Truyện Ngắn Em Vẫn Nhìn Thấy Anh Ở Thế Giới Này - Dương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phước Dương, 26 Tháng năm 2025.

  1. Phước Dương

    Bài viết:
    105
    Em vẫn nhìn thấy anh ở thế giới này

    Tác giả: Dương

    Thể loại: Truyện ngắn


    * * *


    Điều gì xảy ra khi thế giới này xuất hiện hai con người giống nhau như khuôn đúc?

    >>>Xem thêm những sáng tác khác của Dương tại đây

    [​IMG]

    Chuyến đi thực tế trên Hà Giang của Hương không thuận lợi như kế hoạch vì trời có bão. Dự báo thời tiết trên truyền hình báo trời sẽ còn mưa lớn đến hết tuần, mà thứ Bảy cô phải bay về lại Sài Gòn để kịp tham dự tiệc cưới của Ngọc Nga. Bạn bè thân thiết hơn 17 năm, từ lúc còn ở dưới quê nên cô không thể vắng mặt.

    Hương cảm giác mọi việc gần đây của mình đều suôn sẻ. Ở công ty du lịch, do vừa đổi sếp nên phải thay đổi nhiều thứ, kể cả những thói quen hành chính duy trì suốt ba năm qua từ khi Hương về đây. Ông sếp mới có vẻ như kém thiện cảm với cô, hay chăm bẳm vào công việc của cô. Chắc tại trong cuộc họp đầu tiên với sếp mới, Hương đã phát biểu quá thẳng thắn, tranh luận về hiệu quả công việc với chuyện đảm bảo thời gian làm việc. Ông ta
    chỉ đạo cô lên Hà Giang khảo sát thêm để lên tour mới dù thực tế công ty đã có hai tour Hà Giang đang mở bán.

    Gom vội chút quần áo, Hương chọn bay chuyến khuya để ra đến Hà Nội vào sáng sớm là bắt xe lên Hà Giang luôn. Người tính không bằng trời tính, Thủ đô đón cô bằng một trận mưa mịt mù, gió mạnh giật từng cơn. Người tài xế taxi cho biết miền Bắc đang đón bão. Vậy là Hương đành thuê một khách sạn nhỏ nằm trong một con hẻm gần Hồ Gươm.

    * * *

    +Tuấn đã qua đời, nhưng anh đã trở lại bằng xương bằng thịt

    Mưa rả rích suốt ngày hôm đó. Không có gì chán hơn khi cứ ở hoài trong phòng, mà khách sạn nhỏ nên không có lobby, cũng không có gì để ăn. May quá, Hương nhìn thấy một quán cà phê sát bờ hồ nên mượn cây dù của khách sạn, đi bộ qua. Tiếng lenh keng vang lên khi cô đẩy cửa bước vào. Nhân viên nhanh chân bước đến đưa hộp khăn giấy cho Hương lâu nước mưa.

    Dù trời bên ngoài mưa khá to nhưng quán không hề vắng, có người đi một mình, có người đi một cặp, một nhóm, trò chuyện râm ran. Hương chọn một bàn nhìn ra đường, gọi ly nước ép cam, mở bảng kế hoạch mà cô soạn sẵn khi đến Hà Giang trên laptop. Cô chống cằm nhìn vào màn hình, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Mưa phủ mờ mặt cửa kính khiến Hương sốt cả ruột. Bao tử lại hơi quặn, khó chịu. Cứ mỗi lần lo lắng là cái bao tử của cô lại biểu tình. Hương khẽ nhăn mặt, đồng thời hít nhẹ một hơi thật sâu trấn an.

    Chuông cửa lại leng keng. Phản xạ tự nhiên, Hương ngước lên nhìn. Tim cô như ngừng lại trong thoáng chốc, mắt cô mở to ngỡ ngàng. Cô không thể tin được vào mắt mình. Tuấn. Đúng là Tuấn của cô. Dáng người dong dỏng ấy, gương mặt có chiếc cằm hơi vuông, cách anh vuốt mặt, hất tóc về phía sau. Rồi cả chiếc áo sơ mi màu xanh dương ngắn tay nữa.

    Rõ ràng là Tuấn rồi. Qua ba năm cấp ba, bốn năm đại học và ba năm yêu nhau, Tuấn đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời Hương. Nên chắc chắn cô không thể nhầm lẫn. Tuy nhiên, Tuấn của cô đã mất rồi, cách đây hai năm, trong một tai nạn thảm khốc trên đèo Bảo Lộc.

    * * *

    Hôm ấy, khi Hương vừa từ công ty về đến nhà thì anh Thành - anh trai Tuấn gọi điện, giọng khẩn trương:

    - Hương, em bình tĩnh. Bình tĩnh nghe anh nói.

    Linh cảm có chuyện gì không hay, Hương lo lắng:

    - Dạ, có chuyện gì vậy anh Thành? Tuấn bị làm sao, phải không?

