Truyện Ngắn Ký Gửi Đau Thương - Vũ Sansan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cá Mó, 30 Tháng mười một 2018.

  1. Cá Mó

    Bài viết:
    61
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng năm 2021
  2. Cá Mó

    Bài viết:
    61
    Chương 1

    "Ba ơi! Chân con đau quá làm sao cho hết đau giờ."

    "Lại chạy nhảy rồi té nữa à."

    Con bé nhìn ba rồi cười, nụ cười trong trẻo như hạt sương sớm, nụ cười có thể xoa diệu mọi nỗi đau.

    "Đâu nằm xuống để ba xem", "ubala ubala"

    "Ah hết đau rồi, ba hay quá đi.. ba ơi ba kể chuyện cho con nghe đi."

    "Rồi rồi.. nằm ngay ngắn nào..", "ngày xưa tại một ngôi làng nhỏ, có một cô phù thủy xinh đẹp và một chiếc hộp thủy tinh, chiếc hộp ấy có thể chứa đựng những ký ức vào cảm giác đau buồn của con người thông qua những kỷ vật. Sau khi cho kỷ vật gắn liền với kí ức muốn quên đi vào trong hộp, cô phù thủy sẽ mời con uống một tách trà."

    "Cô phù thủy sẽ giử luôn hả hả ba?"

    "Đúng vậy! Không có cách nào lấy lại.. à mà có một cách đó là đập vỡ chiếc hộp thủy tinh, khi chiếc hộp bị vỡ, tất cã đau thương và kí ức sẽ được hoàn trả lại một cách nguyên vẹn như ban đầu.."

    * * *

    Buổi đêm của tháng mười hai êm ã và se lạnh, một chút gió nhẹ thoảng qua những cây thông noel được trang trí sặc sỡ trước những cửa hàng của dãy phố này nhưng nó sẽ khiến ta co rúm vội đan tay vào nhau nếu như vô tình bị nó lướt qua. Có nhiều du khách không thích dãy phố này, nó quá biệt lập khi chỉ có một lối ra vào duy nhất, nhưng những con người ở đây lại thấy thoãi mái vì những nỗi buồn, những yêu thương của họ đều gói gọn trong từng ngóc ngách của dãy phố.

    Cái se lạnh bắt đầu mơn trớn trên những ngón tay của Hà, Hà đứng tại quầy tay vẩn ôm chặt tách cà phê sữa nóng cố để xua đi cái lạnh. Quán cà phê của Hà đã được trang trí rất đẹp chuẩn bị cho ngày giáng sinh, Hà xem lịch chỉ còn vài ngày nửa. Chỉ mới hơn bảy giờ tối quán vẫn còn vắng khách, Hà nhìn quanh nơi những ô cửa sổ khu vực dành cho những kẻ thích nhâm nhi nỗi buồn trong làn khói thuốc. Tại những ô cửa sổ Hà có thể nhìn ra khu đô thị đối diện, nơi ấy ồn ào và náo nhiệt, một nơi đối lập với dãy phố mà Hà đang sống. Một người đàn ông ngoài bốn mươi đang nhìn ra ô cửa sổ, dáng vẽ khoắc khoãi của ông ta làm cho Hà cảm thấy được nỗi cơ cực của một thời trai trẻ. Ông nhìn ra khu đô thị, vẽ u buồn thường trực trong đôi mắt, người ta nói nổi buồn chỉ ngự trị trong tim nhưng có lẽ ông ấy đã chịu đựng nỗi buồn lâu đến mức nó đã thấm vào máu, vào tế bào rồi ngự trị tận sâu trong đáy mắt khiến ánh nhìn trở nên vô hồn ủy mị. Ông ấy mồi một điếu thuốc, rít một hơi sâu qua kẽ răng, thứ khói trắng rĩ nhẹ nhàng từ mũi ngưng đọng rồi tan dần như thể ông đang cố níu giữ thứ gì rất quan trọng.

    Bách – chàng nhân viên duy nhất của quán lay vai Hà – "sao chị nhìn ông đó lâu vậy."

