Truyện Ngắn Kỳ Nghỉ Của Mùa Xuân - Bùi Kiều

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bùi Kiều, 28 Tháng hai 2021.

  1. Bùi Kiều Lamlam

    Bài viết:
    4
    KỲ NGHỈ CỦA MÙA XUÂN

    Tác giả: Bùi Kiều (Lamlam)


    "Giống như loài mèo muốn bay lượn, loài gà muốn bơi lội, loài cá muốn chạy nhảy.."

    Xôn xao tiếng chim giữa không gian tràn ngập hương thoảng mùi cỏ thơm, tiếng vui đùa của nhà nhà quây quần bên nồi bánh chưng đón chào năm mới. Cả bầu trời vẽ nên một tấm thảm xanh tuyệt diệu điểm xuyến là những đóa hoa trắng ngần phiêu du theo từng ngọn gió xuân.

    Và tôi tỉnh giấc giữa một thế giới ồn ào, náo nhiệt như thế.

    "Lại đến Tết!" Tôi sầu não nhìn lại một lượt căn phòng mình.

    "Hoa.. lá.. nắng ấm.. tại sao loài người cứ nhìn thấy chúng lại vui vẻ như vậy chứ. Tại sao có tới bốn mùa mà bọn họ lại cứ muốn tổ chức lễ hội vào mùa xuân vậy chứ" Tôi bực dọc.

    Vâng không phải là ai xa lạ, tôi chính là nàng tiên mùa xuân mà người người, nhà nhà đang nhắc đến.

    "Xinh đẹp" "Ấm áp" "Dịu dàng" đó là tôi trong mắt mọi người. Nhưng tôi không vĩ đại như vậy một chút nào. Đơn giản, tôi được mẹ thiên nhiên sinh ra và ban cho một sứ mệnh - nếu không muốn nói trực tiếp là một công việc - quản lý mùa xuân. Khi mà mọi người xum vầy, tận hưởng mùa xuân sinh đẹp ấy chính là lúc tôi tràn ngập trong một chuỗi công việc không hồi kết.

    Bắt đầu là đánh thức mặt trời và dĩ nhiên không quên giám sát cậu ta. Vì mọi người cứ thử hỏi xem: "Ai ham chơi nhât ở nơi đây" Tôi sẽ không ngần ngại chọn ngay cậu ta – một anh chàng thích thưởng hoa bắt bướm.

    Đương nhiên tôi cũng không được quên chăm sóc mấy bé hoa cỏ đáng yêu để tránh tính đảng trí của chúng, tránh cho đám trẻ này ngủ quên trong đất, thỉnh thoảng lại vì vui quá mà quên luôn cần ra hoa kết trái..

    Ngày ngày phải sửa đi sửa lại kế hoạch thời tiết để mọi người có được một mùa xuân tuyệt vời tổ chức lễ hội, quản lý chuyện sinh sản của muôn vàng động thực vật, đêm đêm lại phải ngồi nghe nàng trăng kể câu chuyện tình lãng mạn dài không hồi kết.. Nghĩ thôi là tôi lại thấy mình thật mạnh mẽ.

    "Hôm nay đã là ngày bao nhiêu tôi bắt đầu công việc của năm nay rồi nhỉ" tôi chán nản tính toán

    Nhìn lại cô em mùa đông đang vui vẻ bàn giao lại công việc cho tôi và không quên ngắm nghía cảnh vật bên ngoài thế gian.

    Tôi biết con bé mê lắm cảnh vật mùa xuân. Nó là đứa chăm chỉ nhất trong bốn chị em, thích tìm tòi học hỏi, coi công việc như một niềm vui. Nhưng chẳng hiểu sao mẹ lại cho em ấy cai quản mùa đông mà không phải là một mùa xuân nhỉ?

    Nhìn con bé năm nào cũng háo hức phụ việc này việc kia trước khi nghỉ ngơi là tôi lại thấy chán nản bấy nhiêu. Bỗng một suy nghĩ vụt nhanh trong tâm trí tôi.

    "Em có muốn thử cai quản mùa xuân không?" Tôi hỏi mùa đông

    Con bé không trả lời mà nhìn tôi thật lâu. Tôi lại nói.