    - Tuấn bị tai nạn.

    Hương khuỵu người xuống, điện thoại rớt xuống nền gạch. Cô vội nhặt lên, áp vào tai, bàn tay run run.

    - Hương.. Hương.. - tiếng anh Thành gấp gáp.

    - Em đây. Tuấn bị tai nạn sao vậy anh?

    - Tuấn đi công tác trên Đà Lạt. Nghe tin bố bệnh nhập viện, nó đón xe về. Đến đèo Bảo Lộc, gặp trời mưa lớn, sương mù dày đặc, tài xế trật tay lái, cả chiếc xe lao xuống vực. Nghe đâu chín người không qua khỏi, trong đó có Tuấn. Anh gọi báo cho em biết. Bây giờ, anh phải chạy lên Đà Lạt nhận xác Tuấn về.

    Lúc đó, Hương không còn nghe được gì nữa. Cô sốc thật sự. Cô ngã gục xuống nền nhà, bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang trong bệnh viện. May mắn, Ngọc Nga có việc, gọi điện thoại không thấy bắt máy nên chạy qua thì thấy Hương nằm sóng soài dưới đất nên vội đưa đi cấp cứu.

    Hương đã khóc rất nhiều trong ngày đưa tang Tuấn. Suốt nhiều hôm liền, cô không ăn không ngủ, người gầy sọp. Tuấn hẹn với cô sang năm sẽ làm đám cưới, vậy mà anh đã vội ra đi. Đám cưới sẽ mãi mãi không diễn ra.


    [​IMG]

    ***

    Rõ ràng là Tuấn đã qua đời cách đây hai năm. Vậy tại sao anh lại xuất hiện trong quán cà phê giữa Hà Nội, nơi Hương đang có mặt. Không thể nào có chuyện tâm linh giữa ban ngày ban mặt. Chắc chắn là Tuấn. Hương đứng lên, mắt nhìn người đàn ông mà cô nhận là Tuấn, chờ đợi một nụ cười từ anh, và sau đó là một cái ôm thật chặt.

    Thế nhưng, người đàn ông đó không hề chú ý đến Hương. Anh lướt qua cô, đi nhanh đến nhóm người đang ngồi phía trong quán. Mùi nước hoa thoáng qua khiến cô rùng mình. Đúng là mùi hương yêu thích của Tuấn và chính cô đã mua tặng anh đều đặn khi anh dùng hết. Chỉ một thương hiệu, một mùi hương duy nhất. Có lần, em họ Hương từ nước ngoài về tặng Tuấn một chai đắt tiền nhưng anh không đụng đến.

    Hương dõi mắt theo hướng người đàn ông ấy, vẫn đứng im như thế, tim mỗi lúc đập càng nhanh, mặt tái nhợt. Cậu nhân viên vội chạy đến, hỏi:

    - Chị có sao không ạ?

    Hương chợt tỉnh, vội ngồi xuống.

    - Không, chị không sao.

    Cậu nhân viên nhìn Hương với ánh mắt hơi lạ lùng. Vì chính mắt cậu ta thấy cô có phản ứng lạ khi người đàn ông mặc áo sơ mi xanh dương kia bước vào quán.

    Từ giây phút đó, mắt Hương cứ mãi nhìn theo hướng người đàn ông mà cô tin đó là Tuấn của cô. Hai năm trước, chính tay cô đã vuốt mắt cho Tuấn, thức hai đêm túc trực bên linh cữu của anh, rồi tiễn anh đến Bình Hưng Hòa hỏa thiêu và ôm hũ tro cốt của anh về gửi trong chùa Thanh Minh. Hai năm qua, vào mùng Một và Mười Lăm hằng tháng, Hương cùng mẹ Tuấn thường lên chùa đọc kinh cho anh. Cô vẫn nhớ mọi chuyện. Nó đã ăn sâu trong ký ức của cô nên không thể phai mờ. Vậy mà bỗng dưng, Tuấn lại xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mắt Hương. Cô không tin trên đời này lại có người giống nhau đến từng chi tiết như thế. Hay anh ta là anh em sinh đôi với Tuấn? Hương tự hỏi.

    +Gặp lại người đàn ông mặc áo sơ mi xanh dương, bí mật liệu có được mở?

    Hình ảnh người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh dương ngắn tay trong quán cà phê cứ lờn vờn trong đầu Hương suốt từ lúc đó đến chiều. Khi anh ta cùng nhóm bạn ra về, tim cô lại ngưng đập thêm một lần nữa vì quá giống Tuấn, giống cả góc nghiêng của gương mặt. Suýt chút nữa là cô bật tiếng gọi.

    Về phòng khách sạn, Hương gọi ngay cho Ngọc Nga, kể hết mọi chuyện cho bạn nghe. Ngọc Nga cười thành tiếng qua điện thoại:

    - Mày nhớ Tuấn quá nên bị ám ảnh thôi, tao không tin anh ta giống Tuấn đến 99% như mày nói.