    Hà giật mình – "à chỉ là chị thấy tò mò, trông ông ta thảm quá."

    Bách kéo Hà lại gần và nói nhỏ - "ổng là ông Mười nhà ở cuối dãy phố, vợ ổng vừa mới ôm hết tiền tiết kiệm đi theo nhân tình, đây là lần thứ ba ông ta tha thứ và bà ấy lại ngựa quen đường cũ, sao mà ổng ngu ngốc quá không biết."

    Hà thở dài – "khi mà tình yêu đủ lớn, con người ta sẽ trở nên mê mụi và chai lì với nỗi đau."

    Hà mang cà phê tới cho người đàn ông, mùi cà phê nguyên chất không đường làm cho Hà ngây đi vài giây. Có người nói cà phê là thức uống gây nghiện nhưng với Hà cà phê chỉ có tác dụng với ai đang mang tâm trạng, vì không biết do trùng hợp hay có sự sắp đặt nào đó mà những kẻ buồn luôn tìm tới cà phê, loại thức uống có vị đắng và mùi hương quyến rũ. Hà đặt tách cà phê thật nhẹ tránh để làm phiền, người đàn ông quay sang, ông có một nụ cười ấm áp và chất giọng trầm cùng nhịp điệu chậm rãi của một người đã trãi qua nhiều thăng trầm.

    "Cô chủ quán xinh đẹp, hôm nay trong cô thật đặt biệt với màu son đỏ."

    Hà cười nhẹ nhưng vẫn toát được nét chân thành trên gương mặt, Hà quẹt một que diêm thắp ngọn nến thơm trên bàn, hương tinh dầu trong nến giúp cho người ta thư giãn hơn. Hà vẫn thường thắp nến mỗi khi cảm thấy căng thẳng.

    "Trời bắt đầu lạnh hơn rồi, tôi nghĩ nên thắp ngọn nến ở đây có thể sưởi ấm được phần nào cho ngài."

    Vẫn nụ cười trên môi, người đàn ông chậm rãi – "quán của cô thật chu đáo, cám ơn cô chủ."

    Người đàn ông dùng muỗng khuấy đều tách cà phê còn nghi ngút khói. Hà quay đi cô trách phải nhìn vào mắt của ông ấy. Hà sợ phải nhìn vào nỗi đau của người khác khi bản thân không thể giúp được họ. Lời cảm ơn khi nảy khiến trái tim Hà đập mạnh, có phải vì lời cảm ơn được phát ra từ những tâm hồn chịu nhiều thương tổn bổng trở nên ấm áp, cô đặc và ngọt lịm tựa như tách cà phê sữa nóng Hà thường pha vào buổi sớm. Hà giá như tình yêu của con người có thể tồn tại ở dạng hữu hình tựa như những viên pha lê tan được trong nước, và nó sẽ ngọt hơn cả đường và mật ong, vị ngọt đó có thể khâu lại những đau thương, Hà sẽ pha một chút vào tách cà phê như để trả lại sự nguyên vẹn nơi lòng ngực của người đàn ông đó. Hà trở lại quầy, quán cà phê của Hà rất yên tĩnh, Hà không thích bật nhạc trong quán vì nghĩ mỗi vị khách đều có tâm trạng riêng. Thứ âm thanh duy nhất lúc này là chiếc đồng hồ, chiếc đồng hồ cổ mà Hà phải pha hơn năm mươi ly cà phê chỉ để có được một ly đúng khẩu vị của gã thương gia người Pháp, đối với Hà âm thanh hoàn hảo nhất là tiếng gõ nhịp của kim đồng hồ, có lúc nó như thúc giục hối hã, đôi khi lại dịu êm như níu kéo ngưng đọng.

