thế nên vui hay buồn cho Ngân nữa nhưng nhìn Ngân vui vẻ sống như bây giờ thì tôi cũng vui lây: - "Bà hoàng" tiền tệ "của lớp chúng mình ơi! Hãy cứ là chính mình mà sống nhé! Chúng tớ sẽ còn trông cậy nhiều vào cậu đó."
Chương 2: Các thiên tài toán học lớp mình! Bấm để xem Giỏi văn, giỏi toán hay là giỏi sinh.. Lớp tôi đều đủ cả, nhưng hôm nay tôi sẽ lấy "giỏi toán" làm chủ đề bắt đầu truyện nhé! Nào bắt đầu thôi. Nhắc đến giỏi toán thì lớp tôi không thể bỏ qua những cái tên vô cùng sáng giá như: Long, Quỳnh Anh, Sơn, Việt, Đạt.. Và vô số những đứa khác nữa. Tôi cũng chẳng biết được rằng những đứa bạn tôi nó làm kiểu gì mà IQ cao như thế nhưng với tôi thì môn toán lại là cả một vấn đề nan giải. Tôi chẳng giỏi gì ngoài cái nói chuyện nên mỗi lần thi cử đều phải nhờ vào mấy đứa bạn học giỏi ngồi gần chỉ bài giúp và môn toán thì nhóm tôi có rất nhiều đứa học giỏi nên tôi chẳng phải lo! Long-Người học giỏi toán nhất lớp tôi nhưng mà rất là sĩ diện nhé! Hỏi bài có chút xíu mà nói đến vã cả mồ hôi cũng không được. Sơn-Người này sĩ diện còn hơn cả Long, nói thì nhiều kinh khủng nên được mệnh danh là "Thánh nổ" của lớp tôi. Việt-Việt là người thông minh và khá tốt bụng, tính cách rất hài hước và dễ gần nên tôi rất hay chơi cùng Quỳnh Anh-Đây là bạn khá thân của tôi, vừa học giỏi các môn, xinh đẹp, lại còn thuyết trình giỏi nữa nên tôi không có thiện cảm mới là lạ đó! Người cuối cùng mà tôi muốn giới thiệu đó là Đạt- Đạt là người vui tính, dễ gần và rất hoạt bát trong công việc Tóm lại chỉ có 3 trong số 5 người ở trên là tôi yêu quý còn Sơn và Long thì nằm mơ đi nha! Vừa sĩ diện lại còn khó gần nữa chứ, như thế thì ai mà chịu nổi đây. Hai đứa nó mỗi lần tôi hỏi bài sẽ kiểu: - Câu 1 bọn mày khoanh A hay B? - Tự nghĩa đi, làm gì khó lắm đâu! - Đi mà! Chỉ tao một lần thôi - Cho tao 5 nghìn đi rồi tao nói! Và tất nhiên sau đó tôi không đồng ý, nên phải "tự lực cánh sinh" mà làm bài thôi.. Nhưng mà nói gì thì nói chứ chúng nó vẫn là bạn tôi mà. Không nói chuyện và tránh xa hoài thì sao được, nên trong bụng thì ghét đấy thôi chứ bên ngoài vẫn rất niềm nở nói chuyện với chúng nó, có nhiều lúc chán quá nên ra nói chuyện với thằng Sơn mà tính nó lại rất lầy lội nên tôi cũng bị kéo luôn vào cuộc vui! Những người tôi nêu tên ở trên đều là những người tham gia đội tuyển học sinh giỏi và hiển nhiên thì họ sẽ từ một học sinh bình thường trở, thành học trò cưng của cô giáo toán. Nhìn bọn nó nhiều lúc tôi cũng lấy làm ganh tị lắm chứ nhưng bọn nó có năng lực còn tôi không có thì đành thôi vậy: - Mày làm kiểu gì mà học giỏi vậy. Tôi hỏi. - Thì chăm nghe giảng là được. Long thản nhiên đáp (Tôi cũng đến chịu luôn). - Ủa rồi chăm là được hả? Ngày nào tao chẳng nghe mà có chữ nào vào đầu được đâu. Tôi nói mà như hét. - Chắc tại mày ngu. Nó đáp. Đến đây thì tôi cũng cạn lời nhưng mà suy nghĩ kĩ lại thì nó nói đúng thật nên cũng chỉ biết im lặng thôi, chứ sao mà trách nó được.. Những lúc như vậy tôi chỉ muốn vả cho