Truyện Ngắn Kỉ Niệm - Hoàng Yến

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi hoangyencao, 30 Tháng tư 2020.

  1. hoangyencao

    Bài viết:
    23
    Kỉ Niệm

    [​IMG]

    Tác giả: Hoàng Yến

    Thể loại: Truyện ngắn, tình cảm

    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hoàng Yến

    "Ngải Ngải, anh ơi em về rồi, huhu cuối cùng em cũng chờ được tới ngày gặp lại anh."

    "Xin lỗi cô, tôi không còn yêu cô nữa, tôi chuẩn bị kết hôn rồi, vợ tôi rất nhạy cảm, cô ấy sẽ buồn nếu thấy tôi đi với cô."

    Khoảng khắc anh ấy quay lưng đi thẳng để mặc cô ở bến xe điện cũng là lúc cô biết anh đã bỏ rơi cô rồi. Lòng người sao có thể nói thay đổi liền thay đổi nhanh như vậy.

    * * *​

    Ngày 16 tháng 2 năm 2019

    Hôm nay là đám cưới của anh và tiểu thư họ Lưu, Lưu Khả Khả. Mĩ Ái cầm tấm thiệp mời trên bàn, chú rể Ngải Ngải và cô dâu Lưu Khả Khả, họ thật xứng đôi vừa lứa nhưng sao lòng cô lại đau đớn thế này, Mĩ Ái cười cay đắng. Nước mắt không tự chủ rơi trên hai gò má xinh đẹp. Đã hai tháng trôi qua, cô vẫn không thể nào quên được cái ngày anh lạnh lùng bỏ cô lại bến tàu, năm năm thanh xuân của cô đổi lại bằng một câu nói tuyệt tình của anh, anh không còn yêu cô nữa. Mĩ Ái không kiềm được nữa, cô khóc nấc lên, cô đi du học vào hai năm trước, trong suốt hai năm ròng rã nơi đất khách quê người cô chưa bao giờ ngưng nhớ về anh. Cô đếm từng ngày để được gặp lại anh, để được anh ôm vào vòng tay ấm áp. Cứ tưởng tình yêu của họ sẽ được đền đáp thật xứng đáng, thật không ngờ.

    "Em hãy quên anh ta đi, em xinh đẹp như vậy, anh ta không xứng đáng với em." Triệu Tử đặt tay lên vai Mĩ Ái, anh xoay người cô lại ôm vào lòng an ủi.

    Tiếng khóc nấc của cô vẫn không ngừng lại được. Năm phút, mười phút, mười lăm phút trôi qua, cuối cùng cô cũng không khóc nữa. Cô ngồi đó yên tĩnh, đôi mắt sưng vù đỏ hoe. Nước mắt của cô nếu đã không thể kéo anh trở lại vậy thì hãy để cô một lần cuối cùng đau lòng vì anh. Sau hôm nay, anh và cô sẽ đường ai nấy đi.

    "Triệu Tử, em đồng ý gả cho anh. Tháng sau chúng ta làm đám cưới được không?" Cô nhìn người đàn ông trước mặt, cô biết anh có tình cảm với cô nhưng trái tim của cô chỉ có chỗ cho một người, là Ngải Ngải. Cả đời này cô đã không thể bên cạnh người mình yêu nữa rồi, chỉ mong được ở bên cạnh người yêu mình để trái tim cô được an ủi phần nào.

    "Anh hứa sẽ cho em một cuộc sống thật hạnh phúc." Triệu Tử mừng rỡ ôm lấy cô, anh theo đuổi cô từ lâu rồi, cuối cùng cũng chờ được đến một ngày cô chấp nhận lấy anh. Anh đặt vội một nụ hôn lên đôi môi của cô, tay lấy khăn giấy lau hết những giọt nước mắt còn chưa khô trên gương mặt xinh đẹp.

    Mĩ Ái ăn mặc thật đẹp đi đám cưới của Ngải Ngải, khuôn mặt cô được trang điểm thật tỉ mỉ, mái tóc cột cao gọn gàng. Bên cạnh cô là một chàng trai lịch thiệp, Triệu Tử. Nhìn họ thật xứng đôi. Đám cưới nhanh chóng diễn ra trong sự chúc phúc của hai bên dòng họ. Chú rể anh tuấn, lạnh lùng. Cô dâu lại xinh đẹp kiều mị. Mĩ Ái mỉm cười thật tươi, cuối cùng cô cũng lấy đủ dũng khí đi dự đám cưới của người con trai mình yêu nhưng cô không thể trực tiếp gặp anh được, lòng cô đã tan nát rồi, cô chỉ dám đứng từ xa chúc phúc cho bọn họ.

