Tên truyện: Kiều tiểu thư anh nhớ em rồi (Nơi này anh đợi em) Tác giả: Diệp Lạc An Hòa Thể loại: Ngôn tình Ảnh bìa: Giới thiệu truyện - văn án: Hôm ấy, cả lớp đi ăn mừng. Thiên Tuấn ngồi ngay cạnh Phương Linh và bên cạnh anh là 1 bạn nam khác. Đồng phục học sinh của họ là váy nên khi Phương Linh ngồi xuống anh ấy cẩn thận che giúp cô. Bên cạnh Phương Linh cũng là 1 bạn nữ khác. Thầy giáo phát biểu cảm ơn sự cố gắng của cả lớp, sau đó mọi người cùng cạn ly nước ngọt vì họ chưa thể uống rượu bia. Khi đồ ăn lên đủ thì cả lớp bắt đầu ăn. Thiên Tuấn là người được ghi nhận là đóng góp rất nhiều cho thành tích này của lớp nên cũng được đứng lên phát biểu. Anh nói xong thì thầy giáo và các bạn học có hỏi anh khá nhiều câu hỏi. Anh vừa nói chuyện với mọi người vừa tinh tế gắp đồ ăn cho Phương Linh. Gia Hân ngồi đối diện có để ý. Cô ấy đã rất tức nhưng Minh Huệ ở bên cạnh nên kiềm chế được cảm xúc. Thấy Phương Linh gắp cá mà không tới, Gia Hân còn làm khó nên Thiên Tuấn đã nhờ Tống Lâm - bạn thân của Thiên Tuấn gắp giúp anh con tôm. Khi cá về đến bát, Thiên Tuấn bóc tôm. Phương Linh thấy đó là phần cá cuối cùng (cô ấy chưa ăn phần nào cả) nên đã đợi đĩa mới lên. Nhưng Thiên Tuấn vừa gỡ xương cá xong liền gắp qua bát cô. Cả quá trình gỡ cá, anh ấy sử dụng đôi đũa khác, tất cả lần gắp thức ăn cho Phương Linh đều là dùng đôi đũa đó và trong khi làm việc đó anh vẫn đang cùng mọi người nói chuyện. Thầy chủ nhiệm nhìn thấy cũng phải cười mỉm 1 cái. Những ai để ý đều sẽ thấy, ánh mắt Thiên Tuấn dành cho Phương Linh tình ơi là tình.
Chương 1 Bấm để xem "Vũ Thiên Tuấn - tổng giám đốc công ty MF, nổi tiếng là một người rất tài giỏi. Chủ tịch tập đoàn MF - ông Vũ Lâm Quang là ông nội của Vũ Thiên Tuấn đã tuyên bố lí do tuổi già nên giao lại tập đoàn cho thế hệ sau. Chính vì vậy, ông Vũ Quang Thiên là con trai cả của ông Vũ Lâm Quang, bố của Vũ Thiên Tuấn với cổ phần lớn nhất tập đoàn đã nhậm chức chủ tịch. Còn vợ ông ấy là bà Triệu Vân An thăng chức là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn. Để phát triển lợi ích, kinh tế tập đoàn MF và tập đoàn Kim An có dự định sẽ liên hôn. Đối tượng đứng ra đại diện ở 2 tập đoàn lần lượt là tổng giám đốc tập đoàn MF - Vũ Thiên Tuấn và tổng giám đốc tập đoàn Kim An - Kim Gia Hân. Vậy bản tin xin được kết thúc tại đây, chúc mọi người buổi sáng tốt lành nhé!" Một phóng viên tên Diệp Hoa nói. Thông tin trên đã hoàn toàn làm chấn động giới báo chí và truyền thông. Sau khi tan ca, Diệp Hoa vội vàng bắt taxi ra sân bay đón bạn thân về nước. Diệp Hoa đứng đợi một lúc thì thấy dáng hình quen thuộc bước tới. Một cô gái có mái tóc dài, đeo kính râm, mặc chiếc áo trench coat màu be và tay cầm chiếc vali màu đen. Cô gái ấy tiến thẳng đến chỗ Diệp Hoa: - Diệp Hoa, lâu rồi không gặp. Nhớ cậu chết đi được ấy, trông cậu ra dáng hơn trước rồi đấy! Diệp Hoa bất ngờ nhận ra đây là "em yêu" của mình - Kiều Phương Linh. Cô xúc động ôm lấy bạn thân rồi nói: - Cậu cũng rời khỏi đây được 2 năm rồi còn gì.. Phương Linh cười và sau đó 2 cô gái rủ nhau đi ăn. Hiện tại ở trên trang nhất, phía truyền thông đang bắt đầu đưa tin về Kiều Phương Linh: "Kiều Phương Linh là con gái cưng của ông Kiều Thắng - chủ tịch tập đoàn Kiều Nhất, bà Tô Thanh là bác sĩ danh giá. Phương Linh là chủ tịch tập đoàn HC. Cô sang Pháp từ năm 6 tuổi đến năm cô 14 tuổi thì trở về Trung Quốc tiếp tục học tập. Đến năm 22 tuổi, sau khi tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa được vài tháng thì cô quay lại Pháp để xây dựng sự nghiệp. Theo như chúng tôi được biết, Kiều tiểu thư năm 22 tuổi ra nước ngoài cùng Nam Khởi - Nam thiếu gia của tập đoàn Nam Hải. Được biết anh luôn ở bên cạnh cô trong 2 năm vừa qua. Hiện nay, Nam Khởi đang có lịch trình bên Anh nên sẽ về nước sau 1 tuần nữa. Có tin tức cho rằng Nam thiếu gia sẽ hỏi cưới Kiều tiểu thư sau vài tháng nữa. Kết thúc bản tin tối nay, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ." Một phóng viên đài truyền hình tên Tô Lâm nói. Bên này, khi Thiên Tuấn từ công ty trở về nhà, thấy bố mẹ đang xem bản tin này, anh đã đứng khựng lại một lúc khi trên TV nhắc đến ba chữ "Kiều Phương Linh". Thấy con trai có chút lạ, bố mẹ anh quay lại nhìn anh một lúc. Hai người quyết định quan sát con trai sau đó khi TV chiếu hình của cô gái ấy thì mẹ Thiên Tuấn mới hiểu ra tất cả. Trước đây, năm Thiên Tuấn 18 tuổi, trong một lần anh ra ngoài mua đồ và để điện thoại ở nhà. Khi ấy, bà Vân An vào phòng con trai xem có quần áo bẩn không để bà đem đi giặt thì thấy điện thoại của con sáng đèn. Bà lại gần thì thấy hình nền điện thoại là hình của anh và một cô gái rất dễ thương. Ngoài ra, khi bà mở ngăn kéo tủ thì thấy những tấm ảnh của con trai mình, hội bạn và cô gái ấy. Bà Vân An rất vui và chỉ nghĩ là con trai mình thích con gái nhà người ta thôi. Khi Thiên Tuấn về bà cũng không hỏi anh cô gái ấy là ai. Nói cách khác thì cô gái mà bà Vân An nghĩ con trai mình thích năm ấy chính là Kiều Phương Linh. Khi Tô Lâm nói đến chuyện Nam Khởi sẽ hỏi cưới Phương Linh thì Thiên Tuấn nắm chặt tay, thấy vậy bà Vân An nhắc con trai mau đi tắm còn nhắc chồng tắt TV rồi đi dọn cơm. Sau khi đi ăn với Diệp Hoa, Phương Linh về nhà và nghe thấy những tin tức trên truyền thông thì cô căn dặn với trợ lí: - Tuấn Hy, sao trên truyền thông lại có mấy tin tức nhảm nhí này vậy? Mỹ nữ đây vẫn còn chưa muốn yêu đương đâu. Tuấn Hy là trợ lí đắc lực nhất của Phương Linh. Anh là người mà cô thường xuyên tâm sự cùng. Anh cũng nói lại: - Vậy để tôi gọi điện nhắc nhở bên truyền thông sẽ không đăng những thông tin sai sự thật như vậy nữa được không hả đại mỹ nữ? 1 tuần sau đó Nhạc chuông điện thoại của Phương Linh vang lên. Cô vừa tắm xong, đang chuẩn bị thay đồ để đi ngủ. Cô đặt quần áo chuẩn bị thay sang một bên sau đó ra ngoài nghe điện thoại, ở đầu dây bên kia lên tiếng: - Phương Linh, anh sắp về nước rồi. Em ra cửa Nam sân bay đón anh nhé! - Nam Khởi sao? Được, vậy anh đợi em nhé! Phương Linh đáp lại. Cô gọi trợ lí của mình, nhờ anh chuẩn