Truyện Ngắn Kiếm Bối - LangCa

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi LangCa, 30 Tháng mười hai 2018.

  1. LangCa

    Bài viết:
    58
    Kiếm Bối

    Tác giả: LangCa

    Thể loại: Truyện ngắn

    Văn án:

    Cuộc sống vốn dĩ như vậy, dù bạn muốn thẳng nhưng nó bắt cong thì bạn phải cong. Bạn muốn nó ở bên bạn mãi mãi, nhưng một khi đã mất thì sẽ không bao giờ có lại được.

    Một chút hồi tưởng thông qua câu chuyện của bạn tôi "Lê Ôn" xin gửi đến các bạn đọc giả

    Cho mình xin ý kiến tại đây nhé

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của LangCa
     
    Muối, Mật danh, Trắc Y5 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng một 2019
  2. LangCa

    Bài viết:
    58
    Chương 1: Như một thói quen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi với nó là vậy, hai đứa không biết từ khi nào vẫn ngồi quán cà phê quen thuộc, tâm sự với nhau hàng tá câu chuyện nhưng chưa bao giờ thấy chán.

    Quán cà phê OverNight nằm bên cạnh chợ Đêm Buồn, được coi là chốn ăn chơi của các đại gia nổi tiếng trên thế giới, những tên buôn lậu khét tiếng, và những tay chăn gái cừ khôi. Mặc dù đều là những thành phần nguy hiểm, nhưng không ai thoát khỏi ánh mắt cú vọ của ông chủ A Minh. Hắn thâu tóm cũng như điều hành toàn bộ thế giới ngầm tại đây. Ai cũng phải kiêng dè.

    Đáng nói nhất phải kể đến cánh tay phải đắc lực của A Minh là Bạch Cốt Tinh, nàng như một tiểu ma nữ mang lại vẻ đẹp tà mị cho nơi này. Ánh mắt sắc sảo lạnh lùng, đôi môi quyến rũ như mời gọi, thân hình trong bộ đồ đen phủ kín người làm cho sức hút của nàng càng thêm khó cưỡng. Nàng chán ghét lũ đàn ông cứ tìm cách ve vãn săn đón nàng. Những tay chăn gái khét tiếng cũng phải ngã rạp dưới chân nàng. Đã từng có người thấy nàng ra tay móc mắt của một ông chủ nổi tiếng, chỉ vì vô tình nhìn nàng chăm chăm không rời.

    Lần đầu tiên tôi thấy Tinh, như vô thức tôi cũng nhìn nàng như lạc mất hồn, thấy không ổn Lê Ôn liền thúc tay bảo: "Cẩn thận nàng móc mắt đấy." Câu nói khiến tôi như sực tỉnh, tôi khẽ liếc nhìn nàng thêm một lần nữa rồi thầm nghĩ: "Ôi! Em đã chiếm lấy trái tim ta mất rồi."

    Thật ra lúc chưa gặp nàng tôi rất ghét tới đây, vì nó ồn ào, lộn xộn. Người ta sẵn sàng đánh chém nhau không thương tiếc chỉ vì mấy câu bông đùa vớ vẩn. Những cô gái lã lơi phóng túng, ăn mặc hở hang cứ liên tục chào mời, những tên sở khanh cứ nói đùa cợt nhã. Bọn buôn lậu thì rao bán toàn hàng cấm, khiến quán cà phê trở thành nơi nguy hiểm cực kỳ.

    Nhưng giờ như một thói quen, tôi đến đây thường xuyên hơn chỉ vì muốn ngắm nhìn người con gái đó, tôi muốn nói với nàng rất nhiều điều, nhưng chưa thể mở lời.

    Thif Tinh cũng vậy, vốn dĩ nàng rất ghét chạm mặt với bọn đàn ông thô lỗ ở đây, nhưng sau lần đầu tiên nhìn thấy tôi. Hai đứa như ngầm hiểu mình là của nhau. Tôi cứ uống cà phê lại lén nhìn nàng, nàng bắt gặp ánh mắt dò tìm đó, vẻ lạnh lùng sắc sảo ngày nào như biến mất mà thay vào đó là sự e thẹn, bẽn lẽn của cô gái đang yêu. Lòng tôi reo lên vui sướng mỗi khi bắt gặp cử chỉ đó của nàng. Tôi hạ quyết tâm sẽ nói chuyện với nàng một lần, điều mà chưa từng ai trong khu chợ này, cũng như quán cà phê dám làm cả.