    Bầu trời hôm nay thật đẹp, ánh trăng mờ ảo bị vài đám mây che khuất, Mĩ Ái ngửa mặt lên trời cười khổ, cô đã uống say rồi. Cô uống quá nhiều ở quán bar, từ khi ra khỏi đám cưới đến lúc đèn đường bật lên. Cô thậm chí còn chẳng biết mình đang ở nơi hẻo lánh nào. Phía trước cô là một ngọn đồi nhỏ, cô còn nhớ cô và anh hay ngồi đây để đếm từng ngôi sao trên trời, một ngôi sao, hai ngôi sao, ba ngôi sao, Mĩ Ái lẩm nhẩm đếm. Anh Ngải Ngải mà cô biết giống như một nhà thiên văn học, anh luôn điềm tĩnh giải thích cho cô ý nghĩa của từng chòm sao trên trời cho cô. Có đôi khi cô và anh ấy giận dỗi nhau, được một hai ngày anh lại kéo cô ra đây làm hòa. Mĩ Ái cười tê tái, lòng cô đau đớn như đứt từng khúc ruột, anh ấy đã quá tàn nhẫn với cô.

    Cô lảo đảo đứng dậy, bước từng bước lang thang trên con đường nhỏ, con đường này cô và anh đi với nhau cả ngàn lần, cô luôn thích đếm từng viên gạch lát trên mặt đường, anh ở bên cạnh sẽ luôn cười và bảo rằng cô thật ngốc. Họ cứ sóng vai đi với nhau như vậy, không lo lắng, không ưu sầu. Cô đã từng ước thật nhiều rằng, giá như cô có thể trở lại quá khứ một lần nữa, chỉ một lần thôi.

    Mĩ Ái bước từng bước chậm chạp ngang qua công viên Violen, cảnh vật ở đây vẫn vậy, những chiếc xích đu to nhỏ, cầu trượt màu vàng, nhà banh thật lớn. Ngày còn nhỏ, cô và anh hay trốn ra ngoài chơi, anh thường bày cô leo lên những chiếc xích đu đùa nghịch, anh ấy luôn là người đứng sau đẩy đu cho cô, đến khi cô không còn sức để đứng nữa anh mới lại gần cô, ôm cô xuống. Mĩ Ái cười đau đớn, nước mắt của cô không kiềm được lại tuôn ra, cô khóc thật lớn như đứa con nít bị giành kẹo. Kết thúc rồi, tất cả đã kết thúc rồi.

    * * *​

    Không biết đã trải qua bao lâu, cuộc sống bận rộn bên công việc, bên gia đình và bạn bè đã giúp Mĩ Ái chữa lành vết thương lòng. Cô thừa nhận có những lúc cô rất đau khổ, rất yếu đuối vì anh. Nhưng cô biết thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất giành cho cô. Bây giờ, cô không còn quá đau lòng mỗi khi nhắc đến Ngải Ngải nữa.

    Hôm nay, ngày 16 tháng 4 năm 2019, cô chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới. Bộ váy lấp lánh bồng bềnh được khoác lên người cô, mái tóc dài uốn lượn được thả trên vai trần, nhìn cô không khác gì một nàng công chúa nhỏ. Tay của cô được đặt lên cánh tay vững chắc của một chàng trai, Triệu Tử, anh là hoàng tử của đời cô và cũng là chồng của cô.

    "Em hãy cẩn thận phía dưới."

    Anh ấy luôn bao bọc cô như vậy làm cho cô nghĩ rằng cả thế giới này chỉ có mỗi mình cô mới có thể đặt bên trong đôi mắt của anh. Triệu Tử nhẹ nhàng ôm hôn cô, anh cười thật rạng rỡ, sắp rồi, cô và anh sẽ sống với nhau đến lúc đầu bạc răng long. Đám cưới của Mĩ Ái và Triệu Tử như là cái kết có hậu cho câu chuyện hoàng tử và nàng lọ lem. Ai cũng vui vẻ chúc mừng cho đôi trai tài gái sắc. Giây phút cô và anh hôn nhau trước khách quan hai họ, mọi người đã đồng loạt vỗ tay, tiếng hú hét vang vọng ở bên dưới làm cả hai đều ngại ngùng.

    Đám cưới của cô, anh Ngải Ngải cũng đến, anh chúc phúc cho cô và Triệu Tử, bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy tay cô trìu mến như đối với một người em gái nhỏ.

    "Chúc mừng em, cô gái xinh đẹp."