    Bên ngoài Hà thấy bóng dáng quen thuộc của một người phụ nữ, một vị khách quen. Hôm nay cô ấy không vào trong mà ngồi ở một bàn bên ngoài cạnh cây thông mà Hà đã tự tay trang trí. Hà ấn nút rót một ít nước nóng, người phụ nữ ấy vẫn thường uống Matcha hôm nay cũng không ngoại lệ. Người đàn ông khi nãy chuẩn bị rời quán, ông chợt chững lại ngay quầy nơi có một cái hộp thủy tinh, bên trong chứa nhiều thứ linh tinh, một vài chiếc bông tai, đồng hồ, nhẫn, thậm chí có cã chìa khóa và cút áo. Vẽ thắc mắc in đậm trên đôi lông mày dày và đen lấy.

    "Những thứ bên trong trong chiếc hộp này hẳn phải mang những ý nghĩa đặc biệt" – ông hỏi Hà sự tò mò được hiện rõ trong ngữ điệu.

    "Chiếc hộp này dùng để lưu giữ kỷ niệm, những du khách đến đây thường đem những kỷ vật gắn liền với một ký ức nào đó đặt vào trong hộp, như để muốn quên đi và bắt đầu cuộc sống mới." – Tay Hà vẫn đang khuấy đều ly Matcha.

    Người đàn ông tháo chiếc nhẫn cưới để lộ một vệt da trắng xanh, ông đã đeo chiếc nhẫn ấy rất lâu rồi. Ông bỏ chiếc nhẫn vào trong hộp, Hà rót một tách trà đưa về phía ông. Miệng Hà nở một nụ cười bí hiểm.

    "Trà.." – ông bối rối.

    "Vị trà này chúng tôi không đưa vào danh sách của quán, nó được dùng thay cho lời cảm ơn của quán đối với du khách" – ánh mắt Hà tỏ vẽ khẩn xin.

    Người đàn ông nhận lấy, vị trà thơm và ngọt rất lạ thứ mĩ vị này lần đầu tiên ông được nếm thử.


    Vũ Sansan​
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng hai 2019
  3. Cá Mó

    Bài viết:
    61
    Chương 2

    "Woa hoa hồng đẹp quá! Ui da nó có gai cậu ơi không hái được."

    "Đê tớ hái cho nè tớ đã cắt hết gai rồi, cậu sẽ không bị đau nữa!"

    * * *

    Người đàn ông rời quán không quên gửi cho Hà một lời chào tạm biệt. Hà mang ly Matcha ra cho người phụ nữ, hôm nay Hà pha đậm và ngọt hơn mọi khi, đứa con gái bảy tuổi của người phụ nữ ấy vừa mới mất, sau chừng ấy năm cùng mẹ chống chọi với căn bệnh tim giờ thì cơ thể ấy không còn đủ sức nữa. Sự ra đi của con bé hẳn đối với nó là một sự giải thoát nhưng với người phụ nữ ấy là một khoảng trống không thứ gì có thể lấp đầy. Hà biết tất cả những câu chuyện trong dãy phố này, hầu như mọi người dân sinh sống ở đây thường đến uống cà phê và tâm sự với Hà. Họ đều cởi mỡ và không hề cảnh giác, không biết là do nguyên liệu của cà phê được thêm một chút ma thuật hay do Hà có đôi mắt trong trẻo và sâu thẳm tựa mặt hồ không chút gợn sóng, đôi mắt có thể sọi rọi và vạch trần bất kì ai dám đối diện.

    Hà đặt ly Matcha và kéo một chiếc ghế ngay bên cạnh – "Giờ này quán Bar vẩn còn mở, chị không đi làm sao."

    Người phụ nữ tay vẫn mân mê điếu thuốc, đôi bàn tay trắng và thon, đôi bàn tay khiến cho bất kỳ ai nhìn vào đều muốn nắm giữ và bảo vệ.

    "Bây giờ tiền còn ý nghĩa gì nữa hả em."

    Đúng vậy, cô ấy đã chấp nhận làm cái nghề mà nhiều người phụ nữ khi nghe đến điều đỏ mặt và e sợ. Cô ấy hy sinh tất cả để có tiền cho những cuộc phẫu thuật và những mũi thuốc. Giờ thì không cần nửa. Cặp chân mày hôm nay củng được tô vẽ kỹ càng, đẹp và sắc. Hà không hút thuốc, nhưng Hà thích nhìn dáng vẽ người phụ nữ ấy trong làn khói thuốc mỏng tan. Nét đàn bà từng trãi nó đẹp và quyến rũ một cách nguy hiểm, nó có thể giết chết bất kì gã đàn ông nào non nớn và tham lam, nét đẹp chỉ có thể ngắm nhìn không thể chiếm giữ.

