Kiếp sau hãy đợi anh Tác giả Mèo Lười Những ngày mưa đầu xuân, bầu không khí thật dễ chịu. An đang chăm chỉ học bài, bây giờ đã là năm cuối cấp 3, cô không thể chểnh mảng học tập được. Nhà An chính là cô nhi viện Thiên Trúc, từ nhỏ cô đã sống ở đây. Nghe nói cha mẹ cô đã mất trong một vụ tai nạn giao thông, sau đó không lâu cô được người bà con gửi tới cô nhi viện vì không đủ tiền nuôi dưỡng. Cô ở đây đã tròn tám năm, hằng ngày luôn cố gắng tự nổ lực phấn đấu giúp các sư chăm lo cho đám trẻ mồ côi như cô. Trời hơi lạnh, mưa xuân lất phất, mỗi sáng An đều thức dậy từ rất sớm để làm đủ mọi việc. Gần đây, An xin việc được ở một quán cà phê, tuy địa điểm hơi xa nhà nhưng lương rất ổn định. Chủ quán là một anh chàng khá đẹp, chuẩn nét đàn ông Việt Nam. An nghe chị quản lí nói anh mới 22 tuổi, đang là sinh viên đại học năm 3. Nếu tính ra anh cũng chẳng hơn An là bao. Hôm nay quán làm việc rất khuya, trên đường đã vắng người. An lại không bắt được xe nữa rồi. Đúng lúc này thì anh chủ quán ra về, mỉm cười cho An đi nhờ xe. Quãng đường về nhà thật có chút ngắn ngủi. Qua cuộc nói chuyện trên xe, An biết anh tên Huy, hiện đang học khoa kiến trúc tại Hà Nội. Anh là người vui tính và thân thiện. Anh luôn có thể chọc An mỉm cười một cách thật dễ dàng. An thật sự thấy anh rất tốt. Tối hôm đó khi về đến nhà, An và Huy nhắn tin qua lại thật vui vẻ. Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời. Có vài tia nắng chiếu qua tán là cây, xua bớt đi cái lạnh còn đọng lại từ mùa đông. Thời tiết trở nên ấm áp hơn rất nhiều, An đi đến tiệm cà phê và lại bắt đầu mới bận rộn. Anh Huy quả là rất phong độ, anh luôn giúp đỡ nhân viên, đặc biệt là những nhân viên nữ. Anh vẫn thường giúp An khiêng bàn ghế vào lúc hết giờ làm việc. Cứ mỗi lần như thế họ lại nói chuyện dăm ba câu. Anh Huy quả thực là một người rất hóm hỉnh và vui tính. Đã ba tháng trôi qua, những khi rảnh rỗi An lại đi làm thêm giờ ở quán của Huy. An chẳng biết mình thích Huy từ khi nào, cô chỉ biết càng ngày càng muốn nhìn thấy Huy nhiều hơn, càng muốn nghe giọng nói ấp áp của anh lâu hơn. Thế rồi, An nhận ra: "An thích anh Huy mất rồi!". Ngay cả chính bản thân cô cũng bất ngờ. Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào mà ngày càng thích Huy. Cô thích thấy anh cười, thích nghe anh kể chuyện vui. Mỗi lần anh nói chuyện với cô gái khác An lại thấy lòng mình bất chợt buồn xuống. An thật sự muốn hỏi xem Huy có thích mình hay không? Nhưng cứ nghĩ đến gia cảnh của mình An lại tự ti không dám thổ lộ. Cô ngày càng ít cười, càng trốn tránh Huy. Một hôm trời mưa to, đêm đã khuya mà vẫn chưa tạnh. An không thể về nhà trong thời tiết thế này. Hôm nay làm thêm chỉ có mình An, trong quán lúc này chỉ còn An với Huy. An lặng lẽ nhìn trời mưa nhẩm đếm xem khi nào trời sẽ tạnh. Huy thì lẳng lặng nhìn An. Một lúc lâu sau, Huy cất tiếng: "An, anh đưa em về!". Huy nói rồi lấy xe. An chẳng thể làm gì hơn là lẽo đẽo theo sau xe. Xe đi đến trước cổng cô nhi viện, ngay khi An định bước xuống thì Huy bỗng nắm chặt lấy tay cô, cất tiếng: "An, anh thật sự rất thích em! Em làm bạn gái anh được không?". An như không tin vào tai mình, cô trợn to đôi mắt, nhìn Huy chằm chằm. Như xác nhận lại lời mình nói, Huy ôm chầm lấy An. Cô ngây ngốc sau đó nhanh chóng phục hồi, xúc động ôm chầm lấy Huy. Ánh nắng như bừng sáng trong tâm hồn cô gái mới lớn. An không thể diễn tả niềm hạnh phúc của cô lúc này. Bầu trời vẫn mưa to tầm tả, sấm chớp vang dội, nhưng chẳng mảy may ảnh hưởng tới đôi trai gái trong xe. Huy nhẹ kéo tay An ra, mỉm cười rồi nói: "Thế là em đồng ý làm bạn gái anh rồi đấy nhé!". An nhẹ nhàng gật