nó một phát cho bõ tức. Những lúc ngồi nghe nó khoe khoang về tài năng thì tôi cũng bức xúc không kém, vì cả lớp không ai giải được một bài toán khó mà chỉ có nó giải được nên tôi nói với nó: - Mày học giỏi nhể? - Tao biết tao học giỏi mà. Rồi xong, lại cạn lời lần hai luôn. Không thể tin được nó lại tự kiêu đến thế, giỏi thì giỏi rồi nhưng nếu bớt đi mấy phần sĩ diện nữa thì chắc sẽ tốt hơn biết mấy! Nhưng biết sao đây, bản tính của bọn học giỏi lớp tôi xưa nay vẫn vậy nếu muốn thay đổi thì e rằng đây là việc khó hơn cả lên trời. Mà bọn học giỏi lớp tôi cũng đâu có bị ngốc, muốn bọn nó chỉ bài cho thì cần có vật phẩm trao đổi. Không là tiền thì là "Chất xám", bọn nó chỉ bài ta môn này thì môn khác ta phải chỉ lại nó. Như thế là lợi cả đôi bên, mà tôi thì chẳng giỏi môn gì mà tiền thì cũng chẳng có nên thành ra chẳng có ai "Giúp đỡ" cả! Nhưng điều này cũng chẳng làm khó nổi tôi vì xung quanh tôi còn rất nhiều người bạn tốt bụng và thông minh. Nếu cộng thêm tài "Chép phao siêu đẳng" của tôi nữa thì quả là tuyệt vời, vậy nên dù chẳng có sự giúp đỡ của các thiên tài toán học thì cũng chẳng chịu ảnh hưởng gì nhiều! Có đôi lúc bọn nó quay xuống hỏi bài tôi (Câu đó tôi biết làm), lúc đầu tôi định phũ phàng từ chối nhưng cuối cùng lại miễn cưỡng chỉ bài cho tụi nó vì tôi hi vọng rằng chúng nó sẽ giúp đỡ lại tôi. Đúng như tôi dự đoán! Mặc dù tụi nó chỉ cho tôi toàn những câu trắc nghiệm với số điểm ít ỏi nhưng mà tôi phải nói là mừng rớt nước mắt luôn ý! Đúng là ở hiền thì gặp lành mà..
Chương 3: Chuyện mượn bút và những cây bút Bấm để xem Bút bi Thiên Long, bút bi chữ A, bút Bến Nghé, bút Hồng Hà.. Tôi đã từng có đủ vô số các loại bút, nhưng rồi một ngày.. - "Ê! Cho mượn cái bút" - "Ờ, lấy đi" Và cũng kể từ đó chiếc bút đáng thương ấy đã ra đi mãi mãi.. Giờ đây tôi đã ý thức được rằng, mình không nên quá tin tưởng người khác. Đó là đạo lí sống mà tôi đã áp dụng tới tận bây giờ. - "Cho tao mượn bút" - "Bút hôm trước mày mượn chưa trả mà!" - "Hết mực rồi, đưa tao cái khác đi" - "Hết mực thì thôi, tao còn mỗi một cái để viết bài thôi" May quá! Cũng từ đây bọn nó không hỏi mượn bút tôi nữa. Nhưng ở một nơi nào đó.. - "Bút tao hết mực rồi cho tao mượn bút" - "Ừ" .. Tôi hi vọng chủ nhân của cây bút kia sẽ không bị sốc khi nhận về cây bút hết mực sau vài tuần. Ngoài việc mượn bút ra thì cũng phải kể đến giá cả và chất lượng của chiếc bút nữa chứ! Ở lớp tôi thì chiếc xịn nhất chắc sẽ thuộc thương hiệu Thiên Long rồi, vì khoảng hơn nửa lớp tôi dùng hiệu này mà! Giá cả thì cũng rất chi là phải chăng, phù hợp với túi tiền của phụ huynh và các học sinh nên rất được ưa chuộng; Chiếc đắt nhất chắc cũng chỉ tầm 15-20 nghìn thôi. Còn nếu nói về bút chì thì đa số con gái lớp tôi lại sử dụng loại bút chì kim và ngôi quán quân chắc hản sẽ thuộc về nhãn hiệu bút chì kim Deli. Vì loại này nhỏ gọn, kiểu dáng đẹp, mẫu mã lại vô cùng đa dạng; nhưng giá của nó thì đắt hơn bút chì bình thường, giá rẻ sẽ giao động