Truyện Teen Kỉ Niệm - Đặng Hoàng Phúc

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bông Ô Môi, 24 Tháng mười một 2021.

  1. Bông Ô Môi

    Bài viết:
    1
    KỈ NIỆM

    Cứ mỗi năm đến hè, nhìn hoa phượng rụng đầy sông thì tôi lại nhớ những kỉ niệm năm ấy. Năm nay tôi đã tròn 35 tuổi nhưng khi nhớ về mối tình đầu của bản thân thì vẫn nhớ như in ngày ấy, nhớ rất rõ từng chi tiết về em. Lúc nhỏ, khi tôi còn là đứa trẻ chưa biết nói, biết đi thì đã được cha của tôi đưa lên Thành Phố Hồ Chí Minh cùng với mẹ để gia đình sinh sống và lập nghiệp, thực chất nơi chôn rau cắt rốn của tôi là ở mảnh đất Bến Tre thân thương. Cứ mỗi lần về quê thì những kỉ niệm thời cấp 3 luôn ùa về, hiện hữu trong tâm trí tôi. Thời điểm ấy là mùa hè khi tôi và chúng bạn vui vẻ, hồn nhiên sắp bước chân vào lớp 12, đó có thể là năm cuối cấp 3 của tuổi học trò đầy thơ mộng, đầy ấp những câu chuyện, những trải nghiệm và rất nhiều cảm xúc rất sâu đậm của tôi đối với bạn bè, thầy cô, cha mẹ.. và đặc biệt là của tôi đối với em. Năm đó do có chuyện đột xuất nên cả nhà phải chuyển về quê để sinh sống. Vì nhà tôi cũng giàu, có điều kiện nên cũng không khó khăn mấy, từ một đứa con trai quen mùi thành phố, sống phụ thuộc hầu hết vào cha mẹ, tuổi thơ gắn liền với đường phố đầy xe cộ, những quán xá trên mọi nẻo đường, đi học rồi về nhà rồi lại đi chơi lêu lỏng, sau những giờ học thì lân la vào tiệm nét cùng những người bạn.. thì nay lần đầu tiên về quê và sinh sống tôi đã cảm nhận được sự đổi thay của cuộc sống, những biến chuyển không thể nào phai nhòa trong kí ức của bản thân. Ngôi nhà dưới quê của gia đình nằm ở huyện, nhà cửa rất nhiều, quán xá đầy ắp, nhưng vẫn có những cánh đồng, con sông, câu cầu dừa.. của bức tranh thiên nhiên của vùng quê Việt Nam. Nó rất khác với tưởng tượng của một đứa đã quen sống nơi phố thị như tôi, tôi đã lầm vì đã nghĩ miền quê chỉ có số ít nhà cửa với ruộng đồng thôi, nhưng nay xã hội đang phát triển các miền quê đã tiến bộ hơn xưa nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc, giản dị, gần gũi của con người miền quê. Sau khi ổn định nhà cửa thì đã gần đến ngày nhập học lớp 12, cha mẹ tôi cũng hối hả chuẩn bị hồ sơ nhập học để xin vào ngôi trường gần nhà ở Huyện. Trong 11 năm qua học ở nơi thành phố thì tôi cũng hãnh diện vì là học sinh giỏi trong suốt thời gian qua cũng như có mặt và đạt thành tích cao trong đầy đủ hoạt động của trường và địa phương nên tôi cũng luôn tự tin khi bắt đầu học tập ở một môi trường mới. Do bản tính thích vui chơi, hay khám phá nên tôi cũng luôn đi khắp nơi vừa để khám phá, học hỏi vừa để hỏi thăm, chào gặp những người hàng xóm nơi mình đang sinh sống. Mọi thứ diễn ra rất bình thường cho đến một ngày nọ trong khi đang đi mua đồ ở chợ thì tôi tình cờ gặp được em. Tôi đi chợ em cũng đang đi chợ, hai đứa gặp nhau khi đang mua rau của Bà Năm. Nhìn thoáng