    Hương quả quyết:

    - Thật đó Nga, tao không đùa đâu.

    Ngọc Nga gợi ý:

    - Hay mày gọi cho anh Thành, hỏi xem anh Tuấn có người anh em thất lạc nào không?

    Sau khi cúp máy Ngọc Nga, Hương liền tìm số anh Thành. Bên kia vừa bắt máy là cô nói ngay:

    - Tuấn có anh em sinh đôi không, anh Thành?

    Thành ngơ ngác, không hiểu:

    - Sinh đôi là sao Hương?

    - Em hỏi là anh Tuấn có anh trai hay em trai sinh đôi không?

    Thành phì cười:

    - Làm gì có ai sinh đôi. Sao em lại hỏi vậy?

    Chần chừ một chút rồi Hương kể cho Thành nghe về người đàn ông giống Tuấn như tạc. Thành an ủi:

    - Chỉ là người giống người thôi.

    Chắc vậy, chỉ là người giống người thôi. Nhưng tại sao anh ta giống Tuấn đến ngỡ ngàng? Hương biết, đó không phải Tuấn. Nếu là Tuấn, Tuấn sẽ không thể nào dửng dưng với cô. Nếu là Tuấn, anh sẽ quay sang cô, khẽ nhăn mũi chọc ghẹo mỗi khi gặp cô. Tối hôm ấy, Hương mang theo bóng dáng người đàn ông giống Tuấn vào giấc ngủ chập chờn.

    * * *


    [​IMG]

    Sáng ngày thứ hai ở Hà Nội, trời thôi mưa nhưng mây đen vần vũ báo hiệu một cơn bão sắp kéo đến. Sau khi tranh thủ đi dạo một vòng các phố cổ, mua chút quà cho đồng nghiệp, Hương trở lại quán cà phê hôm qua. Cô mong muốn gặp lại người đàn ông đó.

    Quán vắng. Hương rảo mắt nhìn nhanh, không có hình bóng cô đang tìm. Có một chút thất vọng. Cô ngồi đúng vị trí cũ, lại gọi ly nước ép cam, mở laptop, click album ảnh chụp cùng Tuấn. Kỷ niệm cũ ùa về, từng tấm ảnh lướt qua mang theo biết bao nỗi nhớ thương. Tấm này hai đứa chụp trước cổng chùa Thiên Vương Cổ Sát trên Đà Lạt. Hình này Hương chụp lén Tuấn khi anh đang xì xụp ăn tô mì gói vì đói khi chạy vội đến nhà đón cô ra sân bay đi công tác Nha Trang. Nhìn cái mặt xấu quá! Còn đây là tấm chụp selfie hai đứa hôn nhau ở bãi sau Vũng Tàu, xem lại hình, Tuấn nói: "Giống hai con hải cẩu chu mỏ vào nhau", rồi cười thích thú.

    Bất chợt, Hương nghe mùi nước hoa quen thuộc, rất gần. Cô quay lại. Trời ơi! Người đàn ông giống Tuấn của cô. Hôm nay anh ta mặc chiếc áo thun, cũng màu xanh dương, ngồi ngay phía sau cô, đang chăm chú nhìn vào điện thoại. Anh ta vào quán khi nào mà Hương không biết? Lúc nãy, trong lúc xem lại hình ảnh của Tuấn, cô có nghe tiếng leng keng mở cửa nhưng không quan tâm.

    Anh ta ngước lên, bắt gặp cái nhìn như xoáy của Hương, gật đầu chào nhẹ. Nước mắt Hương như muốn tràn ra, sóng mũi cô cay cay. Cô nhắm mắt, quay đi. Nếu cứ nhìn anh ta, cô sẽ không kiềm nén được sự xúc động. Anh ta dường như là Tuấn, nhưng không phải Tuấn.

    Hương cảm thấy cơ thể mình đang run rẩy. Có nên đến bắt chuyện với anh ta không? Một lần thôi, một lần duy nhất. Làm như vậy liệu có bị cho xỗ sàng quá không? Có thể, khi nhìn trực diện, cô sẽ phát hiện anh ta không hoàn toàn giống Tuấn, anh ta chỉ hao hao Tuấn nhưng do cô quá thương nhớ Tuấn nên nghĩ đó là Tuấn. Hương hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, tự nhủ: "Nên gặp. Mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi!".


    [​IMG]

    Hương lấy hết dũng cảm, đứng lên và đi về phía người đàn ông. Anh ta ngẩng đầu lên, thoáng ngạc nhiên. Cô lên tiếng, giọng như nghẹn lại ở cổ:

    - Tôi có thể nói chuyện với anh một chút không?

    Người đàn ông lịch sự, vội đứng lên kéo ghế cho Hương.