    Còn Lê Ôn, nó là con trai cả của tập đoàn buôn đồ cổ Lê Bơ, nó sinh ra vốn ở sẵn vạch đích rồi. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, nó lúc nào tóc tai cũng bóng mượt, quần áo toát lên vẻ quý phái cổ điển. Từng cử chỉ động tác của nó khiến bao nhiêu cô gái ở đây đổ gục ngay lần đầu chạm mặt. Nhưng trong mắt tôi, vẫn có gì đó trong nó mà tôi không định nghĩa được. Nó vẫn chưa có người yêu, mỗi khi nhắc đến nó đều cười trừ lắc đầu rồi đá sang chuyện khác.

    Tôi luôn thầm nghĩ: "Giá như mình bằng nữa nó thì em Tinh không cần phải khổ cực ở đây nữa."

    Mà cái tôi không thể hiểu là công tử nhà giàu như nó lại chơi với tôi một thằng đúng chất thư sinh nghèo.

    Nó thường xuyên nói chuyện với tôi về ông chủ A Minh, không biết nó bị khuyết tật thẩm mỹ hay sao mà cứ liên tục khen hắn đẹp trai, súng to và có nhiều đạn (A Minh lúc nào cũng có khẩu súng bên cạnh) khiến nó thấy như được bảo vệ và che chở. Tôi thì luôn muốn nó kể về em Tinh, tìm mọi cách để kiếm thông tin về em từ miệng nó, nhưng nó không bao giờ để ý, trong mắt nó chỉ có A Minh.

    Rồi một hôm như vô tình, nó nhìn tôi bằng ánh mắt đắm đuối nói: "Trong số bạn trai mà Lê Ôn quen, Lang Ca là người đẹp nhất, đẹp hơn cả A Minh nữa."

    Câu nói đó khiến tôi giật mình nghĩ: "Vậy là thẩm mỹ nó không có vấn đề gì, nhưng.."

    Tôi ước gì mình có thể biến khỏi đó ngay lúc này, nếu không vì Tinh yêu dấu, vì nó thường xuyên trả tiền cà phê. Thì tôi đã cắm đầu chạy mà không dám quay đầu lại.

    Tôi ngồi đó bao nhiêu ký ức đau thương ùa về. Nào là khẽ chạm tay, khẽ nắm tay nhau như hai người bạn trai bình thường. Những lúc tắm chung nữa, tôi đau đớn không tả thành lời. Giờ làm sao đối mặt với em Tinh đây.

    Dân gian có câu "Gần thẳng thì thẳng, gần cong thì cong" chẳng lẽ ông trời muốn tôi phải cong. Bao nhiêu thống khổ dày vò, tôi nhìn Tinh để tiếp thêm sức mạnh vượt qua cú sốc quá lớn này. Nàng nhìn tôi khẽ mỉm cười, làm trái tim tôi càng thêm đau đớn gấp bội lần.

    Tôi hạ quyết tâm: "Ta phải làm thôi."
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng hai 2020
  3. LangCa

    Bài viết:
    58
    Chương 2: Kho báu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi nói với Lê Ôn: "Hôm nay để ta trả cho nhé huynh?" Kiếm cớ là vậy chứ thực chất tôi muốn nói chuyện với Tinh.

    Lê Ôn hơi sửng sốt vì hắn biết giá cả ở đây không hề rẻ: "Thôi Ca để đấy ta trả cho, đừng ngại giữa ta và huynh có còn gì nữa đâu."

    Nghe tới đây lòng tôi khó chịu cực kỳ, tôi muốn sau đêm nay sẽ không gặp lại hắn nữa. Khẽ nhíu mày nhìn Lê Ôn, mắt hắn đang dán chặt vào vật tôi mang bên hông.

    "Kiếm Bông! Sao huynh có nó?" Hắn sửng sốt reo lên.

    Cả đám buôn đồ cổ cũng trợn mắt hướng về. Tôi bất chợt giật mình khi nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của chúng.

