Kiên cường của Ta, Ai thấu hiểu (Hà tất phải che giấu nỗi buồn của bản thân) Trên mặt luôn nở nụ cười, nhưng ẩn dấu sau trong tâm lại là sự mệt mỏi vô cùng; mệt mỏi, chua xót đó chỉ có ta mới thấu hiểu. Trước mặt mọi người luôn tỏ ra kiên cường nhưng đằng sau lại vô cùng đau thương. Những việc khó khăn của ta ai có thể thấu hiểu, cuộc sống thật không dễ dàng, xã hội lại quá hiện thực, chỉ có thể dựa vào chính sự nỗ lực của ta để giành lấy những thứ mà ta mong muốn, và hạnh phúc mà ta hằng mong chờ. Mệt mỏi nhưng phải kiên trì, đau khổ cũng phải nhẫn nại, bởi vì không ai có thể cho ta tất cả những thứ mà ta muốn. Đã từng rất nhiều lần ta chỉ chút nữa thôi là bỏ cuộc, và cũng rất nhiều lần rơi lệ. Ta cũng muốn khi làm nũng được người dỗ dành, cũng muốn khi ta rơi lệ, có người thương xót. Nhưng nếu ta không kiên cường ai là người sẽ chống đỡ giúp ta? Đau khổ, nước mắt và sự mệt mỏi của ta chỉ ta mới có thể thấu hiểu và đối mặt. Có những lúc ta muốn buông xuôi tất cả, không muốn giả vờ kiên cường, muốn khóc thật to, muốn say một trận, hà tất phải để ý đến ánh mắt người khác, hà tất phải cất giấu mọi nỗi buồn. Có những lúc ta chỉ muốn làm một người yếu đuối, vấp ngã có người dìu đỡ, lúc đau khổ có người dỗ dành, có một bờ vai vững chắc để ta dựa vào, có một bàn tay ấm áp dìu dắt ta, chứ không phải như hiện tại. Tất cả mọi việc đều một mình ta chống đỡ, tất cả đau buồn đều một mình ta chịu đựng. Thực ra ta không hề kiên cường chỉ là ép buộc bản thân phải kiên cường. Ta không muốn làm người mạnh mẽ, nhưng liệu có ai thay ta kháng chọi mọi việc? Ta cũng là người có tâm hồn yếu đuối, ta cũng có những lúc yếu mềm, đau khổ, vậy lúc đó ai sẽ là người giúp đỡ ta? Ai sẽ là người cho ta sự ấm áp và yêu thương?