    - Vâng. Mời cô ngồi. Có việc gì không ạ?

    Hương lại rùng mình khi âm sắc giọng nói của anh ta giống Tuấn như sao chép, chỉ có điều anh ta nói tiếng Bắc, còn Tuấn nói giọng Nam. Vừa ngồi xuống, cô lại suýt choáng thêm một lần nữa khi thấy nốt ruồi trên cổ tay trái của anh ta. Tuấn cùng có nốt ruồi như thế, đúng vị trí đó, cũng trên cổ tay trái. Hương ôm ngực, thở dốc vì bị chấn động tâm lý. Người đàn ông lo lắng:

    - Cô không sao chứ? Sao mặt cô lại tái xanh thế kia?

    Hương xua tay có ý bảo không sao. Bằng hết sức bình sinh, cô nhìn thẳng vào mặt anh ta, nói trong xúc động:

    - Anh rất giống Tuấn, bạn trai của tôi.

    Người đàn ông cười nhẹ:

    - Thế à?

    Hương gằng giọng:

    - Anh giống đến 99%.

    Anh ta ngơ ngác. Hương tiếp:

    - Chiều hôm qua gặp anh, tôi đã sững sờ. Bây giờ ngồi trực diện với anh, tôi cảm nhận anh chính là anh ấy.

    Người đàn ông cười thành tiếng:

    - Sao lại thế được nhỉ? Thế anh ấy có đi với cô không? Tôi cũng tò mò muốn gặp xem hai chúng tôi giống nhau thế nào mà cô bảo giống đến 99%.

    - Anh ấy mất rồi.

    Câu trả lời của Hương thật nhẹ nhưng đủ khiến người đàn ông khựng lại, lạnh người.

    - Ồ, tôi xin lỗi nhé!

    Bằng một giọng chậm rãi, run run vì xúc động, Hương kể về Tuấn, nhất là kể về sự giống nhau kỳ lạ của hai người. Không chỉ giống về ngoại hình, cử chỉ, mà còn giống luôn sở thích mùi nước hoa và cả nốt ruồi. Nghe xong, anh ta xoa xoa lên nốt ruồi trên cổ tay mình, cảm giác kỳ lạ.

    - Nghe cô kể, tôi thấy rùng mình, sợ thật sự!

    Như chợt nhớ ra, Hương quay lại bàn, cầm laptop mang sang. Album ảnh vẫn đang mở, một tấm ảnh Tuấn cười thật tươi hiện trên màn hình. Người đàn ông khẽ giật mình, có một chút hốt hoảng.

    - Tại sao lại giống thế nhỉ? Không thể tin được!

    Chờ cho người đàn ông bình tĩnh, Hương hỏi:

    - Xin lỗi, anh sinh năm bao nhiêu?

    - Tôi sinh 94.

    - Và tháng 11?

    Người đàn ông ngạc nhiên:

    - Vâng, tôi sinh tháng 11 - ngày 27 tháng 11 năm 1994. Tại sao cô biết?

    Hương thở dài. Không thể nào giải thích, không thể hiểu đang xảy ra chuyện gì. Tháng 11 là do cô đoán, vì Tuấn cũng sinh tháng 11 năm 1994. Tuy nhiên, anh nhỏ hơn 3 ngày, sinh ngày 30. Điều đó cho thấy hai người không thể là anh em song sinh.

    Tuy nhiên, Hương lại nghĩ, rất có thể họ là anh em song sinh nhưng một người được cho đi nên cha mẹ nuôi làm lại khai sinh nên không cùng ngày là chuyện dễ hiểu. Anh Thành bảo rằng nhà anh không có ai sinh đôi nhưng anh chỉ lớn hơn Tuấn hai tuổi thì làm sao có thể biết Tuấn có anh em sinh đôi hay không.

    Cô tự vẽ ra một phác đồ: Ba mẹ Tuấn sinh anh Thành, mới hai năm sau lại sinh song thai, gia đình khó khăn nên chỉ nuôi một đứa bé là Tuấn, còn đứa bé kia là người đàn ông này. Một gia đình ngoài Bắc nhận nuôi và làm lại khai sinh, đẩy ngày lên sớm hơn 3 ngày. Thường anh em hay chị em song sinh đều mang cùng gen nên có rất nhiều điểm giống nhau, nên không khó lý giải vì sao anh ta và Tuấn lại y như khuôn đúc. Hương hỏi:

    - Xin lỗi anh tên gì?

    - Tôi tên Tú.

    Tuấn - Tú. Hương lẩm bẩm. Lại xuất hiện thêm một chi tiết lý giải cho phán đoán của cô là đúng.

    - Dạ, em tên Hương. Em tò mò chút, nhà anh Tú có đông anh em không?

    Tú trả lời:

    - Chỉ có mỗi mình tôi thôi. Bố qua đời từ lúc tôi còn bé, hiện tôi sống cùng mẹ.