qua em cũng trạc tuổi tôi, em xinh lắm tôi dường như mê mẫn từng giọng nói, cử chỉ của em, tôi thẹn thùng nhìn em, dường như đây là lần đầu trong cuộc đời tôi có cảm giác lạ đến vậy, tôi cũng có nhiều bạn là nữ trên thành phố, thân cũng thân nhưng vẫn là bạn thôi nhưng hôm nay gặp em có một lần thì trái tim tôi dường như thổn thức, em nhìn tôi tôi cũng nhìn em nhưng e ngại nên chẳng ai dám nhìn vào nhau nữa. Xong phiên chợ tôi về nhà trong tâm trạng đầy cảm xúc khó tả, những cảm xúc chưa từng trải lần nào, tối hôm đó ba giờ khuya còn thổn thức, nghĩ về em liệu em có nghĩ về tôi, giọng nói của em văng vẳng trong tai thật khó quên. Sau độ một tuần thì có thông báo nhập học của nhà trường nghe vậy tôi cũng chỉnh chu vào trường nhận lớp. Ngôi trường huyện không to như trên thành phố, không có 5, 6 tầng nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, vẫn to lớn và xanh sạch đẹp. Sau khi biết được giáo viên chủ nhiệm và lớp của mình thì học sinh theo giáo viên vào lớp học để phổ biến nội dung, qui định của nhà trường cũng như để làm quen thầy cô, bạn bè và lớp học. Tôi ngạc nhiên khi mình được học lớp 12D12 là lớp toàn những học sinh điểm trung bình lớp 11 trên 9 điểm, lớp cũng nhiều học sinh lắm. Khi vào lớp tôi chọn ngay một chổ ngồi ngay góc lớp, do không quen ai nên tôi cũng làm thinh, khi đã thấy hầu như đầy đủ thì cô giáo chủ nhiệm bắt đầu đọc tên trên danh sách để điểm danh ai có mặt phải hô to "Dạ có", mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi cô đọc đến tên Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, tiếng hô: 'Dạ có' của bạn ấy thật quen thuộc, âm thanh trong trẻo, ngọt lịm không nhầm lẫn vào đâu khác đó chính là cô gái lúc trước mình đã gặp ở chổ mua rau đây mà. Tôi bỗng nhiên bồn chồn đến lạ, nhìn xung quanh thật kĩ mới thấy em ấy. Đúng thật là em ấy rồi! Lòng tôi vui tươi như trẩy hội, nhìn kế bên là một bạn nữ nào đó mà Quỳnh Anh có vẻ thân thiết đã lâu. Sau buổi nhận lớp thì bản thân cảm thấy vui vẻ hơn cả một đứa trẻ được quà to nữa. Tôi luôn khấn vái cảm ơn Thiên Địa lia lịa. Hôm sau đi học buổi đầu tiên thì tôi vội vàng đến trường sớm nhất, một cảm giác ngây ngô khó tả đã thôi thúc tôi đến sớm hơn mọi người. Vào lớp học cô giáo bảo rằng: ' Để công bằng và có kết quả học tập tốt nhất thì các em hãy bốc thăm và ngồi theo bàn cho công bằng'. Mấy đứa chơi chung chọn bàn ngồi chung bĩu môi, mặt xệ xuống rõ hẳn ra, tôi cũng không để ý nhiều. Bỗng nhiên tôi và Quỳnh Anh bốc thăm ngay số ngồi cạnh nhau thì tôi đơ người và lặng đi vì không thể nào tin được mình lại may mắn đến thế. Không biết Quỳnh Anh có nhận ra tôi không nữa nhưng tôi thì vẫn nhớ mãi về em. Nhìn Quỳnh Anh trong tà áo dài trắng cùng với thân hình mảnh mai, xinh đẹp, nước da trắng nõn, bàn tay xinh xắn, da mặt không tì vết, đôi mắt đen huyền, đôi môi căng tràn đầy quyến rũ (xinh khó tả) thì trong đầu tôi liền nghĩ rằng Tây Thi cũng kém Thúy Kiều cũng thua Quỳnh Anh nữa là. Trong khi đang rối tâm không biết làm gì, trông tôi như một đứa học sinh không học một chữ nào khi đang làm bài kiểm tra rất quan trọng, thì em chợt hỏi: ' Bạn là học sinh chuyển trường hả? Thấy bạn lạ quá, với lại mình đã gặp nhau một lần rồi đúng hông?'