Kí ức không chịu ngủ yên Tác giả: Thiên Nhã Văn án: Không có. Câu chuyện dưới chỉ là một câu chuyện nhỏ về bản thân, về tuổi trẻ bồng bột của một đứa một thời hết mình với tình bạn. Cả thanh xuân cứ đi tìm cho mình một tình bạn thực sự nhưng lại không nhận ra mình đã vô tâm bỏ ra sau lưng những người đáng trân trọng nhất. Để hiện tại những kí ức đó dù cho có cố gắng để quên đi nhưng lại không thể.. Cảm ơn nếu có ai đó có thể hiểu được những gì mình muốn truyền đạt. Bài viết được viết theo bản năng sau khi hồi tưởng, nên nếu có sai sót mong mọi người thông cảm. [Thảo Luận - Góp Ý] - Tác Phẩm Của Thiên Nhã
Chương 1 Bấm để xem Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường tại vùng đất miền Trung. Từ bé được mẹ nâng niu rất kĩ dù gia đình vốn không giàu có gì cả, chỉ tại lúc mới sinh ra cơ thể nó đã ốm yếu. Nói đến gia đình, thật ra nó luôn rất không thích cái gia đình đó dù nó rất yêu mẹ nó, còn có em nó nữa. Bởi cha nó là người nát rượu, lại hay quậy phá sau khi say. Còn đánh đập mẹ nó nữa, nên có khi nó đã rất hận cha mình. Bởi lẽ từ khi nó biết suy nghĩ, nó luôn nghĩ một người chồng, một người cha phải là người trụ cột trong gia đình chứ không phải để mẹ nó chạy ngược chạy xui tìm người giúp đỡ mỗi khi đèn điện có vấn đề hay những ngày mưa gió bão bùng. Tìm không được người thì mẹ nó phải tự làm tất cả.. Tạm thời gác qua chuyện này, vì nếu để nó kể về cha nó thì là có thể viết cả một quyển sách mới về những điều không tốt. Với lại mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, tin chắc trong những người chịu bỏ thời gian ra đọc câu chuyện này, sẽ có vài người gặp phải hoàn cảnh tương tự.. Nếu bạn cần người tâm sự, có thể tìm mình. Bởi vì gia đình không được êm ấm rồi. Mẹ nó vất vả đủ rồi vậy nên những vấn đề nó gặp phải, nó rất ít khi tâm sự với mẹ, nó không muốn mẹ phải lo lắng thêm vì chuyện của nó nữa. Vậy nên nó nghĩ ngay đến việc, tìm cho mình những người bạn thật sự, những người nó có thể tin tưởng, những người có thể lắng nghe và tâm sự cùng nó khi nó buồn. Hành trình tìm bạn của nó bắt đầu. Khi nó vào cấp 1, bởi vì lứa tuổi đó, không phải ai cũng già đời và suy nghĩ được như nó, nhìn bạn bè cùng lứa nô nghịch, nó lại không biết nên hòa nhập thế nào. Đôi mắt nó hay ngồi nhìn về xa xăm, để tìm một người chững chạc ở cái lứa tuổi này. Dĩ nhiên là điều khó như lên trời. Nó cứ từng ngày từng ngày lầm lũi như vậy, hết ngày này qua ngày khác, rồi năm này qua năm khác.. cho đến kì thi học kì năm lớp 3, đêm trước ngày thi, cha nó lại say xỉn, lại về quậy phá, khiến nó không tài nào học bài mà thay vào đó mẹ nó phải tay dắt nó và tay bế em nó chạy trốn chỗ này, trốn chỗ khác kẻo cha tìm ra lại bị đánh đập.. cứ thế giờ người khác nghỉ ngơi thì mẹ con nó phải trốn chui lũi ở chuồng heo nhà hàng xóm.. một đêm không ngủ và không học được. Sáng hôm sau nó đến trường rất sớm, chỉ để học bài. Ngày ấy làm gì được đưa đón như trẻ con bây giờ, từ bé đã quen việc tự đến trường tự về nhà. Nó đến trường lúc sớm tinh mơ, cả trường còn vắng tanh không có ai ngoài bác bảo vệ. Yên tĩnh học được một lúc thì mọi người dần dần vào lớp. Mắt thấy giờ thi sắp đến mà bài vở chưa tới đâu, nên nó òa khóc.. dù có suy nghĩ lớn đến đâu, thì nó vẫn là đứa trẻ. Ngay lúc này nó yếu đuối lắm. Không ai biết đêm qua nó mệt mỏi và sợ hãi thế nào. Không ai hiểu nó lo lắng cho ngày thi này ra sao. Mẹ nó hỏi đêm qua con không học được gì, hôm nay làm sao làm bài? Nó đáp nó đã học hết từ hôm trước rồi, chỉ cần hôm nay ôn lại chút là nhớ hết thôi.. Nó đang ôm đầu khóc tức tưởi, những bạn cùng lớp nó tụ lại đứng xung quanh nó. Nhưng không ai hỏi nó có chuyện gì, không ai hỏi han gì cả.. bỗng lúc này, cảm nhận có người đập vai mình, nó ngóc đầu dậy. Trước mặt nó là cô bé gầy với khuôn mặt nhỏ, đôi mắt to.. nó nhận ra đây là cô bé lớp trưởng của nó trước giờ. Cô bé ấy tên Vy và là học sinh xuất sắc của lớp, học Văn rất giỏi. Vy đưa ra chiếc khăn tay cho nó và nói: "Mình đi rửa mặt nha". Thật ra thì trong mắt nó lúc đó, Vy lúc ấy giống như một thiên thần nhỏ, không vì điều gì to tát, tình bạn với một đứa trẻ cứ thế mà nảy sinh. Sau khi thi xong, trước cửa phòng thi Vy hỏi nó: "Bạn làm bài được không? Nhưng tại sao lúc sáng bạn lại khóc? Có chuyện gì sao?" Nghe xong nó không khỏi ngẩn ra một lúc, bởi trước giờ chưa từng nhận ra, Vy lại là người biết quan tâm như vậy. Nó nói trong lòng, người bạn này, nó nhận định rồi. Cái gì là hạnh phúc khi được quan tâm từ một người bạn, nhờ Vy nó hiểu rồi. Và từ đó nó nói chuyện với Vy nhiều hơn. Chưa đến mức nói ra hết