bị xe cho cô. Còn Thiên Tuấn cũng vừa tắm xong ra ngoài thì mẹ bảo anh: - Thiên Tuấn à, con đi đón Gia Hân giúp mẹ. Em nó về nước rồi! Đi đường xa, lâu thì chắc em cũng mệt với đói, con mua ít đồ ăn và thức uống cho em nhé! Thiên Tuấn thì không muốn đi cho lắm, nhưng vì mẹ anh hay giận dỗi cũng khó dỗ nên anh cũng đành thay đồ ra ngoài lấy xe. 4 phút sau Một chiếc Lamborghini và một chiếc Maybach đã đỗ trước cửa Nam của sân bay. Chủ nhân của cả hai chiếc xe đều xuống cùng một lúc. Khi cả hai quay sang nhìn chiếc xe bên cạnh thì hai người đều bất ngờ, Phương Linh cầm hộp bánh bên cạch đi thẳng ra cổng Nam. Nam Khởi thấy cô thì từ một thiếu gia lạnh lùng bỗng hóa trẻ con. Anh chạy ra định làm nũng với Phương Linh nhưng thấy biểu cảm của cô không bình thường nên anh đành quay trở lại trạng thái lúc ở với trợ lí. Thấy cảm xúc Thiên Tuấn không ổn định, Gia Hân thấy mắt anh luôn dán vào Phương Linh nên cô trực tiếp ôm Thiên Tuấn nói: - Cảm ơn anh, sao anh biết em chưa ăn thế? Thiên Tuấn đáp cho qua chuyện: - Mẹ anh nói vậy, nhưng mà em bỏ.. - Thôi anh đừng nói nữa, em đang lạnh lắm! - càng nói Gia Hân càng ôm anh chặt hơn. Phương Linh nhìn thấy thì phùng mà lấy kẹo ra ăn. Thấy Phương Linh ăn kẹo Vita Lemon, Thiên Tuấn biết chắc hẳn cô đang buồn vì điều gì đó. Phương Linh nói với Nam Khởi: - Nam Khởi, em đi vệ sinh một lát, anh lên xe trước đi. Nam Khởi không muốn để cô đi một mình nên muốn đi cùng nhưng cô từ chối. Thấy Phương Linh ra ngoài nên Thiên Tuấn cũng bảo Gia Hân lên xe đợi mình rồi anh cũng theo cô. Lúc gần đến chỗ cô, anh thấy cô đang khóc và ăn thêm kẹo. Trước đây, khi gặp chuyện gì đó buồn hay tủi thân thì cô sẽ như vậy. Thấy bóng người của Thiên Tuấn bị ánh nắng phản chiếu, cô bất ngờ lau nước mắt rồi quay mặt rời đi coi như không thấy anh. Nhưng Thiên Tuấn đã kéo tay cô lại và ôm cô vào lòng nói: - Em đang buồn vì chuyện lúc nãy à? Phương Linh đẩy anh ra, không dám nhìn thẳng nói: - Chuyện lúc nãy có gì à? Hơn nữa chúng ta chia tay rồi mong anh đây chú ý hành động của mình! Nói xong Phương Linh rời đi. Chuyện phải kể lại vào 8 năm trước. Khi ấy, Phương Linh thi đỗ một trường cấp 3 tốt ở thành phố Thượng Hải và đỗ Á Khoa. Còn Thiên Tuấn đỗ Thủ khoa. Cô chỉ kém anh 1 điểm, hai người họ có lối tư duy và suy nghĩ quá giống nhau khiến giám khảo chấm thi phải xem lại phòng thi của hai người. Viết văn họ chọn chung một đề, lấy chung dẫn chứng và ý chính. Chỉ là khi thi Toán Phương Linh đã viết nhầm kết luận nên bị trừ điểm. Sau này khi quen biết nhau, họ được xếp chung lớp, ngồi cùng bàn do thầy giáo xếp lớp theo thành tích. Từ đó, 2 người họ ngày càng thân nhau hơn. Dần dần, họ có tình cảm với nhau và tiến đến quan hệ yêu đương. Họ đã cùng nhau thi vào một trường đại học là Đại học Thanh Hoa khoa IT và họ học thêm song song ngành kinh tế và quản trị kinh doanh. Tốt nghiệp họ đều đạt loại giỏi và được nhà trường vinh danh. Họ hạnh phúc bên nhau cho đến khi Gia Hân về nước, cô đã thành công khiến Phương Linh và Thiên Tuấn chia tay.
Chương 2 Bấm để xem Ngày đó, đang trong khoảng thời gian hạnh phúc của Thiên Tuấn và Phương Linh, Gia Hân xuất hiện - cô vừa từ Pháp quay về để thăm gia đình. Nhưng đó chỉ là cái cớ để tạo áp lực cho Thiên Tuấn mau tổ chức lễ đính hôn với mình. Bị gia đình đe dọa, anh chỉ có thể chia tay Phương Linh. Hôm ấy, trời rất âm u. Hai người họ đã đi khu vui chơi, dù Phương Linh rất vui nhưng cô cũng nhận thấy sự khác lạ của Thiên Tuấn. Đến cuối khi đang đi cùng nhau trên con đường về nhà, Phương Linh liền hỏi Thiên Tuấn: - Anh có gì muốn nói với em không? Thiên Tuấn quay người lại đối diện với Phương Linh nói: - Có. Chúng ta chia tay đi! Phương Linh khó hiểu nhìn Thiên Tuấn hỏi lý do. Anh ta chỉ đáp: - Anh có người khác rồi, cô ấy xinh đẹp hơn em, quý phái hơn em, có tiềm lực kinh tế có thể giúp đỡ gia đình anh trong kinh doanh. Thiên Tuấn thực sự rất tuyệt tình, bên ngoài anh nói hết những lời cay nghiệt nhất nhưng trong thâm tâm chỉ mong cô có thể nhanh chóng đồng ý để anh không nói những lời quá tổn thương với cô. Phương Linh liền nhìn anh và nói: - Anh không phải người như vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nếu anh thật sự quan trọng những điều đó thì chỉ cần em làm được hơn thế là được đúng không? Người con gái anh nhắc đến là Kim Gia Hân đúng chứ? - Anh chính là loại người như thế, anh quan trọng những thứ đó. Hơn nữa trong những năm qua ở bên anh em không làm được thì em lấy đâu ra tự tin để nói lời đó vậy. Như em đã nói, cô ấy chính là Kim Gia Hân cho nên chúng ta chia tay đi! Khi Thiên Tuấn rời đi, ông trời dứt khoát để cơn mưa thống trị bầu trời lúc này. Phương Linh đau lòng, cô sụp đổ nên đã ngã quỵ xuống đất, cô khóc không thành tiếng. Hôm nay cô muốn đưa Thiên Tuấn tới "ngôi nhà thật sự" của mình. Thiên Tuấn vừa đi vừa rơi nước mắt đau lòng cho Phương Linh. Từ khi lớn đến nay, anh chỉ rơi nước mắt 3 lần duy nhất và cả 3 lần đó đều dành cho Phương Linh. Thiên Tuấn khi lên xe cùng với Gia Hân thì không thèm nhìn cô ta lấy 1 cái. Anh vừa khóc vừa quay đầu nhìn lại Phương Linh, anh ta thật sự rất đau lòng. Khi Phương Linh đang khóc thì bỗng 1 chiếc Ferrari bật đèn pha chói mắt đỗ trước mặt Phương Linh. Từ trên xe bước xuống 1 nam thần có vibe tổng tài cầm ô tiến đến chỗ cô. Anh ấy che ô cho cô để mình dính mưa. Anh đỡ cô dậy và đưa ô cho cô. Anh cởi áo vest ngoài ra khoác cho cô ấy. Phương Linh ngước lên nhìn thấy là Nam Khởi - thanh mai trúc mã của cô, cô càng bật khóc to hơn, anh ôm cô vào lòng và bế cô vào trong xe của mình. Ở trong xe, Nam Khởi nói: - Em đừng buồn nữa, anh vừa họp ở công ty xong nghe thấy tin này thì liền tới đây. Anh đưa em về Kiều gia sau đó anh và em cùng nhau sang Pháp được không? Phương Linh gật đầu, tuy cô không khóc nữa nhưng mà mặt vẫn buồn thiu, như người thất thần. Sau khoảng 30 phút thì có 1 chiếc Ferrrari đỗ trước biệt thự to lớn, hoành tráng. Một thương nhân ăn mặc sang trọng đi lại trước cửa. Thấy Phương Linh xuống xe, ông liền ra và nhẹ nhõm