    "Giờ thì sẽ làm gì tiếp theo." – Hà khẽ đẩy ly Matcha về phía cô ấy.

    "Dù gì củng phải sống tiếp. Nhưng mà nhớ nó quá, không muốn làm gì nữa." – người phụ nữ nhấp môi một chút hương vị của Matcha, Hà đã chuẩn bị riêng cho cô rất đậm đặc nhưng sao cô vẫn thấy nhạt quá.

    "Nếu con bé nhìn thấy bộ dạng của chị hiện giờ hẳn sẽ rất đau lòng, chị nên bắt đầu một cuộc sống mới, trước tiên là một công việc mới." – Hà nhìn thẳng vào đôi mắt hoen đỏ và đẫm nước.

    Người phụ nữ nhìn thấy hình ảnh đứa con gái của mình đang cười với cô trong đôi mắt trong veo của Hà.

    Người phụ nữ đứng trước chiếc hộp thủy tinh, cô lấy trong túi xách một mảnh giấy được xếp rất cẩn thận. Tay của cô run lên và cô bật khóc.

    "Bức vẽ này con bé đã vẽ tặng tôi, cơn đau tim mang nó đi quá bất ngờ, tôi vẫn chưa kịp nói lời tạm biệt."

    Tay cô run rẫy từ từ nhét mãnh giấy vào chiếc hộp. Hà đổ một ít nước trà vào chậu xương rồng ngay cạnh chiếc đồng hồ cổ, và rồi rót một tách trà trao cho người phụ nữ.

    "Một tách trà thay cho lời tạm biệt."

    Đã hơn mười giờ, Bách cũng đã ra về Hà nhìn quanh xem còn thiếu sót điều gì trước khi đóng cửa quán. Tại nơi bàn có ánh đèn chiếu trực tiếp, thứ ánh sáng màu vàng của mật ong có một cành hoa hồng đỏ, cành hoa hồng đã được ai đó gọt đi những cái gai, thật đặc biệt.

    "Lại là anh ta sao." – Hà lẩm bẩm.

    Đã hơn một tháng nay luôn có một chàng trai lui đến quán, anh ta luôn ngồi tại bàn đó, nơi sáng nhất, và luôn để lại một cành hoa hồng trước khi rời khỏi.

    * * *

    Đêm giáng sinh, dãy phố này nhộn nhịp hơn mọi ngày. Những chiếc chuông được treo trên những cây thông cứ lâu lâu lại phát ra tiếng leng ceng, thứ âm thanh tươi vui và đặc trưng của ngày Giáng sinh. Những cơn gió hôm nay sao dịu dàng quá, cái hơi lạnh không còn tê và buốt trên những ngón tay của Hà nữa, thay vào đó chúng lởn vởn trên những sợi tóc mai của nàng, cái lạnh nhẹ dịu tựa cảm giác nhưng Hà đang ăn một que kem bạc hà vậy. Hà bưng tách cà phê nhâm nhi trước cửa quán, Hà biết mọi người đều sẽ tập trung tại nhà thờ sau đó thì trở về nhà cùng gia đình, quán sẽ không có khách, nhưng Hà vẫn mở cửa, Hà không được phép bước chân vào nhà thờ, Ba của Hà tưng bảo rằng phù thủy không được bước chân vào nhà thờ, nếu không sẽ bị trừng phạt.

    Ở trước cổng nhà thờ, ông Mười, người đàn ông vài ngày trước vẫn còn đau buồn vì vợ ông ta bỏ theo nhân tình, hôm nay ông cười rất nhiều trong bộ trang phục ông già noel, phát quà cho những đứa trẻ trong dãy phố này, có lẽ nỗi đau của ông đã không còn nữa. Hà nghe một giọng nói quen thuộc.