chuyện buồn nhưng nói chung thì cũng chơi với nhau nhiều hơn. Cùng đến lớp sớm, học bài chung, làm bài tập chung, trực nhật cùng nhau.. Cứ vậy mà 2 đứa cũng cùng nhau bước qua hết những năm cấp 1. Ngày thi chuyển cấp 2 đứa dắt tay nhau cùng đi, chúc nhau thi tốt. Mong mỏi sẽ lại được gặp nhau ở cấp 2. Và rồi ngày công bố kết quả xếp lớp 2 đứa ôm lấy nhau trong niềm vui vỡ òa khi điểm thi của 2 đứa đều khá tốt và lại còn được tiếp tục xếp chung lớp.. Cái gì là hạnh phúc khi mong muốn được thực hiện. Nó có chút hiểu rõ cảm giác đó rồi, nhờ một người bạn. Lớp 6 rồi, hi vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn, nó tự nhủ như vậy rồi ôm tâm trạng đầy hi vọng đến trường. Như cũ Vy tiếp tục được xếp làm lớp trưởng. Những ngày đầu vì làm quen với bạn mới, lớp mới nên 2 đứa chỉ có thể nói với nhau vài câu, cho nhau vài lời động viên. Vì Vy thường xuyên phải đi gặp riêng giáo viên nên nó lại có thời gian kết giao bạn mới. Ngồi cạnh nó lâu dài đó là một anh chàng tóc xoăn, và nó vui vẻ khi nhận ra chàng ta là hàng xóm trước nhà mình, qua đường lộ là đến. Sau này chơi thân với nhau, và thông qua cu cậu ấy lại hay đi chơi với nhóm bạn của cu cậu ấy nữa.. thời gian để nó và Vy nói chuyện với nhau ngày càng ít. Đã vậy kết quả học tập của nó có dấu hiệu đi xuống khi hay đi chơi với nhóm bạn kia. Vy nhận ra được điều đó, có hôm Vy gặp riêng nó và nói: "Dạo này bạn khác lắm, kết quả những đợt kiểm tra vừa rồi không tốt nữa. Rốt cuộc là thế nào? Nếu cứ vậy thi cuối kì không ổn đâu." Nó đáp: "Không có chuyện gì. Thôi về trước nha, K (tên cậu bạn) đang đợi. Nói rồi nó đi mất. Cứ vậy mà 2 đứa dần dần xa lạ đi. Nó lao theo những cuộc vui bên ngoài vì đối với nó chỉ cần không về nhà là tốt rồi. Còn Vy lại tiếp tục bận rộn với việc học và quản lí lớp. Cuối học kì 1 đó, kết quả của nó cực kì tệ. Lúc tổng kết điểm nó không tin đó là điểm của nó. Lúc cuối buổi nó lại lủi thủi sau trường, hôm nay nó không có tâm trạng đi chơi, cũng không muốn về sớm. Nó không dám thì đúng hơn. Nó thẩn thờ ngồi trên một gốc cây sau trường. Chỉ ngồi như vậy, bỗng nhiên nó lại cảm giác được có người vỗ vai mình. Cảm giác quen thuộc ùa về, nó đoán được phần nào nhưng đến khi quay lưng lại nó lại ngăn không được cảm xúc, nó suýt khóc. Vẫn đôi tay ấy, vẫn gương mặt ấy tuy giờ đã thay đổi ít nhiều, vẫn sự ấm áp ấy. Vy ngồi xuống bên cạnh nó và nói:" Bạn ổn không, kết quả này, không phải điều bạn muốn đúng không? " Nó lắc đầu không nói. Vy nói tiếp:" Bạn chơi đủ rồi, thì dừng lại đi. Mình cùng học như trước, có được không? " Giờ phút này tim nó ngập tràn cảm xúc. Lúc nó thấy bất lực và thất vọng về mình nhất, lại một lần nữa cô bạn năm nào lại đưa tay ra nắm lấy tay nó. Nó cũng áy náy vì thời gian qua, thời gian qua đã ham vui mà quên mất bạn hiền." Vy không trách mình sao? Không giận mình à? Mình đã lơ đi sự hiện diện của Vy suốt thời gian dài. "nó hỏi Vy Vy đáp:" Không có, là một phần do Vy, Vy ít có thời gian cho bạn. " Ngẩng mặt nhìn Vy nó nói:" xin lỗi, tha lỗi cho mình nhé ". " Ừ, không sao đâu. Trễ rồi, về nhé "Vy nói. Sau thời gian đó, mọi chuyện có vẻ ổn. 2 đứa dành thời gian, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nó cũng hạn chế ham chơi và cùng Vy cải thiện kết quả. Những gì nó không biết Vy đều sẽ chỉ lại thật cặn kẽ để nó nắm được hiệu quả nhất. Dần dần cả 2 trở nên thân thiết đúng nghĩa. Có thể tâm sự với nhau về gia đình, về tất cả buồn vui. Hiểu nhau rồi nó nhận ra, để đạt được những gì như hôm nay, Vy cũng đã trải qua rất nhiều, cũng phải chịu sự giáo dục rất nghiêm khắc trong khuôn khổ của mẹ Vy. Tiếp tục những ngày tháng sau đó đều rất vui vẻ. Chẳng mấy ngày lại vào lớp 8. Ngồi nói chuyện với nhau 2 đứa lại bàn về việc sắp đến có bạn mới chuyển về trường, rồi có bộ môn mới là môn Hóa. Nghe bảo môn học này rất khó, lại rất thú vị. Nó nói đùa:" Vy giỏi Anh văn rồi, Hóa này là dịp để mình phấn đấu đây "ngưng đoạn nó lại nói tiếp:" Không biết bạn mới sẽ như thế nào nhỉ? " Vy đáp:" Nghe bảo cháu gái cô dạy Toán của mình đấy. " Ngày gặp bạn mới, nó không nghĩ cô giáo chủ nhiệm sẽ đổi chỗ ngồi của bạn đang ngồi kế Vy, cho bạn mới ngồi cạnh Vy. Nghe bảo cô dạy Toán nhờ để Vy kèm bạn mới học. Vấn đề của 2 đứa lại nảy sinh từ đây. Vy bị buộc vào bạn mới mọi thời gian. Khi nó cũng muốn làm quen với bạn mới, để cho bạn mới quen dần với lớp. Mọi chuyện rất ổn cho đến khi bạn mới lúc ấy lại thân với nó hơn cả với Vy. Và thì nó lại nghe có người bảo là cô dạy Toán kêu Vy lại nói rằng cô không muốn để cho bạn mới chơi với nó, vì nó có chơi bời bạn