Thời gian trôi qua thật nhanh! Mới ngày nào mình vừa bước vào lớp 10 thế mà hiện tại mình đã là cô học trò lớp 12, chuẩn bị bước vào cánh cổng quan trọng của đời người. Cánh cổng to lớn của ngôi trường Đại học. Mình biết đây sẽ là một khoảng thời gian vất vả, khó khăn nhưng mọi người biết không, mấy đứa bạn trong lớp đứa nào cũng ôn thi thật cực lực. Cặp đứa nào đứa nấy đều là đề, OMEGA, rồi sách luyện thi.. Tụi nó không thèm để ý ở trên thầy cô dạy cái gì mà cứ thế lao đầu vào giải đề. Biết là lớp mình là lớp chọn, là lớp đầu nguồn, đứa nào cũng có ước mơ to lớn. Đứa thì thi Bách khoa, đứa thì đòi thi Ngoại thương, đứa lại muốn thi Quân Y, hay Đại học Y Dược, nhưng nhìn mấy đứa xung quanh cứ ôn thi rồi ôn thi.. còn mình thì cứ từ từ chưa chuẩn bị gì hết. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn bình thường, không gấp gáp cũng chẳng lo lắng! Nhìn các bạn mình như vậy, mình cũng cảm thấy lạc lõng lắm! Không biết phải làm thế nào? Có phải mình đã quá chủ quan không? Ngay cả đứa bạn cùng bàn cũng bảo: "Mày không ôn thì điểm cũng cao." Lại có đứa còn nói: "Mày có không thi đậu trường công thì cũng có trường tư chào đón mày mà." Hay nhiều lúc mình cũng nghe: "Mày có anh lót đường cho mày rồi, không thi đậu thì còn có con đường khác để đi." Nghe những lời này nhiều lúc cảm thấy buồn, cảm thấy tủi nhưng biết làm sao bây giờ mình cũng ôn cũng làm đề nhưng không phải là ở trên lớp. Với mình môn nào cũng là môn quan trọng, môn nào cũng phải hoàn thành một cách tốt nhất, không thể luôn luôn xuất sắc nhưng phải cố gắng hết mình, cố gắng hết sức. Chứ không phải mình thi khối tự nhiên thì chỉ học mấy môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh mà bỏ qua các môn Xã hội như Sử, Địa Giáo dục Công dân. Có lẽ là do mình theo đuổi chủ nghĩa cầu toàn cũng có thể là do mình là một đứa thích Xã hội nhưng lại thi vào lớp chuyên Tự nhiên 12A1, cũng có thể là do cách suy nghĩ của mình khác với mấy bạn ấy hoặc là do mình đã lựa chọn thi khối D1: Toán, Văn, Anh nên mình thấy cần phải chuyên tâm học hết các thứ. Mình ví dụ cho mọi người nhé! Mấy bữa trước mình phải kiểm tra Sử 15 phút, cô canh rất dễ cho nên lớp mình thì.. tụi nó học Tự nhiên, còn đoán chắc chắn cô không ra đề đó nữa nên chỉ nhìn sơ qua thôi. Xong rồi lúc vào lớp cô bảo "Học tới đâu rồi? Đưa vở cô mượn một lát!" và rồi cô ra ngay phần Nguyên nhân, thủ đoạn, âm mưu của chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" và chiến thắng quân sự của dân ta trong chiến lược "Chiến tranh đặc biệt." Cô vừa đọc đề mấy đứa con trai bàn dưới đã bỏ bút chỉ nói một câu: "Cô tàn sát cả lớp rồi!" Bởi vì đây là phần do cô khác dạy thay nên đứa nào đứa nấy đều nói cô không ra đâu, khỏi học. Đúng là người tính không bằng trời tính, cô ra phần nào không ra, ra ngay phần chẳng ai học. Bình thường tụi nó đã không thích nghe giảng Sử rồi, trong giờ Sử bàn đứa nào cũng có đề Hóa, Toán, Lý, chỉ khi nào cô đọc bài để chép thì có mấy đứa siêng siêng chép bài thôi. Hôm đó, lớp mình toàn tiếng lật vở, lật vở rồi lại lật vở. Con bạn bàn trên của mình đổi chỗ để người khác chỉ bài, nhưng người khác cũng không học thì chỉ nó làm sao được. Quang cảnh lớp mình lúc đó giống như đàn kiến vỡ tổ vậy. Còn bàn mình mới hay, đúng chất một đứa thích Xã hội mình học hết 9 trang vở chỉ chừa lại phần Chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" nhưng sáng ra lại cảm thấy cô sẽ ra phần đó nên trong 15 phút giải lao mình cầm quyển vở nhanh chóng học thuộc và việc gì đến cũng đã đến trực giác của mình đã đúng. Mình ngồi cuối bàn mà gánh cả bàn. Thực ra trước hôm đó, lúc cô thông báo sẽ kiểm tra 15 phút Sử mình đã hứa sẽ chỉ cho đứa bạn cùng bàn còn nó sẽ chỉ mình Hóa bởi mình ngu Hóa lắm! Trong 12 môn mình ngu nhất là Hóa, Thể dục và Giáo dục Quốc phòng. Cuối cùng là chỉ hết luôn cả bàn. Có lẽ trong lớp chỉ có bàn mình