    "Chị thấy em rất thích mùa xuân mà, thích ngồi nghe lũ chim to nhỏ nói chuyện.. Nếu em quản lý mùa xuân chắc chắn mùa xuân sẽ thú vị hơn nhiều. Em cũng biết chị không hề thích mùa xuân đúng không" Tôi nhìn thẳng vào mắt mùa đông như muốn chứng tỏ mọi thứ tôi nói đều đúng cả.

    "Có lẻ mẹ đã giao nhầm vị trí cho chúng ta" Tôi tiếp tục thuyết phục

    "Mẹ sẽ không đồng ý đâu, em.. em phải cai quản mùa đông." Còn bé lơ là nhìn về một góc phố nhộn nhịp đang chuẩn bị cho những ngày Tết sắp đến.

    Tôi biết con bé có giao động rồi, chưa bao giờ tôi thấy mình tràn đầy năng lượng như lúc này. Như một chú sẻ nhỏ hoạt bát, tôi lách qua chiếc bàn lớn rợp hoa đến bên mùa Đông.

    "Em rất thích mùa xuân, còn chị lại thích mùa đông. Làm việc mà mình thích bao giờ cũng sẽ hiệu quả hơn mà.. Chắc em chưa từng thấy người dân tập trung để chờ đón pháo hoa nhỉ. Họ còn tổ chức cả lễ hội mà những xe hoa kéo dài hàng con phố, em sẽ được tận tay đón chào những sinh linh bé nhỏ chào đời giữa mùa xuân ấm áp" Tôi cố gắng thuyết phục

    "Nhưng.." Mùa đông do dự "Hay là chúng ta hỏi ý kiến của mẹ được không? Mẹ sẽ"

    Tôi ngắt lời: "Mẹ sẽ đồng ý nếu chúng ta làm tốt. Nếu em quản lý tốt mùa xuân thì chắc chắn mẹ sẽ đồng ý. Sẽ không có cơ hội nào cho chúng ta nếu không phải là bây giờ đâu màu đông"

    "Rồi mùa xuân sẽ sớm qua, mùa hạ và mùa thu cũng vậy. Và em lại sẽ một mình giữa mùa đông lạnh lẽo. Nghe muôn loài than trách vì một mùa đông giá rét.. Em thật sự muốn tiếp tục như vậy sao?" Tôi cũng giả vờ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài

    "Kể ra thì, chị chưa từng được nhìn thấy những bông tuyết trắng xinh đẹp, chưa từng một lần gặp Ông già Noel.. Nhưng chị biết mình rất giỏi ru ngủ mọi người, chị có thể giữ cho mọi sinh vật trên thế giới tránh một mùa đông giá rét.. Đó thật sự là những điều tuyệt vời với chị đấy Mùa Đông. Chúng ta sẽ không biết mình có thể làm được những điều gì nếu ta kông thử một lần chứ."

    Thoáng lặng mùa đông khe khẽ đáp lại "Chị đê em suy nghĩ thêm được không?"

    "Chị biết điều em đang lo lắng, nhưng chị tin vào quyết định của em. Hãy cho chị câu trả lời trước khi con người tiễn đưa ông táo về trời nhé"

    Mùa đông khẽ gật đầu.

    Mỗi ngày vẫn trôi qua như bao lần giao mùa khác, chỉ khác là trái tim tôi đang cháy rao rực vì một điều mà tôi đã mong muốn bao lâu nay.

    Kể từ ngày ấy, ngày tôi đề cập với Mùa đông về chuyện hoán đổi công việc, chẳng lúc nào mà tôi lại không bồi hồi và rồi ngày ấy cũng đến, ngày Mùa đông sẽ cho tôi đáp án cuối cùng.

    Tôi ngồi thật nghiêm túc bên bộ bàn hoa sen trang nhã nhưng lòng tôi lại không thể yên được. Thấy mùa đông tới, trái tim tôi lại đập nhanh hơn.

    "Em có muốn uống một chút hương mai không?" Tôi cố bình tĩnh hỏi Mùa đông

    "Mai vàng đã nở rồi ư" Mùa đông nhỏ giọng nói

    Tôi biết Mùa đông đang nghĩ gì, con bé ngoan ngoãn nghe lời nhưng lại rất dễ bị người khác nhìn thấy tâm tư. Tôi nói thêm

    "Đã bắt đầu nở rồi. Năm nay không hiểu vì điều gì mà chúng lại bắt đầu đua nhau khoe sắc sớm đến vậy" Tôi dừng lại một chút "Có thể chúng biết em sắp trở thành bạn của chúng trong những ngày sắp đên đấy" Tôi nói với Mùa đông đầy ẩn ý.