    Kiếm Bông là vật gia truyền gần một trăm năm nay của nhà họ Lang. Nó có thể coi là vật trấn bảo của gia đình. Tôi thường mang nó bên mình vì cha tôi dặn sẽ có lúc cần đến nó. Mặc dù tôi rất ghét, nhưng lời di huấn của tổ tiên không thể không nghe. Nó sắc bén đến nỗi, vô tình hay cố ý rất nhiều lần đâm tôi chảy máu. Một thanh kiếm rất đáng sợ.

    Lê Ôn vuốt ve kiếm của tôi, hắn vốn là con nhà nòi về đồ cổ nên thấy liền vồ vập, hai mắt hắn sáng rực như lúc thấy cây súng của A Minh. Tôi hắng nhẹ để hắn giữ ý tứ một chút.

    "Ta tưởng huynh bấy lâu nay chỉ thích súng to." Tôi hỏi để đánh lạc hướng hắn.

    "Thật sự súng ta cũng thích nhưng ta thích kiếm hơn." Lê Ôn vẫn chung thủy không rời khỏi Kiếm Bông khiến tôi khó chịu vô cùng.

    Hắn tiếp: "Nhìn thân kiếm này, vừa đen vừa xù xì đúng chất đồ cổ lâu năm, lưỡi kiếm sắc bén kỳ lạ, ở nó toát ra một luồng khí cổ quái. Rồi nhìn hai viên ngọc đính ở chuôi kiếm này. Ôi chao! Đời ta chưa thấy hai viên ngọc nào đẹp đến thế." Rồi hắn định le lưỡi liếm cây kiếm của tôi.

    Tôi giật mình: "Xin huynh cẩn thận, có gì để ta lấy ra cho mượn xem sau, giờ đang có nhiều người ở đây, e không tiện. Vả lại đây là món đồ gia bảo. Huynh không nên tùy tiện đụng vào."

    Hắn gãi đầu: "Xin lỗi Ca, tại cái máu trong ta về đồ cổ nó thế. Xin huynh lượng thứ."

    Tôi thở phào ậm ừ cho qua.

    Bỗng từ đâu một chiếc xe toàn thân phủ vàng xuất hiện trước quán. Một người cung kính ra cúi chào vừa hô to: "Hắc Mễ đại gia tới."

    Tôi biết tập đoàn Hắc Mễ chuyên về phẫu thuật thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính, lớn và nổi tiếng nhất trên thế giới.

    Bản thân chủ tịch tập đoàn cũng là một tên nam không ra nam, nữ không ra nữ, nhiều chuyện và hách dịch đến cùng cực.

    Ở đây hắn chơi thân với A Minh nên được cung phụng như ông (bà) * hoàng. Hắn cũng nhiều lần chọc ghẹo Tinh nhưng nàng gần như không để ý.

    * Tới giờ tôi vẫn chưa biết về giới tính của hắn.

    Giọng hắn cứ eo éo vang lên, cử chỉ như một thằng bóng lộn thứ thiệt: "Bây đâu, trải thảm, giày ta mới mua."

    Một đám gia nhân đi theo cúi rạp người, mỗi bước chân của gã được nâng bằng tấm thảm đẹp và đắt nhất.

    Cái quần bó sát, hắn nhìn về phía tôi và Lê Ôn ra bộ hồ hởi nói: "A cậu chủ Lê Ôn đây sao, thật đẹp trai quá à." Mỗi câu nói đôi tay mảnh dẻ của lão cứ uốn lượn trong không khí khiến tôi buồn nôn không thể tả nổi.

    Trời sinh Lê Ôn sao còn sinh Hắc Mễ, tôi thầm than, rồi liền xoay người né tránh, vì với vẻ đẹp của mình, tôi sợ hắn cũng như Lê Ôn theo đuổi không dứt.

    "Chào Hắc Mễ tiền bối." Lê Ôn cũng ra mặt vui vẻ đón chào. Nhưng thật tâm hắn chán ghét gã vô cùng.

    Hai người dành cho nhau cái ôm mà theo tôi là phản cảm nhất mà tôi từng chứng kiến. Xin phép không miêu tả kỹ để tránh xúc phạm người đọc.

    Chỉ biết tay gã đang đặt trên mông Lê Ôn xoa tới xoa lui, như đang nâng niu thứ gì quý giá. Lê Ôn cũng không vừa, hắn bóp chặt mông Hắc Mễ cứ như đang nắm lấy món đồ cổ tỉ đô. Tôi lắc đầu ngao ngán thì lại nghe thấy Lê Ôn reo lên.