. Tôi dường như cứng họng nhưng vẫn cố gắng trả lời cho suông câu, rõ chữ. Tôi không ngờ em cũng nhớ đến tôi, mười mấy tuổi đầu chưa bao giờ có cảm giác ấp úng trước một bạn nữ như vậy. Sau khi lấy lại bình tĩnh thì cả hai cũng bắt đầu trò chuyện với nhau, chia sẻ về bản thân và nơi ở hiện tại, qua đó tôi biết được em sống ở đây từ nhỏ đến lớn rồi, gia đình khá giả, có một đứa em trai kém nhau 3 tuổi. Qua buổi trò chuyện lúc nãy tôi rất phấn khích và vui tươi rộn ràng, quả thật khấn vái Thiên Địa lia lịa cũng rất đáng luôn. Trong lúc đang ung dung dạo bước tung tăng đi về nhà thì tôi bỗng bị 3 đứa bạn cùng khối chặn ngang, mấy nó làm hùng làm hổ tỏ vẻ đàn anh, tôi nghĩ rằng thì ra là bắt nạt đây mà, định giở thói bạo lực học đường, hành hung các thứ thì các bạn ấy bảo với tôi rằng: ' Á à! Thằng nầy mới chuyển trường phải hôn ta? Nhìn láo ghê he, mầy liệu hồn né né Quỳnh Anh ra, tao mà thấy sáp sáp vô nói chuyện hây làm gì thì mầy biết tay tụi tao, liệu hồn đừng có giỡn ngươi nha mậy!'. Sau đó là hàng tá ngôn từ tục tĩu được phát ra. Tôi bỗng hiểu ra mọi chuyện, về Quỳnh Anh nhiều người để ý cũng phải thôi nhưng trường hợp này thật quá quắc, trong khi tôi và Quỳnh Anh chỉ chào nói thông thường thôi mà mấy bạn ấy còn sồn sồn lên như vậy. Tôi bình tĩnh nói: ' Dì dậy? Tui cũng chỉ là bạn bè của nhau thôi, còn ở đây mấy bạn chặn ngang và xúc phạm tui thì sai quá sai rồi đó nhé'. Tôi tưởng các bạn ấy đã hiểu chuyện và tránh ra chổ khác ai ngờ đâu càng ngày càng hung hăng hơn và ngang ngược hơn. Tôi cũng liệu được tình hình này chắc chúng đánh hội đồng mình quá, trong đầu tôi đầy những cảnh phim võ thuật Hồng Kông, trận đánh của Diệp Vấn, Lý Tiểu Long.. nhưng suy nghĩ vẫn là suy nghĩ, hãy bình tĩnh và xử sự đúng đắn, nếu các bạn ấy tấn công, mình sẽ không nương tay đâu. Các bạn ấy cũng không biết rằng mình cũng từng tham gia môn Karate và đang ở vị trí Tứ đẳng cũng như đạt nhiều thành tích rất cao cho câu lạc bộ, thành phố, đồng bằng. Nhưng võ đạo để nâng cao sức khỏe, trao dồi tri thức, nâng cao hiểu biết chứ đâu phải đánh nhau, bất quá hãy tự vệ thôi. Tự nhiên ba đứa nhào vô một lượt đứa thì đá, đứa thì đấm, đứa gạt chân búa lua xua nhưng vì thân thủ cứng chắc nên khó xi nhê gì, tôi lui ra sau và gặng hỏi: ' Kìa.. nếu tiếp tục thì tui không nhân nhượng nữa đâu'. Nhưng không, ba đứa hăng máu quá liền thốt lên vài câu không quan tâm rồi tiến tới tấn công tiếp tục. Tôi nhanh trí né ngay và phản công, tả xung hữu đột đã xong, bồi thêm cú đá cho đừng gây sự nữa nhưng tôi cũng nương tay cho đừng quá nặng, phản công xong tui lại gần gặng hỏi: ' Ôi bạn ơi đừng gây sự nữa, các bạn sao lại kiếm chuyện vô cớ kì cục dậy?'