Truyện Ngắn Kí Ức - Dora Ahsha

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi dora ahsha, 10 Tháng mười 2018.

  1. dora ahsha

    Bài viết:
    7
    Kí ức

    Tác giả: Dora Ahsha

    Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt của cô ấy khi cô ấy nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. Đôi mắt của cô ấy rất đẹp, nó như những ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời, hay nó là hai viên ngọc sapphire tỏa ra màu xanh nhẹ nhàng thuần khiết ôm trọn lấy trái tim tôi.

    Từ khi còn nhỏ tôi đã có thể thấy được những thứ mà người thường không thể nào nhìn thấy, không biết là do đâu mà dần dần khi tôi lớn lên tôi còn có thể trò chuyện được với những bóng ma đó.

    Tôi vẫn còn nhớ, cái ngày mà ông tôi mất, ba mẹ tôi nói là ông đã chết, ông sẽ đi đến một nơi rất xa, nhưng đối với tôi thì ông lại ở ngay bên cạnh tôi, ông đứng nhìn tôi, nhìn cả gia đình tôi với đôi mắt buồn bã mà chất chứa đầy tình yêu thương.

    "Ông ơi, tại sao ông lại ở đây ạ? Ba mẹ cháu nói rằng ông đã đi rất xa rồi mà!"

    Khuôn mặt ông nhìn tôi lộ rõ vẻ ngạc nhiên, ông không nói gì mà nhẹ nhàng, từ từ tan biến vào không gian, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy linh hôn ông.

    Vào cấp ba tôi vẫn không thể học bình thường như bao người khác được cũng vì năng lực kì lạ này của tôi, tôi không nói với ai, ngay cả ba mẹ tôi cũng không biết. Tôi sợ, rất sợ nếu nói ra có lẽ tôi sẽ bị coi như là quái vật. Tôi luôn luôn ngồi một mình ở trong lớp học, tại chiếc bàn cuối cùng ở góc lớp, luôn luôn là như thế!

    "Tại sao cậu lại ngồi đây vậy?"

    Một cô gái xuất hiện trước mặt tôi, đập bàn của tôi và hỏi một câu hỏi mà kkhi lần đầu quen biết chẳng ai hỏi cả. Đôi mắt của cô ấy thật đẹp, nó có màu xanh như bầu trời xanh thăm thẳm ngoài kia, đôi mắt đó nhìn thẳng vào con người tôi, vào trái tim tôi.

    "Tớ.. Vì tớ cảm thấy ngồi ở đây rất an toàn, tớ không cần phải lo lắng về bất cứ vấn đề nào cả. Chắc vậy!"

    "Đương nhiên là cậu không cần phải lo lắng về bất cứ vấn đề gì rồi!" Cô ấy đáp lại tôi với nụ cười thầm trên môi.

    Tôi có thể nghe rõ tiếng xông xao bàn tán của mọi người trong lớp, cũng phải thôi, tôi luôn tránh mình khỏi tập thể, vậy mà giờ đây lại có người nói chuyện với tôi như thể tôi tồn tại trong tập thể này vậy.

    "Bùi Diệp Nhi là tên của mình, nhớ đấy!" Nói rồi cô gái kì lạ chạy như bay ra khỏi lớp tôi.

    Đáng ra tôi định đuổi theo nhưng sau đó thì lại thôi, cô gái kì lạ đó chắc là chỉ muốn xem thửu cảm giác của kẻ tách mình ra khỏi tập thể là như thế nào thôi. Tan trường tôi đi bộ về nhà như mọi khi, nhưng hôm nay có thêm một sự khác biệt là có một kẻ đang lẽo đẽo đi theo đằng sau theo dõi tôi.

    "Nè cô gái kì lạ, mau ra đây đi, tớ biết cậu ở đó mà!" Tôi hét lớn gọi cô gái ấy ra.

    "Chậc, bị cậu phát hiện rồi sao. Mà tớ đã nói rồi, tên tớ là BÙI DIỆP NHI, không phải là cô gái kì lạ!"

    Vừa bước ra trước mặt tôi vừa hét lớn, cô gái kì lạ làm tôi phải lấy hai tay bịt tai mình vào.

    "Được rồi, được rồi. Diệp Nhi chứ gì, thế cậu cứ lẽo đẽo theo tôi làm gì vậy, cậu muốn ăn thịt tôi chắc? Hay là muốn về nhà chồng ra mắt nàng dâu tương lai?"

    "Trò đùa chẳng vui gì cảm, tôi chỉ muốn làm quen với cậu thôi, nói tôi nghe đi, cậu tên gì vậy?"

    "Tên tôi ư? Là Việt Anh."

    "Vậy được rồi, Việt Anh. Rất vui được làm quen với cậu, hy vọng sau này chúng ta sẽ làm bạn tốt!"

    Trả lời với nụ cười rạng rỡ trên môi, ngay sau đó Diệp Nhi lại chạy đi mất chẳng kịp để tôi nói thêm bất cứ câu nào.

    "Đúng là cô gái kì lạ mà!"

    Hôm sau quả thực cô ấy đến tìm tôi, hôm sau nữa, và cả hôm sau nữa cô ấy vẫn cứ đến tìm tôi. Lúc thì đòi đi về cùng, lúc thì lại hỏi về bài tập, lúc thì đòi đi ăn cùng nhau. Chắc là do đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với tôi nhiều đến thế, không để cho tôi có không gian yên tĩnh chút nào nên tôi có cảm giác bực bội vì bị làm phiền vậy.