khoảng 30- 100 nghìn mỗi chiếc (Tùy từng loại). Vậy nên bọn con gái lớp tôi xem nó như báu vật, cho mượn thì mượn bút thường thôi! Chứ mượn chì kim thì còn lâu. Lớp tôi thì có Sơn nổi tiếng mượn bút không trả, có trả thì cũng đợi vài tuần hoặc khi bút đã hết mực đi nhé! Cũng chẳng phải nhà nó quá hoàn cảnh đâu, mà chỉ vì nó tiêu số tiền được bố mẹ cho để đi mua nước ngọt và quà ăn vặt sau mỗi giờ ra chơi; vậy nên muốn có bút để viết thì phải đi mượn thôi! Mà đi mượn bút thì không thể nào bỏ qua "Địa chỉ" của các "Đại gia" sau đây: Ngân, Hà Phương, Hòa An.. Và cả đống những đứa khác nữa. Xin mượn bút người ta một lần đã thấy ngại rồi, đằng này không biết Sơn nó lấy đâu ra lắm "Dũng khí" để đi mượn bút thế! Đúng là mặt dày mà. - "Hà Phương! Có bút không cho tao mượn" - "Hết rồi, mày mượn tao mấy cái rồi còn gì" - "Ơ.. Ơ, lúc nào?" - "Tuần nào học thêm nhà chú Úc mày mày mà chẳng mượn" * * * Cứ như vậy một lúc, rồi tôi chẳng biết nó có nhớ ra không nữa. Nhưng tôi chỉ biết một điều rằng Hà Phương lại lấy bút ra cho nó mượn; Ái chà! Phương tốt bụng quá, nhưng cũng thật tội nghiệp cho bạn. Hi vọng lần sau bạn sẽ máy mắn hơn! Hết kể về mấy cái bút bi và bút chì, thì bây giờ lại sẽ về chủ đề bút máy. Từ khi lên cấp 2 thì thói quen viết bút máy ở lớp tôi như bị "Tàng hình" hẳn, hình bóng của em nó chỉ còn xuất hiện trong các cuộc thi viết chữ đẹp mà thôi. Kiểu bút máy phổ biến mà các học sinh dùng để thi viết chữ đẹp ở lớp tôi là loại Bút mài thầy Ánh; giá cả giao động từ khoảng 30-200 nghìn đồng, lớp tôi thưởng sử dụng loại rơi vào giá khoảng 80 nghìn. Vì nó vừa với ví tiền và viết nét thanh nét đậm rất đẹp. Đa số thì những cây bút như vậy chỉ còn được "Lưu trữ" trong nhà của một vài đứa thôi. Còn tôi, từ khi lên lớp 5 thì tôi đã bắt đầu hạn chế sử dụng; và bắt đầu từ khi lên cấp 2 thì tôi đã bỏ hẳn thói quen viết loại bút này. Nhiều lúc mẹ tôi cũng có hỏi: - "Mẹ thấy con viết bút máy cũng được, sao không viết?" - "Lên cấp 2 làm gì còn ai dùng bút máy nữa đâu mẹ!" - "Sao lại không dùng?" - "Cấp 2 cần viết nhanh, chữ không cần đẹp mà có thể đọc được là ok rồi. Các bạn con có ai dùng nữa đâu" - "Các bạn không dùng thì con dùng, có sao đâu" - "Mẹ ý! Viết bút này hay bị nhòe mực lắm, lại còn hay phải bơm mực nữa. Mấy lần con làm đổ lọ mực rồi" - "Mày xem, ở trên trường vùng núi mẹ dạy. Các bạn cấp 2 toàn viết bút máy đấy thôi". Mẹ tôi giọng hơi bực, rồi mẹ nói tiếp. - "Các bạn vùng cao nhà còn nghèo, nên viết lại bút của năm học trước còn dùng được để đỡ đần bố mẹ. Con cũng nên biết thương bố mẹ của mình đi". Mẹ tôi nói cũng phải, học sinh vùng núi thì lấy đâu ra tiền để mà mua lắm bút; nên họ tận dụng bút máy còn dùng được để lên cấp 2 viết tiếp. Lúc này tôi đang tự hỏi rằng "Liệu mình có quá được nuông chiều chăng, để rồi không thấy được cái khổ của người khác?" - Tôi liếc sang mấy hộp bút bi hiệu Thiên Long trên bàn, gạt chúng sang một bên; tôi lấy từ trong góc ra một cây bút máy hiệu Bút mài thầy Ánh đã cũ, lớp sơn đã chẳng còn bóng loáng như ngày nào. Tôi khẽ cầm bút lên, bơm cho nó mực trong chiếc lọ đã cũ; tôi cầm nó và viết thử vài chữ nắn nót trên giấy, cái lạnh từ vỏ bút bằng sắt truyền đến tay tôi. Khi đặt bút xuống thì.. Ôi! Một cảm giác thật là Yomost!