    Con bé không đáp lại tôi chỉ bắt đầu nhăm nhi chén hương mai từng chút, từng chút một "Thơm thật!"

    "Em suy nghĩ về lời đề nghị của chị thế nào rồi?" Tôi trực tiếp hỏi

    "Em muốn thử chị ạ" Mùa đông nói bằng giọng diệu dàng. Nhưng mỗi từ như đánh thức từng tế bào trong cơ thể tôi.

    "Em đã nhiều lần mơ về một thế giời ấm áp, có thể nghe được tiếng thì thầm vui đùa của mọi sinh vật trên thế gian, có thể nói chuyện với nàng gió mà không lo bị lạnh.. Em muốn nhiều lắm nhưng.. em lại sợ hãi, sợ mình sẽ làm sai chị ạ. Khi em nghe chị nói sẽ để em cai quản mùa Xuân, em đã có ngạc nhiên, có vui mừng nhưng cũng tràn đầy bất an" Nói đoạn Mùa đông ngừng lại

    "Sao em lại phải sợ chứ? Mùa đông mà chị biết là người rất trách nhiệm, sẽ cố găng làm tốt nhất mọi thứ dù mọi người có nói gì mà. Chị tin em làm được" Tôi cổ vũ mùa đông

    "Em biết chị tốt với em lắm. Lần nào bàn giao công việc chị cũng muốn giữ em lại xem này, xem kia. Cho em thử nhiều thứ mà em chưa từng được thử, cũng giống như mùi hương của hoa mai này vậy - Chúng thật là ngọt ngào. Em sẽ thử lần này" Mùa đông nói bằng giọng đầy dứt khoát

    "Chị tin em sẽ làm tốt" Tôi vui vẻ nắm lấy tay Mùa đông.

    Nhận được câu trả lời của Mùa đông đó là điều mà mỗi đêm tôi đều nghĩ đến và bây giờ nó đã thành hiện thực. Tôi rối rít hướng dẫn mùa đông tất cả những công việc cần làm, chạy ngược chạy xuôi cuối cùng mọi thử đã sẵn sàng tôi đưa mắt nhìn lại cuốn lịch không một dòng ghi chú của mình. "Hôm nay đã 28 rồi ư" Tôi miểm cười

    CÒN TIẾP

    [​IMG]
     
  2. Bùi Kiều Lamlam

    Bài viết:
    4
    KỲ NGHỈ CỦA MÙA XUÂN - PHẦN CUỐI

    Tác giả: Bùi Kiều (Lamlam)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không có nhiều việc để suy nghĩ tôi thấy mình thật hạnh phúc. Dẫu vậy, tôi vẫn không tài nào ngủ được.

    "Chắc tại mình đang quá háo hức cho một công việc mới đây mà" Tôi an ủi bản thân

    Trằn trọc suốt một ngày dài trên chiếc giường ngập hương hoa, tôi quyết định sẽ thưởng cho mình một kỳ nghỉ: "Mình đã dành cả năm trước cho việc ngủ rồi. Giờ xuống nhân gian chơi một chút cũng được đấy nhỉ."

    Nghĩ là làm ngay, tôi thu xếp cho mình chút đồ lên đường đến nhân gian.

    Đứng lặng giữa dòng người tấp nập, tiếng inh ỏi của xe cộ qua lại, tiếng nhạc thoáng qua của những quán cà phê xinh đẹp, tiếng vài chú sẻ nơi góc phố không người. Mọi thứ vẫn như vậy, vẫn là thế giới mà tôi đã nhìn ngắm vô số lần nhưng.. sao tôi lại thấy có chút xa lạ vậy nhỉ.

    Dừng chân trước một con đường ngập tràn những loài hoa đang đua sắc nào có mai, có đào, có cúc, có quất.. cả những loài hoa xinh đẹp mà thật sự cả tôi cũng không biết tên của chúng nữa.

    "Hoa này bán sao đây chú" một cô gái đẹp lên tiếng. Tôi hương mắt về phía cô gái.