    "Để tôi yên một mình đi!" Tôi hét lớn lên và bỏ chạy mất.

    "Cậu sẽ lại phải quay về tìm mình thôi." Diệp Nhi cũng hét lớn lại trả lời tôi.

    Tôi sẽ quay lại tìm cậu ư, tôi không nghĩ vậy đâu, đúng vậy, tôi đã chán phải ở cùng cậu lắm rồi, giờ không còn cậu nữa chắc chắn tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn thì có.

    "Việt Anh ơi! Xuống ăn cơm đi con!"

    Nghe tiếng mẹ gọi tôi từ dưới nhà tôi ngồi dậy từ chiếc giường êm ái và đi xuống dưới nhà. Em tôi đã xuống dưới trước và còn làm nũng với mẹ. Cu cậu đã học lớp sáu rồi mà tính tình thì vẫn y như trẻ con chẳng có tí gì gọi là người lớn cả.

    "Thôi nào Việt Anh đừng có làm nũng nữa, ngồi xuống đi con, ăn cơm thôi."

    "Mẹ à, con làm nũng mẹ hồi nào chứ!"

    Vậy là hôm nay cô gái kì lạ đó thật sự không đến, thế cũng tốt, như vậy thì tôi đỡ bị làm phiền. Hôm sau Nhi vẫn không đến. Hôm sau nữa cũng vậy.

    "Việt Anh à, đi tắm đi con."

    "Dạ vâng, con biết rồi."

    "Nè, anh đã nói với em bao nhiêu lần là đừng có chạy vào tắm chung với anh nữa mà, hai ta đã lớn cả rồi đó!"

    Thấy đứa em trai của mình đã vào bồn tắm trước cả khi tôi vào làm tôi cảm thấy hơi khó chịu.

    "Nè, anh bảo là không được mà!"

    "Tay.. Tay mình.."

    Tôi đã định đưa tay lôi thằng bé ra ngoài nhưng không được, tay tôi không chạm vào thằng bé, nhưng làm thế nào lại thế được.

    "Á á mẹ ơi!" Em tôi hét lên.

    "Sao vậy Việt Anh?" Mẹ tôi chạy ngay đến.

    "Có gì đó lạ lắm, con vừa cảm thấy có gì đó lành lạnh lướt qua người con, con sợ lắm!"

    "Đừng sợ Việt Anh, đã có mẹ đây rồi."

    Việt Anh? Cái gì vậy chứ, con mới tên là Việt Anh mà mẹ ơi. Tay tôi cũng không chạm được vào mẹ, làm thế nào lại như thế này, tại sao lại như thế này được. Tôi chạy ra khỏi phòng tắm, chạy một mạch ra ngoài đường, tôi cứ chạy chạy đến khi bị vấp ngã. Thật là lạ, tôi không hề daau, máu cũng không hề chảy ra. Tôi rốt cuộc là tôi đã bị làm sao vậy?

    "Đã đến lúc cậu đi rồi."

    Diệp Nhi xuất hiện trước mặt toi và nhìn tôi với đôi mắt lạnh lùng. Đôi mắt mà tôi đã nghĩ là đẹp đó giờ trông lạnh y như tảng băng vậy.

    "Đi, ý cậu là đi đâu chứ, toi phải đi đâu chứ."

    Không nói không rằng, Diệp Nhi nhẹ nhàng ôm lấy tôi, khẽ thì thầm vào tai tôi.

    "Cậu đã chết rồi!"

    "Chết ư? Không thể nào? Sao có thể như thế được, tại sao lại như vậy?" Tôi đẩy Diệp nhi ra, sợ hãi run rẩy dưới nền đất.

    "Đó là sự thật đó, chỉ có người chết mới nhìn thấy được người chết mà thôi, cậu dã chết từ trước cả khi cậu được sinh ra rồi! Vậy mà cậu lại lưu luyến ở lại trần gian này, cậu tự cho mình là một phần của gia đình dù rằng chẳng ai lắng nghe cậu."

    "Dối trá! Cậu nói dối phải không, chỉ là tớ có thể nhìn thấy hồn ma đâu có nghĩa là tớ đã chết chứ! Vậy còn cậu thì sao? Nếu tớ là hôn ma thật thì có nghĩa cậu cũng đã chết rồi đấy!"

    "Tớ ư? Không đâu, vì tớ là pháp sư mà! Hãy nhớ lại đi, hãy nhớ lại và thừa nhận ràng mình đã chết. Tớ không muốn dùng cách bạo lực với cậu đâu!"

    Dường như có gì đó đang vỡ vụn ra trong kí ức của tôi, hồi ức của tôi dường như không phải của tôi. Đúng vậy, tôi chỉ luôn quan sát được họ thôi, tôi không phải là Việt Anh, tôi không thể ăn cùng họ, tôi không thể chơi cùng họ, tôi chỉ là một bóng ma mà thôi! Khi những kí ức vỡ vụn thì tôi đã bay lên không trung, tôi đang dần chạm tay vào bầu trời, chạm tay vào đôi mắt xanh thẳm như pha lê, đôi mắt đã cứu rỗi tôi!

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Dora Ahsha
     
    Kiên BùiKhôi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười 2018
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...