    "Giáng sinh an lành, cô bé."

    Người phụ nữ ấy đang đi về phía Hà, cặp chân mày ấy không còn được tô vẽ nữa. Khác với nét đẹp diễm lệ hằng ngày, hôm nay người phụ nữ ấy mang một vẽ đẹp dịu dàng, mong manh hơn.

    "Chị đến nhà thờ sao, có một chút muộn đấy, mọi người đã bắt đầu hát thánh ca rồi." - Hà khẽ lắc đầu, hôm nay Hà búi tóc cao tựa như những công nương pháp, rất kiêu sa.

    "Không, chị đến để gặp em. Chị sẽ dọn ra ngoài khu đô thị đối diện, chị được nhận vào nhóm văn nghệ của một công ty sự kiện, chị biết đàn piano đấy." – người phụ nữ tỏa vẽ dí dỡm.

    "Chị vẫn uống Matcha chứ!"

    "Ôi, chị rất tiếc, chị phải đi ngay, mọi người đang đợi chị chuẩn bị cho bài giao hưởng đón Giáng sinh." – Người phụ nữ tỏa vẽ ấy nấy.

    "Có vẽ chị rất quan trọng đối với họ, đừng để mọi người thất vọng, Giáng sinh an lành." – Hà đưa những ngón tay lên vẫy vẫy, nét trẻ con trên gương mặt của Hà làm cho người phụ nữ phải bật cười.

    Củng đã muộn Hà quay vào trong quán, hôm nay anh ta củng đến và củng ngồi ngay chiếc bàn ấy. Anh ấy mang một vẽ đẹp được pha trộn giữa á và âu, ánh sáng vàng màu mật ong càng khiến cho vẽ đẹp ấy trở nên điện ảnh. Củng đã gần mười giờ, dãy phố cũng thưa người, một vài cây đèn đã tắt. Hà đứng tại quầy xem lại sổ sách, anh ta đặt một tấm ảnh vào trong hộp thủy tinh.

    "Giáng sinh vui vẽ!", "Chúng tôi đã tự vẽ lên những chiếc tách để làm quà Giáng sinh, cám ơn anh vì đã thường đến ủng hộ trong khoảng thời gian vừa qua." – Hà rót trà vào trong một chiếc tách được vẽ rất nhìu họa tiết trao cho anh ta. Ánh mắt Hà không ngừng dõi theo bóng anh ta dần chìm vào khoảng tối. Hà tò mò vì cô không biết câu chuyện của anh ấy, sao anh ấy lại trầm mặc và u uất thế. Chiếc bút của Hà lăn trên bàn đến bên cạnh chiếc hộp thủy tinh, Hà bất giác nhìn thấy bức ảnh mà anh ta để lại trong chiếc hộp.

    "Đứa bé gái trong ảnh là mình, sao anh ta lại có nó chứ." – Hà thì thầm, cặp chân mày châu vào nhau cảm giác ấy rất hoang mang.

    Hà quan sát thấy trong tấm hình cô đang đeo một chiếc nhẫn được đan bằng những sợi dây đồng, Hà như sực nhớ ra điều gì đó, cô chạy vào nhà kho nơi chứa rất nhiều kỷ vật. Căn nhà kho của Hà chứa đa phần là kỷ vật của du khách, có những món đã được cất giữ hằng chục năm từ thời của ba cô. Hà nhắm mắt, cô hít một hơi rất sâu, bất giác cô đi thật nhanh về cuối phòng. Một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trên nắp có gắn một chiếc đồng hồ.

    "Chiếc đồng hồ vẫn còn hoạt động sao, lạ thật!"

    Hà mở chiếc hộp bên trong là chiếc nhẫn đồng mà cô đeo lúc bé. Hà đứng nơi quầy, hương cà phê củng không xoa được nỗi bất an trong cô. Hà có cảm giác như đang bỏ lỡ điều gì rất quan trọng với cuộc sống của cô.

    "Tại sao anh ta lại có bức ảnh của mình, anh ta là ai, sao anh ta lại muốn quên đoạn ký ức có liên quan đến mình. Sao mình không thể nhớ được gì, muộn rồi anh ấy đã để bức ảnh trong hộp, kí ức của anh ấy đã bị chiếc hộp giữ lại, mình không thể hỏi được gì. Có thể điều này rất quan trọng, có thể ba mình đã xóa kí ức của mình, tại sao ông ta lại làm vậy. Mình phải tìm cách, phải có cách nào đó để lấy lại ký ức. Đúng rồi phải đập vỡ chiếc hộp, ba đã từng nói hộp thủy tinh vỡ thì ký ức sẽ được trả lại một cách trọn vẹn.."

    Choang..


    Vũ Sansan​
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng hai 2019
  4. Cá Mó

    Bài viết:
    61
    Chương 3.

    Trước mắt Hà, những mảnh thủy tinh vỡ, những món kỹ vật vương khắp nơi trên sàn. Chúng từ từ mờ dần rồi biến mất như chưa từng tồn tại, Hà bức chân vào nhà kho, nó trống trơn mọi kỷ vật đã được trả về nơi mà chúng bắt đầu.

    * * *

    "Hoa hồng nở rồi kìa đẹp quá!", "ui da đau quá!"

    "Có sao không!", "Nè mình đã cắt hết gai đi rồi, cậu cầm đi không sao nữa.", "À! Mình có cái này tặng cậu này."

    "Một chiếc nhẫn sao!"

    "Mình tự làm đó.", "Lớn lên mình sẽ tặng bạn một chiếc nhẫn to hơn!"

    * * *

    Hai người đàn ông đang uống trà.

    "Con bé đã như vậy suốt cã tháng nay, cứ ngồi trước cửa nhìn về phía cổng làng."

    "Sao gia đình thằng bé đó dọn đi mà không từ giã láng giềng gì cả?"

    "Anh là ba của con bé phải làm gì đi chứ, con bé còn quá nhỏ để trải qua cái cảm giác nhớ thương đó, mẹ nó mất sau khi sinh nên có lẽ đây là cảm giác buồn nhất mà lần đầu tiên con bé có."

    "Có lẽ tôi nên cất chiếc nhẫn ấy."

    * * *

    Hà mở cửa quán sớm, vẫn như thường ngày, tối qua Hà không ngủ, những kí ức lúc nhỏ hiện về rõ rệt như thể vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Màu nắng sớm hôm nay trông buồn quá, cái màu vàng tựa như những thước phim của những năm chín mươi cổ kính và u uất. Cậu bé giao báo hôm nay đã đổi sang chạy một chiếc xe đạp màu vàng thay vì đi bộ như hằng ngày. Cậu bé bước vào trong quán, tay cầm sấp báo. Hà vẫn đang pha cho mình một tách cà phê sữa.

    "Chị ơi, báo mới có nhiều tin liên quan đến dãy phố mình, kinh khủng lắm chị à."

    Chưa kịp đợi Hà hỏi cậu ấy đã tiếp một tràng dài.

    "Ông mười nhà cuối dãy phố tự tử chết rồi, nghe nói ông ấy buồn vì vợ ổng bỏ đi, lạ thật tối qua ông ấy còn cho em quà. Rồi bà cô xinh đẹp nhất dãy phố mình trở nên điên loạn, mọi người kể lại là sau khi hòa tấu bản giao hưởng đón giáng sinh xong thì cô ấy luôn miệng gọi tên con gái rồi khóc, rồi lại cười cứ như vậy suốt. Ông ba Liên thì đột nhiên quay về giết vợ cũ sau năm năm ly dị, lúc bị bắt ông ấy khai do bà ấy đã ngoại tình năm năm trước, có lạ không chứ chuyện đã qua lâu như vậy rồi. À rồi bà Chiêu nhà đối diện quán chị nè, tự nhiên sáng nay bả ngồi khóc thương con chó chết cách đây một năm. Phải nói đêm qua là đêm giáng sinh kinh hoàng."