nói: - Phương Linh cuối cùng cháu cũng về rồi! Ông ấy là Lâm Khải - quản gia nhà Kiều gia. Phương Linh cùng Nam Khởi bước vào trong, bố của Phương Linh là Kiều Thắng ra và ôm cô vào lòng nói: - Con gái ở ngoài đã chịu khổ rồi, nghe nói con yêu đương với thằng nhóc của Vũ Quang Thiên- lão già khốn khiếp đó thật là không biết dạy con mà. Chuyện hôm nay ta đã biết hết rồi, con yên tâm mà sang nước ngoài đừng quan tâm thằng nhóc.. Chưa nói xong thì Phương Linh xin phép bố lên tầng nghỉ ngơi. Sau 2 tháng ở lại đây thì cô quyết đinh bay sang Pháp để xây dựng sự nghiệp của riêng mình. Ở Pháp, cô đã nhiều lần gặp lại Gia Hân. Trong 1 lần thấy Phương Linh đang đến gần thì cô ta cố tình nói: - Anh Thiên Tuấn à, em biết anh nhớ em nhưng anh không cần tới đón em về đâu để em tự về với anh là được. Thiên Tuấn ở bên kia khi nghe Gia Hân nói thế liền biết là có người ở đó. Thấy bị Thiên Tuấn phát hiện, Gia Hân liền giải thích: - Vừa rồi đúng là có Kiều Phương Linh đi ngang qua người em. Chẳng qua em chỉ thử cô ta chút, không ngờ lại bị anh đoán ra. Cơ mà hình như cô ta còn chẳng quan tâm ấy chứ. Thiên Tuấn bên kia chỉ thở dài 1 cái rồi cúp máy. Cứ ngỡ Phương Linh thực sự không quan tâm nhưng thật ra cô đang rơi nước mắt. Chính Phương Linh cũng không kiểm soát được dòng nước mắt này. Nam Khởi thấy nên hỏi: - Em vẫn còn thích anh ta sao? Em quên anh ta đã ruồng bỏ em thế nào sao? Còn người luôn ở bên cạnh yêu thương và chăm sóc em. Tại sao em không thể thích anh ta dù chỉ 1 lần? Phương Linh nghe xong đã nói lời xin lỗi yếu đuối với Nam Khởi: - Em xin lỗi, xin lỗi mà! Em biết mình rất ích kỷ. Em xin lỗi.. Anh chưa bao giờ nhìn thấy cô yếu đuối như vậy trừ ngày mà cô chia tay với Thiên Tuấn. Anh cũng đã xin lỗi cô vì đã vô tình to tiếng. Anh ôm cô vào lòng và nói: - Anh xin lỗi, anh không nên to tiếng với em, anh đã quá đáng rồi. Chẳng qua anh thấy không đáng, hắn không xứng với.. Anh định nói tiếp thì bị Phương Linh ngắt lời: - Được rồi, anh đừng nói nữa, em hiểu ý tốt của anh. Cảm ơn anh nhưng em và anh, chúng ta không hợp. Thật ra ngoài kia còn nhiều cô gái tốt hơn em kia mà. Nam Khởi nhìn cô và nghĩ: - Nhưng em đâu có biết, trong lòng anh em là cô gái tốt nhất thế gian này. Và thế là Phương Linh ở Pháp đã lập nghiệp thành công trong vòng hơn 1 năm và liên tục phát triển công ty đi xa hơn nữa. 2 năm sau đó.. Khi ấy, vốn dĩ Nam Khởi và Phương Linh sẽ cùng nhau về nước nhưng ông nội của Nam Khởi đột nhiên bị ốm thêm nữa là công ty còn chút chuyện chưa xử lí nên anh đành phải để cô về trước còn anh thì về sau. Quay trở lại hiện tại, ở trước sân bay, Phương Linh đã thật sự tin vào chuyện của Gia Hân và Thiên Tuấn, còn Thiên Tuấn cũng tin vào chuyện của cô ấy và Nam Khởi. Trước đây, Phương Linh chẳng bao giờ tin vào "những màn biểu diễn" của Gia Hân nhưng giờ đây cô đã quyết định buông tay nhưng cô đâu biết tình cảm Thiên Tuấn dành cho cô chưa hề phai nhạt. Dù cho anh có tin chuyện giữa cô và Nam Khởi nhưng anh vẫn chỉ một lòng với cô. Sau đó hai người họ lại bỏ lỡ nhau thêm một lần nữa. Sau khi ra ngoài, thấy sắc mặt của cả hai người đều không tốt, Nam Khởi rất lo lắng nói: - Phương Linh, em có ổn không? Hay hôm nay để anh lái xe nhé? Phương Linh lắc đầu nhìn Nam Khởi rồi bảo anh lên xe còn mình sẽ lái. Thiên Tuấn thấy vậy thì cũng bảo Gia Hân lên xe để mau chóng quay về. Cuối cùng hai chiếc siêu xe sang trọng đã rời khỏi sân bay. Một lúc sau đó, Phương Linh hỏi Nam Khởi: - Em đưa anh về nhà riêng nhé? Lát nữa công ty còn chuyện phải xử lí nên.. Đang vui bỗng Nam Khởi ỉu xìu vì anh tưởng mình sẽ được ở nhà cô. Anh định nói gì đó thì Phương Linh cũng không cho anh nói vì cô biết anh muốn cô đưa anh về nhà cô. Sau khi đưa anh về, cô trực tiếp lên công ty, cô gọi trợ lí nói: - Tuấn Hy, còn bao nhiêu tài liệu, dự án chưa làm hay chưa đấu thầu thành công? Hay các dự án, hợp đồng mới cũng được, đem đến cho tôi. Hôm nay tôi sẽ làm việc thâu đêm. Trợ lý của cô bỗng chốc thấy hoảng bởi bình thường chỉ khi cô có chuyện không thoải mái mới hành hạ bản thân bằng công việc. Anh ấy đã theo cô được 2 năm kể từ khi cô lập nghiệp. Trước đây khi có sóng gió trong công việc, khi mọi người chọn rời đi thì cũng chỉ có anh, Nam Khởi, người nhà và 1 số người thân cận chọn ở lại và tin tưởng cô ấy. Anh ấy tên đầy đủ là Trần Tuấn Hy. Anh là người trẻ tuổi cũng chỉ bằng tuổi Phương Linh mà thôi. Tuấn Hy có năng lực làm việc và quyền lực trong tay anh ấy ở tập đoàn HC cũng không nhỏ. Xét về năng lực làm việc và quyền hành trong công ty thì anh chỉ xếp sau duy nhất Phương Linh. Đối với những sếp hay cổ đông lớn khác thì cũng chỉ có thể ngang anh ta là cùng. Nói đến làm việc hiệu quả thì anh Trần đây vẫn hơn họ. Nhiều lần Phương Linh đề nghị anh trở thành một trong những lãnh đạo lớn ở công ty thì anh lại nhất quyết từ chối vì anh chỉ muốn làm một trợ lí ở bên cạnh và chăm sóc cô ấy thường xuyên. Hiện nay, đối với Nam Khởi mà nói thì Tuấn Hy cũng là một trong những đối thủ mạnh. Nhiều khi Nam Khởi còn cảm thấy ghen tị với Tuấn Hy bởi có lẽ không tính thời gian hồi bé của anh và Phương Linh thì thời gian cô ấy ở bên cạnh Tuấn Hy vẫn nhiều hơn Nam Khởi kể từ khi cô chia tay Thiên Tuấn. Nói về Trần Tuấn Hy, anh ấy cũng có chút bi thương, anh là trụ cột trong gia đình, cha anh ấy đã mất lâu, nợ nần chồng chất khiến em trai và em gái của anh ta đã phải nghỉ học đi kiếm tiền từ sớm, anh ta thì may mắn đã học xong đại học. Mẹ anh bệnh nặng mà bọn chủ nợ ngày nào cũng đến lấy đồ dọa nạt còn đánh em trai của anh. May mắn thay, trong một lần bọn đòi lợ đang đánh đạp anh ta thì Phương Linh bắt gặp nên cô đã giải vây cho anh. Bởi khi đó trên người cô không một đồng tiền mặt nào nên đã lấy thẻ ngân hàng ra để giúp anh trả nợ. Nhà Tuấn Hy nhỏ lại tồi tàn, cộng với việc những vết thương trên người em của anh ta và chính anh ta nên Phương Linh đã gọi bọn đòi nợ lại bắt họ xin lỗi nhà Tuấn Hy. Khi bọn họ cứng đầu không chịu xin lỗi thì cô chỉ cần nhìn vệ sĩ của mình họ liền ra tay. Những tên