KookTae/ Your skeleton (Oneshot) Tác giả: Emerald Thể loại: Đam mỹ Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Tác phẩm của emerald Văn án: "Em đã yêu lấy những lụi tàn, đã yêu lấy những dư vị còn sót lại sau khi tử thần hung tàn cướp đi linh hồn của người em thương." ----------------- Tất cả đã kết thúc rồi. Cát bụi cũng về với gió, anh lại về với mặt đất u ám tĩnh lặng đầy nỗi kinh hoàng. Em không nỡ nghĩ đến chuyện da thịt của người con trai xinh đẹp em yêu sẽ ngày ngày lụi tàn, yên vị mà để lũ sâu bọ gớm ghiếc gặm đến từng dòng mạch đã sớm tắc ngấm. Trái tim anh đã ngưng lại nhịp đập, sự sống vốn đã khô cằn nay cũng nát tan theo cơn đau giày xéo anh từng ngày. Anh đi là để nhận lại sự bình yên vốn có, em không muốn anh thấy em hoen lệ và yếu đuối, vì em sẽ vĩnh viễn là Jeon Jungkook cả đời bảo vệ và che chở anh. Kim Taehyung đã sớm không còn bên em nữa rồi, em có buồn, có khóc, cuống họng có nôn đầy tư vị tanh nồng đỏ thẫm thì cũng chẳng thể chuộc lại mạng sống đã sớm bị tử thần cướp đi của người em thương. Mọi chuyện lẽ ra nên kết thúc, trả lại mọi thứ thật vẹn toàn. Nhưng dường như cuộc đời này của em, điều vẹn toàn duy nhất chỉ có anh. Nỗi nhớ anh luôn giày xéo tâm can em, xé nát cõi lòng em ra từng mảnh nhỏ rồi lại khoái trá bóp vụn. Hồn em nặng trĩu bóng hình anh. Môi em chẳng dứt mãi tên anh. Có hay chăng dù biết rằng chia cắt ở hai thế giới khác nhau, em vẫn còn có thể gom nhặt lại chút tàn dư mà an ủi tình yêu đang dần hao mòn đi từng giờ từng phút. - Anh thích nhất là nhìn em cười mà nhỉ, Kim Taehyung? Em chỉ còn mỗi việc ngu ngốc mỉm cười nhìn anh đang tít mắt trong bức ảnh đã sờn cũ và bị vò nát đến khó chịu. Em thề đấy, em đang đau và giận lắm. Anh từng hứa sẽ cố gắng sống thật tốt vì có em mà? Jeon Jungkook này giờ đây lại là kẻ nhìn anh xuôi tay phó mặc cho vòng luân hồi mà chẳng thể làm gì được, em chẳng có phép màu, chẳng có sự kì diệu hay bất kì thứ gì có thể mang anh ra khỏi cơn ác mộng đang hành hạ thân xác mảnh khảnh nhỏ bé của anh. Là vì đã mệt mỏi, nên anh đành để em đơn độc? Là vì đã quá khổ đau, nên anh đành để em một mình ấp ủ mãi ái tình chẳng phai? Hay là vì anh vốn chẳng muốn cuộc sống này tiếp tục, nên anh đành để em vô vọng cố thoát khỏi giấc mộng ám ảnh cả cuộc đời? Anh đi rồi. Lụi tàn, hoen mục, không khí thấm đậm vị nước mắt mặn chát chảy dài xuống đôi gò má hao gầy của kẻ si tình đã gần ba đêm chẳng buồn chợp mắt. Từng sợi mạch huyết như căng ra đau đớn, vây lấy tâm hồn em mà khốn khiếp thắt chặt, trái tim đang đập những nhịp bình yên cũng vô cớ nhói đau thật nhiều. Anh mang theo nỗi hân hoan trong tình yêu của em về với một thế giới khác, chỉ ích kỷ để lại trong em nỗi hao gầy, bi thương, nụ cười của em rồi cũng dần trở nên lãnh đạm, thê lương đến lạ, em sợ lắm cảm giác giọt nước chát chúa thấm đầy nơi đầu lưỡi, kéo em vào những ảo giác cuồng si. Cơn đau tê dại hành hạ đại não thôi thúc em hãy ôm lấy những khoảng không và tự họa nên anh. Nhưng sự vô hồn ảo não trước mắt càng khiến em cảm thấy kinh hoảng đến tột cùng. Một người mãi gọi nhưng kẻ kia mãi không đáp lời, vì lời nói có chân thành đến đâu rồi cũng chốc tan nhanh theo cơn gió, chẳng thể vượt qua ranh giới âm dương mà cùng nhau đoàn tụ. Cuộc sống kéo theo đầy rẫy hư ảo, tình yêu lớn lao rồi cũng trở nên thật đơn độc và u uất đến buồn đau. "Jungkookie, hyung không thích em nhíu mày khó chịu như vậy." "Nhưng thằng ban nãy vừa mới?" Anh tiến tới hôn lấy đôi môi đang định buông lời cay đắng kia của Jungkook. Day dưa mãi mới chịu dứt ra, khẽ mỉm cười dịu dàng. "Thân ái, hyung luôn yêu em mà." Em tự giễu mình đã luôn trẻ con, ghen tuông vớ vẩn, nhưng lòng tin của anh vẫn luôn dành cho em, vẫn luôn dành cho Jeon Jungkook này. Tất thảy lòng thành đều đặt nơi em, chẳng quan ngại rằng em có thực sự đón nhận hết đoạn tình cảm quý giá này không, nhưng đủ rồi, đến khi em thực sự chín chắn, liệu rằng anh có thể quay về nữa không? Anh cùng em vượt qua hết vui buồn, vượt qua những bản ngã xấu xa nhất cuộc đời để rồi rời đi mà chẳng buồn nghĩ xem em sẽ đau đến thế nào. - Jungkook, em đã ngồi đó ba ngày rồi. - Jin hyung.. - Jungkook, về thôi em. - Hyung à, Taehyungie của em, sẽ trở về mà đúng không? Anh ấy, chỉ đang đùa cợt em thôi. Em đang thốt ra những điều viển vông em vốn biết là sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành sự thật. Đáng ra em nên để anh đi thật an yên mới đúng, em đang tự làm ra những điều thừa thãi ngu ngốc rồi. Taehyung thân ái, Em nhớ anh thật nhiều. Nhớ đến phát điên rồi. - Em chẳng giữ được gì về anh ấy hết, hyung à. Làm sao đây? - Jungkook à.. đừng.. Tay em đau quá, từ đâu em có thể ngửi thấy mùi tanh nồng và sắc đỏ thẫm chảy ra từ cổ tay, kéo một vệt dài chảy xuống tận khuỷu tay. Là em đang trở nên thật dị thường, em chẳng còn sợ gì nữa cả Taehyung à. Em đã yêu lấy những lụi tàn, đã yêu lấy những dư vị còn sót lại sau khi tử thần hung tàn cướp đi linh hồn của kẻ em thương. Em mất anh, như xác mất hồn, muốn hưởng thụ tư vị của cái chết, cùng san sẻ nỗi đau đến thấu tâm của anh. Em yêu anh dẫu anh đã đi về cõi khác, cơn đau tê tái lan khắp cơ thể gầy guộc của em, mang em đến những mộng tưởng suy diễn đầy điên cuồng. Jeon Jungkook đã vì Kim Taehyung mà đổi thay, tất cả những gì còn lại của tình yêu này chỉ là một trái tim đau đớn bên cạnh một trái tim đã sớm ngưng lại những nhịp đập mong manh. Em yêu những gì còn sót lại về anh, vẫn vẹn nguyên từng xúc cảm chân thành dù rằng bản thân chẳng níu nổi anh ở lại. Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi, em không mong cầu điều gì kì diệu từ hư vô lạnh lẽo, chỉ cần anh có thể bám víu thêm một lúc nữa trong những mộng tưởng em tự mình họa nên, yêu em, thương em, nhớ em. Anh ơi, Em mất anh rồi. Em có thể trở thành kẻ điên, cày xới tung những lớp đất khô cằn để tìm thấy thân xác anh. Em không quan tâm có người sẽ bảo em thật ngu ngốc khi cố lóc đi từng thớ thịt lạnh lẽo của người cõi âm và ôm lấy những mảnh xương còn bết đầy máu tanh vào lòng. Đủ rồi, Chỉ như vậy thôi, em sẽ từ từ nhặt nhạnh lại những hạnh phúc vụn vỡ và chắp vá nên tình yêu ngày đó dẫu anh có đang mỉm cười ở một thế giới khác.. Hết.