    "Cô muốn mua hoa gì? Ở đây hoa gì cũng có? Cô muốn mua về chưng ở đâu tôi tư vấn cho." Chú bán hoa tươi cười ẩn hiện lên những nếp nhăn đã hằn sâu vào khóe miệng. Chú không cao lắm nước da ngăm đen như hòa vào bộ đồ đã sờn màu.

    "Cháu mua chậu cúc để chưng trước nhà. Mấy chậu đằng kia khoản bao nhiêu chú nhỉ?"

    "Nếu chưng phía trước sân thì chọn mấy chậu bên cạnh mấy chậu mai ấy. Dáng cao lại xum xuê chưng lên đẹp nhất rồi. Chậu đấy một triệu hai, mấy chậu nhỏ ở chổ này bảy trăm còn mấy chậu cháu vừa chỉ thì một triệu. Nếu để chưng trong nhà sẽ đẹp hơn là ở ngoài" Chú bán hàng có vẻ hồ hởi

    Đắn đo một lúc cô gái mới đáp lại "Chậu lớn ấy chú lấy tám trăm được không? Hoa tầm này rồi mà còn chưa nở nhiều quá. Lại không đẹp như những năm trước"

    "Bớt như vậy nhiều quá. Năm nay thời tiết thất thường, ấm lên được vài ngày lại lạnh trở lại rồi. Hoa nở không kịp cháu ạ. Hoa nhà nào cũng vậy cả. Thôi, chú bớt cho cháu hai trăm coi như mở hàng cho chú" Chú bán hoa cố gắng thuyết phục.

    "Chín trăm thì cháu lấy luôn" Cô gái vẫn kiên quyết.

    Bất chợt một cơn mưa nặng hạt trút xuống hòa với cái lạnh vẫn quẩn quanh. Thấy trời đổ mưa chú bán hoa cũng không thuyết phục thêm nữa, chú nhận tiền rồi chạy nhanh vào tấm lều đơn sơ. Một thoáng buồn hiện rõ trên gương mặt ấy.

    "Lại mưa.." Chú thở dài

    Giữa cơn mưa không báo trước mọi người ai cũng đang tìm cho mình một nơi trú ẩn, tôi vẫn đứng lặng yên cho đến khi một bàn tay nóng ấm của ai đó nắm lấy tay tôi.

    "Chị ơi, mưa lớn lắm, chị vào trong kia trú mưa đi chị" Một cô bé gầy nhỏ với đôi mắt nhỏ hơi xếch thấp giọng kéo tay tôi.

    Dưới màn mưa nặng hạt tôi nhìn cô bé vẫn đang nắm chặt tay tôi.

    "Em gái, ba mẹ em đâu? Sao em lại đi một mình như vậy" Tôi khẽ hỏi

    Cô bé nhìn tôi rồi nhìn về một góc phố "Ba em đấy chị! Người đang đứng ở chiếc lều chổ bán hoa đấy."

    Cô bé miểm cười nhìn tôi, tiếp lời: "Em theo ba ra đây bán hoa mà tự nhiên trời đổ mưa mất. Mấy hôm nay cứ mưa nắng thất thường không giống mọi năm chút nào. Trời thì cứ lạnh mãi, mà hoa nhà em vẫn chưa bán được bao nhiêu cả"

    Cô bé vừa nói vừa dùng chân đá mấy giọt nước mưa đang hắt vào.

    "Sao chị lại đứng ở đó vậy? Mưa lớn quá trời thế mà chị cứ đứng ở đó. Chị không thấy lạnh sao?"

    Tôi ngước mắt nhìn những đám mây đen đang trôi đần rồi đáp lại.

    "Chị không thấy lạnh lắm. Chị thấy hoa đẹp quá nên không để ý trời mưa"

    Nghe tôi nói cô bé cười hì hì "Chị giống hệt ba em ấy. Lúc nào cũng nói không thấy lạnh, còn nói em về nhà đi, ba thấy hoa là vui rồi"... "

    Làm người lớn thật là thích. Sẽ không thấy lạnh nhiều, sẽ đỡ tốn tiền mua áo ấm, sẽ ngồi bán hoa lâu thêm một chút nữa"

    Tôi hơi chột dạ nhìn cô bé, hơi thấy có lỗi vì điều phối thời tiết không tốt nhưng chợt nhận ra "À, mình giờ đã không còn là nàng tiên mùa xuân nữa rồi. Bây giờ, có lẻ mùa đông đang rất bận rộn làm việc này"

    Tôi hỏi cô bé "Nếu năm nào cũng phải chịu lạnh. Bán hoa lại mệt như vậy, sao lại phải bán hoa vào thời điểm này chứ? Để khi nào ấm áp hơn rồi bán cũng được mà"

    Nghe tôi nói cô bé có chút không đồng tình giải thích "Nhưng nếu không bán thì ba em sẽ lấy tiền đâu mà sắm sửa Tết chứ. Không phải mình ba em phải chịu vậy đâu, ở đây cô chú nào cũng vậy cả, năm nào mọi người cũng tụ họp lại đây để bán hoa cả."