Chương 4: Giờ thi môn tin.. Bấm để xem Tin học! Là một thứ gì đó vừa khó, vừa dễ với tôi.. Kì lạ nhỉ, đã khó rồi lại còn dễ? Phải! Khó ở chỗ là phải học thuộc nhiều công thức, nhưng dễ là nó không quá khó với mấy đứa hay mày mò và thích nghịch ngợm như tôi. Giờ thi tin lớp 7 quả thực là rất, rất là đáng để nhớ. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể quên được, cái khoảnh khắc cô gọi đến tên mình. Vì là một ngôi trường miền núi, nên số lượng máy tính cũng rất có hạn. Mỗi lần học là phải 3, 4 đứa ngồi chung một máy; nhưng thế đối với chúng tôi thì đã là hạnh phúc rồi! Giờ kiểm tra, vì tất cả đếm đi, đếm lại cũng chỉ có 19 máy (tính cả mấy cái bị hỏng nữa). Trong khi sĩ số lớp tôi lúc bấy giờ là 46, nên chúng tôi phải chia thành các nhóm nhỏ để vào kiểm tra; mọi vật dụng như sách, vở.. nếu không cần thiết thì đều không được phép mang vào. Điểm môn này ở lớp tôi thì 9, 10 không thiếu, điểm thấp nhất cũng chỉ là điểm 7 mà thôi! - Phạm Mai Phương! Các em gọi bạn vào làm bài thi hộ cô. Tôi đi vào với tâm trạng vô cùng căng thẳng, đề thi là cách tính tổng hàm MAX, MIN, SUM và AVERAGE, sau đó trình bày chúng theo dạng bảng. Đề thi phải nói là rất áp lực. Nhưng cũng rất may là tôi đã chép các công thức này ra tay, nên việc trình bày chúng cũng không quá khó khăn. Cũng tội cho mấy đứa kiểm tra trước thật! Làm bài xong mà vẫn chưa được về, phải ở lại để bọn chưa kiểm tra hỏi đủ thứ. - Ê! Cách tính trung bình nhỏ nhất, trung bình lớn nhất như nào? - Mày được mấy điểm đấy? Chỉ tao cách tính MIN đi! - Ơ, thế tính trung bình thì ghi ra đâu? - Lưu bài kiểu gì? - Tính SUM làm như nào ý nhỉ? * * *Và vô số những câu hỏi luyên thuyên khác nữa. Vì tôi đứng theo thứ tự lớp thì sẽ là số 30, nên tất nhiên là sẽ lọt top những đứa kiểm tra sau cùng. Cũng may thật! Như vậy thì tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để ôn lại bài.. Lúc đến lượt tôi thì chắc cũng đã tầm hơn 11h30 rồi. Vì vậy, lúc tôi làm xong bài thì đã là 12h!.. Muộn thực sự. Sau khi cô xem xét bài thì cô chấm điểm tại lớp luôn cho nó nóng. Xem đi, xem lại và xem tới, xem lui; thì cuối cùng bài của tôi được 9 điểm. Tại nóng lòng để về quá nên tôi quên chưa định dạng cái phông chữ-Nghĩ mà nó tiếc! Lúc về thì lại chạm mặt 2 phụ huynh của bạn tôi, họ hỏi han xem con họ đang làm gì mà sao mãi chưa thấy về! Vẻ mặt trông rất ân cần và quan tâm đến con cái. - Bạn Khánh, bạn Hoàng làm gì mà mãi chưa về thế Phương? (Khánh Hoàng là 2 anh em sinh đôi nhé) Trời! Người ta được cả bố, cả mẹ cùng đi tìm cơ mà. - 2 bạn ấy được cô giáo nhờ ở lại để lưu bài hộ cô ạ! Thấy 2 người kia gật đầu tỏ vẻ rất hiểu vấn đề, tôi chào họ rồi đi về trước. Chắc giờ này bố mẹ ở nhà