    Hương miết nhẹ ngón tay lên bàn, im lặng một lúc rồi bất ngờ đề nghị:

    - Em có thể đến gặp mẹ anh, được không?

    Rất ngạc nhiên, Tú nói:

    - Vì sao?

    Hương đáp:

    - Em rất tò mò về sự giống anh giữa anh và Tuấn.

    Như chợt hiểu, Tú gật đầu:

    - Đồng ý thôi. Cô muốn đi ngay bây giờ hay lúc nào?

    Hương nhìn Tú biết ơn.

    - Nếu tiện, anh đưa em đi nhé. Vì chiều nay em phải bay về Sài Gòn.

    Tú cầm điện thoại nhét vào túi quần, mỉm cười:

    - Vâng. Vậy chúng ta đi. Cũng gần đây thôi, đi bộ tầm năm phút là tới.

    Cứ tưởng sau khi gặp trực diện sẽ thay đổi cảm nhận về Tú nhưng Hương không ngờ, càng nhìn Tú, cô thấy anh càng giống Tuấn. Cô phát hiện thêm, Tú có động tác dùng ngón tay quẹt ngang mũi, Tuấn cũng có thói quen ấy. Điều đó khiến cô muốn khám phá ra sự thật câu chuyện lạ lùng này.

    * * *


    +Hình ảnh của Tuấn vẫn còn trên thế giới này, nhưng anh đã mang tình yêu đi xa

    Tú đưa Hương vòng ra phía sau quán cà phê họ vừa bước ra, đi qua vài con hẻm ngắn, rồi dừng lại trước một căn nhà hai tầng, dàn hoa giấy phủ trên cánh cổng sơn màu xanh dương. Hương thở khó nhọc khi cô nhớ đến căn nhà của Tuấn, cũng có một cây hoa giấy nở rộ quanh năm.

    Một người phụ nữ khoảng ngoài 50 ra mở cổng, hỏi:

    - Con để quên gì ở nhà mà về sớm thế?

    Nhìn thấy Tú đi cùng một cô gái lạ, người phụ nữ khẽ gật đầu chào. Tú giới thiệu:

    - Đây là cô Hương. Cô ấy ở Sài Gòn.

    Rồi quay sang Hương, anh nói:

    - Mẹ tôi.

    Hương cúi đầu chào. Tú bảo:

    - Cô vào nhà đi.

    Mẹ Tú mở rộng cánh cổng. Hương theo Tú bước vào. Dưới sân, hoa giấy rụng nằm khắp nơi. Tú chỉ vào bộ sofa mời Hương ngồi, rồi nói vọng ra sân:

    - Mẹ ơi! Mẹ vào đây đi, con nhờ tí.

    Người mẹ đi vào, thoáng chút ngạc nhiên. Tú khẽ kéo mẹ ngồi xuống bên cạnh Hương, giọng chậm rãi:

    - Có chuyện này hơi ly kỳ mẹ ạ. Con gặp cô Hương này ngoài quán, cô ấy bảo con rất giống với người bạn trai của cô ấy. Khẳng định là giống đến 99% luôn đấy. Con đã nói nhà mình không có họ hàng nào trong Nam cả nhưng cô Hương bán tín bán nghi. Vì thế nên cô ấy muốn gặp mẹ.

    Mẹ Tú quay sang nhìn Hương, đôi mắt thật dịu dàng.

    - Thế cô Hương cần tôi giúp chuyện gì?

    Hương hít một hơi thật sâu, bình tĩnh kể lại toàn bộ câu chuyện. Mẹ Tú chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng nhíu mày, đôi lúc mắt lại mở to tỏ vẻ ngạc nhiên. Xong, bà hỏi:

    - Thế bây giờ cậu Tuấn ở đâu?

    Giọng Hương hơi nghẹn:

    - Dạ, anh Tuấn mất rồi bác.

    Nói xong cô mở điện thoại, đưa cho mẹ Tú xem tấm ảnh cô chụp với Tuấn, đang được dùng làm màn hình khóa. Người phụ nữ thốt lên:

    - Nếu không biết trước, bác sẽ nghĩ cậu thanh niên trong ảnh là Tú đấy. Ôi trời, sao lại có chuyện người giống người như thế nhỉ?

    Hương mở nhanh laptop, cho mẹ Tú xem ảnh của Tuấn. Gương mặt bà dần biến sắc. Bà quay sang Tú:

    - Con với cậu Tuấn giống nhau thật, con ạ. Tại sao lại thế nhỉ?

    Hương nắm tay mẹ Tú, tha thiết:

    - Bác ơi! Có khi nào anh Tú và anh Tuấn là anh em song sinh không vậy bác?

    Mẹ Tú lắc đầu ngay lập tức:

    - Không phải đâu. Tôi sinh thằng Tú mà, chỉ mỗi mình nó thôi. Tú không có anh em sinh đôi nào đâu.