bè quá nhiều. Tâm lí của một đứa ở tuổi đó, chính là thấy mình bị coi thường khi nghe mấy lời đó. Lại từ miệng giáo viên.. tuy nó không nói ra nhưng nó giữ trong lòng cũng rất khó chịu. Nhìn Vy nhìu khi nó cũng bực tức vô lí, vì nó nghĩ sao Vy không nói thẳng ra với mình mà không nghĩ rằng Vy giấu vì sợ nó biết được sẽ tổn thương. Cho đến một hôm nó quan sát thấy Vy rõ ràng có ý ngăn cách giữa nó và bạn mới. Lúc đó nó nổi nóng thực sự.. Nó viết một lá thư dài với bao sự bốc đồng nông nổi gửi cho Vy, những lời lẽ mang ý tứ trách móc.. Vy hồi âm nhưng nó không xem và nói thẳng với Vy:" Không muốn nghe Vy nói thêm gì. Vy làm mình thấy sợ hãi"và bỏ đi mà không biết nó vô tâm làm tổn thương Vy nhiều như thế nào. Nó tiếp tục quay về con đường cũ, ăn chơi nhiều hơn và giờ Vy có nói nó cũng không nghe lọt nữa. Thậm chí nó còn công khai chống đối cô giáo dạy Toán, những bài Toán nó giải được nhưng gì vài câu nói của cô giáo nó đã xóa sạch bảng và đi xuống, chấp nhận điểm kém cũng không chịu thua. Giờ nhớ lại nó còn không hiểu hết vì sao lúc đó nó lại cứng đầu như vậy? Là vì cô coi thường nó, hay vì cô không cho bạn mới chơi với nó? Hay tại cô mà nó với Vy trở nên như vậy? Nó trở nên hờ hững và bất cần trước mặt Vy. Hai đứa cứ lờ nhau đi như vậy cho đến khi lên lớp 9. Có một anh chàng trong lớp lớn nhanh, lại đem lòng thương Vy. Tình yêu nông nổi làm Vy và hắn nhận được sự chú ý của toàn thể giáo viên và học sinh của trường. Bởi vì hắn tỏ tình không thành công, lại đổ đốn say xỉn. Nhậu rồi vào lớp học không nổi lại ra sau trường nằm lê lết. Thời gian đó, nó thấy xót xa. Nhìn Vy mỗi lần bị kêu lên phòng giám hiệu hay nói chuyện riêng với giáo viên trở về đều rầu rĩ. Nó thấy xót, nó chưa bao giờ thấy Vy như vậy trước đó. Thật ra Vy đã làm đủ cách rồi, nói chuyện rõ ràng, cứng mềm đều thử. Là do hắn ta cố chấp không nghe, là hắn làm kết quả bản thân bị kéo xuống, phụ huynh hắn lên tiếng, nhà trường lên tiếng. Áp lực đủ đường khiến Vy lâm vào mệt mỏi. Bởi cô bạn ấy của nó chưa bao giờ rơi vào tình trạng như vậy trước đó. Hình ảnh lớp trưởng hòa đồng, thân thiện, học giỏi, ngoan hiền với sự giáo dục chặt chẽ của gia đình đã đi vào tiềm thức của mọi người xung quanh. Làm mọi người quên mất Vy cũng là một cô bé cần được quan tâm, cần chia sẻ.. mọi người chỉ biết yêu cầu Vy như thế này như thế kia, áp lực lên đôi vai nhỏ mà không biết vô tình làm Vy đau đớn. Tất cả những chuyện xảy ra đâu phải lỗi của Vy, Vy không hề muốn như vậy mà. Nhìn Vy ngày càng tự nhốt mình lại, xin cô thay đổi vị trí xuống góc lớp. Một mình một góc như tảng băng cuối lớp, mỗi một ngày trôi qua lại tổn thương thêm một chút, cô độc thêm một chút rồi lại lạnh lùng thêm một chút. Nó đã không thể giận hờn gì Vy nữa. Ngay lúc này nó sợ, nó sợ mất đi cô bạn từ bé. Sợ mất đi cô bạn hiền lành và ấm áp ngày nào đó. Nó biết nó phải làm điều gì đó cho Vy nhưng nó vẫn chưa biết phải làm như thế nào?
Chương 2 Bấm để xem Nỗi sợ đó thôi thúc nó rằng nó phải nhanh chóng làm điều gì đó, trước khi quá muộn. Vì rằng nay là năm cuối cấp, tình trạng này nếu kéo dài, cả Vy và hắn đều sẽ không có kết quả tốt.. dạo đó tâm trạng Vy đã sa sút lắm rồi. Có khi bài vở cũng không ghi chép gì. Nó lo lắng nên luôn đặt Vy trong tầm mắt, luôn theo sau Vy.. không vì điều gì, chỉ để xác định bạn nó vẫn ổn. Vào một hôm, kết thúc buổi học cô giáo lại gọi Vy lên phòng giám hiệu gặp riêng cô, vì lo lắng cho bạn nên nó không đi chơi với đám bạn kia nữa. Nó ở lại và đợi đến lúc Vy bước ra, Vy cũng không vào lớp lấy cặp vở đi về, mà lại lủi thủi đi ra sau trường. Cũng gốc cây 2 đứa hay ngồi, Vy ngồi đó. Đứng phía sau Vy nó chốc chốc lại thấy Vy đưa tay quẹt nước mắt, Vy không khóc thành tiếng, có lẽ Vy nín nhịn đã thành quen. Nó bỗng dưng thấy cay nơi khóe mắt, bao kí ức ùa về trong nó.. từng kỉ niệm của 2 đứa lướt qua trong đầu nó như một cuốn phim quay chậm. Người luôn đưa tay ra kéo lấy tay nó mỗi khi buồn, nay lại ngồi một mình nơi đấy đau lòng đến rơi nước mắt. Mà nó thời gian qua chỉ biết trách móc mà chưa bao giờ thử suy nghĩ cho lập trường của Vy gì cả. Nó biết nó lại sai rồi. Nó bước đến, đặt tay lên vai Vy như Vy đã từng, đưa cho Vy chiếc khăn tay nó luôn mang bên mình và nói: "Chịu đựng đủ rồi, mệt mỏi thì cứ khóc đi, việc gì phải nhịn." Quệt nhanh giọt nước mắt đọng lại trên mắt, Vy quay lại nhìn nó hỏi: "Vì sao bạn chưa về, vì sao lại quan tâm Vy, không phải bạn không muốn làm bạn với Vy nữa sao?" Nó ấp úng: "Ừ thì chuyện đó, bỏ qua đi. Một ngày làm bạn, suốt đời làm bạn. Có giận hờn cũng không thể bỏ Vy lúc khó khăn được." "Vy không cần ai thuơng hại Vy đâu. Bạn về đi" Vy lại nói. "Hâm à, bạn bè với nhau, thương hại là thương hại thế nào? Chơi với nhau từ bé, chả nhẽ không hiểu rằng trong từ điển cuộc sống của mình không hề có 2 từ thương hại hay sao?" Nó lập tức đáp. "Chỉ là không muốn nhìn Vy như thế này, không muốn để Vy một mình chịu đựng quá lâu. Muốn kéo Vy ra có được không?" Nó nói tiếp. "Kéo ra khỏi điều gì?" Vy hỏi "Tất cả, khỏi rắc rối phiền phức hiện tại, khỏi sự cô độc trong tâm hồn, cả sự lạnh lùng từ sâu trong ánh mắt và thoát khỏi việc tiếp tục trở thành một tảng băng nơi cuối lớp. Tất cả những điều đó, để mình cùng Vy gánh. Có được không?" Nó hỏi. "Bạn có cách sao? Từ lúc nào bạn lại hiểu Vy đến vậy? Vy đã tưởng Vy mất bạn rất lâu trước đó." Vy nói "Hiện tại thì chưa, nhưng dẫu gì phải thử mới biết. Nếu không có kết quả ít nhất mình cũng có thể cùng Vy gánh chịu hết thảy." Nó đáp và rồi ngồi xuống cạnh Vy, lau hẳn những giọt nước mắt còn đọng lại. Nó ôm lấy cô bạn thân, truyền cho cô ấy chút hơi ấm.. Nó lại nói tiếp: "Không nói gì là đồng ý rồi nhé. Giờ có còn muốn khóc nữa không. Nếu không thì về nhé. Muộn lắm rồi." Vy nói: "Cảm ơn nhé. Mình về thôi." "Cảm ơn gì chứ. Ngày mai đi sớm nhé. Mình cùng ăn vài món ăn vặt.. À! Cho mình mượn vở Văn nhé, chép mấy bài trước. Mấy hôm đó không tập trung nên không chép được gì." nó nói "Uhm. Về lớp lấy nhé, nhưng mấy bài gần đây thì không có đâu, bạn biết mà." "Uhm. Vậy nhé" nó nói rồi kéo tay Vy chạy về lớp. Hôm đó là ngày nó thấy nó đã làm được một việc đúng đắn. Nó đem vở về không phải để chép bài trước như nó nói. Nó biết Vy không chép những bài gần nhất, nó muốn chép bài cho Vy, nó muốn cố gắng làm tất cả những gì có thể chỉ mong giúp được cho Vy. Tối đó nó rời nhà, nó gọi điện hẹn anh chàng si tình bi lụy kia gặp mặt ở quán cà phê gần nhà. Tính ra là chàng ta lớn tuổi nhất lớp, vì đi học trễ một năm so với bạn cùng lứa. Nó đã nói chuyện với chàng trai kia khá nhiều. Hiểu được và làm bạn lắng nghe những gì chàng trai đó nói. Phân tích cái sai và giúp chàng ta hiểu ra, những gì chàng ta làm khiến Vy phải gánh chịu áp lực nặng nề thế nào. Sau 3 tiếng đồng hồ, nó mới thấy chàng ta có chút hối hận. Chàng ta hứa sẽ không tiếp tục như vậy nữa, từ mai sẽ đi học đàng hoàng. Và nó hứa nó sẽ là người kèm cập chàng ta, và nếu không được nữa thì sẽ nhờ Vy kèm chàng ta. Để cùng nhau vượt qua kì năm cuối cấp êm đềm nhất có thể. Sau khi kết thúc câu chuyện, nó hét lên trong lòng: "Thật tuyệt, may mà mọi thứ đã ổn hơn rồi." Ngày hôm sau, nó và Vy cùng nhau ăn uống, cùng nhau trò chuyện. Nó nói: "Đừng ngồi góc nữa được không. Hôm nay có bài kiểm tra Anh văn đó, mà đêm qua mình chưa học bài. Về vị trí cũ có gì còn hỗ trợ xíu xíu được không? Lớp trưởng siêu Văn siêu Anh của mình ơi" "Bớt làm trò đi, Vy cũng có học gì đâu. Với lại làm sao mà về chỗ cũ được. Vy không muốn" Vy đáp "Vy giỏi sẵn rồi cần gì học, Anh văn mà.." nó cầm tay bạn mình rồi nói tiếp: "Tin mình đi, hôm nay ổn rồi. Sau hôm nay mọi thứ sẽ trở về như ban đầu. Hôm nay hắn sẽ đi học đàng hoàng, mình chắc chắn đó." "Xí, nói như đúng rồi. Bạn có phải hắn đâu.." Chợt khựng lại Vy hỏi dồn: "Hay bạn biết chuyện gì đó?" "Cứ đợi rồi biết.. cô gái nhỏ. Nghe lời chị đi, tuyệt không sai đâu em gái. À, vở nè, chép xong rồi." Nó đáp rồi trêu đùa. Nó không biết vì câu đùa vô tình hôm nay, nó lại có đứa em gái sau này. Cầm tập và lật ra, Vy nhìn nó.. "Chữ không đẹp được như chữ Vy, nhưng là đọc ra mà đúng không?" nó cười hỏi. "Xấu quá, nhưng mà lại là những nét chữ đẹp nhất trong lòng Vy cho đến phút hiện tại. Cảm ơn nhé, lớn như vậy rồi, lần đầu có một người bạn quan tâm mình đến thế." Vy nói "Thôi, bớt sến. Giỏi Văn có khác, vào lớp nha." nó nói Vào đến lớp Vy lại muốn về vị trí nơi góc lớp mà ngồi. Nó tiến đến lắc đầu nói: "Không được, chị nói em rồi, về vị trí cũ ngồi cho chị. Tay đâu? Đưa đây mau?" Không kịp đợi nó đã chộp lấy tay Vy và kéo Vy đứng dậy: "Về đây nhanh nào. Sẽ ổn thôi. Tin mình chứ?" Vy không nói gì, nhìn nó hồi lâu rồi gật. Vậy là đã ổn, nó thầm thở phào. Mọi chuyện tiếp theo đó diễn ra theo đúng ý nó. Chàng ta đã đi học lại bình thường, cũng nói chuyện trực tiếp với Vy, đã xin lỗi Vy và cô giáo chủ nhiệm vì những phiền phức mà bản thân đem tới cho Vy cũng như thầy cô trong suốt thời gian qua. Vy nhìn nó với ánh mắt ngơ ngác, kiểu như: "Sao có thể, sao lại trở nên tốt đẹp như thế này?" Còn nó thì nhìn lại kiểu muốn nói: "Đã bảo tin mình không sai đâu." Dẫu là như thế nào thì câu chuyện cũng đã dần đi về đúng hướng. Vy