đòi nợ bắt buộc phải xin lỗi. Su đó cô lại lấy tiền từ chỗ vệ sĩ và gọi người tu sửa lại nhà cho anh. Ngoài ra cô còn nhờ Giang Vũ Thần nói với 1 trong số những vệ sĩ của mình đưa mẹ Tuấn Hy tới bệnh viện và giúp 2 em của Tuấn Hy được quay trở lại trường học. Sau đó cô ngồi xuống cùng Tuấn Hy, cô hỏi tên và lý lịch của anh. Phương Linh rút trong túi ra 1 lọ thuốc bôi và bôi giúp anh ấy còn vệ sĩ của Phương Linh thì bôi giúp em trai Tuấn Hy. Sau khi mẹ của anh ấy được đưa tới bệnh viện thì bác sĩ của bệnh viện là bác sĩ Lý nói mẹ Tuấn Hy cần phải phẫu thuật mổ ruột thừa ngay nếu không sẽ không kịp. Thấy vậy Phương Linh chuyển lời lại cho Tuấn Hy rồi đi nộp viện phí. Cô nộp xong thì Tuấn Hy cũng kí xong đơn đồng ý phẫu thuật. Thấy cô nộp hết viện phí thì Tuấn Hy liền tới đang định đến gần cô thì Vũ Thần chắn trước mặt Phương Linh và bảo anh ta chỉ được phép đứng ở khoảng cách này. Phương Linh nhẹ nhàng nói với Vũ Thần là không sao. Thấy Tuấn Hy muốn trả tiền viện phí cho mình thì Phương Linh từ chối. Khi anh định nói gì đó tiếp thì Phương Linh lấy ngón tay đặt lên môi anh "suỵt". Cảm giác đó thật khiến người ta rung động. Ngay cả Giang Vũ Thần cũng có chút ghen tị với Trần Tuấn Hy.
Chương 3 Bấm để xem Đó là lần đầu tiên Phương Linh và Tuấn Hy gặp nhau nhưng mà cô lại sẵn sàng chi rất nhiều tiền để giúp đỡ một người cô không quen biết mà không cần anh ta trả lại tiền cho mình. Không chỉ giúp anh trả nợ và giúp mẹ anh chữa bệnh mà cô còn giúp cho em trai cùng em gái của anh có thể đi học trở lại. Trong khoảng thời gian tăm tối đó, Phương Linh như ánh mặt trời cứu rỗi cuộc đời của anh. Và khi ấy là khoảng 2 tuần sau khi Phương Linh và Thiên Tuấn rời xa nhau. Một thời gian sau đó, Tuấn Hy nghe tin Phương Linh sang Pháp để lập nghiệp thì anh muốn theo cô để trợ giúp cho cô. Lúc đó Phương Linh do dự vì cô ấy không chắc bản thân sẽ trở lại Trung Quốc mà hiện tại Tuấn Hy lại là trụ cột gia đình nữa. Nếu 1 thời gian dài không trở lại nhà thì có lẽ người nhà anh sẽ thật sự rất nhớ anh. Nhưng anh lại nghĩ cô cho rằng anh không có năng lực nên anh ta đã đưa ra 2 năm kinh nghiệm cùng với 1 câu chuyện. Trước đây, khi anh đi thi đại học, anh ta đã chút nữa đỗ Bắc Đại - ngôi trường mơ ước của anh nhưng do 1 hôm trước khi thi môn cuối cùng thì mẹ anh ta đã bị hôn mê nên anh ta đã bỏ thi đến bệnh viện chăm sóc mẹ. Khi nhận điểm anh ta đã đỗ trường Đại học Nghi Hà, anh ấy học khoa công nghệ thông tin và khi tốt nghiệp thì anh ta tốt nghiệp loại giỏi. Ngoài ra vì không đủ kinh phí học nên anh ta lấy học bổng cùng với lựa chọn tốt nghiệp sớm. Công ty cũ mà Tuấn Hy làm cũng là 1 công ty thuộc nhánh nhỏ của một tập đoàn lớn - Kim An. Khi nghe đến đây Phương Linh liền nghĩ trong đầu "Lại dính dáng đến Kim Gia Hân, nhất định tôi sẽ cho cô ăn" quả đắng "và tôi sẽ cho cậu cơ hội trả thù Tuấn Hy à.". Bởi một người tài giỏi như Tuấn Hy bị công ty đó trả lương ở mức thấp khiến anh chỉ đủ tiền ăn cho gia đình và thuốc cho mẹ. Trong khi anh ấy là một người tài giỏi, mức lương lại chỉ bằng những người làm việc vặt. Thế là Phương Linh đồng ý cho anh đi theo mình và cô cũng nói: - Trần Tuấn Hy, anh nghe rõ đây nếu trong quá trình lập nghiệp cùng tôi anh thấy chán nản thì đừng hòng quay đầu nữa. Tôi sẽ không cho anh cơ hội đó đâu. Trần Tuấn Hy liền vui vẻ mỉm cười rồi về nhà chuẩn bị đồ đạc. Thật ra Nam Khởi còn lo lắng một người nữa chính là Giang Vũ Thần. Nói về Giang Vũ Thần thì anh ta là anh họ của Diệp Hoa - bạn thân nhất của Phương Linh, cô ấy học bên báo chí và truyền thông. Vũ Thần hơn Phương Linh 2 tuổi. Anh ấy đã ở bên cạnh Phương Linh cũng hơn 10 năm rồi. 10 năm về trước.. Khi đó, Phương Linh chuẩn bị bay từ Pháp về Trung, cô đang đến trường để làm thủ tục thôi học để chuyển về trường ở quê nhà thì gặp một nhóm người đang hội đồng một người. Thật ra thì là một người đang đánh nhau nhưng yếu thế hơn. Thấy vậy cô liền bảo vệ sĩ cùng mình qua đó hỏi chuyện và giúp đỡ người ấy. Phương Linh khi ấy mới 14 tuổi nên cô còn nhờ cậy nhiều vào vệ sĩ. Tất nhiên thanh niên bị đánh hội đồng đó là Giang Vũ Thần. Gia đình anh ta vốn là một gia đình ba người rất hạnh phúc nhưng trong một lần ra ngoài cha mẹ anh ta đã gặp tai nạn và mất tại Pháp. Từ đó anh ta sống cùng người dì ở trong căn nhà của chính mình với thân phận là một vị khách. Khối tài sản khổng lồ cha mẹ để lại cho anh ta đều bị bà dì lừa chiếm mất. Khi cha mẹ mất anh ta mới tròn 9 tuổi. Sau khi học hết lớp 7 anh ta thường xuyên đánh nhau. Mỗi lần bị mời phụ huynh thì dì anh ta đều cấm anh ta ăn cơm ở bữa tiếp theo. Đây là lần đầu tiên kể từ khi cha mẹ mất có người quan tâm anh ta nên anh ta có chút không quen. Phương Linh nhẹ nhàng bôi thuốc cho anh rồi làm quen với anh. Ở trên xe, vẻ ngây thơ hồn nhiên của Phương Linh khiến Giang Vũ Thần bất giác mỉm cười và nhìn Phương Linh bằng ánh mắt trìu mến, tình cảm nhất. Đây chính là lần đầu Vũ Thần cười từ sau khi cha mẹ mất. Hơn 20 phút sau đó, một chiếc Bugatti sang trọng đã dừng lại trước cửa một căn nhà 3 tầng khá to và đẹp. Một người phụ nữ trung niên ra thấy người bước xuống chiếc xe đó lại là cháu mình và một cô gái xinh đẹp. Thái độ của bà ta với Vũ Thần khác hẳn mọi ngày. Khi bà lại gần định nắm tay Vũ Thần thì anh lùi lại đứng cạnh Phương Linh. Thấy thế cô bé mới 14 tuổi cũng hiểu được phần nào liền cùng Vũ Thần và dì anh ta vào nhà nói chuyện. Sau khoảng 15 phút quan sát mọi thứ Phương Linh đã ngờ ngợ ra mọi chuyện từ thái độ của người dì đến những gì Vũ Thần phải chịu đựng suốt 7 năm vừa qua. Trong 15 phút đó, Vũ Thần đã tắm rửa và sửa sang lại xong, khi anh bước từ trên tầng xuống thì Phương Linh thực sự đã chết đứng trước vẻ ngoài điển trai của Vũ Thần. Và chính xác mà nói thì Vũ Thần là tình đầu của cô ấy. Vì thương anh nên cô quyết định "chuộc" Vũ Thần ra khỏi căn nhà này. Sau khi bàn bạc với dì của Vũ Thần xong thì cô dẫn Vũ Thần thu dọn đồ và rời đi cùng mình còn nếu anh muốn lấy lại số tài sản này thì cô sẽ giúp anh. Nhưng anh từ chối lấy lại