    Ngay lúc ấy, mẹ Tú nhìn thấy con trai đang nhắm mắt, nhăn mặt, bàn tay miết mạnh từ mũi lên đỉnh đầu. Bà vội hỏi:

    - Lại đau đầu, phải không con, Tú?

    Tú đứng lên, người hơi loạng choạng.

    - Sáng nay con quên uống thuốc.

    Mẹ Tú nhìn con trai đầy lo lắng, rồi nói với Hương:

    - Hai năm trước Tú bị tai nạn xe máy lúc đi chơi Sapa, phải mổ hộp sọ để xếp lại xương. Hiện nay vết thương đã lành nhưng nó vẫn còn phải uống thuốc. Có một thời gian dài sau khi phẫu thuật, Tú bị mất trí nhớ tạm thời. Bây giờ thì ổn rồi.

    Hai năm trước, Tú bị tai nạn. Cũng hai năm trước, Tuấn bị tai nạn, vào ngày 20 tháng 8. Linh tính khiến Hương tò mò hỏi:

    - Anh Tú bị tai nạn ngày nào, bác có nhớ không?

    Mẹ Tú gật đầu:

    - Nhớ chứ, vì đúng ngày sinh nhật của bác mà. Hôm ấy, chỉ vì muốn chạy về để kịp mừng sinh nhật bác mà Tú bị như thế.

    Hương nóng vội:

    - Ngày nào vậy bác?

    - Ngày 20 tháng 8.

    Hương lặng người. Lại thêm một dữ kiện trùng hợp giữa Tuấn và Tú. Cô thấy choáng váng. Cơn đau bao tử lại quặn lên. Tại sao lại như thế? Họ không phải anh em, không có họ hàng, không một chút liên quan nào, vậy mà lại giống nhau đến ngỡ ngàng. Chuyện gì đang xảy ra vậy?


    [​IMG]

    ***

    Hương trở về Sài Gòn cùng một câu hỏi lớn về Tú, về việc anh giống Tuấn. Máy bay vừa hạ cánh, cô nhận được tin nhắn của anh: "Hương về khỏe nhé!". Hương mỉm cười, trả lời: "Cảm ơn anh. Anh giữ sức khỏe".

    Cứ ngỡ mọi chuyện được khép lại khi ra khỏi nhà Tú với cái nắm tay thật chặt, thật chân tình của mẹ anh. Vậy mà lúc ra đến đầu hẻm, Tú lên tiếng, có thay đổi cách xưng hô, giọng bớt nhạt:

    - Hương này, mình muốn giữ liên lạc với Hương, được không?

    Hương cười:

    - Dạ, được mà. Em cũng định hỏi anh, mà ngại.

    Tú gầt đầu:

    - Đúng thế. Cơ duyên đã đưa chúng ta gặp nhau rồi thì mình nghĩ cứ giữ liên lạc, biết đâu sau này cần việc gì đó. Cảm ơn Hương.

    Chia sẻ số điện thoại với Tú xong, Hương sải chân bước đi nhanh về khách sạn để thu dọn hành lý, chuẩn bị ra sân bay Nội Bài. Cô chợt nghĩ đến thái độ tuy có hơi lúng túng nhưng khá thẳng thắn của Tú khi anh đề nghị xin số điện thoại. Điểm này thì anh không giống Tuấn chút nào. Tuấn nhút nhát và không giỏi giao tiếp.

    * * *

    Hương chọn chiếc váy màu tím sen đơn giản đi đám cưới Ngọc Nga. Chiều hôm qua từ Hà Nội về mệt quá, ngủ quên, sáng không kịp đi đưa dâu. Nên buổi tối dự tiệc, cô đến sớm, ghé vào phòng trang điểm của cô dâu. Nhìn Ngọc Nga thật đẹp, thật duyên dáng, Hương có chút ghen tỵ. Giấc mơ một lần được mặc áo cưới của cô phải dời lại từ ngày Tuấn ra đi. Đến bao giờ mình mới thực hiện được đây? Hương thở dài.

    Điện thoại báo tin nhắn. Tin quảng cáo dịch vụ làm đẹp của cửa hàng mỹ phẩm Hương mua từ rất lâu, đến nay thỉnh thoảng họ vẫn cứ gửi tin nhắn. Chưa đầy năm phút sau, lại có tin nhắn của nhà mạng, lại quảng cáo gói cước mới. Hơi bực mình, Hương chuyển điện thoại sang chế độ rung, bỏ vào ví cầm tay.