đầu. Sáng hôm sau, trời trong xanh đến lạ thường, ánh nắng ấm áp chiếu rọi khiến An thấy vui rạo rực. Kết thúc tiết học buổi sáng, như thường lệ, An đến làm thêm tại tiệm và phê. Nhưng khác với mọi ngày, hôm nay tiệm đóng cửa. Đang còn ngẩn ngơ, An nhìn thấy một chiếc xe chầm chậm đi đến, cửa xe mở ra, Huy lôi An lên xe. Chiều hôm đó họ cùng đi ăn uống, đi xem phim, chơi những trò chơi mạo hiểm mà An chưa từng biết đến. Đối với An đây có lẽ là thời điểm vui vẻ nhất trong cuộc đời cô. Buổi tối khi về cô nhi viện, An đắm chìm trong hạnh phúc. Cô chưa bao giờ dám mơ ước có một hạnh phúc to lớn như thế. Tối đó An nằm mơ màng thiếp đi trong viễn tưởng hạnh phúc về gia đình nhỏ tương lai của mình. Sáng sớm, An tỉnh dậy rất sớm. Hôm nay lớp cô phải đi tập trung. Hằng năm cứ đầu xuân là học sinh trường cô sẽ có một đợt kiểm tra sức khỏe định kì. Chờ gần hai lăm phút, giấy báo sức khỏe nhanh chóng được đem ra. Hồ sơ của cô được đưa muộn nhất, bác sĩ liếc nhìn cô rồi gọi vào phòng riêng nói chuyện. Sau khi đi ra từ phòng, sắc mặt An trắng bệch. Cô thất thần lên xe, trở về nhà. Làn gió lạnh thổi qua, làm cho An tỉnh hẳn. Cô gần như gục ngã giữa lòng đường. Bao mộng đẹp chợt tan vỡ theo mây gió. Nước mắt lả chã rơi. Gần tối An mới dám trở về. Cô lặng người ngồi trong phòng, nhìn ra đêm đen. Đã ba ngày, An không đi học cũng không đi làm tại quán cà phê. Cô nằm liệt giường đã ba ngày, không chút liên hệ với Huy. Đến ngày thứ tư, sức khỏe của cô có chút khởi sắc, An hẹn Huy ra ngoài nói chuyện. An ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn dòng đường tấp nập đi lại. Huy ngồi đối diện với cô cũng chỉ lặng im không nói gì. An mở miệng: "Huy, chúng ta chia tay đi!". Huy lặng im không nói gì, anh chỉ lẳng lặng nhìn An. Một lúc sau anh mỉm cười: "Ừ, nếu đó là điều em muốn!". Anh đứng lên ra về. Nước mắt kìm nén bấy lâu lăn dài trên má. Cô không ngờ anh lại dứt khoát đến thế, anh liệu yêu cô được bao nhiêu? Cô chẳng thể cùng anh đi hết cuộc đời, thôi thì buông tay để anh đi tìm hạnh phúc mới. Ở đâu đó, cô sẽ thật lòng chúc phúc cho anh. Anh chính là tình yêu đầu đời, chính là tình yêu duy nhất trong quãng thời thanh xuân tươi đẹp này của cô. Hai ngày sau, anh đi du học bên Mỹ. Cả ngày hôm đó cô ôm hình anh nằm bất động, nước mắt lặng lẽ rơi. Tháng sáu, mùa hè rực rỡ. Là một sớm mai đầy sương. Một người đàn ông lặng lẽ đứng im bất động tại đó, trước phần mộ của một cô gái, khẽ mỉm cười chua xót. Em đi rồi, em đi thật rồi.. Từ nay tôi phải làm sao để sống thế giới không em? Nỗi đau này ai thấu? Ai hay? Trên bia mộ là hình ảnh cô gái mỉm cười rạng ngời. Bên cạnh là dòng chữ khắc tay "Vợ của Vũ Dương Huy- Triệu Mai An". Cô muốn anh đi, muốn anh rời xa cô, muốn anh đi tìm hạnh phúc mới mà quên đi cô. Bởi nhẽ cô bị bệnh máu trắng, đã cận kề cái chết. Ừ thì anh sẽ đi, đi để cô được yên lòng ra đi. Kiếp này anh đã tự tay khắc bia mộ cho cô, liệu cô sẽ chờ anh ở kiếp sau chứ. Đợi anh, anh sẽ sớm tìm đến cô thôi. Nếu chẳng phải anh thấy cô đi từ bệnh viên ra, nếu chẳng phải anh vô tình thấy bệnh án của cô trong phòng bác anh, anh sẽ chẳng ngờ. Người đàn ông lặng lẽ rơi nước mắt nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Sau khi anh rời đi, người ta thấy trên mộ phần của cô gái có một phong bì bệnh án có tờ giấy xét nhiệm của Vũ Dương Huy- ung thư giai đoạn cuối. Thời thanh xuân tốt đẹp nhất có một người trong tim. Với anh, thế là được rồi. Và cuộc đời vẫn cứ trôi, nắng vẫn chiếu rọi, gió vẫn cứ thổi.. Sẽ chẳng ai tin, mùa xuân lại là mùa của chia lia. [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Mèo Lười - Bách Lí Tĩnh Nguyệt