    Mĩ Ái đã rất vui vẻ, cô không ngờ anh sẽ đến chúc mừng mình, tuy cô và anh không tới được với nhau nhưng cô vẫn luôn mong rằng cả hai đều sẽ được hạnh phúc. Đó là sự lựa chọn của anh và cũng chính là sự lựa chọn của cô.

    Sau đám cưới, Mĩ Ái quyết định tạm nghỉ công việc để ở nhà chăm sóc cho gia đình nhỏ. Cô chỉ cầu mong cô sẽ có được một cuộc sống bình dị, hạnh phúc.

    * * *​

    Ngày 16 tháng 5 năm 2019, sau một tháng đám cưới của cô và Triệu Tử diễn ra, Mĩ Ái bàng hoàng nghe được tin anh Ngải Ngải đã chết. Anh chết vì căn bệnh ung thư quái ác khi chỉ mới tròn hai mươi tám tuổi. Cô đã rất sốc, cô đau khổ, cô cứ tưởng mình đã quên được anh nhưng không, hình ảnh của anh vẫn luôn tồn tại ở một góc nhỏ trong lòng cô. Cô gục ngã.

    Mĩ Ái nằm suốt hai ngày trên giường bệnh, không ăn uống, không nói chuyện. Bác sĩ nói rằng có lẽ cô đã bị trầm cảm nhẹ. Mãi hai tuần sau đó, Mĩ Ái mới vực dậy được, cô thật yếu đuối, vì yếu đuối mà ngay đến phút cuối cùng cô cũng không được nhìn mặt anh lấy một lần. Cô luôn tự trách bản thân thật ngu ngốc.

    Mãi cho đến tận một tháng sau ngày anh chết, bức thư của anh mới đến được tay cô.

    Người đưa thư nhờ cô kí nhận lá phong thư dày cộm đề tên anh. Tay cô run run mở phong bì, bên trong là một mảnh giấy dài.

    "Gửi Mĩ Ái của anh, em là cô gái xinh đẹp nhất trên đời này. Ngay từ khi còn nhỏ anh đã rất yêu em, em như một cô công chúa nhỏ. Chúng ta thật may mắn khi đã lớn lên cùng nhau, cũng thật tiếc khi em nhận được bức thư này thì anh đã ra đi mãi mãi. Em còn nhớ không, công viên gần nhà mình họ mới làm thêm một cái xích đu nhỏ, haha em là con bé mê chơi xích đu nhất mà anh biết. Nhớ con đường ngày ngày chúng ta đi, anh đã đếm được hai ngàn mười một viên gạch hoa, em đừng ngốc nghếch đếm nữa nhé. Anh đã từng tận mắt thấy em cầu nguyện trên bầu trời, tin anh đi ước nguyện sẽ không xảy ra đâu. Em ăn vặt ít thôi, trong suốt thời gian mình quen nhau em đã đau bụng đến hai trăm năm mươi hai lần, anh sẽ rất bực mình nếu em không tự yêu quý bản thân. Tất cả những kỉ niệm với em anh luôn viết trong một quyển sổ nhỏ, sổ Kỉ Niệm, em hãy giữ nó thật kĩ. Sau này em có thể cho con trai của mình xem lại quyển sổ để nó biết rằng hóa ra mẹ nó từng là cả thế giới của một người. Cuối cùng anh chỉ có thể nói với em anh rất yêu em, nếu không vì căn bệnh quái ác này có lẽ chúng ta đã có thể ở bên nhau nhưng không sao nữa rồi, cậu ấy, chồng của em rất tốt, cái cậu tên Triệu Tử đấy, anh nhìn thấy cả thế giới của anh trong đôi mắt của cậu ta, anh đã rất ghen tị với cậu ta. Trong suốt cuộc đời của anh, có lẽ điều mà anh hối hận nhất là làm em đau khổ, thật xin lỗi em, anh đã chuyển toàn bộ tài sản của mình cho em, luật sư sẽ nhanh gọi em thôi, sau này không còn anh nữa mong em hãy sống thật tốt. Ngải Ngải."

    Nước mắt Mỹ Ái lăn dài trên gò má, cô ngồi bệt xuống đất, cô cứ như vậy khóc thật lâu, quyển sổ Kỉ Niệm từ phong bì dày cộm rơi xuống đất, cô nhặt lên đọc hết từng dòng chữ thật ngay ngắn trong quyển sổ. Nước mắt cô không ngừng chảy dài, anh ấy đã giành cả cuộc đời để ở bên cạnh cô, chỉ mong cô giữ chút kỉ niệm giữa hai người.

    ---Hết---​
     
    Hoa Mộc Du, Alissa, Gill2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...