là không mở vở thôi, mình vừa hì hụt ghi vừa đọc cho đứa kế bên, đứa kế bên lại chép rồi để đứa bên cạnh chép. Thật là một ngày.. nhưng lại rất vui. Đó chắc hẳn là kỉ niệm khó quên nhất trong những năm tháng học trò của mình. À! Quay lại với việc ôn thi. Mình là một đứa trong ngoài bất nhất. Bên ngoài nhìn vào đứa nào cũng nói mình chăm chỉ nhưng mình rất lười. Đúng là lúc mình siêng lên thì ai cũng sợ nhưng.. bình thường mình rất rất rất lười. Lười làm bài, lười học bài, lười ghi bài.. lười đến nỗi nếu không cần ăn cơm để sống thì mình cũng không thèm ăn đâu. Thế nên tuy mình thích Xã hội nhưng nhìn vào thực tế mình đã chọn Tự nhiên trong sự bất ngờ của cả nhà. Bạn biết không, TB môn Xã hội của mình còn cao hơn cả các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh nữa. Các môn Xã hội không bao giờ mình để tổng kết dưới 9.0 cả, trong khi đó ngoài Toán và Sinh trên 9.0 thì Hóa và Lý của mình chỉ tầm tầm 8.0 mấy là cùng. Bởi vậy, trong năm cuối cấp này mình đã bị gọi lên văn phòng để nghe thầy chủ nhiệm tư vấn, em nên thi khối C hoặc khối D và chuyển sang lớp chuyên Xã hội hoặc sang 12A2 chuyên Toán Văn Anh. Nhưng mình quyết tâm thi khối D, và rồi bắt đầu bước vào con đường ôn thi Đại học. Mọi người đều ôn thi trên trường, ôn thi ở nhà, còn con đường của mình lại chông gai dữ lắm! Người ta nói Hoàng thượng chưa gấp mà thái giám đã gấp là có thật đấy! Thấy mình cứ tàn tàn học, ba mẹ mình cũng không áp lực, chỉ nói: "Con học tới đâu thì ba mẹ lo tới đó, không phải đăm đầu vào học mà không chịu giữ gìn sức khỏe, không đậu công thì vào trường tư học, ba mẹ mày chỉ có một đứa không lẽ không lo nổi." Mình nghe vậy thấy cứ sao sao ấy, nhưng anh mình thì thôi rồi. Lập thời khóa biểu, in đề, soạn đề đều do ông anh họ làm. Biết mình không thích viết văn cũng nhờ người dạy mình học. Ông anh ấy đã rủ cả hội bạn thân làm gia sư riêng cho mình, trong khi năm nay là năm cuối của ổng mà ổng không lo. Mấy anh ấy phân chia ra, người thì dạy Toán, người thì dạy Hóa, dạy đủ môn luôn. Mình làm đề mà muốn mỏi cả mắt. Không làm xong ý hả, ổng trừ tiền tiêu vặt, làm sai cũng trừ, làm chậm cũng trừ. Thiệt hết nói nổi. Bất quá, nghe lời chăm học thì mình sẽ được thưởng quà. Mỗi lần là một món đồ rất thú vị. Còn hứa nếu thi đậu, đợi hết mùa dịch sẽ cho mình đi du lịch nữa. Biết mình là đứa phải có động lực mới cố gắng nên ổng cho mình động lực liền. Cũng hên tuy mình không giống mấy anh ấy có trí nhớ siêu phàm, nhìn là nhớ, nghe là thuộc nhưng mình có khả năng học thuộc cực tốt. Chỉ cần cho mình thời gian muốn mình học thuộc bao nhiêu cũng được. Điển hình là môn Sử đi. Cho mình một ngày mình sẽ học thuộc hết quyển sách sử cho bạn, thuộc từng chữ từng chữ luôn. Vì thế với thời khóa biểu dài như thế mình vẫn có thể thu xếp được. Ngoài anh mình ra còn có một người đóng góp sức lực vào việc thúc đẩy mình ôn thi nữa. Chính là boyfriend cũ của mình. Nếu không có chữ 'cũ' thì nghe giống như ngôn tình đúng không? Sẽ thật hạnh phúc khi người mình thích giúp mình ôn tập. Mặc dù bọn mình đã chia tay nhưng vẫn làm bạn, anh ấy vẫn quan tâm mình như ngày nào, mình cũng nói chuyện với anh ấy như chưa từng xảy ra chuyện gì. Anh ấy còn nghiêm khắc hơn mấy ông anh kia nữa. Lúc nào khuôn mặt cũng lạnh băng, mùa hè nóng bức mà ngồi cạnh anh ấy thì như có máy điều hòa chiếu thẳng vào người vậy. Anh ấy nói một là một quyết không thay đổi, dù biết là muốn tốt cho mình nhưng nhiều lúc thấy ức lắm, muốn xả giận mỗi lúc thế anh ấy đều ôn nhu, nhường một bước khiến cơn tức của mình biến mất không phanh! Hiện tại, chỉ có một mình mình thi Đại học nhưng đến tận 7 người tham gia giúp mình ôn tập. Thật hiếm thấy! Còn các bạn các bạn đã và đang ôn thi Đại học như thế nào? Hãy chia sẻ kỉ niệm khó quên ấy với mọi người nhé! Và cuối cùng mọi người hãy giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch nhé!