đang lo lắm, về nhanh lên mới được! - Con chào bố, con chào mẹ! - Đi đâu giờ này mới về, học dốt nên bị cô nhốt lại lớp hả? Bố tôi hỏi - Làm gì có! - Thế sao mà về muộn? - Hôm nay bọn con kiểm tra tin.. - Về muộn rồi thì nhanh cái chân lên! Vào nhà giúp mẹ nấu cơm đi chứ còn gì nữa. Cứ tưởng được bố mẹ quan tâm, hỏi han. Ngờ đâu lại còn phải đi nấu cơm nữa chứ! Người ta thì thì được bố, mẹ đi tìm! Còn mình đây thì.. - Con cứ tưởng bố mẹ ở nhà lo lắng cho con chứ! Bạn lớp con còn được bố mẹ đến tìm rồi đón về nữa nhá! - Bố, mẹ còn bận cơm nước. Sao đi mà tìm được - Bố mẹ mấy bạn kia cũng bận đấy còn gì! - Thi thoảng mấy bạn về muộn thì bố mẹ thấy lạ nên đi tìm. Còn mày thì ngày nào chẳng đi chơi, là cà, lúc nào cũng về muộn. Mà có phải bố mẹ chưa đi tìm mày lần nào đâu, tìm nhiều nó chán! Chẳng muốn tìm nữa. Mày biết đường thì tự về, thế thôi! Mẹ tôi nói Mà mẹ tôi nói cũng đúng thật, mọi hôm tôi toàn đi chơi đến muộn mới về. Chứ có về sớm như bọn kia đâu, mẹ tôi nói đúng quá nên tôi đành cạn lời.. - Thế nay thi tin được mấy điểm? Bố tôi hỏi vọng lại - Con được 9 - Mày mà 9 chắc cả lớp 10 quá. Mẹ tôi trêu - Đâu, 10 cũng có nhưng mà làm gì nhiều - Đấy! Bọn nó học giỏi thế cơ mà. Thế sai cái gì mà được 9? Bố hỏi tôi - Con quên định dạng phông chữ - Cái dễ mà mày cũng quên. Cái đấy nó là điều cơ bản mà cũng không nhớ nổi -"Con biết được à? Lúc nhớ ra thì đã nộp bài vào gmail cho cô mất rồi! - Nó là cái để lần sau mà rút kinh nghiệm đấy, mang tiếng là bố mẹ làm cán bộ mà lại dốt môn tin thì chết. Mẹ tôi được đà lấn tới - Dạ vâng! Cái đấy thì con biết rồi, lần sau con sẽ cẩn thận hơn Nói rồi gia đình tôi kết thúc câu chuyện và bắt đầu dùng bữa..
Chương 5: Môn họa thật là dễ! Bấm để xem Thời đi học có ai sợ môn họa không nhỉ, tôi thì có nhé! (sợ lắm luôn) Họa khó ơi là khó, vẽ vời hoa lá cành suốt ngày mà chẳng tiến bộ được tí nào cả. Sợ nhất là những hôm vẽ tranh tĩnh vật hoặc tranh chân dung, trời ạ sao mà khó quá! Cô giáo đi khắp lớp nhòm từng đứa một, ai không làm hay vẽ xấu thì xác định với cô. - Cô đã bảo rồi, vẽ tranh tĩnh vật thì đầu tiên em phải kẻ khung rồi phác thảo trước chứ. Hình bị méo rồi đây này! - Môn họa tôi cấm các cô các cậu dùng thước, mai này làm họa sĩ lúc nào cũng kè kè cái thước bên người à? Tập dần đi cho quen - Vẽ chân dung nhớ phải quan sát cho kĩ, vẽ mặt cho cân đối vào! Bấy nhiêu áp lực đè nặng lên những đôi vai gầy gò, nhỏ bé của lớp cúng tôi. Tôi cũng từng bị cô mắng mấy lần rồi vì vẽ hình không kẻ khung nên hình vẽ ra bị méo, tẩy xóa nhiều đen hết cả giấy. Còn nhớ một lần hồi tiểu học tôi được 7 điểm họa nhưng do nói chuyện nhiều quá nên cô trừ đi 2 điểm, tôi khóc nức nở và cảm thấy cô thiên vị khi mà có nhiều đứa nói chuyện riêng nhưng cô trừ điểm mỗi mình tôi. Sau này tôi mới biết môn họa ở trường tôi chấm điểm chỉ ghi "Đ" (đạt) chứ không ghi ra số, 5 điểm trở lên là đạt rồi; dù có được 10 điểm đi chăng nữa cũng chỉ ghi "Đ" mà thôi! Thật hú vía. Lên cấp 2 