    "Kiếm Bối, sao tiền bối lại có nó." Mắt Lê Ôn long lên, nhìn bộ dạng thèm chảy dãi mất cả thể diện, làm tôi ngao ngán thầm nghĩ: "Sao mình có thể là bạn thân với người này?"

    Cây Kiếm Bối được dắt trước bụng Hắc Mễ, tay hắn như vô thức mân mê kiếm, vừa cất giọng tự hào nói: "Kiếm này ta cho người đặt mua ở khu đồ cổ nổi tiếng SoyTex, rồi phải dùng gần một nửa gia tài để phục chế lại đấy."

    Lê Ôn thì dị hơn, hai mắt hắn dán vào kiếm, hai tay vô hồn như muốn nắm lấy. Miệng thì cứ há ra nói: "Tiền bối có thể cho ta chạm vào nó một chút không?"

    Hắc Mễ giật mình che chắn cho kiếm của mình nói: "Không được đây là bùa hộ mệnh của ta, nó vô cùng quan trọng, bí mật của nó chắc nhà họ Lê của ngươi cũng biết. Làm sao có thể tùy tiện."

    Nghe tới đó tôi tập trung quan sát kiếm của Hắc Mễ, nó màu trắng sáng, ngắn hơn kiếm của tôi, hai viên ngọc cũng nhỏ và dường như nó giống một chiếc chìa khóa hơn là kiếm.

    Lê Ôn không đạt được mong muốn ngồi xuống thở dài. Tôi nắm lấy cơ hội hỏi: "Bí mật gì vậy huynh?"

    Hắn vừa châm điếu thuốc vừa khẽ nói: "Cho huynh biết cũng không sao, miễn huynh đừng nói cho ai biết là được. Nó là chìa khóa mở kho báu tại hang động ngầm dưới chợ. Đây là nguyên nhân khiến ở đây tập trung nhiều người đến vậy. Rất nguy hiểm, nhưng cũng rất giá trị, nhà ta đã bỏ rất nhiều tiền nhưng không thể truy tìm tông tích của Kiếm Bối, nay lại trong tay tên kia thật là khó trăm bề."

    Tôi giật mình thốt lên: "Kho báu sao? Vậy bấy lâu nay huynh ở đây là để tìm kho báu. Sao giờ huynh mới nói cho ta biết?"

    Hắn ra dấu im lặng nói: "Huynh đừng hét toáng lên thế, mấy tên kia nghe được là chết cả lũ. Ta vì nghĩ cho sự an nguy của huynh nên mới không nói. Nó rất nguy hiểm, huynh không nên dính vào truyện này. Ta rất quý huynh!"

    Giờ tâm tôi không còn để ý đến những lời tán tỉnh của hắn nữa. Tôi nhớ đến cha có nói một câu khẩu quyết: "Khởi sự tại Bối - Thành sự tại Bông."

    Đầu tôi giờ đang nghĩ đến cái kho báu mà theo Lê Ôn là rất giá trị. Tôi thầm nghĩ: "Cơ hội đổi đời đây rồi! Tinh chờ anh!"
     
    Muối, Mật danhTrắc Y thích bài này.
    Last edited by a moderator: 27 Tháng hai 2020
  4. LangCa

    Bài viết:
    58
    Chương 3: Thiên Địa Hội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi nghe Lê Ôn kể tất cả về bí mật ngôi hầm mộ nằm dưới chợ Đêm Buồn. Tôi hạ quyết tâm, thà một phút lóe sáng còn hơn cứ phải sống trong cảnh nghèo khó, tối tăm một lần nào nữa. Tôi bụng bảo dạ phải lần theo dấu vết của Hắc Mễ để lựa thời cơ ra tay cướp lấy kiếm Bối. Tôi biết rằng hắn chắc chắn sẽ có kế hoạch truy tìm kho báu, và sẽ sớm thôi hắn cũng sẽ biết được tung tích của thanh kiếm Bông mà tôi đang mang theo.

