Tâm sự Kiếm Tìm Hạnh Phúc

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Di Thiên, 24 Tháng tư 2021.

  1. Di Thiên

    Bài viết:
    0
    Từ khi tôi còn nhỏ tôi luôn tìm kiếm một điều mà người ta hay gọi là hạnh phúc. Vậy hạnh phúc là gì? Trước hết, tôi muốn nói rằng mỗi người sẽ có định nghĩa riêng của mình về hạnh phúc. Tùy theo môi trường, hoàn cảnh sống mà chúng ta cần và muốn điều gì đó khiến ta thấy thỏa mãn thì đấy là hạnh phúc. Khi còn thơ bé, tôi luôn khát khao kiếm tìm hạnh phúc, nhưng tôi toàn thấy sự chán chường, thiếu thốn cả vật chất lẫn tình thương. Tuổi thơ của tôi trôi qua không mấy bình yên khi luôn phải chứng kiến những trận cãi vả của ba mẹ. Cho đến khi tôi được 9 tuổi thì thôi chơi vơi, lạc lõng thật sự khi ba tôi mắc bệnh rồi qua đời. Còn mẹ tôi vì gánh nặng kiếm tiền nuôi ba đứa con thơ dại ăn học mà ít khi mẹ giành thời gian cho chúng tôi. Lúc đấy tôi quá non nợt để nhận ra tình thương mẹ dành cho mình nên cứ oánh trách mẹ, đôi khi ngang bướng không chịu nghe lời. Tôi chỉ thấy rằng tôi thật bất hạnh, tôi thật đáng thương, tại sao bạn bè đồng trang lứa lại có đầy đủ sự thương yêu, bảo bộc từ ba mẹ, còn tôi khi bị ức hiếp chỉ ấm ức ôm nỗi đau một mình mà không để mẹ và các chị biết. Tôi chỉ ước rằng bản thân phải lớn thật nhanh, thoát khỏi vùng quê nghèo khổ này, dứt ra khỏi nơi đau buồn này. Và rồi lần đầu tiên va vấp với cuộc đời, tôi nhận ra thứ gọi là hạnh phúc tôi cố tìm bấy lâu nay nó thật gần gũi và giản dị. Đó là những lần tôi vấp ngã, tôi vướng phải đa cấp và bị lừa sạch tiền học khi mới bước vào năm nhất đại học, đó là lần mẹ gọi điện mẹ nói con hết tiền ăn thì nói mẹ, mẹ ở nhà ăn củ khoai, củ sắn cũng được nhưng con ở thành phố thì kiếm được gì mà ăn. Rồi cả những lần tôi đâm đầu vào việc học, làn thêm, rồi tụ tập bạn bè nên đôi khi quên gọi về nhà khiến mẹ lo lắng. Đó là những lần sau chuyến xe dài về nhà đã thấy sẵn cốc nước mát lành trên bàn và những bữa cơm tuy là cây nhà lá vườn nhưng lại tràn ngập tiếng cười, tràn ngập tình yêu thương. Từ đấy tôi nhận ra trước đây là tôi quá ích kỷ, tôi vô tâm quá đỗi, không biết trân trọng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của mình mà cứ mơ ước cao xa về sự giàu sang hào nhoáng nơi thì thành.

    Khi còn trẻ chúng ta cứ ước mơ, chúng ta có thể bay cao bay xa, đến những miền đất mới, gặp gỡ những con người mới. Nhưng đừng quên ai là người đã đặt nền móng cho chúng ta, hãy biết quý trọng những người yêu thương chúng ta. Đừng cố chấp chạy theo một tình yêu xa vời nào đó mà khiến những người yêu thương của chúng ta tổn thương.
     
    Mẩu Tũnlindadameomeo thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng tư 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...