tài sản và đồng ý đi cùng cô. 1 tuần sau đó.. Về đến Trung Quốc thì Vũ Thần nhập học tại 1 trường cấp 3 có tiếng ở Thượng Hải. Khi học ở cấp 2 Phương Linh quen 1 người bạn là Diệp Hoa, sau này khi thân hơn thì cô mới biết Diệp Hoa là em họ của Vũ Thần. Tuy chỉ là một câu nói đùa của Diệp Hoa nhưng có lẽ nó đã ảnh hưởng sâu sắc tới tuyến tình cảm của Phương Linh lúc đó: - Phương Linh à, cậu đừng có ý gì với anh họ mình, anh ấy đã có vị hôn thê từ bé rồi. Thấy cậu với anh ấy thân như vậy thì mình lo cho chị dâu quá trời luôn đó. Phương Linh nghe xong bỗng thất thần suy nghĩ một hồi lâu. Cô cứ như vậy Diệp Hoa gọi mãi cô mới trả lời sau đó vì không muốn chen chân vào chuyện tình của 2 người đó thì Phương Linh đã tự chôn kín tình cảm hơn 1 năm của mình. Phương Linh chỉ không ngờ mối liên kết giữa cô và Gia Hân đã bắt đầu từ khi đó. Vị hôn thê của Giang Vũ Thần là Kim Gia Hạ - em gái của Kim Gia Hân. Sau này khi thi vào một trường khác trường của Vũ Thần tại Thượng Hải thì cô đã đỗ Á khoa còn người đỗ thủ khoa là Vũ Thiên Tuấn. Vũ Thiên Tuấn - học bá kiêm hot boy của trường nên anh được rất nhiều cô gái theo đuổi. Đến ngôi trường này Phương Linh người vốn rất thích những cuộc sống yên bình và giản dị nên vẫn luôn tránh thị phi hay dramma trong trường. Nhưng cơ bản là cô cũng là một học bá và hot girl trong trường nên cũng có rất nhiều người theo đuổi muốn tránh cũng không được. Thiên Tuấn đã vậy cũng không thích mác "thiếu gia nhà giàu" nên che giấu nhưng anh giấu không được lâu đã lộ. Từ trước cho tới nay Vũ Thần vẫn luôn kè kè bên cạnh, lúc nào cũng đưa đón Phương Linh đi học. Mặc dù 2 người họ không hề học chung trường. Trong một lần, Vũ Thần tan học sớm hơn bình thường, khi các bạn rủ anh ta ở lại chơi bóng thì anh ta đã từ chối vì phải tới đón "em bé của mình". Và thế là Vũ Thần chạy tới trước cửa lớp của Phương Linh chờ cô. Lúc ấy cô đang thảo luận với Thiên Tuấn nên không để ý ra ngoài cửa. Giang Vũ Thần đứng dựa lưng vào lan can ngửa mặt lên nhìn trời và suy nghĩ. Một số bạn học nữ của lớp đã thấy anh ấy họ đã xốn xao lên. Anh ấy quá đẹp trai còn có vẻ ngoài lạnh lùng, nhan sắc này quá hoàn hảo. Một bạn nữ nói với với bạn bên cạnh: - Nhìn kìa, anh ấy đẹp trai quá. Anh ấy như từ trong truyện xé ra ấy nhỉ? Thấy học sinh của mình nhốn nháo, cô giáo nói: - Có chuyện gì mà mấy đứa cứ xôn xao thế? Thấy trai đẹp hay idol phim ảnh hả? Một bạn mạnh dạn nói chính là trai đẹp. Cô sốc và đi ra ngoài cửa, lúc này Phương Linh mới chú ý ra ngoài và phát hiện Vũ Thần. Cô giáo này tên là Lưu Hoan, giáo viên phụ trách môn Ngữ Văn và là mẹ của Diệp Hoa. Khi thấy người ngoài cửa là cháu của mình thì Vũ Thần vẫn chưa phát hiện ra mình đang là tâm điểm của sự chú ý. Vài phút sau khi cô nói chuyện với Vũ Thần thì chuông reo nên cô cho mọi người nghỉ. Khi chuông vừa reo Phương Linh liền cất vội đồ vào cặp rồi tạm biệt Thiên Tuấn để qua chỗ Vũ Thần. Cô nhìn Vũ Thần và hỏi: - Vũ Thần, sao hôm nay anh lại lên tận đây thế? Anh đây là? Vũ Thần luống cuống đáp: - Hôm nay anh được tan sớm nên anh tới đón em trước. Bình thường Phương Linh sẽ cùng Thiên Tuấn xuống tới cổng trường mới tạm biệt vì Vũ Thần thường chờ cô ngoài đó. Hôm nay, sau khi Phương Linh chào tạm biệt Thiên Tuấn rồi chạy tới chỗ Vũ Thần đã làm anh thấy không quen, đột nhiên thấy khó chịu và anh đã luôn nhìn theo cô ấy.
Chương 4 Bấm để xem Hôm ấy sau khi Phương Linh quay về cùng Giang Vũ Thần thì Thiên Tuấn lập tức cho người điều tra tất cả thông tin về anh ta. Đây là lần đầu tiên Thiên Tuấn phải điều tra 1 người. Trước đây bất kể là ai thì đều không thể qua mắt được Vũ Thiên Tuấn. Vì là lần đầu tiên nên cấp dưới báo lại cho mẹ của Thiên Tuấn. Bà ấy lập tức cho người điều tra thật kỹ rồi báo lại cho bà. Còn bên này khi trên đường ra về, Phương Linh rơi vào bể trời suy nghĩ. Cô cảm thấy nếu Vũ Thần cứ tiếp tục đối xử tốt với cô như vậy cô sẽ lại thích anh. Đang mải suy tư nên cô không để ý xung quanh, cô đã suýt đâm đầu vào cột điện. Thấy vậy Vũ Thần đưa tay ra trước chán của cô chặn cô lại. Lúc đó Phương Linh mới giật mình nhìn xung quanh và xin lỗi Vũ Thần vì đã phiền anh. Đúng lúc này, Kim Gia Hạ đang đi tìm Giang Vũ Thần đã bắt gặp cô ta không nói lời nào trực tiếp đánh Phương Linh 1 cái. Phương Linh ngây người nhìn cô ta, Phương Linh còn không biết cô ta là ai ấy chứ. Vũ Thần cau mày nói: - Kim Gia Hạ, em bệnh sao? Em đang làm cái gì vậy, tự dưng giữa thanh thiên bạch nhật em đánh người. Mau xin lỗi cô ấy đi nếu không anh không tha cho em đâu. Kim Gia Hạ chỉ thẳng vào mặt Phương Linh nói: - Anh mãi không chịu làm lễ đính hôn với em là vì cô ta sao? Con hồ ly tinh này hôm nay em phải đánh chết cô ta. Đến lúc này Phương Linh mới hiểu hóa ra cô ấy là Kim Gia Hạ - vị hôn thê của Vũ Thần. Vũ Thần hất tay của Gia Hạ đang chỉ vào mặt Phương Linh ra và nói: - Em đừng có vô lễ, ít nhiều gì cô ấy cũng hơn em 1 tuổi. Em.. Khi Vũ Thần định nói tiếp thì Phương Linh đặt tay lên vai anh và nhìn anh. Sau đó Phương Linh nói: - Cô đánh tôi có lẽ là vì hiểu lầm gì đó. Nhưng mà nếu đã là hiểu lầm thì nên xin lỗi chứ? Tôi và anh ấy chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi. Nếu có lỡ làm gì để cô hiểu lầm thì tôi cũng xin lỗi cô. Tôi đã xin lỗi rồi thì Kim tiểu thư chắc không phải người không biết đâu nhỉ? Không hiểu sao nhưng Phương Linh gần như có 1 tài năng thiên bẩm đó là thuyết phục người khác. Cô bé nói chuyện cực kỳ dễ nghe và rất thuyết phục hầu như chưa từng nổi cáu ở bất cứ tình huống nào. Lần này cũng vậy, cô đã khiến Kim Gia Hạ phải xin lỗi mình nhưng cũng đã làm cho Vũ Thần buồn bởi anh thích cô kia mà. Sau đó Phương Linh đã để Vũ Thần đi cùng Kim Gia Hạ vốn định về 1 mình mà trên đường đi cô lại gặp Vũ Thiên Tuấn. Phương Linh đang thẩn thơ suy nghĩ chút nữa thì đâm vào tấm bảng hiệu. Thiên Tuấn đi đằng sau đưa tay ôm cổ cô ấy kéo cô lại chỗ mình rồi anh cúi đầu xuống nói thầm vào tai cô: - Sao cậu hậu đậu vậy. Chính kiểu hậu đậu này sẽ rước cho cậu nhiều phiền phức đó. Nếu