    Tiên hạ thủ vi cường tôi bám theo Hắc Mễ từ lúc lão tiến vào khu vực Vip. Nhờ có Tinh mà tôi không mấy khó khăn tiếp cận. Hai đứa chưa nói chuyện với nhau lần nào, nhưng như ngầm hiểu ý nhau. Có lẽ do tôi đẹp trai quá giới hạn cho phép, nên nàng như mê mẩn tôi sau lần chạm mặt đầu tiên đấy. Nàng lén đưa tôi thẻ Vip, trên thẻ có in hình cô gái ăn mặc hở hang. Dòng chữ Thiên Địa hội được in bằng mực vàng nổi bật.

    Chưa một lần tham gia hội nhưng tôi có nghe nơi này là một tổ chức cực kỳ nguy hiểm. Ở đây là nguồn cung cấp các ấn phẩm không lành mạnh, tổ chức này mua chuộc các quan chức cấp cao bằng những cuộc truy hoan xác thịt liên quốc gia. Đứng đầu tổ chức là một tên quái vật thực sự. Hắn ra tay thanh trừng rất nhiều cô gái, cũng như tên nào có ý định làm phản. Không một ai có thể làm gì hắn, và không một ai thấy qua mặt hắn. Những tin đồn về hắn càng tô vẻ thêm cho hắn sự tà ác và bí hiểm.

    Tay tôi run lên khi nhìn thấy cái tên đó. Không ngờ việc tìm kiếm kho báu lại lôi kéo cả một bang hội lớn như vậy. Mồ hôi lăn dài trên trán, tôi chột dạ nghĩ: "Lỡ phóng lao rồi phải theo lao thôi."

    Cố gắng trấn tĩnh, bỗng một bàn tay đặt lên vai khiến tôi run lên, sẵn sàng thủ thế rút kiếm đâm hắn để thoát thân.

    "Huynh đang làm gì thế?" Giọng Lê Ôn vang lên khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.

    "Sao huynh lại ở đây? Làm ta giật hết cả mình." Tôi khẽ nói, mặt hơi nhăn lại vì vừa rồi đúng là muốn rớt tim ra ngoài.

    "Ta cũng có thẻ Vip mà, thấy huynh đi vệ sinh lâu quá, ta đoán huynh vào đây để theo dõi Hắc Mễ." Lê Ôn phân trần.

    "Huynh có biết gì về Thiên Địa hội không?" Tôi hỏi.

    "Những người có thẻ Vip đều là thành viên của Thiên Địa hội, cha ta tham gia vào rất lâu nhưng chưa một lần thấy hội trưởng" Lê Ôn hững hờ đáp.

    Hắn tiếp: "Việc tìm kiếm kho báu giờ có thêm Thiên Địa hội thì gay to rồi, ta khuyên huynh nên bỏ ý định đang nghĩ đi".

    Câu nói đó khiến tôi biết Lê Ôn thực sự lo lắng cho an nguy của mình. Nhưng với cây kiếm Bông này, rõ ràng kho báu đó có liên quan đến gia tộc họ Lang của tôi.

    Tôi khẳng khái đáp: "Huynh cứ mặc ta, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến huynh."

    Lê Ôn lắc đầu: "Chậc, huynh có còn coi ta là bạn không vậy? Chẳng lẽ ta lại nhát đến mức thấy bạn bè gặp nạn liền bỏ trốn." Hắn vừa nói vừa nhìn tôi âu yếm, khiến tôi cảm giác lạnh hết cả sống lưng.

    Hắc Mẽ bước ra cùng A Minh, tôi và Lê Ôn cũng nhanh chóng kiếm cho mình một chỗ ngồi tận cùng góc phòng.

    Một tay găng tơ mặt mũi bặm trợn tiến lại yêu cầu xuất thẻ, cũng may Tinh đã chu toàn mọi việc. Tôi thầm cảm ơn, tự nhủ phải sống sót vượt qua việc này, để dâng tấm thân ngàn vàng này cho nàng.

    Nhìn Hắc Mẽ vừa nói chuyện vừa vung tay ẻo lả qua lại trước mặt A Minh tôi thấy chán ghét vô cùng. Nếu có thể ước gì hắn vấp ngã đâm vào kiếm Bối chết quách cho rồi.

    Hắn vừa nói, miệng vừa ngoác ra cười, rồi ngồi hẳn lên đùi A Minh hai tay vuốt lấy tóc lão. A Minh không tỏ ra khó chịu, tay hắn nhanh như chớp cũng đặt trước ngực Hắc Mễ mà ra sức mân mê.