    Suốt bữa tiệc cưới hôm ấy, Hương thấy rất vui. Cô mừng cho bạn, cuối cùng rồi cũng tìm được bến bờ hạnh phúc sau ba, bốn cuộc tình lận đận. Chú rể tuy lớn hơn gần mười tuổi nhưng qua nhiều lần gặp gỡ, đi ăn chung, Hương cảm nhận được anh ấy rất yêu chiều Ngọc Nga. Vậy là tốt đẹp quá rồi. Người phụ nữ nào cũng mong chờ một chỗ dựa như thế, ngay giờ phút hiện tại, chỉ cần thấy mình đang hạnh phúc là được. Vui cho bạn, Hương uống hơi nhiều, và cô khóc. Khóc như một đứa bé, khiến mấy người bạn hốt hoảng dẫn cô ra ngoài.

    Hương không biết mình về đến nhà như thế nào nhưng trưa hôm sau, tỉnh dậy, cô đã thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc. Cảm giác đầu muốn nổ tung, cổ họng khô rát, Hương lồm cồm ngồi dậy. Nhìn đồng hồ chỉ mười giờ hai mươi lăm, cô vội nhảy xuống đất. Nhưng ngay sau đó, cô nhớ ra hôm nay là Chủ nhật. Cô ngã người xuống giường, nhắm mắt, men bia vẫn nồng trong từng hơi thở. Bất chợt, điện thoại trên bàn phấn rung lên bần bật từng chập. Hương lười biếng, với tay lấy điện thoại. Cô như tỉnh ngủ khi thấy có đến bốn cuộc gọi nhỡ và mười sáu tin nhắn, trong đó hơn phân nửa là của Tú. Những tin nhắn đầu, Tú hỏi chuyện linh tinh nhưng càng về sau, lời lẽ trong các tin nhắn thể hiện rõ sự lo lắng khi thấy Hương không trả lời. Nên anh gọi. Cô không bắt máy, càng lo hơn. Tin mới nhất, Tú nhắn: "Hương gọi lại cho mình nhé. Lo lắm. Không biết có chuyện gì mà Hương không trả lời. Mình có chuyện quan trọng cần nói với Hương".

    Hương vội gọi lại cho Tú. Bên kia, giọng anh đầy lo lắng:

    - Hương đấy à? Cả đêm qua làm mình không ngủ được.

    Nghe Tú nói vậy, Hương hơi khựng người. Cô không hiểu Tú đang nói gì nên im lặng. Tú tiếp:

    - Gủi tin nhắn mà không thấy Hương trả lời, gọi cũng không bắt máy nên mình lo không biết Hương gặp chuyện gì.

    Hương cười nhẹ, giọng vẫn đầy mùi men, khàn đục:

    - Tối qua em đi ăn đám cưới bạn, vui quá nên uống hơi nhiều. Em xin lỗi đã làm anh lo.

    Hương nghe rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm của Tú:

    - Thế mà mình lo quá.

    Chợt nhớ đến tin nhắn cuối, Hương hỏi:

    - Anh nói có chuyện gì quan trọng cần nói với em phải không?

    - À, đúng rồi. Chuyện của mình và Tuấn đấy.

    - Là chuyện gì vậy anh? - Hương nóng ruột.

    Tú nói:

    - Mình có một người bạn là bác sĩ tâm lý. Sáng hôm qua có gặp, mình kể về trường hợp giống hệt nhau của mình và Tuấn. Nghe xong, anh ấy bảo nếu không có yếu tố huyết thống hay di truyền gen thì chắc đó là hiện tượng song trùng.

    Hương ngạc nhiên:

    - Song trùng là sao vậy anh?

    Giọng Tú chậm rãi:

    - Theo người bạn bác sĩ tâm lý cho mình biết thì song trùng là hiện tượng mà hai người hoàn toàn xa lạ, không có quan hệ huyết thống lại sở hữu khuôn mặt giống nhau đến lạ kỳ. Chắc có lẽ mình và Tuấn là trường hợp như thế, Hương ạ.

    Lần đầu tiên, Hương nghe nói đến hiện tượng kỳ lạ này. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Tú, cô lên mạng tìm hiểu thêm. Hóa ra, từ nhiều năm trước, hiện tượng thú vị này đã được giới khoa học gia dành nhiều thời gian, công sức tìm hiểu nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả chính xác.

    Song trùng (doppelgängers) là thuật ngữ dùng để chỉ những người không thân thích, không phải ruột thịt, họ hàng, song có ngoại hình rất giống nhau. Có nhiều người tin rằng ở đâu đó trên thế giới gần 10 tỷ người này sẽ có ai đó trông giống hệt bạn, dù không có chút liên hệ huyết thống nào. Thậm chí, nhiều người mê tín còn cho rằng song trùng là hiện tượng không may mắn hay đó là do "ác quỷ giả dạng". Hoặc, theo thần thoại Ai Cập cổ, người ta tin rằng đó là một linh hồn sinh đôi có ý thức và cảm xúc giống hệt nhau. Tất nhiên, những niềm tin này đều không có cơ sở khoa học mà chỉ dựa vào yếu tố tâm linh, huyền ảo để giải thích những điều con người chưa thể hiểu được.

