Tác giả: Bát Bảo Muội Muội Tản văn: Kí sinh trùng Nhức nhối, cảm giác nhức nhối đến tột độ. Ngột ngạt, ngột ngạt tới khó thở. Trước mắt tôi chỉ có một màu máu đỏ, nhức nhối tới rợn người. Máu, máu rực rỡ khắp nơi như cánh đồng hoa hồng trải dài vô tận, mỗi bông hoa nở rộ là báo hiệu cái chết của một sinh mạng. Nực cười, nực cười tới phát bực. Chưa lúc nào tôi thấy sinh mạng con người lại có thể nhỏ bé đến thế, từng người mà tôi yêu thương lại cứ thế chết đi trước mắt tôi. Cha đi mất, mẹ cũng rời xa tôi. Đến bây giờ cả anh cũng buông tay tôi mà đi, vậy thì tôi sống để làm gì? Phải rồi, tôi sống để đền tội cho anh. Chính tôi, chính căn bệnh ác cảm tình dục của tôi đã giết chết anh. Cảm giác tội lỗi của tôi cứ lớn dần mỗi khi tôi nhìn vào ánh mắt của anh trai và bố mẹ của anh ấy. Người yêu tôi có một người anh trai sinh đôi, họ rất thân thiết với nhau và cũng là hi vọng, là tương lai của cha mẹ họ. Tôi luôn tự hỏi người nhà anh có hận tôi không? Một thằng đàn ông đã cướp đi tính mạng của người em, người con mà họ luôn yêu thương. Tôi vẫn luôn nhớ, nhớ ánh mắt của anh trai người ấy khi lần đầu thấy tôi ở đồn cảnh sát. Thất vọng, bi thương, hoài nghi và căm phẫn, anh ấy không tin vào kết luận của cảnh sát rằng em trai mình tự sát. Tất nhiên là vậy, vì chính tôi cũng chẳng tin vào những gì mắt mình nhìn thấy, những gì tai mình nghe được. Không phải đâu, không phải là như thế đâu mà, anh không thể nào tự tử được, nhất định tôi sẽ bắt được kẻ đã giết chết anh, tôi phải giết chết kẻ đó hàng ngàn hàng vạn lần. Đến bây giờ, tôi vẫn chẳng thể tin vào kết luận của cảnh sát nhưng sự thật lại cho tôi một cú tát thật mạnh rằng khi mà tôi thấy anh thì anh đang cầm con dao tự đâm vào ngực mình, dòng máu đỏ tươi mà tôi dẫm phải là của anh. Tôi phải giết chết chính mình hàng trăm hàng nghìn hàng vạn lần thì có lẽ mới nguôi ngoai đi nỗi đau tận trong tâm can. Tôi vẫn luôn nhớ, nhớ ánh mắt của anh trai anh khi đọc được bức tâm thư đằng sau khung ảnh ở phòng khách. Bất ngờ, hoang mang và thất vọng. Phát hiện ra em trai mình vì ngoại tình đã nhiễm phải HIV nên tự tử, phát hiện em trai mình định đưa người bạn trai đã hết mực yêu nó chết theo làm anh cảm thấy thất vọng và đau đớn, từ khi nào em trai anh đã trở nên vô sỉ như thế, từ khi nào nó lại trở thành một kẻ vì tình dục mà phản bội lại cả tình yêu chân thành và phụ lòng tất cả người yêu thương nó? Anh nhìn tôi với ánh mắt thương cảm. Phải, thế giới của em trai anh bao gồm tôi và vô số thứ khác nhưng thế giới của tôi lại chỉ có mỗi mình em trai anh. Bây giờ em trai anh ấy mất rồi thì tôi còn cái lý gì để sống tiếp đây? Tôi muốn chết, làm ơn hãy để tôi chết đi, cuộc sống này đã chẳng còn gì thú vị và chẳng còn gì có thể níu kéo tôi lại nữa. Thế nhưng ông trời lại trêu ngươi tôi, cứ khi cái chết sắp tới thì anh ấy lại tới cứu tôi khỏi bóng tối mịt mù. Chính anh đã mang tới cho tôi một gia đình, giờ đây khi người yêu cũ tôi chết đi, chính gia đình của anh lại mang tới cho tôi một mái ấm mà tôi thuộc về. Thế nhưng tôi lại chẳng thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi vì tôi đã nhỡ yêu anh trai của người yêu cũ. Liệu anh ấy có coi tôi là một kẻ vô liêm sỉ? Liệu bố mẹ anh có thể chấp nhận được thứ tình cảm ấy không? Rốt cuộc thì tôi cũng chỉ là một con kí sinh trùng dơ bẩn kí sinh vào gia đình hạnh phúc ấy, hưởng chút ít hạnh phúc ảo tưởng mà chính mình nghĩ ra mà thôi. Vì thế nên, hãy cứ để tôi chôn vùi thứ tình cảm ấy vào sâu trong tim và gặm nhấm dần nỗi đau của một kẻ hèn mọn. - END-