    Tôi thầm cảm ơn Tinh một lần nữa, nàng nhắc tôi nên đi móc họng nôn hết ra, chứ không vào đó mà ói mửa rất dễ bị phát hiện. Tôi lúc đầu vẫn chưa hiểu ý, nhưng vì là lời nói của nàng, nên dù có bảo tôi tụt quần trước mặt nàng tôi cũng làm. Giờ thì tôi đã hiểu cảnh tượng trước mắt khiến tôi buồn nôn không thể tả nổi.

    Hắc Mễ và A Minh ôm hôn lấy nhau như một đôi tình nhân lâu ngày gặp mặt. Tôi quay sang Lê Ôn để nói chuyện giết thời gian. Nhưng khuôn mặt hắn lúc này khiến tôi cũng phiền não không kém. Nước dãi chảy cả ra miệng, mắt hắn chăm chăm nhìn vào khẩu súng màu đen của A Minh. Tôi khẽ ho để nhắc nhở hắn giữ ý tứ một chút.

    Như biết việc mình làm hơi thái quá, hắn vội vàng lau nước dãi quanh miệng, vuốt tóc một cái, rồi cười ngượng bào chữa: "Ta nghĩ súng của A Minh cũng là đồ cổ."

    Tôi không để ý đến hắn nữa, vì vừa rồi A Minh làm hành động rất lạ, đó là rút súng của hắn ấn vào sau mông Hắc Mễ. Không gian lúc đó chìm vào yên lặng đến kinh hồn. Không biết chuyện gì đang xảy ra.
     
    Muốishasha thích bài này.
    Last edited by a moderator: 27 Tháng hai 2020
  5. LangCa

    Bài viết:
    58
    Chương 4: Kiếm Bông thức tỉnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    A Minh vẫn đang chĩa súng vào Hắc Mễ, lão cười khoái trí, gian xảo. Hắc Mễ thấy có chuyện chẳng lành nên đứng im không dám nhúc nhích. Mồ hôi chảy dài hắn nói: "Minh huynh có gì từ từ nói, ta với huynh là bằng hữu mà."

    A Minh như không thèm để ý, hắn luồn tay vào áo Hắc Mễ vừa nói: "Kiếm Bối cuối cùng ta cũng có được mi." Nói đoạn lão giật mạnh cây kiếm, khiến Hắc Mễ đau đớn, mặt nhăn lại, da mặt tái nhợt đi vì đó là cả gia tài của hắn.

    Vì quá chú tâm để ý tình huống vừa xảy ra, tôi quên mất không đề phòng, A Minh rút súng chĩa thẳng về phía tôi mà bóp cò. Trong súng không có đạn, chỉ bay ra chất dẻo màu trắng đục.

    Lê Ôn bay người đẩy tôi ra, hứng trọn nguyên phát bắn đầu tiên của A Minh, tôi giật mình: "Sao mọi chuyện lại như thế này?"

    Nhìn xuống Lê Ôn, chất dẻo đang co lại khiến người hắn cũng co rúm lại theo, không thể cử động. Nhưng ít nhất vẫn có thể bảo toàn tính mạng.

    Hai tên găng tơ đang bay vào tóm tôi, cũng may có học võ cổ truyền từ nhỏ, tôi tung chân đá vào mặt khiến hai tên ngã ngửa ra sau. Chớp thời cơ, tôi lao nhanh ra cửa.

    "Bốp." Tôi ngất lịm, giây phút trước khi chìm vào bóng tối, tôi với tay thều thào nói: "Tại sao? Tại sao lại làm thế với ta?"

    Trong lúc mơ hồ, một thân ảnh lõa thể của con gái đang đứng trước mặt, sau lưng là hai cái cánh màu đỏ giống như viên ngọc trên thanh kiếm Bông của tôi.

    "Cậu chủ tỉnh rồi à?" Nàng nói.

    "Cô là ai? Đây là đâu?" Đầu tôi vẫn còn đau, tôi khẽ rên nhẹ vừa hỏi.

    "Em là kiếm Bông của cậu chủ đây." Nàng trả lời, khuôn mặt xinh đẹp đó làm tôi sực nhớ đến người mà ai cũng biết là ai đó rồi đó.

    "Kiếm Bông sao có thể được?" Tôi ngạc nhiên.