giọng nói của Phương Linh dịu dàng, thuyết phục thì giọng nói của Thiên Tuấn lại dịu dàng mà ngọt ngào. Thật sự ấy, lại còn là kiểu ghé sát tai nói nên Phương Linh bỗng chốc ngại ngùng. Cô bé đỏ mặt nên che mặt lại, thấy vậy Thiên Tuấn càng trêu cô sau đó anh nói: - Lát đi ăn với mình không? Mình qua ký túc xá đón cậu nhé (KTX). Phương Linh quay sang nhìn anh gật đầu đồng ý. Khi Phương Linh về phòng thì lập tức tắm rửa rồi sửa soạn làm mấy cô bạn cùng phòng không biết phải làm sao. Khi cô rời đi, họ đang bận chơi game nên không để ý. Lúc phát hiện thì mới nhận ra lúc nãy họ bàn nhau "theo dõi" cô ấy. Đến quán ăn đó, thấy Phương Linh ăn vui vẻ thì Thiên Tuấn cũng cười mỉm vì thấy cô vui. Từ đó anh cũng biết được Phương Linh không ăn được cay và cũng không ăn được tôm. Sau khi ăn xong 2 người đi dạo một lúc rồi về. Khi Thiên Tuấn đưa Phương Linh về KTX, bạn cùng phòng của cô vẫn luôn đứng ngoài ban công ngóng bạn yêu về. Thấy trai đẹp "hộ tống" tận nơi nên cô gái đứng ban công liền chạy vào phòng nói: - Trai đẹp kìa má ơi, Phương Linh đi cùng trai đẹp ấy. Sau đó cả phòng liền buông việc đang làm ra ban công hóng chuyện. Thấy ánh mắt Thiên Tuấn nhìn Phương Linh khi cô ấy rời đi khiến cả phòng Phương Linh như "tan chảy". Thiên Tuấn dõi theo cô ấy đến khi nào khuất mắt mới thôi. Thấy cô lên, An Phương liền chạy ra hỏi lại là anh đẹp trai nào nữa rất to nên Thiên Tuấn có thể nghe thấy. Phương Linh thấy vậy liền bịt cái mỏ hỗn của bạn yêu lại. Thiên Tuấn thấy Phương Linh quên trà sữa và đồ ăn khuya liền mở điện thoại gọi cô xuống lấy. Lúc đó Phương Linh chạy xuống vừa cảm ơn anh vừa giải thích chuyện vừa rồi khiến Thiên Tuấn rất vui. An Phương vì muốn tìm hạnh phúc cho bạn yêu liền thử anh ta: - Chẳng phải vì cậu có quá nhiều người theo đuổi sao? Mỗi ngày bọn mình được gặp trai đẹp đều là nhờ phúc của cậu. Bọn họ ngày nào cũng hỏi tụi mình về cậu. Người thì hỏi cậu có ăn đồ ăn cậu ta mua không, người thì hỏi cậu có thường thức khuya không, kêu bọn mình khuyên cậu giúp cậu ta.. người nào người nấy đều mê cậu như điếu đổ ấy. Chẳng qua người ta ở xa toàn mấy nơi như: Thâm Quyến, Bắc Kinh, Hạ Môn, Nam Vu, Nghi Hà.. Nếu không họ đã tới tìm cậu hàng vạn lần. À quên mất, bên cậu đã có 1 "anh trai" ở Trùng Khánh rồi mà.. Phương Linh mở to mắt bất ngờ nhìn An Phương. Cô chỉ cảm thấy thán phục nở 1 nụ cười rồi tặng cho An Phương 1 like. Sau đó cô quay sang nhìn Thiên Tuấn bằng ánh mắt không quan tâm sự đời nói: - Không có gì đâu, mặc kệ cậu ấy đi. Mà cũng tầm muộn rồi hay cậu về đi. Tạm biệt. Sau khi Thiên Tuấn về, Phương Linh lên phòng lườm yêu An Phương. Cô cũng bất lực lắm sau đó thì cô ngồi học bài rồi nhanh chóng đi ngủ. Nhưng do lúc nãy Phương Linh bị dính mưa nên phải tắm lại. Khi cô vừa tắm xong thì có tiếng gõ cửa, Phương Linh ra mở cửa thì là Giang Vũ Thần. Bạn cùng phòng của Phương Linh ló đầu ra tỏ vẻ cảm thán, bất ngờ. An Phương lại tiếp tục trêu Phương Linh: - Nhanh như vậy à, hot boy kia về chưa được 30 phút đâu đó. Phương Linh nheo mắt nhìn An Phương nói: - Cậu như vậy là gợi đòn đúng không? Mình sẵn sàng rồi đây. Thấy Phương Linh chưa sấy tóc Vũ Thần liền đề nghị để anh sấy giúp cô. Từng cử chỉ, hành động của Vũ Thần đều rất dịu dàng, anh ấy sợ cô bị cảm nên có trách cô tắm muộn. Phương Linh thấy vậy mới cười đùa: - Em cũng lớn chừng này rồi, anh cứ chăm em thế này sau này em lấy chồng thế nào được Nói rồi, đang sấy tóc, Vũ Thần ghé tai cô nói nhỏ: - Không lấy được chồng thì em có lấy anh không? Phương Linh đỏ mặt nhìn anh. Cô mới nghĩ đến chuyện vừa bị Kim Gia Hạ "bắt tại trận" liền trả lời anh: - Anh và Gia Hạ có hôn ước, anh đừng đùa nữa ha. Cho dù em có đồng ý thì người nhà anh và Kim gia đâu có đồng ý đúng không? Vũ Thần nghe xong liền khựng lại 1 lúc. Phương Linh thấy nóng nên kêu 1 tiếng. Lúc này Giang Vũ Thần mới nhận ra mình vừa làm cô bị bỏng, anh liên tục xin lỗi cô dù cô đã nói với anh là không sao. An Phương cũng nhắn lên nhóm phòng KTX: - Không biết phải tu mất kiếp nữa thì tớ mới gặp được người như anh Vũ Thần đây! Cô tag Phương Linh vào tin nhắn đó. Thấy có tin nhắn Phương Linh mở điện thoại ra và rep: - Cậu cứ tích đức trước đi, khi nào tích đủ thì sẽ gặp được thôi. An Phương bất lực quay sang nhìn Phương Linh. Còn Phương Linh lúc này vẫn đang sợ rằng tình cảm mà cô đã chôn vùi năm cấp 2 sẽ lại mất kiểm soát.
Chương 5 Bấm để xem Trước kỳ nghỉ hè năm ấy, trường họ tổ chức Đại hội thể thao hàng năm. Năm nay có các nội dung thi đấu như sau: - Chạy nam (nữ) 400 m, chạy tiếp sức nam nữ kết hợp 2000 m, bơi nam (nữ) 400 m, bơi tiếp sức nam nữ kết hợp 1000 m, bóng rổ nam nữ kết hợp, bóng đá nam, đồng diễn thể dục, cầu lông, văn nghệ là tiết mục đầu tiên. Thầy giáo chủ nhiệm của họ - Vương Hải nói: - Gia Hân em mau cho các bạn đăng kí tham gia Đại hội năm nay đi, tiết sinh hoạt nộp lại cho thầy nhé! Đến tiết thể dục, cô nhờ Thiên Tuấn giúp đỡ, anh đang định cùng Phương Linh xuống sân thể dục chơi bóng nhưng nhận được lời nhờ vả nên anh đã ở lại và bảo Phương Linh chờ anh. Phương Linh cũng vui vẻ đồng ý và cô cùng Thiên Tuấn tiên phong đăng kí trước làm gương sau đó công việc nhàn hạ hẳn. Sau đó họ có 2 tuần để chuẩn bị, bọn họ cùng nhau luyện tập rất chăm chỉ. Nhiều đêm Phương Linh tập tới rất muộn mới về. Mặc dù Vũ Thần nhiều lần khuyên cô đừng quá sức nhưng cô không nghe lời anh và còn bảo anh về trước cứ kệ cô. Anh rất không an tâm nên đề nghị muốn ở lại cùng, thấy vậy Phương Linh dừng việc tập luyện lại qua chỗ Vũ Thần: - Anh Vũ Thần, anh cứ yên tâm về trước đi, chỗ này còn có Thiên Tuấn mà. Thiên Tuấn vốn đã rất giỏi, cậu giỏi cả học tập lẫn thể thao. Bình thường vẫn chơi nên hiện tại không cần luyện nhiều. Cậu chỉ ở đây nhìn Phương Linh múa, khi cô chạy thì điều chỉnh tốc độ để chạy cùng cô. Nghe câu trả lời của Phương Linh, Thiên Tuấn nở trên môi nụ cười chiến thắng của "1 lão hồ ly". Thiên Tuấn vốn là 1 người vui tính, hay cười, tinh tế và thấu hiểu người khác. Cậu ở đây, Phương Linh rất vui. Thấy thế thì Vũ Thần