. Tôi và ba đứa kia cũng không ngờ rằng Quỳnh Anh đã có mặt tự bao giờ và đã chứng kiến hết, Quỳnh Anh thấy thế và bỏ về. Ba bạn kia xin lỗi và cũng về luôn. Về đến nhà tôi sợ Quỳnh Anh nghĩ tôi là người bạo lực, bắt nạt, tôi lo lắng lắm và trông chờ ngày mai vào giải thích. Sáng hôm sau, vào lớp học đã thấy Quỳnh Anh đã đến tự bao giờ, vẫn như bình thường tôi hỏi thăm và bắt chuyện, được một lúc tôi giải thích chuyện hôm qua. Quỳnh Anh nói: ' Mình hiểu rồi, không có gì đâu. Đừng nhắc chi nữa nhé'. Tâm trạng tôi bỗng nhẹ nhõm hẳn đi, mọi thứ bức rức đều tan biến hết tất cả. Và ngày ngày trôi qua, hai chúng tôi cùng nhau học tập, cùng nhau giúp đỡ những vấn đề nan giải của các bài tập khó.. và tôi mong tình cảm của tôi và Quỳnh Anh càng tiến thêm bức nữa, thứ tình cảm đầu đời mà tôi đang cảm nhận, có phải chăng đó là tình yêu hay chỉ là cảm giác rung động đầu đời của tôi thôi, nhưng dù có là gì đi nữa tôi vẫn mong thứ tình cảm ấy càng trong sáng, to lớn thêm qua từng giây phút. Có một lần nọ, trong tiết sinh học giải phẩu tôi không biết Quỳnh Anh sợ chuột bạch nên trót dọa Quỳnh Anh, em khóc òa lên, chạy đi lẩn trốn, tôi dường như chao đảo, một cảm giác hối hận của một người sai phạm, tôi tìm em khắp các phòng học, nghe tin em trốn trong nhà vệ sinh nữ nên cũng thôi, không vào được. Và Quỳnh Anh đã giận tôi mấy ngày liền, tôi dường như sụp đổ, mang trong mình nỗi buồn nặng trĩu, xin lỗi em nhưng em nói không sao. Nhưng tôi biết em giận tôi lung lắm. Tôi buồn ba bốn ngày rồi buồn năm sáu ngày.. Ngay dịp cuối tuần khi bài vở đã lo hết rồi, tôi rủ em cùng nhau đi dạo chơi, ngắm cảnh. Em từ chối vì bảo rằng cha mẹ khó lắm, tôi nài nỉ em dẫn tôi đến nhà xin phép. Tôi cũng sợ nhưng cũng phải liều vì vừa để được đi chơi với em vừa nhân cơ hội để cho em nguôi bớt cơn giận. Sau một lúc chần chờ suy nghĩ thì em cũng đồng ý đề nghị của tôi. Tôi liền cùng em đi về nhà của em bằng chiếc xe đạp nhỏ, tôi chở em trông rất tình tứ nhưng hiện tại chúng tôi chỉ là bạn thân thiết của nhau mà thôi, vì không thích chạy Honda mà để chạy xe đạp cho bình yên đó cũng là sở thích kì lạ của tôi mà tôi không quan tâm lắm. Trên đường chở Quỳnh Anh về thì cả hai trò chuyện và cợt đùa đủ thứ, cả hai đều vô cùng lấy làm thích thú. Cuối cùng cũng tới nhà của Quỳnh Anh, em dẫn tôi vào nhà chào cha mẹ của em. Ngôi nhà đơn sơ mộc mạc nhưng vẫn thấy được sự khá giả và gọn gàng sạch sẽ. Tôi gặp cha mẹ của em và nhẹ nhàng chào hai Bác, tôi giới thiệu cũng như bày tỏ mong muốn cùng Quỳnh Anh đi chơi vào cuối tuần, hai Bác khó lắm nhưng cuối cùng nhờ vào thái độ lễ phép, lịch sự, can đảm của tôi nên đã cho phép hai đứa đi chơi cùng nhau, hai đứa vui lắm. Và chủ nhật đó hai đứa cùng nhau đi chơi, ăn kem quán, uống trà sữa tiệm.. nói với nhau nhiều thứ chuyện trên đời, kể cho nhau khi tôi sống trên thành phố ra sao và em cũng tả thực những gì ở quê hương Bến Tre này, tôi đã yêu quê, yêu con người ở đây thì càng yêu nhiều hơn nữa, lúc đó tôi vô cùng vui sướng, nhìn Quỳnh Anh xinh đẹp, dễ thương lại còn gần gũi nhưng hai tôi vẫn giữ được mức độ bạn bè cho phép. Ngày qua ngày tình cảm của hai đứa càng tốt đẹp. Càng ngày tôi càng vẽ ra bức tranh đầy thơ mộng, đẹp như mơ của tôi và em. Độ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh thì tôi thi môn Tiếng Anh, Quỳnh Anh thi môn Toán, thời gian đó cả hai rất chuyên tâm vào việc học vì thi khác môn nên em học môn em, tôi học môn tôi nhưng cả hai vẫn trao đổi với nhau như thường. Có một lần tôi thấy em và một bạn nam lớp khác có mặt trong đội tuyển Toán cùng ôn bài với nhau, cả hai vui nói, gần gũi, thân thiết vô cùng và luôn luôn đi cùng nhau, học cùng nhau. Tôi không biết vì sao trong lòng nóng ran lên, tim đập loạn xạ, bức rức mọi thứ.. có lẽ tôi đã ghen, tôi đã định gặp hai người để nói rõ, nhưng nói rõ điều gì chứ? Chính tôi cũng không biết nữa, thật nực cười vì chúng tôi đã là gì của nhau đâu, xém chút nữa thôi là bản thân tôi mắc thêm một lỗi sai nghiêm trọng nữa nhưng bản tính vẫn thôi thúc tôi trông ngóng, rình xem hai người đó đã và đang làm gì. Thời gian trôi dần qua tôi cũng đã thấy được mối quan hệ giữa Quỳnh Anh và bạn nam đó chỉ là bạn bè bình thường, cùng ôn luyện cho kì thi sắp tới. Tôi đã ngộ nhận mình là gì đó của em và đã ghen tuôn vô lí, đó coi như là bài học về sau của tôi. Nhưng tôi vẫn nhớ một sự việc không mong muốn đã xảy ra, nhà trường tổ chức một Hoạt động trải nghiệm khám phá Sinh vật rừng. Cụ thể là học sinh cùng thầy cô khám phá cây cối, động vật, côn trùng.. trong rừng. Ngày đi đã tới và cũng rất bình thường, tôi cùng Quỳnh Anh và các bạn của các lớp quan sát, thu thập, ghi chép được rất nhiều mẫu vật, thông tin rất hay và có ít nhưng do thiếu quan sát và say mê quá đà, hai đứa đã dần bị tách xa khỏi đoàn và lạc sâu vào rừng. Tôi cũng sợ Quỳnh Anh cũng rất sợ, em dựa vào lòng tôi khóc òa lên. Tôi sợ lắm sợ vì em đã khóc, nhìn em rơi nước mắt tôi không cầm lòng nổi, hồi lâu em cũng đã đỡ sợ hơn thì tôi an ủi em, vừa động viên em vừa động viên cho bản thân nữa. Tuy thông thạo kiến thức cơ bản nhưng thực hành thì rất khó để biết được, loay hoay mãi không biết tìm lối ra nhưng quan trọng hơn là trời dần tối không thể xác định được đường đi nước bước nữa, màn đen dần dần kéo xuống. Cả hai đứa tìm cách tạo lửa để duy trì qua đêm nay, lửa đã tạo được sau một hồi gom nhặt củi, may mắn là có đem theo bao diêm. Hai đứa đối diện nhau qua đống lửa thập thò trong ngọn gió đêm, tiếng cú kêu lạnh lẽo, tiếng côn trùng, ếch nháy gần đó thay nhau cất tiếng phát ra những âm thanh đầy u ám như cùng nhau hòa tấu