    "Máu của cậu chủ chảy trên thân kiếm làm em thức tỉnh, đã một trăm năm trôi qua chưa có ai nhà họ Lang còn nhớ cách thức tỉnh em nữa." Nàng thành thật trả lời.

    Tôi đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhìn cô gái trước mặt, vẫn biết đó chỉ là linh khí của thanh kiếm Bông nhưng nó giúp tôi quên đi sự phản bội của người đó.

    "Vậy cô có biết đây là đâu không?" Tôi hỏi.

    "Đây là hầm mộ nhà họ Lang cách đây một trăm năm, thanh kiếm Bối đó cũng có linh hồn giống em nhưng chỉ để mở cửa. Còn kho báu thật sự chỉ có em mới mở được" nàng trả lời.

    Thì ra ngay từ đầu người đó và A Minh đã nhìn thấy tôi có kiếm Bông nên rắp tâm lừa gạt. Chắc chắn lão vẫn chưa biết bí mật của kiếm nên mới chỉ bắt sống tôi như thế này.

    Tôi buồn bã nghĩ đến khuôn mặt đó, bao nhiêu ước mơ trong tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi bỗng sực nhớ hỏi: "Còn anh bạn đi cùng với ta cô thấy không?"

    "Không! Em cũng vừa thức tỉnh thôi, chỉ biết cậu chủ đang bị giam cầm một mình, không có ai nữa cả." Nàng đáp.

    Tôi bắt đầu lo lắng, phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi lũ Thiên Địa hội quay lại.

    Tôi nhìn xung quanh một lượt, máu trên đầu đã ngừng chảy. Tôi căng mắt ra quan sát, xung quanh là bốn bức tường đá kín mít, chỉ có duy nhất một lỗ nhỏ cho tôi thở. Nhìn qua lỗ, cả một đoạn hành lang dài thăm thẳm không có bóng người.

    Tôi nghĩ: "Chậc, sao mà thoát được bây giờ?"

    Như hiểu được tôi đang muốn gì. Kiếm Bông lên tiếng: "Cậu chủ thấy hai viên ngọc màu đỏ nâu trên ngực em không?"

    Tôi đỏ mặt: "Ơ, sao có thể như thế được?" Dẫu biết là linh khí của kiếm nhưng như dù sao đó cũng là một cô gái, khiến tôi hơi ngượng.

    "Không sao đâu, cậu chủ là người thức tỉnh em, nên về nguyên tắc em sẽ phục tùng mọi mệnh lệnh của cậu chủ. Với lại bây giờ muốn thoát thân chỉ còn cách đó." Nàng với tâm hồn trong sáng nhìn tôi nói.

    Tôi như sực tỉnh: "Đúng rồi, phải thoát khỏi đây trước đã." Tôi liền yêu cầu linh khí kiếm Bông hướng dẫn.

    "Cậu chủ sờ vào hai viên ngọc đó mà xoay đều tay nhé! Cứ ba vòng tới theo chiều kim đồng hồ thì hai vòng ngược lại, rồi đọc khẩu quyết 'Bông mềm, Bông xinh'." Nàng chỉ dẫn tường tận.

    Tôi cũng bắt đầu làm theo, lần đầu tiên chạm vào thân hình thực sự của Kiếm Bông, nàng đẹp tựa như tranh vẽ, khiến tay tôi run lên xoay nhiều vòng không được.

    Nàng khẽ cười: "Cậu chủ bình tĩnh đi, ta không ngại dâng hiến cho người đâu."

    Nghe câu nói đó tôi tự tin hơn hẳn, dẫu sao cũng chỉ là một thanh kiếm, ngày nào ta chẳng mân mê nó. Tôi quay một lần rồi đọc khẩu quyết.

    Một luồng khí tụ lại sau lưng kiếm Bông, tôi xoay thêm lần nữa thì quả cầu khí bắn mạnh về phía bức tường làm nó thủng một lỗ to vừa người chui ra.

    Tôi mừng rỡ định reo lên, nhưng nàng áp ngực vào mặt chặn tôi lại khẽ nói: "Giờ chưa phải lúc vui mừng đâu."

    Tôi khẽ gật đầu, kiếm Bông đi trước chỉ đường, vì hầm mộ nhà họ Lang chỉ có nàng thông thuộc nhất.
     
    MuốiTrắc Y thích bài này.
    Last edited by a moderator: 27 Tháng hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...