    "Chị nhìn đi. Dù mệt nhưng mà mọi người ai cũng vui cả đấy. Những bông hoa vui vì cả năm trời dưỡng sức cuối cùng chúng cũng được kheo sắc cho mọi người nhìn ngắm rồi. Ba em vất vả mãi cuối cùng cũng có thể kiếm được nhiều để Tết này nhà em ăn tết thật lớn, mua thật nhiều đồ đẹp. Mấy cô chú đi mua hoa cũng vui vẻ vì sẽ trang hoàng cho nhà mình những bông hoa xinh đẹp.. Với lại, không phải năm nào trời cũng lạnh cả" Vừa nói nụ cười của cô bé càng trở nên rực rỡ đến nỗi đôi mắt nhỏ cũng híp lại vì cười. Nụ cười ấy như xua tan những đám mây đen, kéo dần ánh nắng lại gần hơn với chúng tôi.

    "Trời hết mưa rồi, em qua giúp ba em đây. Chị ngắm hoa rồi về nhà đi nhé. Về giúp mẹ gói bánh chưng đi" Con bé vẫy tay chào tôi.

    Thoát khỏi dòng người tấp nập tôi rảo bước qua từng con phố, ngắm những cửa hàng quần áo người ra ra vào vào. Ngắm những dòng xe ngược xuôi. Bất chợt có tiếng gọi.

    "Cháu gái!.. Cháu gái!.."

    Nhìn lại, tôi thấy một cụ già tầm sáu bảy mươi tuổi, trên tay đầy những xách to xách nhỏ. Tôi có chút ngờ ngợ.

    "Bà gọi con ạ?"

    "Uh, là bà gọi con. Bà lỡ mua hơi nhiều đồ. Con có thể xách giúp bà vài túi đồ được không?"

    Bà cụ nhìn tôi bằng đôi mắt cầu khẩn "Gần lắm! Gần lắm! Ngay phía trước thôi. Nếu con không bận con giúp bà được không?"

    "Dạ được ạ" Tôi đồng ý, rồi tiến tới cầm lấy mấy túi đồ trong tay bà cụ.

    "Bà mua nhiều đồ làm cỗ ạ?" tôi hỏi

    "Bà mua về chuẩn bị làm tất niên rồi làm ít món ăn để Tết ăn dần."

    Nghỉ đoạn cụ nói tiếp "Thằng cháu bà đi làm cả năm trời mới gọi về bảo mai sẽ dắt bạn gái về. Bà nghe bà mừng lắm nên mua thêm chút đồ ăn về tẩm bổ cho chúng nó. Chờ mãi cả nhà mới có được bữa cơm đoàn viên nên làm nhiều chút cũng không sao"

    Nhìn đôi tay lằn đỏ vì xách nặng rồi nhìn lại nụ cười của bà cụ tôi không tự chủ mà hỏi:

    "Tết thật sự tốt đến vậy ạ? Đã bao giờ bà nghĩ là không nên có Tết hoặc không có mùa xuân chưa ạ?" Như sợ lỡ lời tôi bổ xung "Cháu thấy tết đến mọi người đều bận rộn quá?"