tôi cũng đỡ sợ môn họa hơn, một phần vì cô giáo mới dễ tính phần còn lài là vì tôi đã tìm được "thế lực chống lưng" nên an tâm chẳng phải lo sợ điều gì. Lớp tôi bắt đầu từ cấp 2 nổ ra một phong trào mới đó là "Vẽ thuê", giá giao động của 1 đơn hàng là từ 5k-10k còn tùy vào độ tinh xảo của mỗi tác phẩm nữa. 2 "nhãn hàng" nổi tiếng được ưa chuộng nhiều nhất ở lớp tôi lần lượt là "Thương hiệu Tâm Thư" và "Thương hiệu Hải Ngân", suốt nhiều năm học đã trau dồi nên tên tuổi của 2 người này; nghe đâu dạo gần đây còn nổi lên một vài sạp hàng khác nữa nhưng vì không có tiếng tăm nên cũng không ăn khách cho lắm. - Thư ơi vẽ hộ tao tranh phong cảnh - Ờ, để đấy tao vẽ; của mày hết 5k - Vẽ hộ tao Ngân ơi! - Ô kê, đợi tí * * * Lúc nào có bài tập giao về nhà thì ai ai cũng nghĩ đến việc nhờ 2 người kia đầu tiên, tôi cũng chẳng ngoại lệ nhưng được cái là bạn của cái Ngân nên được "free" ". Mọi thứ vẫn tiến triển êm xuôi cho đến một hôm.. - Cả lớp! Cô muốn trao đổi với các em một vài vấn đề. Khi chấm bài kiểm tra cô nhận thấy rằng nhiều bài có nét vẽ cũng như bố cục rất giống nhau. Cô không biết do trùng hợp hay các em nhờ bạn khác vẽ nhưng hi vọng tình trạng này sẽ không sảy ra nữa, đặc biệt lớp chúng ta là lớp chọn; phải biết giữ gìn hình tượng cho lớp. Cô nới xong quay lại giảng bài như bình thường, cả lớp nín tinh chẳng ồn ào như mọi ngày; tất cả lặng lẽ nhìn về 2 người" đầu xỏ " Bình thường một tiết chỉ có 45 phút, do thời gian rất eo hẹp nên những bài kiểm tra thường được mang về nhà làm tiết sau nộp lại cho cô; mọi thứ rất thuận tiện cho việc gian lận của chúng tôi. Về nhà rồi có thể tra mang để" coppy "bằng những cách thức hết sức độc đáo như đưa tờ giấy trắng áp vào máy tính rồi vẽ theo hình mà ánh sáng phản chiếu chẳng hạn rồi có thể nhờ người khác vẽ hộ nữa chứ.. Nhưng giờ sự việc vỡ lở rồi nên ai cũng sợ hãi. Thi cuối kì thì biết làm sao? Gần hôm kiểm tra vì rút kinh nghiệm từ lần trước nên cô không cho mang tranh về nhà về để vẽ nữa nữa mà dặn chúng tôi mang đi một tờ giấy trắng, bút chì, bút màu và những vật dụng cần thiết để kiểm tra ngay tại lớp luôn; cô đã xin thêm một tiết nữa nên chúng tôi có tổng 90 phút để làm bài. Bước vào phòng thi đứa nào đứa nấy cũng căng thẳng, vẽ vời liên hồi chẳng dám ngơi tay; vẽ xong còn tới bước tô màu các thứ nữa; có đứa phải vẽ đi vẽ lại 3-4 lần mới xong. Thi xong ai cũng hồi hộp chờ xem điểm của mình; vì kì thi này mà chúng tôi đã phải lao đầu vào tập vẽ điên cuồng, chẳng biết cô sẽ ra đề gì nên mỗi đề phải vẽ thử một bức cho chắc ăn! Từ đầu năm đến giờ có bao giờ quan tâm mấy cái chuyện này đâu, bỏ ra chút tiền là thu được thành quả thuộc về mình rồi; giờ mới biết khổ thế nào. 1 tuần sau chúng tôi đều đã biết điểm kiểm tra mặc dù không được cao, chỉ toàn 5 với 6; cao nhất là 7 nhưng bọn tôi rất vui, nỗ lực hết mình rồi mà! Sau sự việc lần này chúng tôi cũng nghiệm ra rằng, thật đúng là: " Điểm mười chép của người ta Nào có bằng bốn, bằng ba tự mình"