    Hà mĩm cười, nụ cười bình tĩnh đến lạ khiến cho cậu bé hoài nghi tài năng săn tin của mình.

    "Nắng sắp lên đỉnh rồi, không giao báo lẹ đi, bị trừ lương bây giờ!"

    Cậu bé để lại sấp báo, cậu vội quay người và hòa mình vào sắc nắng vàng ngoài kia. Hà với tay bật chiếc ti vi, Hà vẫn thường xem tin tức vào buổi sớm, có lẽ hôm nay củng chỉ là một thói quen.

    "Newyorktime đưa tin: Một vài tiểu bang của Mĩ đã phải đón nhận một đêm giáng sinh kinh hoàng. Hàng loạt các vụ thảm sát và hàng trăm ca tự tử vào tối đêm qua.."

    Hà nhấp một ít cà phê sữa.

    "Hương vị hôm nay sao nhạt quá."

    * * *

    Buổi tối hôm nay yên tĩnh không một chút gió, dãy phố thường ngày đã vắng vẽ nay lại càng tịch mịch sau những chuyện đau thương đã xảy ra. Hà bận một chiếc đầm đỏ, chọn màu son hồng, nhạt và dịu nhẹ, có lẽ Hà là người duy nhất trong dãy phố này không quan tâm đến những sự việc tối đêm qua. Hà ngồi ngay chiếc bàn mà anh ta vẫn thường ngồi, nơi có ánh sáng màu mật ong, ánh vàng làm cho màu da trắng sứ của Hà trở nên nổi bật. Hà vẫn búi tóc như để phô chiếc cổ cao, thanh tao và đầy gợi cảm. Anh bước vào, trên tay là cành hoa hồng, anh vẫn vậy vẫn là cậu bé dịu dàng và tinh tế.

    "Em biết anh sẽ quay lại, có một chút muộn đấy." – Hà đặt chiếc muỗng cạnh ly trà đào.

    "Anh luôn mang nỗi tiếc nuối trong lòng khi lúc ấy chưa kịp chào tạm biệt." – Anh đặt cành hoa hồng bên tách cà phê sữa của Hà.

    "Anh vẫn luôn cắt những cái gai sao."

    "Không biết tự khi nào nó đã trở thành một thói quen, và anh không muốn bỏ đi thói quen này, một thói quen ngọt ngào phải không?"

    "Anh vẫn còn thích dùng trà đào? Ba em củng thích trà đào, ông nói những người thích vị của trà đào thương luôn là người sống rất tình cảm."

    "Có muộn không khi bây giờ anh thực hiện lời hứa lúc còn bé nhĩ." – Anh tỏ vẽ nài nĩ.

    "Anh đã hứa gì đâu chứ." – Hà lấy cành hoa hồng cài lên búi tóc, gương mặt Hà ngay ngô..

    Anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ bên trong là một chiếc nhẫn, anh cầm lấy tay Hà vào đeo vào ngón tay đang hờ hững ấy. "Anh hứa là sẽ tặng em một chiếc nhẫn khi chúng ta lớn lên, em không nhớ sao?"

    "Anh sẽ ở lại chứ?"

    "Anh sẽ ở lại, anh sẽ mở một cửa hàng hoa ở cạnh quán của em, sẽ dành cho em những cành hoa hồng đẹp nhất mà anh có vào mỗi buổi sớm." – Đôi mắt anh như chứa đựng cả một bầu trời đêm, lấp lánh và quyến rủ.

    Anh và Hà đã nói chuyện rất nhiều, Anh kể cho Hà về cuộc sống của anh ở nước Pháp xa xôi, và những chuyến du học. Anh nói với Hà về ước mơ của anh, tất nhiên trong đó có cả Hà. Hà nói anh nghe về những năm Hà gắn bó với vùng đất này, từ khi còn là một ngôi làng nhỏ trở thành một khu đô thi. Cái quán trà nhỏ bằng tranh của ba giờ đã trở thành một quán cà phê như hôm nay. Hai người vẫn vui và vô tư như lúc nhỏ. Lúc ra về anh không quên đặt trên bàn tay trắng và luôn thoảng hương cà phê của Hà một nụ hôn.