    Thấy tôi hỏi bà cụ cũng không quá ngạc nhiên mà chỉ cười "Đúng là suy nghĩ của mấy người trẻ các cháu. Sao lại không cần có Tết hay mùa Xuân chứ. Tết là lời chào hỏi của mùa xuân với thời gian đấy cháu ạ. Con người ta cứ như vậy mà làm việc mà dần quên mất ngoài công việc họ còn có rất nhiều thứ khác. Tết là bắt đầu cho một năm như để nhắc nhở chúng ta - chúng ta đã thêm một tuổi rồi, nhắc ta quý trọng thời gian của chúng ta hơn, nhắc ta biết quý trọng những gì mà chúng ta lỡ lãng quên. Là lúc mà cả gia đình quây quần ôn lại chuyện cũ và cùng hy vọng cho một năm mới tốt đẹp hơn. Mùa xuân cũng vậy đấy. Mùa xuân là mùa khởi đầu cho một năm, mùa của gieo trồng hy vọng. Có gieo trồng có kết lộc vào mùa xuân thì mùa hè mới cói trái ngọt để thu hoạch. Có mùa xuân thì ta mới thấy thế giới của chúng ta muôn vàn sắc màu như thế nào. Có mưa, có nắng, có hy vọng, có gieo trồng là có mùa xuân rồi."

    Dừng lại một chút bà cụ hỏi thêm "Cháu có nghĩ Tết chính là lời cảm ơn của chúng ta với mùa xuân không"

    Tôi hơi giật mình vì câu hỏi của bà cụ nhưng vẫn trả lời lại "Cháu không biết nữa bà ạ"

    "Rồi cháu sẽ biết câu trả lời của mình thôi. Đến nhà bà rồi. Bà cảm ơn cháu đã xách đồ cho bà nhé." bà cụ vẫn giữ nguyên nụ cười hiền hòa đó với tôi. Bà cụ nói đúng có lẻ tôi đã có đáp án cho chính mình rồi.

    Chia tay bà cụ, tôi rời khỏi thành phố náo nhiệt tìm đến cánh một cánh rừng yên tĩnh. Tiếng xe cộ được thay dần bằng tiếng gió xào xạc, tiếng chim chóc vui đùa, tiếng dòng nước nơi khe xuối đang hít thở đều đều, tiếng của những cánh hoa bừng nở..

    Giữa không gian tưởng chừng quen thuộc tôi nhìn thầy một bé mầm cây đang gồng mình thoát ra khỏi chiếc vỏ hạt. Cô bé có vẻ yếu ớt, loay hoay mãi một lúc mới mở được lổ nhỏ bé tí nhìn ra ngoài, nghỉ một chút cô bé lại tiếp tục. Thấy tôi tiếng lại gần cô bé hơi hoảng sợ.

    "Có cần chị giúp một chút không? Có vẻ lớp vỏ đó quá cứng với em" Tôi gặng hỏi

    Để trấn an tôi nói thêm "Em đừng sợ! Chị chỉ muốn giúp một chút thôi"

    "Chị có thể nói chuyện được với em sao?" Cô bé hỏi lại thật khẽ

    "Có thể chứ. Vậy em có muốn chị giúp không" Tôi cười nhìn em ấy.

    Cô bé im lặng một chút rồi từ chối: "Dạ không cần đâu ạ. Em sẽ tự ra ngoài được, mọi người có thể tự ra được thì em cũng sẽ làm được. Em lỡ ngũ quên mất nên giờ không thể lấy được nhiều ánh sáng để mình mạnh mẽ hơn" Cô bé rầu rầu.

    Dừng lại một chút cô bé lại nhìn tôi nghi ngờ "Chị là ai vậy? Làm sao mà chị có thể nghe được em vậy?"

    Như suy nghĩ ra điều gì cô bé nhìn tôi thật lâu "Chị có phải nàng tiên màu xuân không? Mẹ vẫn kể với chúng em rằng - chỉ cần nàng tiên mùa xuân đến chúng em sẽ được đánh thức ngay" Tôi hơi giật mình vì cô bé lần đầu gặp tôi mà lại nhận ra tôi ngay.

    "Chị không phải nàng tiên mùa xuân của em. Chị chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi" Tôi phủ nhận

    "Vậy ạ. Thế mà em cứ mong mãi thôi. Chắc em ngủ quên nên chị ấy đi mất rồi" Cô bé nói với giọng buồn buồn

    Tôi dịu dàng nói với cô bé "Sao em lại muốn gặp cô ấy. Không có cô ấy em vẫn tỉnh dậy đấy thôi"

    Mầm cây vươn mình một cái thật mạnh, chiếc vỏ nứt lớn hơn thêm một chút nữa. Cô bé lại dừng một chút, thở nhẹ vài tiếng rồi mới trả lời.