bám theo nó hỏi tới hỏi lui mãi nhưng nó không chịu nói. Kết quả cô bạn lớp trưởng "hứ" một cái rõ dài rồi nói thêm: "Không nói cũng biết, cứ chờ mà xem" Nó chỉ biết cười trừ. Vài ngày sau, nó nhận được một lá thư rõ dài. Nói rằng Vy đã biết hết rồi, nói rằng Vy cảm ơn vì tất cả, nói rằng cảm thấy thật tốt khi có một người bạn cứ như một người chị lớn quan tâm, bảo vệ. Tình cảm 2 đứa lại khăn khít như xưa. Rồi lại tụ tập kèm cập nhau như đã hứa. Vy và chàng nọ cũng đã cởi mở hơn và xem nhau như những người bạn thật sự. Kết quả thi tốt nghiệp tốt ngoài sức tưởng tượng. Tất cả đều đang chờ đón kì thi tuyển sinh vào cấp 3. Những giọt nước mắt đã rơi xuống khi chia tay. Lên cấp 3 là phải đi học ở một nơi xa hơn. Có thể sẽ học trường khác nhau, lớp khác nhau. Sẽ không dễ được gần nhau như vậy, cũng có vài thành viên vì hoàn cảnh mà lại phải nghỉ học giữa chừng. Cả đám ôm nhau nức nở.. Sau khi mọi người về hết. Vy và nó lại hẹn nhau sau trường. Ngồi xuống cạnh nhau như bao lần. Cứ im lặng như vậy. Một lúc sau, Vy nói: "Liệu có còn được gặp nhau nhiều như bây giờ? Liệu có còn học chung như bao năm qua?" Nó thở dài và nói: "Khó lắm, Vy học rất giỏi, với sức của Vy dư sức vào lớp chọn của trường chuyên. Nhưng mình thì không chắc. Có lẽ sẽ phải xa nhau thật đấy. Luyến tiếc sao?". "Ừ, rất luyến tiếc. Nếu không được gần nhau như trước, vậy lúc gặp phải vấn đề khó khăn, ai sẽ là người quan tâm Vy. Ai sẽ là người ở bên động viên an ủi Vy? Lúc cô đơn hay mệt mỏi không có bạn bên cạnh, Vy biết dựa vào ai? Bạn biết rõ trước giờ Vy không mở lòng được với ai, không tâm sự được với ai ngoài bạn mà." "Ừ, không sao đâu. Dù là có không học chung đi nữa, thì mình vẫn có thể quan tâm Vy được mà. Bất cứ lúc nào Vy không vui hay mệt mỏi, đều có thể tìm mình. Với Vy mình luôn có thời gian. Mình là bạn thân, không phải sao?" nó nói "Nhưng.." Vy lên tiếng "Không nhưng nhị gì cả, đừng suy nghĩ nhiều quá. Mình vẫn mãi là bạn, là chị em tốt của nhau." nó nói chắc nịch Nó cũng buồn chứ, nó cũng lo nghĩ nhiều lắm chứ. Nhưng nó biết nó nói ra cũng chỉ làm 2 đứa thấy khổ sở trong lòng. Tìm bạn không dễ, tìm cho mình một người bạn có thể thấu hiểu, quan tâm và hi sinh cho nhau thì là điều cực kì khó. Trải qua bao giận hờn hiểu lầm, ở lúc tình cảm khắn khít trở lại không bao lâu thì lại đối mặt với sự lìa xa. Cảm giác đó không phải là một vài câu chữ có thể lột tả hết được. Năm đó, như dự đoán. Vy đã được vào lớp chọn của trường điểm. Còn nó lại chỉ đủ điểm vào trường bán công. Dù đã đoán được kết quả nhưng khi nhận được thông báo chính thức, vui buồn lẫn lộn. Vui vì công sức Vy bỏ ra đã được đền bù xứng đáng. Buồn vì chính mình sau này không biết lại có thể tiếp tục là người bạn thân nhất của Vy như ngày trước không. Nó chợt thấy tự ti. Đêm trước ngày thi, Vy đã mang vào nhà cho nó một lá thư. Trong thư nói rõ, dẫu kết quả như thế nào, nó vẫn là người chị đáng tin trong lòng Vy. Nói rằng kể từ giây phút nó vì Vy mà cố hết sức kéo Vy ra khỏi tăm tối. Lúc Vy đang bế tắc nhất và chỉ biết tự biến mình thành tảng băng nơi góc lớp, thì chính nó đã tìm đủ cách giúp Vy đứng dậy một lần nữa. Vậy nên dẫu có thế nào đi chăng nữa, tình cảm của 2 đứa sẽ không vì điều gì mà thay đổi. Cuối thư nó vỡ òa cảm xúc khi Vy viết: "Chị có bằng lòng có một đứa em gái như em không? Nếu không chê thì mình làm chị em của nhau mãi mãi chị nhé." Nó đã rất vui và đã viết ngay một lá thư hồi âm. Vào lúc mà điện thoại di động là một thứ xa xỉ thì những lá thư tay lại là một phương tiện truyền đạt những thông điệp từ trái tim tuyệt vời nhất. Nội dung là thư chỉ là rất vui vì đã giúp được Vy. Chúc Vy thi tốt. Và nói thêm câu kết: "Rất vui khi biết trong lòng em chị có vị trí không nhỏ nhỉ? Cực kì vui khi em chịu gọi chị tiếng chị gái. Và chỉ cần em còn chịu xem chị là chị thì dẫu tương lai như thế nào cũng không sao cả. Mãi là chị em nhé." Chiều ngày nhận được kết quả. Vy có ghé vào nhà nó. Sợ nó buồn suy nghĩ lung tung. Ngồi trước nhà nó, 2 đứa nói chuyện. Vy hỏi: "Có ổn không thế? Nhìn bạn hôm nay không ổn. Có cảm giác xa xăm, ánh mắt giống ánh mắt ngày trước. Rất mờ mịt." "Bạn bạn cái gì? Gọi chị nghe chưa? Không sao đâu, kết quả đoán trước được rồi mà, không phải sao? À, chúc mừng em nhé, em gái" Nó đáp. "Ừ, cảm ơn nha, không sao thì tốt rồi" Vy lại nói. "Này thì ừ này, dám ừ với chị, bỏ nghe hông? Không là ăn đòn nghe hông?" Nó gõ nhẹ vào vành mũ Vy, giả vờ nghiêm chỉnh nói "Sớ, dạ biết rồi. Bà chị già" Vy trêu nó. Cứ nhẹ nhàng và hồn nhiên như vậy, cách xưng hô của 2 đứa cũng thay đổi một