    Hà nhìn theo bóng anh mãi đến khi chỉ còn là một bóng đen lờ mờ và khuất mất sau một ngã ba đường, ra khỏi dãy phố. Hà bước đến quầy trong khi mắt vẫn luôn nhìn chầm vào chiếc nhẫn, bây giờ chỉ còn tiếng đồng hồ tíc tắc. Hà cầm chiếc nhẫn và nhìn rất lâu, rồi đặt nó vào trong hộp gỗ, Hà gỡ dây thều chiếc đồng hồ trên mặt hộp gỗ, kim đồng hồ không nhảy nửa, phải chăng có một chút khó hiểu. Hà mĩm cười, một cánh hoa hồng bên cạnh chiếc nhẫn, đóng hộp lại. Tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ cổ trên bàn vẫn đều nhịp. Hà chợt nhớ đến gã thương gia ấy, không biết gã đã sưu tầm được thứ quí giá gì nữa rồi. Hà đưa tay sờ lên chiếc đông hồ cổ, mặt kín đã bị vỡ từ lâu rồi trước khi nó thuộc quyền sở hữu của Hà. Hà có thể sờ lên kim giây đang nhảy từng nấc nhỏ, ngón tay ấy quay ngược chiếc kim từng vòng từng vòng.. Đôi mắt Hà vô hồn và ngấn lệ.

    "Tin thế giới: Cả thế giới đã phải đón nhận một đêm giáng sinh kinh hoàng, theo thống kê từ nhiều nước đã có hơn hàng ngàn ca tự tử, và hàng loạt vụ thảm sát sảy ra vào đêm giáng sinh. Chính phủ các nước đang rất hoang mang, theo các nhà khoa học thì hiện trạng này có thể là do một loại vi rút mới gây ra, họ vẫn đang kiểm tra trên thi thể của những người tự tử và cã những tội phạm giết người."

    * * *

    Hẳn Hà là người duy nhất được đón hai ngày giáng sinh trong một năm. Đêm hôm nay vẫn vậy rất quen thuộc, những cơn gió, những âm thanh leng ceng, Hà không có ý định sẽ làm điều gì để thay đổi bầu không khí này, Hà muốn mọi sự việc hôm nay sẽ phải xảy đến theo như chu kì trước đó vậy. Hà vẫn búi tóc kiểu pháp, cầm tách cà phê sữa quan sát dãy phố nhộn nhịp, Hà thích cái cảm giác biết trước sự việc, Hà có thể nhớ chính xác chú chim sơn ca ở cổng nhà thờ sẽ hót vào lúc tiếng chuông đầu tiên vang lên. Ông mười vẫn đang phát quà, người phụ nữ vừa mới nói cười với Hà đã vội đi ra khu đô thị ngoài kia cho kịp giờ trình diễn bài giao hưởng. Và rồi anh củng đến ngay quầy đặt bức ảnh vào trong hộp thủy tinh, nhận một tách trà từ Hà. Hà mĩm cười nhìn anh khuất dần như chấp nhận anh sẽ quên cô mãi mãi. Hà mở chiếc hộp gỗ, chiếc nhẫn vẫn còn bên trong rất đẹp và sáng. Hà không quên bật cái ti vi cho bản tin cuối ngày như thể một thói quen thường trực.

    "Tin cuối ngày: Phép màu đêm giáng sinh, tại một tiệm trang sức một chiếc nhẫn đã từ từ mờ dần rồi biến mất trước sự kinh hoàng của chủ tiệm và những khánh hàng, mặc dù bị mất chiếc nhẫn một cách vô cớ nhưng người chủ tiêm rất vui vẽ. Ông cho rằng ông già noel đã lấy đi để cầu hôn một người phụ nữ nào đó, ông mong rằng người phụ nữ nhận được chiếc nhẫn ấy sẽ sống hạnh phúc."

    The end.


    Vũ Sansan​
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng hai 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...