    "Mẹ bảo mùa xuân ấm áp lắm. Khi nào mùa xuân đến em mới nên tỉnh dậy, như vậy em mới có thể sống sót được. Mùa xuân sẽ bảo vệ và dạy em cách trưởng thành." Mầm cây trả lời bằng giọng đầy tự hào.

    Tự nhiên tôi lại thấy mình vĩ đại đến lạ. Cô bé nói tiếp

    "Mùa xuân đem nắng ấm, mưa ngọt cho chúng em. Mùa xuân dạy em ra hoa kết quả. Mùa xuân làm bạn với chị Trăng chiếu sáng để em nhanh lớn.. Mùa xuân thật là tuyệt vời đúng không chị?" Mầm cây hỏi tôi

    "Uh, cô ấy thật tuyệt vời" tôi hơi chần chừ rồi khẽ gật đầu

    "Em sẽ lớn thật nhanh. Sẽ ra hoa thật xinh đẹp để cảm ơn mùa xuân. Để chị ấy có thể nhìn thấy em.." Đang nói cô bé có chút run rẩy

    "Lạnh quá!" Một cơn gió lạnh lướt qua

    Thấy cô bé bị lạnh tự dưng tôi thấy mình thật có lỗi.

    Tạm biệt mầm cây tôi quyết định quay về, quay về với một trái tim rực lửa, quay lại để phản hồi cho những suy nghĩ trong tôi.

    Nhìn thấy căn nhà quen thuộc của mình tự nhiên tôi lại cảm thấy hạnh phúc không tưởng. Tôi bước từng bước như cố khắc ghi từng khoảnh khắc vào căn nhà của mình. Bước qua căn vườn rợp nắng tôi thấp thoáng thấy mùa đông đang loay hoay làm việc. Nhưng điều làm tôi thật sự bất ngờ đó là mẹ tôi – mẹ thiên nhiên đang ở đây, bà ấy đang hướng dẫn cho mùa đông hoàn thành những công việc đáng ra tôi phải làm. Giữa miên mang suy nghĩ, ánh nhìn của mẹ từ khi nào đã dừng trên cơ thể tôi làm tôi bất động.

    "Con đã về rồi sao? Nếu đã về thì con vào đây giúp mùa đông một chút" Mẹ nhẹ nhàng nói

    "Dạ.." tôi hớt hải bước vào phòng, nhìn một lượt căn phòng của mình đi thẳng đến bàn làm việc đứng bên mùa đông.

    "Thời tiết không tốt lắm, con điều chỉnh lại một chút.. À, cả kế hoạch thời vụ, sinh trưởng con cũng xem lại một chút đi" Mẹ trái đất chỉ dẫn

    Loay hoay một lúc cuối cũng công việc cũng đã dần vào quỹ đạo, bất giác nhìn ra thế giới bên ngoài tôi thấy nắng vàng đang cặm cuội đi bộ khắp thế gian. Nàng gió xuân cũng lật đật đi thật nhanh để đưa thư của tôi đến tất cả cây cỏ, sinh vật..

    Tôi tự nhủ "Vẫn kịp, chắc chắc sẽ kịp thôi". Bỗng giọng mẹ thiên nhiên làm tôi giật mình.

    "Nếu đã quay về vậy con vẫn muốn chuyển sang cai quản mùa đông chứ" Mẹ tôi hỏi.

    Tôi do dự nhìn Mùa đông "Tất cả là chủ ý của con, là con muốn mùa đông đổi công việc cho con, là con.." Đang muốn giải thích thì mẹ ngắt lời tôi

    "Vậy con còn muốn tiếp tục hoán đổi công việc với Mùa đông nữa không. Nếu con muốn mẹ sẽ đồng ý"

    Không hơi hoang mang vì những gì mẹ nói nhưng rất nhanh tôi bừng tỉnh, không đợi mẹ nói hết tôi đã lên tiếng "Con nghĩ con đã sai rồi mẹ ạ. Con nhận ra con thật sự rất yêu mùa xuân."

    Nhìn sang Mùa đông tôi cuối đầu không dám nhìn thẳng "Xin lỗi em mùa đông, chị nghĩ chị sẽ không thể nào đổi với em nữa"

    Tôi dừng lại hít một hơi thật sâu rồi nói "Con đã chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực mà quên mất mình đã làm được những gì. Chưa từng tìm hiểu xem công việc của mình như thế nào, làm gì thì tốt nhất. Con thật sự cảm thấy xấu hỗ khi mình là nàng tiên mùa xuân được mọi người, mọi sinh vật trên thế gian tin tưởng yêu thương, nhưng lại không biết tất cả những loài hoa đang kheo sắc vào mùa xuân. Không biết ý nghĩa của mùa xuân là gì. Không biết những người đang cần con muốn gì. Con xin lỗi vì chỉ nghĩ cho chính mình."