cách tự nhiên như vậy, không hề gượng ép giống như trước giờ vốn dĩ đã như vậy rồi. Hai đứa cứ đùa qua trêu lại, chẳng mấy chốc Vy phải ra về. Nó thấy tâm trạng không vui. Trước ngày nó đi thi, cha nó lại nhậu phá. Sáng ngày nó đi thi, cha mẹ nó còn cãi nhau trận to. Nó thấy ngột ngạt với mọi thứ. Nó giữ tất cả cho riêng mình. Nên sau khi Vy về, nó nói với mẹ nó rằng nó muốn vào thành phố chơi với dì, khi nào đi học nó sẽ về. Nó lên xe vào thành phố ngay hôm sau. Nó biết Vy tìm nó vài lần nhưng không gặp bởi vì nó vẫn gọi điện về nhà cho mẹ hằng ngày. Mẹ nó bảo nó gọi cho Vy đi, Vy tìm nó mấy hôm rồi. Nó chỉ là đang ích kỉ, nó muốn chạy trốn.. hết thảy mọi chuyện. Nó không dám đối mặt với Vy, bởi nó sợ để lộ ra mặt ích kỉ khó chịu của mình. Cũng không muốn để lộ sự mệt mỏi bất lực của nó hiện tại. Nó quyết định gọi cho Vy, cũng không thể để Vy tìm mình mãi được. Có khi cô bé ấy lại đang lo lắng cho. Mình lắm. Nhấn số điện thoại bàn, chờ đợi người nhấc máy: "Alo" "Là chị đây, nghe mẹ bảo mấy hôm nay em tìm chị, có chuyện gì sao?" "Sao chị đi mà không nói với em tiếng nào? Tìm chị không được biết em lo lắm không? Em cứ nghĩ chị đang né tránh em đấy" "Không, tại chị đi vội quá, không kịp nói. Với có chuyện gì mà chị lại phải né tránh em đâu" "Chị lại nói dối đi. Từ hôm đó nhìn ánh mắt chị đã biết chị né tránh. Mình quen nhau lâu lắm rồi. Chả lẽ em còn không nhìn thấy được sự khác lạ của chị sao?" "Ạch, thật sự không có gì mà. Em suy nghĩ nhiều quá" "Chị có dám thề là chị không nói dối không?" "Im lặng.." "Biết ngay, thế chị có dám đảm bảo chị không né tránh em không?" "Im lặng.." "Vậy thì có phải chị bỏ đi không nói tiếng nào chứ không phải là không kịp nói có đúng không?" "Im lặng.." "Đây là lần thứ 3 chị im lặng rồi đấy" "Chị xin lỗi" "Chị nói xin lỗi để làm gì? Chị biết em không cần câu xin lỗi của chị mà. Em biết chị đang buồn nhưng cũng không thể lơ em đi như vậy chứ? Đây là làn thứ mấy chị lờ em đi rồi, chị cứ như thế này thì em sẽ không tha thứ cho chị như trước đó nữa đâu" "Chị xin lỗi em, thật đấy!" "Chị lại xin lỗi làm gì? Lúc trước không phải nói rồi sao? Nếu có chuyện gì không vui thì không được giấu giếm nhau còn gì? Nếu em có làm gì sai khiến chị buồn thì chị cứ nói với em còn gì?" "Không có, em không sai. Là chị sai, là chị ích kỉ, là lỗi của chị, chị xin lỗi em." "Vậy chị nói đi rốt cuộc chị đang nghĩ gì?" "Em nè, cho chị chút thời gian. Có được không? Sau khi trở về chị sẽ có câu trả lời cho em. Có được không?" "Có thật không? Vậy em đợi chị nhé" "Ừ, em. Chị cúp máy nhé. Gặp em sau nhé" "Bye chị" Kết thúc cuộc gọi trong cái thở dài lê thê của nó. Lúc này nó cảm thấy mệt mỏi với mọi thứ. Nó cảm thấy sự tồn tại của nó là dư thừa. Nó thấy mọi sự trên đời đều chống lại nó. Có quá nhiều chuyện không may xảy ra xung quanh nó. Nó chưa đủ lớn, độ tuổi nó hiện tại chính là nông nổi, bốc đồng. Nó lại không thể tự gỡ bỏ những tự ti mà nó tự dựng. Vậy nên nó chỉ biết trốn tránh. Nó biết nó như vậy là sai, là ích kỉ nhưng nó lại vẫn làm. Nó biết những chuyện nó làm sẽ gây tổn thương cho cả nó lẫn người xung quanh nó, nhưng nó vẫn làm. Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến..
Chương 3 Bấm để xem Câu chuyện dần đi đến hồi kết. Một tâm hồn với nhiều tổn thương, nhiều sự cô đơn và sợ hãi, thêm vào đó một chút tự ti khiến cho mỗi một ngày trôi qua với nó lúc đó đều là mệt mỏi và quá khó khăn. Có những câu chuyện mà nó đến cả người bạn, người em thân nhau từ thuở bé nó cũng không nói ra được. Ai cũng có nỗi niềm riêng và nó chọn giữ hết thảy cho riêng nó, những câu chuyện đau lòng đấy. Suốt nửa tháng nó ở thành phố, cả ngày như người mất hồn, đêm đêm lại mất ngủ. Từng ngày trôi qua trong sự u buồn tẻ nhạt. Nó không biết phải giải quyết mọi chuyện thế nào, chuyện gia đình, mẹ nó muốn li hôn và nó tuy rất ủng hộ mẹ. Nhưng có lúc lại không khỏi xót xa. Còn với Vy, nó không biết phải đối diện với Vy như thế nào, tim nó ngập cảm giác tội lỗi. Nó thấy người làm chị như nó thật quá tệ hại, Vy cái gì cũng hơn nó, lúc nào cũng ở bên nó nhưng lại cam tâm kêu nó một tiếng chị với lí do hơi gượng gạo: "Em đẻ sau chị cả tháng còn gì". Ngẫm lại thì nó đã làm được gì cho Vy, lại còn ích kỉ nhiều lần như vậy. Nó nghĩ nó không xứng với tiếng gọi thân thương ấy. Ngày trở về, nó giao cho Vy một lá thư tay, là thư mà nó đã viết sau những đêm thức trắng, sau những ngày suy nghĩ, nó nghĩ làm vậy sẽ tốt cho Vy. Nó nói với Vy rằng nó xin lỗi nhưng nó không xứng với sự tin tưởng của Vy với nó. Nói rằng Vy có thể tự đi vững trên đoạn đường phía