Tên truyện: Kiến cố Tác giả: An Hạ Dương Thể loại: Truyện ngắn Lam Phong đứng ngẩn ngơ nhìn cây cổ thụ hùng vĩ trước mặt, dường như không thể nào tin vào mắt mình. Tuy bà nội đã nói với cậu cây cổ thụ này ít nhất cũng phải đến hơn ba trăm năm tuổi rồi, mà chính cậu cũng đã từng tưởng tượng ra hình ảnh to lớn của nó, nhưng chứng kiến tận mắt thế này vẫn làm cậu kinh ngạc quá đỗi. Lam Phong ước chừng thân cây này cũng phải đến hơn chục người lớn dang tay mới ôm hết nó được, còn cành lá của nó, đứng từ vị trí của cậu nhìn lên chỉ thấy tán cây xum xuê không để lọt dù chỉ một tia nắng. Lam Phong thu hồi tầm mắt bắt đầu đi dạo quanh thân cây. Đang đi cậu chợt đứng khựng lại, phía bên kia gốc cây có một người đàn ông ngồi đó. Lam Phong lại được thêm một phen ngẩn ngơ, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một người đẹp đến như vậy. Anh ta ngồi dựa vào thân cây, mặt hơi ngẩng lên trên, tầm mắt mông lung nhìn tán lá đang nhẹ lay động theo gió. Khuôn mặt nhìn nghiêng hoàn hảo đến nỗi khiến người ta chỉ biết giương to mắt đứng nhìn, không thể nào phản kháng nổi. Ngẩn ngơ một hồi Lam Phong mới phát hiện ra có chỗ nào đó không đúng, cách ăn mặc của người đàn ông này trông rất lạ, giống như trang phục thời phong kiến, tóc cũng rất dài. Có lẽ nào? Trong đầu Lam Phong nổ bùm một tiếng, cậu vô thức lùi ra sau, lại vấp phải rễ cây trồi lên, kêu một tiếng rồi ngã kềnh ra đất. Người đàn ông nghe thấy tiếng kêu khẽ liếc mắt qua Lam Phong, ngay lập tức trong ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên, nhìn chằm chằm cậu không rời. Lam Phong sau khi trấn tĩnh lại vất vả đứng lên, dựa theo ánh mắt ngạc nhiên của người kia cậu có thể chắc chắn suy nghĩ của mình. Anh ta là yêu quái! Anh ta ngạc nhiên như vậy cũng không có gì lạ, vốn dĩ người bình thường không thể nào thấy được yêu quái, mà vừa nãy cậu lại nhìn anh ta với khuôn mặt thất kinh như vậy. Lam Phong cúi xuống phủi phủi quần áo, bất đắc dĩ lắc đầu, ngay từ nhỏ cậu đã luôn nhìn thấy những thứ không nên thấy này. Theo thời gian từ từ cậu không còn sợ hãi nữa nhưng khi bất ngờ gặp yêu quái như vậy vẫn luôn giật mình. Lam Phong hít vào một hơi thật sâu tiến đến chào hỏi người nhìn mình nãy giờ. Nói sao thì yêu quái đẹp đến như vậy vẫn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy, trong lòng ít nhiều có một chút thiện cảm. - Chào anh! – Lam Phong hòa nhã chào hỏi, còn cố ý lộ ra một nụ cười thân thiện. Yêu quái âm trầm đánh giá cậu, mãi một lúc sau mới lên tiếng, giọng anh ta khàn khàn, hình như đã lâu rồi chưa nói. - Cậu thấy tôi? - Đúng vậy. – Lam Phong nhún nhún vai thỏa mái trả lời giống như đã lường trước được câu hỏi. Sau đó cậu tò mò nhìn yêu quái điển trai kia. - Anh ngồi đây làm gì vậy? - Chờ một người. – Lần này yêu quái trả lời rất nhanh, dường như đã không còn cảnh giác với cậu nữa. - Chờ một người? – Lam Phong nhướng mày hiếu kì. - Là người rất quan trọng với tôi. - Anh đã chờ bao lâu rồi? - Có lẽ đã hơn hai trăm năm rồi. – Nói xong anh ta nhìn lên tán cây như nhớ lại một đoạn kí ức nào đó, giọng nhẹ như gió thoảng – Mỗi năm đều ngồi đây, bốn mùa vẫn luôn ở đây. Hoa nở, lá rụng. Vạn vật đổi thay, chờ người đó xuất hiện. Lam Phong hạ tầm mắt, trong lòng bỗng lên men chút chua xót. Hơn hai trăm năm, con người đó hẳn đã chết từ lâu rồi vậy mà yêu quái này vẫn thủy chung ngồi đợi. Yêu quái và con người, vốn dĩ ngay từ đầu đã không nên gặp nhau. Đời người ngắn ngủi, yêu quái mệnh dài, gặp được nhau rồi thì đến cuối cùng vẫn phải chia ly, đến cuối cũng chỉ có khổ đau, tiếc nuối. Lam Phong nâng tầm mắt nhìn người con trai ngồi đó, không kìm lòng được khuyên bảo. - Đã lâu như vậy rồi, e rằng người anh đợi sớm không còn trên đời này nữa. - Tôi biết. – Yêu quái nhẹ giọng, còn nở nụ cười nhàn nhạt. - Anh biết? Sao anh vẫn ngồi đợi? - Vì người đó nói với tôi, nhất định phải đợi người đó. Nếu có kiếp sau người đó sẽ đến tìm tôi. Có kiếp sau sao? Lam Phong không dám tin tưởng, dù đúng là trên đời này có yêu quái nhưng chuyện chuyển kiếp cậu còn chưa từng được nghe nhắc đến. Chỉ sợ dù yêu quái này có ngồi cùng trời đất thì người anh ta đợi cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Lam Phong thực sự cảm động, cậu thấy sống mũi mình ẩn ẩn cay. Tình nguyện đợi chờ một người mặc kệ cho người ta có còn trở lại hay không, rốt cuộc tình yêu của anh ta đậm sâu đến nhường nào! - Anh sẽ tiếp tục đợi à? – Lam Phong cẩn thận hỏi. Mà người kia lại nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn cậu, giọng trầm ấm. - Không đợi nữa. Ngay sau đó yêu quái đứng dậy, thân hình cao lớn tuấn nhã hiện lên ngay trước tầm mắt còn đang mở to kinh ngạc của Lam Phong. Vô thức Lam Phong lùi về sau mấy bước, quên cả hỏi tại sao yêu quái lại không đợi người nữa, chỉ ngây ngốc nhìn vào dáng người quá đỗi đẹp đẽ trước mặt. Yêu quái từ từ tiến lại chỗ Lam Phong, ngay khi chỉ còn cách cậu một bước chân thì dừng lại. Yêu quái mỉm cười nhìn cậu, trong mắt ánh lên sự hạnh phúc đã từ lâu lắm rồi mới xuất hiện, cúi đầu nói nhẹ vào tai cậu: - Không cần phải đợi nữa.. Vì người đó đã ở ngay đây rồi. An Hạ Dương