cũng an tâm phần nào nên đã ra về và giao Phương Linh lại cho Thiên Tuấn. Thiên Tuấn thấy Phương Linh có lẽ đã khá mệt nên cậu đã đạp xe đưa cô về KTX và rủ cô đi ăn sau đó. Bất ngờ thay 1 người như Phương Linh vẫn luôn rất nghe lời Thiên Tuấn - từ đầu tới cuối. Cô đã lập tức thu dọn rồi lên xe của Thiên Tuấn để cậu kèm. Phương Linh khá mệt nên đã tựa đầu vào lưng cậu 1 chút: - Nè, Thiên Tuấn mình mệt rồi! Mình có thể mượn lưng của cậu cho đến khi về được KTX không? Thiên Tuấn cười một cái rồi trêu: - Được chứ, cậu muốn mình mình còn cho cậu kia mà! Phương Linh lắc đầu rồi cũng cười mỉm. Cho đến khi về KTX, cô xuống xe rồi bảo Thiên Tuấn 19h30 qua đón cô. 2 người họ về tắm rửa thay đồ. Thiên Tuấn diện 1 chiếc áo phông bên ngoài là một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản không đóng cúc vì anh chỉ để khoác bên ngoài thôi. Còn Phương Linh thì mặc 1 chiếc váy trắng có cổ tròn dài qua đầu gối chút xíu. Bạn cùng phòng của Phương Linh lúc đó mới thắc mắc: - Cậu ấy vừa về mà lại đi hẹn hò rồi hả? Sau khi Phương Linh đi xuống tầng, bạn cùng phòng của Phương Linh ra ngóng. An Phương bất ngờ nhìn thấy Thiên Tuấn đang đứng đợi. Sau khi Thiên Tuấn đạp xe đưa Phương Linh đi, An Phương đã nghĩ ra 7749 thể loại truyện ngôn tình. An Phương kéo những người bạn còn lại để nói chuyện: - Các cậu thấy cậu trai lúc nãy không? Chính là người lần trước đó, hotboy trường đấy. Tần suất gặp mặt của họ ngày càng nhiều. Đã thế họ còn rất thân ấy chứ.. Một bạn khác nói: - Há chẳng phải Phương Linh nhà chúng ta sẽ trở thành kẻ thù của nhiều cô gái sao? An Phương ra mặt quyết tâm nói: - Vậy chúng ta phải ra tay giúp cô ấy đến với tình yêu của mình thôi nào! Bên này trên đường đi họ gặp rất nhiều bạn học, Vũ Thân mua trà sữa trên đường tới trường của Phương Linh cũng đã trông thấy. Anh ấy có vẻ bất ngờ rồi lại rũ mày xuống u sầu. Họ tới một quán có tên là "Hoành thánh lão Ngũ". Nơi đây đã trở thành quán ăn quen thuộc của 2 người. Ông chủ ở đây rất hiền lành, thân thiện. Ông ấy đã coi họ như con của mình luôn rồi. Trong lúc ngồi ăn, 2 người vui vẻ cười đùa rồi còn trêu nhau nữa. Thấy vậy lão Ngũ trêu họ: - Sau này 2 đứa cưới nhau rồi cứ phải vui vẻ thế này biết chưa? Nếu có cháu thì đừng quên lão nhé. Phương Linh thì đỏ mặt còn Thiên Tuấn thì lại bật cười đáp lại: - Dạ con rõ rồi nếu sau này bọn con mà có con thật thì sao thiếu phần của ông được đây? Phương Linh đánh yêu cậu mấy cái rồi cúi mặt xuống ăn tiếp. Sau khi ăn xong, họ chào tạm biệt ông rồi cùng nhau đi dạo xung quanh rồi lại đi uống trà sữa. Họ chơi với nhau rất vui, sự thật là chỉ cần họ ở bên nhau thì đâu cũng rất vui. Sau này, Thiên Tuấn chợt nhận ra mình đã thích cô, anh đã chủ động tiến công tán tỉnh cô ấy. Đã có rất nhiều người gán ghép rồi nay chủ thuyền còn tự "chèo" thì không biết sẽ "riu" cỡ nào. 2 tuần trôi qua nhanh chóng, đã đến ngày diễn ra Đại hội. Sau 3 cuộc thi chạy thành tích lớp 10-1 rất đáng khen là huy chương vàng chạy nam 400 m, huy chương Bạc chạy nữ 400 m, Huy chương vàng chạy tiếp sức nam nữ 2000 m. Kỳ thi bơi thì lớp đạt 2 huy chương Đồng 1 huy chương Bạc. Giải bóng rổ cũng diễn ra cùng ngày, tuy nhiên một ban nữ của đội bất cẩn đã bị trật chân. Lúc ấy, thời điểm "ngàn cân treo sợi tóc", Phương Linh đã tham gia bổ sung vào đội bóng rổ. Và đội bóng lớp 10-1 xuất sắc dành huy chương vàng. Đồng diễn thể dục được đánh giá là đều, có 3 lớp đạt Nhất và có lớp 10-1. Giải cầu lông lớp 10-1 thu về 2 huy chương bạc. Bóng đá thì họ sẽ thi vào chiều hôm sau. Tại đại hội hôm nay thật sự có những điều đáng bất ngờ, khi Phương Linh cảm thấy sắp thua thì Thiên Tuấn đã chạy ở ngoài sân cỏ tới vạch đích trước và tại đường chạy của cô anh ấy đã dang tay ra đón cô vào lòng. Phương Linh đã thấy anh cổ vũ cho mình nên cố gắng đánh bại người chạy thứ 2 rồi lao vội vào lòng anh - cô đã về Nhì. Anh xoa đầu khen ngợi cô rồi đưa cô vào nghỉ ngơi chuẩn bị cho chạy tiếp sức. Hay lúc thi bóng rổ, trong lúc thi đấu có thể xảy ra nhiều va chạm nhưng Thiên Tuấn chưa từng để Phương Linh va chạm với bất kì ai đội bạn. Anh luôn bao bọc và chở che cho cô. Hay ở phút chót cô nhảy lên ném bóng ở khu vực 2 điểm, khi đáp xuống có khả năng cao cô sẽ ngã thẳng xuống đất. Nhưng không, Thiên Tuấn không bao giờ để chuyện đó xảy ra, anh ra đỡ sau lưng cô. Lại 1 lần nữa trường được ăn cẩu lương. Chiều hôm sau, trong lúc thi đấu đội bạn cố tình phạm lỗi Thiên Tuấn rất nhiều. Phương Linh rất xót, sau khi họ thắng và dành được vị trí số 2, lớp 10-1 đã lao xuống sân cỏ. Đặc biệt khi Gia Hân tiến tới vừa động vào tay Thiên Tuấn anh đã rút tay ra. Phương Linh chạy về phía anh ấy. Cô lao tới anh, ôm chặt anh và rất lo lắng. Thiên Tuấn ôm trọn Phương Linh vào lòng, rồi xoa đầu cô ấy, anh nhìn cô với ánh mắt cưng chiều hết mức. Cô lấy nước đưa cho Thiên Tuấn và ngỏ ý đưa anh đi chườm đá, anh cũng rất nghe lời Phương Linh liền đi với cô. Với thành tích tuyệt vời đó, lớp 10-1 quyết định tổ chức ăn mừng vì hôm sau là báo giải văn nghệ dù có ra sao thì với thành tích hiện tại cũng xứng đáng để họ ăn mừng rồi.
Chương 6 Bấm để xem Hôm ấy, cả lớp đi ăn mừng. Thiên Tuấn ngồi ngay cạnh Phương Linh và bên cạnh anh là 1 bạn nam khác. Đồng phục học sinh của họ là váy nên khi Phương Linh ngồi xuống anh ấy cẩn thận che giúp cô. Bên cạnh Phương Linh cũng là 1 bạn nữ khác. Thầy giáo phát biểu cảm ơn sự cố gắng của cả lớp, sau đó mọi người cùng cạn ly nước ngọt vì họ chưa thể uống rượu bia. Khi đồ ăn lên đủ thì cả lớp bắt đầu ăn. Thiên Tuấn là người được ghi nhận là đóng góp rất nhiều cho thành tích này của lớp nên cũng được đứng lên phát biểu. Anh nói xong thì thầy giáo và các bạn học có hỏi anh khá nhiều câu hỏi. Anh vừa nói chuyện với mọi người vừa tinh tế gắp đồ ăn cho Phương Linh. Gia Hân ngồi đối diện có để ý. Cô ấy đã rất tức nhưng Minh Huệ ở bên cạnh nên kiềm chế được cảm xúc. Thấy Phương Linh gắp cá mà không tới, Gia Hân còn làm khó nên Thiên Tuấn đã nhờ Tống Lâm - bạn thân của Thiên Tuấn gắp giúp anh con tôm. Khi cá