trước mà không cần người chị vô dụng như nó, nó không muốn một phút giây nào nó lại là người ngăn bước tiến của Vy. Chơi với nó không tốt đâu, vì chính nó cũng không biết nó muốn làm gì ngay lúc đó. Bảo Vy hãy kệ nó đi, xem nó như chưa từng tồn tại, tất cả chuyện đã qua nó sẽ quên hết và nó bảo Vy hãy làm như nó.. Ngay sáng ngày hôm sau đó, Vy hồi âm. Vy mang trao nó lá thư hồi âm với gương mặt lạnh lùng. Nhìn Vy chốc chốc nó đau lòng, bởi nó nhận ra gương mặt Vy sáng nay xanh xao lắm, đôi mắt to tròn lấp lánh mọi hôm nay đã bị thay thế bởi đôi mắt sưng húp. Đêm qua Vy đã khóc, nó biết điều đó. Cầm lá thư trên tay nó xém chút khóc lên bởi nó nhận ra những vết nhòe dù đã cố gắng nhưng cũng không thể che lấp đi được. Nó nhìn Vy nói: "Mình ngồi xuống một tí được không? Trông Vy mệt mỏi quá" Vy vẫn không nói gì, chỉ lắc đầu. Quay xe ra và trở về. Từ đầu đến cuối không ngẩng mặt nhìn nó, không nói với nó một lời. Nó có chút hối hận, nước mắt nó nhìn bóng lưng đó đi xa mà không còn kìm lại được. Nhưng rồi nó lại nghĩ, rồi sẽ ổn, Vy sẽ ổn, như vậy sẽ tốt hơn cho Vy. Nhưng mà nó không biết, trưa đấy khi mở bức thư ấy ra, nó không còn bình tĩnh được nữa. Một lá thư với 2 đôi giấy, tất cả những nét chữ đều bị nhòe đi. Vy nói Vy thực sự rất ghét nó, tại sao lần nào cũng muốn bỏ mặc Vy, sao lần nào cũng muốn lờ Vy đi: "Chị có biết em ghét chị lắm không. Sao lại có thể nói ra mấy lời đó, chị xem em là gì? Tình bạn bao năm đối với chị nó không đáng trân trọng đến thế sao? Sao có thể nói quên là quên? Chị muốn quên thì tự chị quên đi, sao lại còn bắt em quên đi như chị chứ? Chị có biết chị quá đáng lắm không?" Một loạt những câu hỏi, cứ như đánh mạnh vào tim nó. Đoạn kết lại khiến nó ngạt thở: "Nếu như chị đã không còn muốn có đứa em gái này nữa thì được rồi. Em chấp nhận, chị biết không lần này đã quá đủ, em không còn sức để tin tưởng hay tha thứ cho chị thêm nữa. Em sẽ làm như chị nói, có thể sẽ không quên được tất cả, nhưng em sẽ cất dấu tất cả những ngày tháng qua vào thật sâu trong lòng. Không bao giờ lôi ra nữa. Chúc chị vui vẻ với sự lựa chọn của mình". Bất giác nước mắt nó rơi đầy mặt, nó vội gọi điện thoại bàn cho Vy, mẹ Vy bảo Vy đi từ sáng chưa thấy về. Nó hoang mang, nó lo lắng, nó không biết Vy đã đi đâu? Bởi từ khi quen biết Vy, Vy ngoài đi học, thì là về nhà. Không hề đi đến nơi nào khác mà không nói với nhà. Nó giật mình, hình như nó biết Vy ở đâu rồi, chắc chắn là chỗ cũ, là gốc cây cũ ở sau trường cấp 2. Nó đạp xe như bay đến trường, vội đá chống rồi chạy ra phía sau. Vẫn là cảnh cũ quen thuộc, đôi vai nhỏ đang run lên, nó biết sự ích kỉ của nó đã tổn thương Vy nhiều, có thể sau này sẽ không bao giờ mở lòng thân thiết với ai được nữa. Nhưng hiện tại nó hối hận cũng không được gì nữa rồi, nó hiểu tính cách Vy hơn ai hết. Lúc này đây nó có nói gì cũng vô dụng mà thôi, nhưng không hiểu sao nó vẫn muốn thử, nó vẫn muốn gửi đến thân ảnh trước mặt lời xin lỗi, dù cho muộn màn. Nó bước đến, vẫn như cũ, nó vẫn đặt tay lên bờ vai ấy từ phía sau nhưng lần này Vy không quay lại như mọi khi, Vy không hề nhúc nhích. Nó hiểu, nó tự bước đến trước mặt Vy, nó muốn lau đi nước mắt trên mặt Vy lúc này nhưng hị Vy né đi, tay nó rơi vào khoảng không, trống vắng như lòng nó lúc hiện tại. Nó đành lặng yên đứng đó, một lúc nó lên tiếng: "Chị biết giờ nói gì cũng không khiến em vui hơn được nhưng chị vẫn muốn nói xin lỗi em, xin lỗi vì tất cả những tổn thương chị đã mang đến và bắt em chịu đựng con người chị suốt thời gian qua. Tận sau nơi tim chị không dám mong em tha thứ vì chị biết em cũng sẽ không tha thứ đâu. Nhưng dẫu như thế nào chị vẫn mong em hãy yêu thương chính mình, em như thế này, chị thấy dằn vặt nhiều lắm. Nếu đây là sự trừng phạt em dành cho chị, thì xin em hãy dừng lại." Vy ngẩn đầu nhìn nó nói: "Giờ bạn lại muốn Vy phải như thế nào, chả lẽ ngay cả quyền được buồn cũng không được, được khóc cũng không được hay sao? Yên tâm đi, nốt hôm nay thôi, tại nơi này, tất cả sẽ dừng lại. Ngày mai Vy sẽ tiếp tục cuộc sống của mình như bạn muốn. Yên tâm" Những lời nói lạnh lùng vang lên khiến nó không biết phải làm sao? Nó hoảng hốt nhận ra ánh mắt Vy lúc này phảng phất là ánh mắt cô độc, đóng băng nơi cuối lớp ngày đó. Đừng, nó không muốn điều này xảy ra, nó nghĩ làm cho Vy ghét nó cũng sẽ chỉ một thời gian, Vy sẽ lại có bạn mới, có môi trường mới, dù không quá thân thiết được với ai, nhưng cũng không nên như hiện tại. Vẫn là bầu trời đó, cảnh vật và con người đó, nhưng hiện tại không khí này rất ngột ngạt. Nó vội nói: "Chị sai rồi, em đừng