    Hương thở phào nhẹ nhõm sau khi nút thắt của mình tạm thời được giải tỏa. Tú và Tuấn giống hệt nhau chỉ là hiện tượng song trùng, tưởng hiếm hoi nhưng cô lại tình cờ biết được. Tuy nhiên, Hương vẫn còn thắc mắc là vì sao một số sự kiện quan trọng như tháng năm sinh của hai người, ngày Tú và Tuấn cùng bị tai nạn lại trùng khớp, như thể có sự sắp đặt kỳ diệu?

    * * *

    Khoảng một tuần sau, Hương lại bay ra Hà Nội, tiếp tục thực hiện chuyến khảo sát trên Hà Giang. Được biết trước nên Tú ra tận sân bay Nội Bài đón cô, rồi xung phong làm tình nguyện viên tháp tùng cô lên Hà Giang. Mối quan hệ giữa họ dường như đã được gắn kết hơn. Không hiểu từ khi nào, Tú chuyển tiếng "mình" sang xưng "anh" một cách mượt mà. Anh dành nhiều thời gian quan tâm đến Hương. Cô cảm nhận được tình cảm chân thành từ anh. Khi đến nhà, cô vẫn được mẹ anh đón tiếp nồng nhiệt. Bà cứ hay nắm bàn tay cô, nhìn cô một cách thân thiện.

    Sáu đó một thời gian, Tú bay vào Sài Gòn, nói là đi công tác nhưng Hương tình cờ biết được là anh cố tình vào gặp cô. Mẹ Tú gọi điện thoại, hỏi Tú đã gửi quà cho Hương chưa. Không vòng vo như con trai, bà thẳng thắn bày tỏ:

    - Bác rất quý cháu, Hương ạ. Nếu được thì cho thằng Tú một cơ hội nhé. Nó mến cháu nhiều lắm.

    Gặp nhau ở Sài Gòn, Hương không giấu những điều mẹ Tú nói với cô. Nghe Hương kể, Tú đỏ mặt, lấy tay quẹt ngang mũi. Cô khựng lại, dường như thấy Tuấn chứ không phải Tú đang ngồi trước mặt. Còn Tú, đã ngoài ba mươi rồi, đây là lần đầu tiên anh lúng túng trước một người con gái. Không hẳn vì Hương xinh đẹp, mà cô có một sức hút không thể diễn tả bằng lời. Nên ngay từ lúc gặp Hương trong quán cà phê, khi cô bước sang nói với anh về sự giống nhau với Tuấn, anh đã có thiện cảm. Không thể lý giải được vì sao anh lại nhanh chóng quý mến người phụ nữ này. Phải chăng có một sợi dây vô hình giữa anh và Tuấn, chi phối mọi cảm xúc của anh?

    Trong thời gian Tú ở Sài Gòn, Hương đưa anh đi đó đây, gặp cả anh Thành, đi cà phê với vợ chồng Ngọc Nga. Ai cũng giật mình vì Tú quá giống Tuấn. Anh Thành cũng muốn mời Tú về nhà chơi, song anh lại sợ. Anh sợ ba má không chịu nổi cảm giác khi thấy một người giống con mình như tạc lại nhưng không phải con mình.

    Đi bên cạnh Tú, có nhiều lúc Hương cảm thấy bình yên như ngày xưa bên Tuấn. Vào một vài khoảnh khắc nào đó, cô cứ ngỡ Tuấn vẫn còn sống, đang nói, đang cười trước mặt cô. Nhiều hành động của Tú khiến Hương liên tưởng đến Tuấn. Thậm chí, những cái va chạm nhỏ cũng làm cô thổn thức, hoài niệm. Nhưng rồi Hương chợt tỉnh, không phải Tuấn. Đó là Tú.

    Đưa Tú ra sân bay Tân Sơn Nhất, Hương gửi lời hỏi thăm mẹ anh. Tú khẽ gật đầu, nhìn cô với ánh mắt tha thiết. Trước khi bước vào trong, anh nói vội:

    - Cảm ơn Hương đã cho anh mấy ngày ở Sài Gòn thật vui. Anh sẽ không bao giờ quên.

    Hương đặt nhẹ bàn tay lên cánh tay Tú:

    - Anh bay an toàn.

    Bất ngờ, Tú ôm chằm lấy Hương. Hương không kịp phản ứng nên cứ để như thế. Tú nói nhỏ vào tai cô:

    - Hãy cho anh một cơ hội, Hương nhé!

    Nói rồi, Tú buông Hương ra, quay vội đi, kéo vali vào trong.

    Trên xe taxi về nhà, những lời nói của Tú cứ xoay vòng trong đầu cô. Cô cũng có nhiều cảm tình với Tú. Nhưng cô tự hỏi tình cảm ấy đến từ Tú hay chỉ vì hình ảnh của Tuấn?

    HẾT


    Dương
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng năm 2025
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...