Tên Truyện: Kiếp sau đến lượt ta bảo vệ người Tác giả: Hi Trinh Nè Thể loại: Truyện Ngắn Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hi Trinh ******** HÀ NAM - TRUNG QUỐC, NGÀY 21 THÁNG 7 NĂM 2021 "Bố nó đang ở đâu đấy"? Đầu dây điện thoại bên kia trả lời: "Anh công tác ở hà nam xong rồi đấy, cả tháng trời cuối cùng cũng hoàn thành anh đang ngồi trên tàu tí là về với mẹ con em nhá? Người vợ bên đầu dây với giọng điệu vui mừng:" Thế cơ đấy à, em nấu món sườn anh thích nhá, cả nhà đợi anh " Tút tút tút. Tiếng điện thoại kết thúc. Cô vội vàng xuống bếp chuẩn bị cơm, ngoài trời bỗng mưa to lắm cô không hiểu sao lòng mình cũng xôn xao lo lắng thứ gì.. ****** 9 giờ tối ****** Lạ nhỉ giờ này còn chưa về, 2 đứa nhỏ trong nhà cũng đã ngủ. Cô cầm điện thoại lên anh cũng không gọi cô, cô gọi cũng không bắt máy trời thì mưa không ngừng cô lo lắm không biết phải làm thế nào.. Hơn một tiếng sau, điện thoại cô reo lên số điện thoại ấy nhưng:" cô có phải là người nhà của anh không ạ, anh đang yếu lắm, anh bị kẹt trong tàu trời hà nam chợt lũ, vỡ đập khiến tàu chảy không thoát được, anh nhà chị nhường cho hai đứa trẻ chạy trước thế là chạy không kịp em không biết anh ra sao nữa em sợ lắm chị ơi rồi trong cuộc điện thoại chỉ toàn là tiếng khóc. Mắt chị tối lại, chị chết lặng, tim như ngừng đập đi, phải làm sao bây giờ, anh không sao đâu nhỉ, anh biết bơi cơ mà, phải làm sao làm sao cô ngồi xuống tuyệt vọng mà khóc.. Vâng ạ, hiện tại Hà Nam tình hình rất nghiêm trọng nên tất cả các tuyến đường đều bị trì hoãn ạ giọng tiếp viên vang lên trong điện thoại. Cô khóc: ' Cô ơi tôi vang xin cô đấy cho tôi một vé đi ạ, chồng tôi còn đang đợi tôi ở đấy, bây giờ tôi không biết làm thế nào hết ạ"Nhưng tít tít kết thúc một cuộc gọi vang lên nó giống như cảm xúc của cô hiện tại bất lực, cô hi vọng mong đợi nhưng liệu kì tích ấy có xảy ra không nhỉ. Trong màn đêm tâm tối ấy cô khóc khóc cùng với giọt mưa ngoài kia chỉ biết đợi và đợi.. ***** ngày hôm sau ****** Cái kì tích ấy mong ước của một người vợ không xuất hiện, anh về nhà rồi với bộ vest như ngày đầu anh đi, cũng khuôn mặt bờ môi ấy nhưng không còn nét tươi cười, giọng nói quen thuộc nữa, anh nằm đó mắt nhắm lại. Đôi mắt của người em từng nhìn nhận là sẽ bên nhau cả đời mà giờ đây lại im đìm thế kia. Cô hét lớn anh ơi mở mắt ra đi mà. Em nấu sườn mà anh thích rồi, em chăm con cũng rất tốt nữa, anh nói mua quà cho tụi nhỏ mà sao bây giờ lại nằm đấy cơ chứ. Anh ơi em chịu không nỗi đâu huhu. Anh đừng có bỏ em đi mà. Anh ơi.. Ngày tang lễ ai cũng khóc cả, nhưng anh ơi em khóc không nổi nữa, nước mắt em không chảy nỗi nữa rồi.. Anh tàn nhẫn quá.. Mẹ ơi ba đi đâu đấy ạ.. Ba con đi làm xa nhá đợi khi con lớn ba sẽ quay về, con phải hứa là phải ngon nhá ba nhất định sẽ mua quà cho con.. Vâng ạ.. Cô nhìn thật lâu 2 đứa con rồi tự nghĩ, mất cha rồi cơ đấy con cô bây giờ thành đứa trẻ không cha rồi nhớ hồi nào còn cõng nhau trên công viên rồi cùng nhau chơi game, cả gia đình cùng nhau quây quần bên bếp lửa.. Thế là bây giờ khoảng khắc ấy không còn nữa rồi.. Ngước lên nhìn anh qua tấm ảnh. Bây giờ anh không còn nhắm mắt nữa anh cười rồi cười với cô ngọt ngào.. Cô nhìn rồi cười nói em sẽ sống tốt em yêu anh kiếp sau mình lại bên nhau nhé.. ******** Cô ơi con có chuyện muốn nói ạ. Trước mặt tôi 2 đứa trẻ xa lạ tôi cứ ngỡ là bạn của cu tý nhà nhưng không hai đứa trẻ ấy nhìn tôi khóc, khóc nức nỡ. Tôi chẳng hiểu chuyện gì cả bèn đưa chúng vào nhà. Con bị lạc đường đấy à, tôi cất giọng hỏi. Chúng ngước lên nhìn tôi rồi bảo: ' cô ơi con xin lỗi, cô đừng ghét con ạ, con là đứa được người chồng cô nhường trên chuyến tàu đây, lúc đó con sợ lắm người chen chút khắp nơi, nơi đâu cũng là nước cứ tràn vào, may thay chú thấy con và bế con lên cao mới bị kẹt cô ạ, con xin lỗi, chú không bỏ đi như bao người khác chú bảo hai đứa con phải sống cho thật tốt nhưng chú không nói cho con biết chú sống như thế nào. Nghe tin chú không còn con cảm thấy buồn lắm ạ. Hai đứa chúng nó cứ vừa kể vừa khóc, chúng nó bằng tuổi con nhà mình cơ đấy, nếu bây giờ chết đi ba mẹ nó sẽ đau đớn biết bao nhĩ.. nhưng anh ơi ông trời ban cho anh sống anh lại nhường sự sống cho người khác em không biết phải như nào nhưng em yêu anh yêu luôn cả cách anh giúp đỡ người khác đến quên cả mạng sống, em yêu cái cách quên mình vì người khác. Em chả dám trách ai cả, chắc có lẽ là duyên trời đã định, dù có sống hay chết anh vẫn luôn là người chồng mãi mãi hiện sâu trong tâm trí em. Hết.