    Tôi nghẹn ngào nhìn mùa đông "Xin lỗi mùa đông, xin lỗi em vì đã dùng lòng tốt của em chỉ để.. Chị rất xin lỗi"

    Thấy tôi như vậy Mùa đông ôm chầm lấy tôi "Không sao cả. Em không trách chị một chút nào cả. Nhờ chị mà em đã làm được rất nhiều điều em chưa từng thử. Nhờ chị mà em cũng biết mình thật sự thích hợp với mùa đông hơn. Và.. thật ra em mới là người cần xin lỗi"

    Mùa đông cầm tay tôi "Thật ra, em không đủ can dảm để tiếp quản màu xuân đâu chị. Em đã nói với mẹ và mẹ đã đồng ý hỗ trợ em khi chị đi vắng. Em xin lỗi vì đã không nói thật với chị" Nói đặng con bé bắt đầu ngấn lệ.

    Tôi nhìn sang mẹ thiên nhiên, mẹ tôi vẫn ngồi đấy đầy điềm tĩnh. Chậm rãi nói.

    "Mẹ hiều con muốn nói gì Mùa xuân của mẹ. Mẹ cũng hiểu những suy nghĩ của con, mẹ biết con nhàm chán với công việc này nhưng hơn ai hết mẹ hiểu, con là một đứa bé ấm áp và có thể sưởi ấm cho người khác. Con hơi tùy hứng nhưng chính điều này lại giúp con có một mùa xuân đúng nghĩa. Con nghĩ con lơ là nhưng con lại là người chịu lắng nghe người khác, biết hỗ trợ và dìu dắt người khác. Con có tất cả đức tính mà một nàng tiên màu xuân cần có. Chỉ là.. mẹ đã chưa thể giúp con hiểu được những điều con đang mong muốn, chưa giúp con yêu điều con đang làm mà thôi. Mẹ mới là người có lỗi nhiều nhất" Mẹ dừng lại dang đôi tay xinh đẹp ôm lấy tôi.

    "Thật mừng vì con đã trở lại – Mùa xuân của chúng ta"

    HẾT
     
  3. Bùi Kiều Lamlam

    Bài viết:
    4
    NGOẠI TRUYỆN: NHẬT KÝ CỦA MÙA XUÂN​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mình vốn nghĩ mình đã hiểu hết chính bản thân mình, đã biết mình thích gì, biết mình muốn làm gì.. Nhưng có lẻ mình vẫn chưa đủ hiểu mình thì phải.

    Có những điều quá đổi thân thuộc làm mình quên mất nó cũng thật xinh đẹp, thật lỗng lẫy. Có những thứ luôn hiện diện làm mình quên mất nó quan trọng như thế nào. Có những cảm xúc đã làm mình bỏ quên thế giới xinh đẹp của mình, làm mình lảng quên sự học hỏi, nhấn chìm mình trong những cảm xúc tiêu cực.

    Thật buồn cười khi mình đã nghĩ mình đã đúng, mình thấu hiểu mọi thứ. Thật đáng buồn khi mình lấy lòng tốt của những người yêu thương mình để đổi lấy những thứ mình cho là giá trị. Thật khờ dại khi mình đã không tin vào những người luôn yêu thương mình.

    Có lẻ đây sẽ là kỷ niệm mình sẽ không bao giờ quên.

    Cảm ơn mẹ và mùa đông đã luôn thấu hiểu và cho con hiểu hơn về chính mình. Cảm ơn mùa xuân xinh đẹp của chị, cảm ơn những người bạn đã luôn đồng hành cùng mình. Cảm ơn mọi sinh vật luôn miểm cười khi nghĩ về mình. Cảm ơn chính mình vì mình đã hiểu bản thân thêm một chút rồi đấy.

    Tôi không cần là loài chim biết bay lượn, loài cá biết bơi lội.. tôi chỉ cần là tôi – nàng tiên mùa xuân không hề hoàn hảo, không hề xinh đẹp.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...