Tản Văn Kí Ức Ai Chẳng Từng - Thư Xíu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thư Xíu, 25 Tháng chín 2019.

  1. Thư Xíu

    Bài viết:
    4
    Kí Ức Ai Chẳng Từng

    Tác giả: Thư Xíu

    Bạn có nhớ không? Màu hồng tuổi thơ.

    Sinh ra cùng lên lên ở vùng quê nghèo, có thêm một người cha và một người mẹ. Tuấn Anh cậu bé năm ấy trở thành bạn thân tri kỉ, cùng cô chơi đùa thân thiết gọi cùng bố mẹ và cả ông bà, ăn ngủ cùng nhau, bảo vệ cho nhau.. Thật vui!

    Trước nhà cô bé ấy có nhiều loại cây nào là xoài, nhãn, đu đủ.. thêm một cây si già rất đẹp và thêm một cây Lựu sai trĩu quả. Hôm ấy, hai đứa nhỏ tung tăng vui dùa dạo chơi bỗng

    - Lựu chín kìa! Ăn đi

    - Gật gật.

    Quá thấp nên hai đứa bé chỉ có thể cầm cây đập đập tán lá và nhìn trong tiếc nuối.

    Trong cái tiếc nuối của hai đứa nhỏ lại luôn có người bà hiền hậu luôn quan sát chúng

    - Lại đây nào! Bà hái cho. Nhưng chỉ chơi thôi chưa chín nên không ăn được nhé!

    Ôi! Thế rồi hai đứa cười tít mắt sung sướng bởi đạt được mong muốn. Cứ vâng thế thôi nhưng sau đó nhận quả từ bà nội cô bé hai đứa nhỏ lại rủ nhau ra gốc nhãn bên ngoài vườn nơi mà chúng vẫn thường chơi chộm ăn thử. Nhưng rồi bóc quả đã rất khó phải dùng đến đá dập nát quả ra rồi chọn những hạt lựu còn đẹp để ăn

    - Chắc ngon lắm Tuấn Anh nhỉ? Hihi

    - Ăn thôi

    - Èo ôi! Cái gì thế đắng quá lại còn chát nè

    Chắc đó cũng là lần cuối hai đứa trẻ ăn lựu nhà cùng nhau. Rồi sau những tháng ngày vui vẻ đó Tuấn Anh cũng đi di cư đến nơi khác sống cùng bố mẹ mình để lại những kỉ niệm đẹp cho cô bé ngày ấy.. Những ngày rong chơi bắt bướm, chuồn chuồn, hái hoa, gọi bố mẹ nhau là bố mẹ.. và cả những lần dắt tay nhau đi học, những lần bênh vực nhau vì những anh chị lớp lớn bắt nạt.. Quá nhiều những kỉ niệm của hai đứa trị kỉ.

    Xa người bạn gần gũi từ khi lọt lòng cô bé không quên ngay mà vẫn thường hỏi mẹ

    - Mẹ ơi! Tuấn Anh đi đâu rồi ạ? Sao con không thấy bạn ra chơi với con như trước rồi? Hay bạn ghét con? Hay con làm gì có lỗi à? Hàng tá câu hỏi ngây thơ cứ thế tuôn ra từ miệng của một cô bé.

    - À! Tuấn Anh đi thăm ông bà ốm ở xa xa nên lâu mới về chơi với con nhé! Hay mẹ đưa con đi với các bạn khác rồi đợi Tuâns Anh về lại chơi cùng con nhé!

    Một cô bé ít nói rụt rè thì quả thật đón nhận những bạn mới rất khó nhưng rồi cô bé vẫn gật đầu đồng ý chơi cùng bạn mới

    - Vâng mẹ!

    Quả thật trẻ con mà! Quên rất nhanh và thích nghi cũng nhanh. Thấm Thoát cô bé cũng quên đi người bạn từng rất thân đó đón nhận những người bạn thân mới!

    Vẫn là đứa cháu duy nhất của họ nội lẫn ngoại cô bé vẫn rất được cưng chiều. Đi học vẫn vẫn hay được bố cõng (quê mà! Ít phương tiện đi lại)

    Vẫn được bà cho những đồng 500 đỏ, vẫn hay được ông bế lên rừng hái những loại thuốc quý, nghe những câu chuyện cổ của bà, lời à ơi! À ơi!.. rủ ngủ đã từng của một vùng quê yên bình. Đi ngoại vẫn được cậu tôn Vinh như một nữ hoàng đòi gì cho nấy, bóc từng quả trứng vịt..

    Không gì cao sang nhưng nó thật hạnh phúc và yên bình. Thêm cả 3 người cô đi học xa nhà thường xuyên về dạy những con chữ đầu tiên, những gói kẹo xinh xinh..

    * * *

    Những tháng ngày tiểu học trôi qua cứ thế nhẹ nhàng đem theo những niềm vui ngây thơ của cô bé. Không còn Tuấn Anh nhưng cô bé ấy có thêm những người bạn mới và Tuấn Anh đã trở thành người bạn tri kỉ thuở nhỏ mà cô bé mãi nhớ trong lòng..

    Cuộc sống màu hồng tươi sáng của cô bé dần bị nhòa đi khi mẹ có thêm em bé_thành viên mới của gia đình cuộc sống thay đổi như thế nào? Hãy đón chờ tập chuyện sau mang tên "buồn hay vui nước mắt hãy nụ cười tuổi thơ".

    End.
     
    Lãnh Y thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng chín 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...