một bản nhạc đầy ma mị trong không gian rừng sâu đêm heo hút, hiu quạnh, vắng tanh không một bóng người, nhưng vui thay cả hai không đứa nào sợ cả, càng ngày càng đỡ phần nào lo lắng. Màn đêm dần buông xuống, sương gió núi rừng lạnh lẽo, một đống lửa sắp tàn không đủ để sưởi ấm hai đứa trẻ nhỏ bé trong không gian rừng sâu này. Tôi bèn khoác áo gió của mình để tăng độ ấm cho em, nhưng em không chịu. Cả hai càng gần nhau hơn, để giữ ấm qua đêm nay hai đứa chỉ có thể ngồi nép sát cạnh bên mà thôi. Tuy ngại lắm nhưng hai đứa đành chịu vậy, tâm trạng của tôi vô cùng bồi hồi, lần đầu tiên được gần bạn nữ thế này mà đó là Quỳnh Anh nữa chứ, tim tôi đập loạn xạ hết cả lên, ngại ngùng đến mặt đỏ ngần. Quỳnh Anh cũng vậy những biểu hiện ngại ngùng lộ rõ trên từng nét mặt và cử chỉ của Quỳnh Anh và thế rồi hai đứa cùng nhau trải qua một đêm đầy khó khăn. Sáng đến nhờ đi lần dấu cũ và may mắn gặp lại mọi người. Qua sự việc trên cả hai bị nhà trường khiển trách nặng nề, cha mẹ hai bên rất tức giận. Thời gian dần trôi qua, thi học kì đã qua thì đến kì thi cuối cấp. Đối với tôi tuy chỉ học được có gần một năm ở nơi đây nhưng tình cảm tôi dành cho trường, cho lớp, thầy cô, bạn bè ở đây là sâu đậm nhất, đặc biệt là tôi đã gặp được Quỳnh Anh, có thể nói tôi đã thương em từ những giây phút gặp gỡ đầu tiên và đến tận giờ vẫn vậy. Tôi luôn nghĩ đến em mọi lúc, trân trọng từng ngày ở cạnh bên em, không biết em có nghĩ đến tôi như vậy không nhỉ? Tôi thường không để ý đến chuyện yêu đương hay tình cảm trai gái trong lúc còn đi học đâu nhưng tình cảm của tôi khi gặp Quỳnh Anh đến quá bất ngờ, sau gần một năm trời được bên cạnh em, cùng nhau san sẻ, cùng là bạn thân của em thì tôi càng mong muốn bước xa hơn nữa, để có thể hiểu em hơn, cùng nhau chung sống sau này nhưng suy đi nghĩ lại thì tôi còn bồng bột quá, tôi chưa đủ khả năng chăm lo cho em, săn sóc cho em vì chỉ nhờ vào điều kiện gia đình của tôi thì không thể lo cho em mãi mãi, tôi phải tự lập và có nghề nghiệp hẳn hòi mới dám nói tiếng yêu em. Nhưng nếu không thổ lộ tình cảm thì có lẽ tôi không thể biết được em có tình cảm với tôi hay không, dù đã tiếp xúc với em, có thể đã hiểu em nhưng không thể hiểu em hết được. Tôi đã trải qua một khoảng thời gian suy nghĩ rất nhiều. Sau khi có kết quả và điểm số cuối cùng thì tôi chọn con đường Du học, tôi phải cố gắng học cao hơn, tiến bộ hơn, để thành công hơn mới dám đến với em. Em cũng có lựa chọn riêng của mình, em chọn học Đại học ở trong nước. Ngày chia tay trường lớp, bạn bè, thầy cô.. tôi hẹn em để tỏ bài tình yêu của mình trong thời gian vừa qua. Thật bất ngờ và đầy xúc động, Quỳnh Anh ôm chằm lấy tôi khóc òa lên, đến bây giờ tôi mới biết em cũng thương tôi, em luôn quan sát tôi có dám nói yêu em không, em cũng chờ đợi tôi nói lời tỏ tình. Tôi cảm thấy mình tệ làm sao, tôi nghĩ rằng mình sẽ hiểu em nhất. Nhưng