Tản Văn Kịp, Nhất Định Kịp Mà - Pixazz

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi pixazz, 15 Tháng năm 2021.

  1. pixazz Trò chơi trốn tìm

    Bài viết:
    2
    [​IMG]

    Tên truyện: Kịp, nhất định kịp mà

    Tác giả: Pixazz

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tôi có một anh người yêu trẻ con và hay mắng người. Thực ra anh ấy rất bao dung, bao dung với tất thảy, chỉ hẹp hòi với mình tôi, duy chỉ có thích mắng chửi tôi cả ngày.

    Mà nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng khá là đáng mắng. Con nít nhõng nhẽo, vô lý gây sự lại được cái tật hay nổi khùng nổi điên, một combo đáng ghét!

    Thế mà chúng tôi yêu nhau, nhịn được nhau cũng cỡ chừng vài trăm mấy ngày lẻ rồi..

    Cuộc sống của chúng tôi cơ bản cũng chỉ là bên cây đèn, trang sách. Tranh thủ chút thời gian trước khi đi ngủ, anh gọi điện chúc tôi ngủ ngon, nghe tâm sự của tôi sau ngày dài mệt mỏi (dù gần như chúng tôi ở bên nhau cả ngày, chúng tôi, cùng lớp) và thi thoảng sẽ chấp nhận lời vòi vĩnh của tôi mà kể tôi nghe mấy câu chuyện cổ tích cũ rích. Rồi khi ấy, chuyện anh kể chưa hết mà đáp lại đã là tiếng tôi ngủ khì khì.

    Gần đây xen vào lịch sinh hoạt của chúng tôi là giải bóng đá CHY tổ chức thường niên. Tôi thích xem bóng, xem nhiều thành nghiện. Nhất định phải coi hết trận mới muốn về. Hôm ấy hai đội đang cầm hòa nhau căng thẳng lắm, anh đứng bên cạnh giục tôi liên hồi:

    - 17 giờ 35 phút rồi nè, mau ra bến xe không khỏi có xe về luôn.

    - 10 phút nữa mới có xe mà anh, xem chút nữa, chút nữa thôi!

    - Em chân ngắn như thế, chốc nữa mới đi thì không kịp đâu..

    - Kịp, nhất định kịp mà!

    Trận đấu kết thúc, đúng 17 giờ 43 phút. Anh nắm tay tôi kéo mạnh về phía trước:

    - Nhanh, xe sắp tới rồi!

    Anh chạy nhanh, tôi không theo kịp, thở hổn hển. Anh liên tục động viên:

    - Cố lên, ráng xíu nữa, sẽ không mất thời gian đợi chuyến sau.

    Anh vẫn nắm tay tôi, chạy. Nhìn anh từ phía sau, trong cái ráng chiều hoàng hôn những ngày đầu tháng ba đẹp lạ lùng. Anh không biết, vĩnh viễn không biết tay anh ấm thế nào, mùi hương nhè nhẹ của nước xả vải ở quần áo anh dễ chịu ra sao. Chỉ cho phép mình tôi biết, người khác, kể cả anh đều tuyệt đối không có quyền biết.

    Từ sân bóng ra bến xe không xa lắm. Đến khi cách chừng 300m, tôi và anh đều thấy chiếc xe bus vàng đỏ đầy quen thuộc vụt qua tầm mắt. Anh thở ra cái phì:

    - Chết tiệt!

    Rồi quay lại nhìn tôi:

    - Lần sau nhanh nhanh cái chân lên, mà tốt nhất là đừng có lần sau. Bóng với chả bánh!

    Tôi và anh đợi 30 phút, chuyến tiếp theo đưa chúng tôi về nhà..

    Anh không hề biết rằng, chúng tôi hoàn toàn có thể bắt kịp chuyến xe ấy nếu không phải tôi cố tình chạy chậm lại. Tôi không muốn về sớm thế, tôi muốn ở cùng anh 30 phút đợi xe nữa. Và thật ra.. Tôi thích anh quay lại mắng tôi chậm như rùa. Bởi tôi biết anh mắng tôi là anh quan tâm, anh lo lắng và thương tôi thật lòng. Anh nói thế thôi chứ không đời nào anh không cho tôi đi xem bóng, không đời nào anh không chiều sở thích của tôi. Chả vì vậy mà hôm nay tôi vẫn đứng đây, tại sân bóng này, và 17 giờ 43 phút..

    [Một câu chuyện hư cấu ra đời khi pixazz nhìn thấy hai bạn nữ CHY động viên nhau chạy ráng lên để bắt kịp xe bus. Thật đáng yêu.. Thanh xuân cấp ba hóa ra chỉ cần có vậy là đủ vui vẻ cả ngày]

    - End-

    #pixazz
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng năm 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,077
    Chào bạn! Sau khi xem qua bài tản văn này của bạn thì xin để lại đôi dòng cảm nhận về tác phẩm nhé!

    Đầu tiên, nội dung câu chuyện rất dễ thương, rất đáng yêu và rất thật. Tuy nhiên, nếu đăng trên facebook thì cũng chấp nhận được, nhưng bạn đăng trên diễn đàn thì yêu cầu bài viết phải trình bày đúng nội quy, đúng ngữ pháp, cấu trúc Việt. Không dùng các kí tự đặc biệt trong bài, không viết tắt gây thiếu chuyên nghiệp và làm bài viết bị mất điểm nhé!

    Ví dụ:

    Mà nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng khá là đáng mắng :)) Con nít nhõng nhẽo, vô lý gây sự lại được cái tật hay nổi khùng nổi điên, một combo đáng ghét!

    Rồi khi ấy, chuyện anh kể chưa hết mà đáp lại đã là tiếng tôi ngủ khì khì :))



    - 17h35p rồi nè, mau ra bến xe không khỏi có xe về luôn.

    - 10ph nữa mới có xe mà anh, xem chút nữa, chút nữa thôi!

    - Kịp, nhất định kịp mà: <

    Trận đấu kết thúc, đúng 17h43p . Anh nắm tay tôi kéo mạnh về phía trước:

    - Lần sau nhanh nhanh cái chân lên, mà tốt nhất là đừng có lần sau. Bóng với chả bánh -. -

    Tôi và anh đợi 30ph, chuyến tiếp theo đưa chúng tôi về nhà..

    Chả vì vậy mà hôm nay tôi vẫn đứng đây, tại sân bóng này, và 17h43ph..

    Với câu chuyện ngắn như trên, bạn đã gặp quá nhiều lỗi trình bày. Bạn nên rút kinh nghiệm cho các bài viết về sau nhé!

    Chào thân ái!
     
    pixazz thích bài này.
  4. pixazz Trò chơi trốn tìm

    Bài viết:
    2
    Mình cảm ơn ạ. Mình đã sửa lại cho nghiêm túc hơn và sẽ chú ý cho những bài đăng sau.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...