về đến bát, Thiên Tuấn bóc tôm. Phương Linh thấy đó là phần cá cuối cùng (cô ấy chưa ăn phần nào cả) nên đã đợi đĩa mới lên. Nhưng Thiên Tuấn vừa gỡ xương cá xong liền gắp qua bát cô. Cả quá trình gỡ cá, anh ấy sử dụng đôi đũa khác, tất cả lần gắp thức ăn cho Phương Linh đều là dùng đôi đũa đó và trong khi làm việc đó anh vẫn đang cùng mọi người nói chuyện. Thầy chủ nhiệm nhìn thấy cũng phải cười mỉm 1 cái. Những ai để ý đều sẽ thấy, ánh mắt Thiên Tuấn dành cho Phương Linh tình ơi là tình. Kết thúc buổi ăn mừng đó, Thiên Tuấn đạp xe đưa Phương Linh về KTX. Khoảng 1 tháng sau đó, họ bước vào kỳ nghỉ hè năm lớp 10. Người thì về quê, người thì đi chơi. Phương Linh, Thiên Tuấn, Tống Lâm đi chơi cùng nhau. Kết thúc chuyến đi chơi đó, ai về nhà nấy. Phương Linh và gia đình cô ấy sang Úc để du lịch nhưng lại trùng hợp nhà Thiên Tuấn cũng vậy. Đang đi cùng gia đình thì Phương Linh bắt gặp Thiên Tuấn ngay bên kia đường. Đã thế 2 người còn đang nói chuyện điện thoại với nhau. Em trai của Phương Linh thấy chị đang đi chậm hẳn so với gia đình bèn lên tiếng: - Chị à, nhanh lên đi, đừng lười biếng nữa. Nếu chị mệt lát chúng ta về khách sạn Quality Resort Parkhurst rồi nghỉ ngơi cũng được mà. Phương Linh bất ngờ nhìn em trai ra hiệu đừng nói nữa. Thiên Tuấn nghe xong thì nhớ ra mình cũng ở chỗ đó. Cậu giả vờ không nghe thấy gì khi Phương Linh hỏi lại. Sau đó, Thiên Tuấn xin phép người lớn cho mình về khách sạn trước. Nhưng đến cuối cùng anh vẫn không thể gặp được cô. Kết thúc kỳ nghỉ hè, họ bước vào năm học mới lớp 11. Mọi người vui vẻ khi gặp lại nhau trong lễ khai giảng. Mùa hè vừa rồi, gia đình Thiên Tuấn và Gia Hân đi chơi chung với nhau. Ảnh đều được Gia Hân đăng lên mạng và Phương Linh cũng nhìn thấy. Đến lớp, Gia Hân chủ động đề nghị đổi chỗ với Phương Linh. Khi đó vì nghĩ Gia Hân và Thiên Tuấn là 1 cặp nên Phương Linh đã đồng ý. Một lúc sau đó, Thiên Tuấn tới lớp, anh thấy Gia Hân ngồi đó liền tới và bảo cô đứng dậy. Gia Hân nói: - Phương Linh đã đồng ý đổi chỗ với mình rồi. Thiên Tuấn vẫn nhất quyết kéo cô đứng dậy rồi vẫy Phương Linh quay lại. Phương Linh làm ngơ anh, vì thế nên anh trực tiếp tới kéo cô về chỗ. Sau khi về chỗ, Thiên Tuấn chất vấn Phương Linh. Hóa ra cô nghĩ mình và Gia Hân là 1 cặp nên mới như vậy. Thiên Tuấn thầm cười rồi nói cô ấy thật ngốc. Phương Linh nghe xong thì nhìn anh bằng ánh mắt giận dỗi. Sau 2 tháng học, trường họ tổ chức cho họ 1 chuyến thuỷ cung. Ai nấy đều chuẩn bị từ rất sớm, nhưng hôm đó phòng của Phương Linh dậy muộn. Họ cuống cuồng chuẩn bị, họ còn phải chạy bộ tới đó nên chẳng ai trang điểm. Họ chỉ chuẩn bị 1 chiếc lược và nước hoa. Khi vừa chạy vội xuống dưới tầng, đập vào mắt họ là 6 nam sinh với 6 chiếc xe đạp đang đứng chờ. Họ không hẹn mà gặp nhau, đều là đợi 6 cô gái. Phương Linh nhìn thấy Thiên Tuấn liền trêu anh: - Đừng nói cậu đứng đây đợi bọn mình đấy nhé. Thiên Tuấn rất thẳng thắn trả lời. Phương Linh thầm cười trong lòng. Cả 6 cô gái liền ngồi lên xe, 6 nam sinh cũng bắt đầu đạp đi. Họ vừa đi vừa hát, cả cung đường nhộn nhịp hẳn lên. Phía nhà trường vẫn đang điểm danh, lớp Phương Linh thiếu 2 người, và còn lại 2 lớp thiếu 10 người. Khi 6 chiếc xe đạp dừng lại ở trong trường, học sinh các lớp đều bất ngờ ồ lên. Vậy là đã đủ người rồi, Gia Hân im lặng và tức tối. Khi chuyến xe khởi hành, Phương Linh ngồi cạnh Thiên Tuấn. Cô và anh cùng tự sướng 1 tấm, cô gửi ảnh lại cho anh rồi lại ngồi chơi. Chơi được 1 lúc, Phương Linh buồn ngủ rồi lại gục trên vai Thiên Tuấn. Anh chỉnh điều hòa và đắp áo cho Phương Linh. Khoảng 2 tiếng sau thì họ tới thuỷ cung đó. Mọi người xuống xe và phải giữ liên lạc với nhau. Lập nhóm thế nào thì đều báo lại cho thầy chủ nhiệm. Như đã dự đoán quả nhiên Thiên Tuấn và Phương Linh lập thành 1 nhóm. Đi qua 1 quầy lưu niệm, Phương Linh chỉ khen vu vơ rằng: - Nhìn 2 con cá voi này như 1 đôi vậy nhỉ? Đẹp thật. Khi Thiên Tuấn ngỏ ý muốn mua nó dùng với cô thì cô đã từ chối. Thiên Tuấn ngoài mặt đồng ý không mua nhưng lại lén lút trả tiền mua nó khi Phương Linh rời khỏi. Họ đi thăm thú khắp thuỷ cung, đúng lúc Phương Linh đi WC, bạn thân của Gia Hân là Minh Huệ không nhịn nổi cục tức liền khóa cửa nhà vệ sinh của Phương Linh lại rồi lặng lẽ rời đi. Đến lúc tập hợp, Thiên Tuấn không thấy Phương Linh đâu, anh sốt ruột lo lắng chạy đi tìm cô. Đã thế lúc nãy vì không mang túi nên Phương Linh đã để điện thoại lại chỗ Thiên Tuấn nên anh không thể liên lạc với cô được. Suy nghĩ 1 lúc anh liền tìm tất cả nhà vệ sinh trong thuỷ cung. Anh ấy hối hả, dáng vẻ lo lắng như sắp khóc đi tìm An Phương. Vì anh là con trai nên không thể vào nhà vệ sinh nữ. Anh ấy chỉ có thể tìm các bạn của Phương Linh, nhìn dáng vẻ hiện tại của anh thì An Phương hiểu anh ấy quan tâm Phương Linh nhường nào. Cô ấy đi tìm đến 1 nhà vệ sinh, Thiên Tuấn vẫn luôn theo sau và đang ở ngoài. An Phương mở cửa vào thì không được, hình như cánh cửa này bị khóa rồi. Nhưng làm gì có biển hiệu bảo trì ở đây? Thấy bất thường Thiên Tuấn bảo An Phương tránh qua 1 bên, anh ấy dùng sức phá cửa. Phương Linh đang ngồi ôm mình ở trong, cô ấy đang khóc. Thiên Tuấn thấy thế liền chạy tới chỗ cô ấy, anh khoác áo cho cô rồi ôm chặt cô vào lòng. Anh như sắp khóc vậy, anh mừng trong lòng vì mình đã tìm thấy cô. Khi được Thiên Tuấn ôm vào lòng, cô ấy khóc to hơn. An Phương thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cô ấy và Thiên Tuấn đã cùng tìm Phương Linh khắp nơi nên khi thấy kết quả này An Phương mừng lắm. Thiên Tuấn hỏi Phương Linh: - Cậu có sao không? Không bị thương chứ? Phương Linh trả lời anh: - Mình không sao, mình.. Thiên Tuấn cũng nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy nói: - Không sao là tốt rồi, may là cậu không có mệnh hệ gì. Nếu không thì mình phải làm sao đây? Cô ấy không khóc nữa, cô ấy nhìn anh và hỏi: - Làm sao là làm sao? Không có mình thì cậu sẽ gặp phiền phức gì à? Thiên Tuấn chợt nhận ra rồi ngại ngùng cùng Phương Linh về xe. An Phương bật cười rồi cô ấy cùng đi cùng họ ra ngoài.