bây giờ thì tất cả đã làm tôi vô cùng mãn nguyện nhưng chúng tôi phải hỏi ý kiến gia đình hai bên để tình yêu được keo sơn, được mọi người đồng ý, tôi và em đã trình bày tình cảm của hai đứa cho hai bên cha mẹ, cha mẹ hai bên rất lấy làm vui mừng để chúng tôi thành đôi vì thời gian qua hai đứa không làm điều sai quấy, biết suy nghĩ thấu đáo nên hai bên rất yên tâm. Lời chấp nhận và ủng hộ của hai bên cha mẹ làm cho tôi và em càng thêm vui mừng, yên lòng. Em và tôi đã chính thức được bên nhau và trên danh nghĩa người yêu. Tôi và em thật may mắn vì đã gặp được nhau, nhớ những ngày đầu thẹn thùng gặp mặt mà nay đã có thể gần bên nhau hơn. Sau đó, tôi quyết định sẽ đi Du học và cố gắng thành công hơn nữa để có thể lo cho em về sau. Quỳnh Anh cũng vậy, em ấy cũng chọn cho mình một con đường để phát triển bản thân. Ngày tôi cất bước đi lên máy bay thì em và tôi chia tay trong nước mắt, cả hai đều gửi gấm, tin tưởng lẫn nhau, những giọt nước mắt hi vọng, yêu thương cứ thế tuôn rơi nhưng nó khác hẳn giọt nước mắt đau thương, ly biệt, xa cách. Trong những năm sinh sống nơi xứ người thì không ngày nào tôi ngừng nghĩ về em, em cũng vậy, chúng tôi tuy cách xa về vị trí địa lí, khác xa công việc.. nhưng con tim luôn hướng về nhau, luôn nghĩ cho nhau. Trong những ngày làm việc đầy khó khăn nơi xứ lạ có nhiều lúc dường như tôi nghĩ mình sẽ bỏ cuộc nhưng vì tình yêu dành cho em, nhìn về viễn cảnh của hai đứa sau này nên tôi đã cố gắng vượt qua tất cả, Quỳnh Anh cũng vậy, tuy em đã gặp rất nhiều áp lực nhưng vì tình yêu của hai đứa nên không gì là không thể vượt qua. Do đó, vấn đề không nằm ở việc bạn không có động lực, mà ở việc bạn tinh tưởng rằng mình cần phải có động lực. Qua 5 năm dài đăng đẳng thì tôi đã có thể về quê hương để gặp mọi người, đặc biệt là người tôi luôn nhớ nhung hàng ngày. Ngày tôi về cũng là ngày hoa phượng gió cuốn rụng rơi đầy bên sông, tôi gặp em và hai đứa mừng rỡ như ngày hòa bình giải phóng. Tôi ôm em trong vòng tay đầy nhung nhớ, nhớ đến em từng giọng nói, tiếng cười, từng cử chỉ của em. Cảm xúc dường như vỡ òa, thời gian và không gian dường như ngưng động lại chỉ để cho hai chúng tôi được ở bên nhau lâu hơn. Và trên cả mong đợi, tôi và em ai cũng đã thành công và bây giờ chỉ cần ở bên nhau và đợi ngày kết hôn. Một năm sau, tôi và Quỳnh Anh đã là vợ chồng, cả hai sống vui vẻ, hạnh phúc, không những công việc thuận lợi mà còn phát triển hơn. Tình yêu phải trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách. Phải tin tưởng nhau, quan tâm, chia sẻ, chấp nhận những khuyết điểm của nhau và thay đổi bản thân để trở nên tốt hơn. Trong tình yêu có nhiều sự lựa chọn mà chính bạn là người quyết định để có kết quả tốt nhất.

    TRUYỆN ĐẦU TAY SẼ CÓ NHIỀU SAI SÓT, MONG MỌI NGƯỜI BỎ QUA.

    ĐẶNG HOÀNG PHÚC
     
    Quán Lười thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...