Tâm sự Kỉ niệm thời đi học

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Phan Kim Tiên, 20 Tháng mười một 2021.

  1. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,083
    Cơn mưa tạnh dần...

    Những giọt nước trong trẻo khẽ thi nhau tạo nên những nốt trầm xao xuyến trên mái nhà. Âm điệu đó từ từ êm dịu như mùa thu tháng tám năm nào. Khi cơn gió mát lành xua đi cái oi ả trong tiết hè nóng nực, mùa khai trường nở rộ với bao ước vọng xa xăm.

    Nói thế nào nhỉ?

    Ngày đó mình vác chiếc ba lô nặng trĩu trên vai. Cũng tập tành học cách tự lập để đi vào ngôi trường y nổi tiếng. Mặc dù không phải nhân vật học giỏi gì nhưng ít ra mình khá tự tin cùng thử thách phía trước.

    Tám năm rồi, hình bóng lũ bạn tinh nghịch mãi không bao giờ quên. Có lẽ do trời sinh cái tính gàn dở và chút xíu nam tính nên mình trở thành tâm điểm cho chúng bạn trêu chọc.

    Đám học trò y đa khoa vừa hồn nhiên lại đáng yêu. Các thầy cô cứ bảo bọn mình nghịch như giặc ấy. Cũng lâu lắm rồi, sống để nhìn thời gian chuyển mình theo dòng chảy bất tận, mỗi khi thấy lũ trẻ chơi bóng chuyền quanh sân là mình bỗng hồi tưởng đám bạn xưa.

    Một kỉ niệm nhớ đời và làm nên tên tuổi của mình trong ngôi trường thắm màu phượng đỏ ấy. Eo ơi, mỗi khi nhắc lại là cả câu chuyện cười ra nước mắt!

    Trong tiết thể dục đầu thu đó, bọn mình học đánh bóng chuyền. Thực ra thì khoản này là sở trường nên mình tha hồ tung tung ném ném. Vì mải chơi với bạn, chẳng hiểu ai ném bóng trúng đầu mình. Sân trường hiện tại có nhiều lớp khác cũng đang học chuyền bóng, mình giận quá đánh bóng bổng lên cao.

    Rầm!

    Cái âm thanh đó khiến mọi người ngơ ngác!

    Vâng, thực tế bản thân mình còn kinh ngạc không kém!

    Cả nhánh cây khô trên ngọn rơi ầm xuống sân cỏ. Nó to lắm, đến nỗi mình không chắc là mình có sức mạnh siêu nhiên thế cơ đấy!

    Câu chuyện đó khép lại sau hai tuần bị trêu ghẹo. Giờ ngẫm lại, quả thật mình cũng lợi hại quá!

    Ngày cắp sách đến trường vốn dĩ mang nhiều kỉ niệm buồn vui. Chính mình đã trải qua biết bao tháng ngày vô tư vô nghĩ ấy. Tuổi mười tám mang bao niềm mơ ước, mang khát vọng tương lai xây dựng đất nước yên bình. Chiếc ba lô con như người bạn đồng hành. Một ngày dấn bước, mãi mãi không bao giờ quên...
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...