như thế. Đừng tự làm bản thân trở nên cô độc như vậy em ơi. Giờ chị phải làm sao đây? Làm sao để em đừng như lúc này. Em cho chị biết chị nên như thế nào em mới chịu cho bản thân được nhẹ nhàng?" "Muộn rồi, tất cả muộn rồi. Chị về đi, đây là lần cuối Vy gọi bạn là chị. Từ nay về sau, mình không còn là chị em của nhau. Vy về đây." nói rồi Vy đứng lên đi mất. Nó muốn đuổi theo nhưng rồi lại đứng yên nhìn Vy đi mất. Nó hiểu một điều, sau này dẫu cho Vy có muốn mở lòng với bạn mới, cũng sẽ bị những chuyện này ảnh hưởng rất nhiều. Và mọi chuyện diễn ra trong tương lai giống như nó nghĩ. Cả thời gian dài sau đó, mỗi ngày Vy đều đi học ngang qua nhà nó, nó đều muốn đợi một tí để nhìn thấy Vy. Nó nhận ra khi đi qua chỗ nó, Vy cố hết sức đạp thật nhanh, xem như không nhìn thấy nó. Nó chua xót cười. Tất cả là do nó. Nó cũng biết Vy không hề nói chuyện nhiều hay thân với bất cứ ai. Vy trở nên có chút kiệm lời và khó tính. Nó đau lòng, lại là vì nó. Nó cứ bị dằn vặt mỗi đêm, thậm chí có hôm nó liên tục mơ những giấc mơ liên quan đến Vy, lúc vui vẻ, lúc giận hờn. Rồi giật mình tỉnh giấc khi thấy cảnh ngày cuối cùng nói chuyện ở sau trường, thấy Vy nhìn nó với ánh mắt vô cảm lần đó. Nó thậm chí không nghĩ mình sẽ bị dằn vặt ám ảnh đến mức đó. Cho đến hiện tại, 2 đứa đều đã có cuộc sống riêng, công việc riêng, và những mối quan hệ mới. Đã chín năm trôi qua, nó vẫn luôn bị những giấc mơ ấy làm cho giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm. Và nhiều khi thấy được những giọt nước mắt của bản thân sau mỗi lần như vậy. Cho đến hiện tại, nó cũng chỉ dám hỏi thăm Vy qua người khác, theo dõi facebook.. chỉ để xem Vy có ổn hay không nhưng không dám nhắn cho Vy dù chỉ một tin. Mọi việc cứ như vậy, cho đến khi nó nhận được tin Vy sắp lấy chồng và nó không có trong danh sách khách mời. Nó tự an ủi, ít ra đến hiện tại, Vy ổn là được rồi. Nó nhắn cho Vy một dòng tin: "Chúc mừng Vy nhé, chúc vợ chồng Vy trăm năm hạnh phúc." Câu chuyện kết thúc, nó quyết đinh viết ra những chuyện này là vì đêm hôm trước, lại một lần nó mơ giấc mơ ngày đó. Lại một lần nó cảm thụ rõ trái tim còn nguyên vẹn nỗi day dứt. Ai cũng có tuổi trẻ và những chuyện cũ, nhưng nó cũ không có nghĩa nó sẽ bị phủ mờ. Đoạn kí ức vui vẻ ngày ấy hiện tại lại trở thành một phần của những cơn ác mộng. Nó không phải chỉ có một người bạn là Vy, nó có rất nhiều bạn sau đó, có vài người vì vài xung đột mà rời xa nhưng nó chỉ buồn một thời gian là lại đâu vào đấy được. Duy chỉ có Vy là nó không làm được như vậy. Thật may mắn vì nó luôn trân trọng những người sau đó, bởi nó không muốn lặp lại sai lầm cũ thêm lần nữa. Nó vì sự ích kỉ của bản thân đã đánh mất đi một tình bạn trân quý, có lẽ đó là điều nó hối tiếc nhất đời. Bởi người bạn đó chưa bao giờ làm gì có lỗi với nó, lúc nào cũng biết quan tâm nó, chia sẻ với nó. Thường xuyên chịu đựng tính cách nóng nảy ngang ngược của nó.. còn nó, nó đã làm được gì đâu. Chắc có lẽ đó là lí do khiến đến giờ phút này nó vẫn không thể nào thoát khỏi cơn ác mộng đó. Trưởng thành, có lẽ Vy cũng đã quên dần những tổn thương ngày đó, mà thậm chí có lẽ đã quên mất quãng thời gian ngày đó như nó muốn. Nhưng sao nó không thể nào vui nỗi khi nghĩ đến Vy. Nếu các bạn đã và đang có một tình bạn đẹp, hi vọng sẽ không để xảy ra chuyện giống như mình. Tỉ người trên thế giới này, bạn có thể tìm cho mình một người thật lòng yêu thương bạn và vô số những người bạn xung quanh cuộc sống của bạn. Nhưng không hề dễ để tìm được một người bạn lúc bạn khó khăn không rời bỏ bạn, khi bạn xấu tính không trách móc bạn. Sẵn sàng bên cạnh chịu đựng tính tình bạn, dù chuyện buồn hay vui cũng sẽ chia sẻ với bạn đầu tiên. Người mà khi bạn khóc sẽ chìa cho bạn cánh tay kèm chiếc khăn tay và mỉm cười với bạn. Người luôn đối xử rất tử tế với bạn từ những ngày thơ ấu hồn nhiên.. Hãy trân trọng một người như thế.. Đừng ngu ngốc, ích kỉ như mình để rồi khi mất đi rồi mới biết dẫu có hối hận trăm nghìn lần, day dứt cả cuộc đời thì sai lầm đó cũng không thể xóa đi được. Tuổi thơ của bạn như thế nào? Bạn có tình bạn nào chân thành và tuyệt vời không kém tình yêu như vậy chưa? Và nếu có bạn vẫn đang trân trọng nó từng ngày đúng không? Bạn rất may mắn đấy.. Tình bạn, đối với mình đó là hai tiếng thiêng liêng. Nó cùng với tình thân và tình yêu tạo nên sự khác biệt của con người, tô điểm thêm sắc màu cho cuộc sống. Tình bạn mình từng có nó chân thành, vững chãi và đáng tin cậy như tình thân gia đình. Tình bạn mình từng có đôi khi nó lãng mạng, sến sẩm và ngọt ngào hơn cả tình yêu. Còn bạn thì sao?