Kí ức thanh xuân Tác giả: Bin. Lotus. Thể loại: Tự truyện. * * * Người ta thường nói tình yêu tuổi học trò là tình yêu đẹp và nhiều mơ mộng nhất! Đối với tôi, tình yêu ấy không chỉ đẹp mà còn là một phần kí ức thanh xuân của tôi! Tôi- một đứa con gái không có ngoại hình, xuất thân từ một gia đình vô cùng bình thường, hơn nữa học lực cũng chỉ là tạm ổn, không gì quá nổi bật. Cuộc sống của tôi cứ bình lặng trôi qua từng ngày. Cho đến khi, tôi gặp lại cậu ấy- người từng ngồi chung bàn với tôi khi cả hai chỉ mới vào lớp 1. Tôi và cậu ấy ở chung làng với nhau và chúng tôi đã biết nhau từ năm lớp 1, nói ra thì nhiều người sẽ nghĩ rằng tôi là đứa con nít ranh vì mới chừng tuổi đầu đã biết yêu, nhưng tôi nghĩ không phải yêu mà chỉ là nhìn cậu ấy xinh trai nên tôi say nắng mà thôi. Lúc tôi biết mình thật sự thích cậu ấy là năm tôi học lớp 6, khi cả hai thi chuyển cấp và không còn học chung với nhau nữa, ngày đi coi điểm vào trường cấp 2 tôi đã cố tình coi thật kĩ để biết được cậu ấy học lớp nào và sinh ngày bao nhiêu, may mắn thay tôi đã tìm được, cậu ấy học cách tôi chỉ một lớp học. Cứ thế từng ngày tôi âm thầm dõi theo cậu ấy từng ấy năm. Người ta nói khi thích đơn phương một ai đó cảm giác sẽ rất khó khăn, và đúng thật tôi cảm thấy tôi giống như con rối trong cuộc sống của chính mình. Khi nhìn thấy cậu ấy quen một bạn nữ khác lòng tôi rối như tơ vò, cảm giác thật khó chịu, nhưng tôi không thể nói ra bởi vì chỉ mình tôi thích cậu ấy. Thời gian đầu tôi vô cùng khó khăn khi phải đối diện với thực tế cậu ấy thích một người khác mà người đó không phải tôi nhưng rồi thời gian dần trôi qua tôi cũng chấp nhận được sự thật ấy. Khi tôi và cậu ấy cùng lên cấp 3, chúng tôi không còn học chung trường nữa, điều đó làm tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn cho tôi ở hiện tại. Và cũng đúng như những gì tôi đã nghĩ, tôi ít suy nghĩ về cậu ấy, cũng tình cờ vào khoảng thời gian đó, ở lứa tuổi của tôi nổi lên sự kiện hot là xuất hiện mạng xã hội đình đám - Facebook. Tôi cũng đăng kí tài khoản và tìm các tài khoản của mọi người trong nhà tôi, một vài người bạn trong lớp để thuận tiện cho việc học. Được một thời gian dài không gặp cậu ấy, tôi nghĩ mình đã quên thì trong một lần đi học về tôi vô tình gặp cậu ấy đang chạy xe chở một bạn nữ ngồi phía sau. Lúc đó tôi cũng buồn lắm nhưng tự an ủi mình- Không sao đâu mày ổn mà! Và tối đó tôi quyết định tìm tài khoản Facebook của cậu ấy, nhưng tìm mãi cả buổi tối không thấy đâu tôi đành bỏ cuộc. Phải mất cả khoảng thời gian dài để tìm được Facebook cậu ấy, nhưng khi tìm được cậu ấy lại không chấp nhận lời mời kết bạn của tôi, tôi một lần nữa lại cảm thấy buồn hơn. Cậu ấy không đồng ý thì tôi hủy kết bạn sau đó lại gửi lời mời kết bạn, được vài lần thì cậu ấy chấp nhận. Khi đã là bạn bè trên mạng xã hội với cậu ấy rồi, tôi cảm giác vui lắm, nhưng tôi không hề nhắn tin hay coments trên bài viết của cậu ấy cả bởi vì tôi sợ sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu ấy. Và lần đầu tiên tôi coments trên tường mạng xã hội của cậu ấy là vào dịp sinh nhật của cậu ấy. Tôi đã đắn đo suy nghĩ không biết có nên chúc mừng sinh nhật cậu ấy không? Và rồi tôi quyết định có, một lời chúc, một bài đăng cũng như bao người chúc cậu ấy. Và bài viết ấy một lần nữa lại không có hồi âm! Cứ thế từng ngày tôi âm thầm theo dõi các hoạt động của cậu ấy trên mạng xã hội, biết cậu ấy đang quen ai và làm những gì, nếu ai đó nhìn vào sẽ nghĩ tôi thật vô vị. Nhưng tôi chấp nhận bởi vì cậu ấy đã chiếm một vị trí nào đó rất quan trọng trong lòng tôi, dù không phải tình yêu thật sự nhưng cảm giác đó lại là động lực giúp tôi có những suy nghĩ tích cực hơn. Được một khoảng thời gian dài cậu ấy không hề đăng bất cứ thông tin nào trên mạng xã hội, tôi một lần lại mất thông tin về cậu ấy. Tôi lại lướt vào tường trang cá nhân của cậu ấy, của bạn bè cậu ấy, tìm lại những bài viết cũ thật cũ mới biết được cậu ấy nhập ngũ và không được dùng điện thoại. Nhìn cậu ấy ở hiện tại không bad boy và không xinh trai như lúc tôi mới thích cậu ấy nữa, và tôi cũng biết được rằng cậu ấy và người yêu cậu ấy sắp kết hôn. Khi biết được tin này, nói không buồn thì là nói xạo, thật ra tôi cũng có chút buồn nhưng không còn ngốc nghếch mà ôm nỗi đau ấy quá dài. Vì cuộc sống của tôi quá bộn bề, tôi đón nhận tin đó rất bình thường nhưng hơi chạnh lòng, ngày cậu ấy đăng ảnh cưới, tôi vào comments "Chúc hai bạn hạnh phúc nha" và lần này cậu ấy thả icon tim vào bình luận của tôi. Hiện tại cuộc sống của cậu ấy rất hạnh phúc bên gia đình nhỏ của cậu ấy, tôi cũng mừng vì điều ấy, vì người tôi thích đã thật sự hạnh phúc. Có đôi lúc tôi từng hối hận giá như mình thổ lộ tình cảm của mình với cậu ấy thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác. Nhưng đó chỉ là "giá như" vì quá khứ sẽ không bao giờ thay đổi được. Dù hiện tại tôi cũng đã tìm được một bến đỗ cho riêng mình và cậu ấy cũng vậy, nhưng đâu đó trong lòng tôi vẫn còn kí ức về cậu ấy, không phải yêu cũng không phải là thương đơn giản chỉ là kí ức . Trong cuộc sống này nếu bạn muốn hay thích điều gì đó hãy cố nắm giữ và theo đuổi nó, đừng để nó qua đi rồi mới tiếc nuối. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, chỉ cần quay lưng là có thể lạc mất nhau. Hãy biết quý trọng những điều dù nhỏ nhoi nhất ngay khi ta còn có thể! * * *END---------